Tập 7: Thích rồi
Thế là hôm nay tôi lại tiếp tục đi ăn với Trương Hạ Lan. Trên newfeed trường đã rộ lên tin đồn rạn nứt tình cảm của tôi với Hạ Như Ân vì kẻ thứ 3 , thế nên Hạ Lan bị chỉ trích rất nhiều những người đã ghét cô ấy từ trước giờ lại như có cớ mà ghét hơn.
Hạ Lan bị người người chửi mắng , nói xấu sau lưng thì tức lắm. Và tất nhiên cô ả sẽ gây khó dễ cho Hạ Như Ân rồi.
Tôi ăn xong đi lên lớp , tôi lấy chiếc headphone từ trong cặp ra để thưởng thức một bản nhạc . Ừmm... nghe gì nhỉ?
" i have been thinking about her. I can't hold on"
Đôi ba lời hát cất lên của bài Jocelyn Flores khiến tôi cũng chợt nhớ đến hình bóng ấy. Hôm nay tôi muốn gục xuống bàn nhìn qua ô cửa sổ một chút hay đọc một vài cuốn tiểu thuyết nhỉ? Chính tôi cũng không rõ nữa, hay là tôi chỉ muốn thế này thôi, nghe nhạc và nghĩ đến em.
" Hàn Lục ! Hàn Lục !"
Là tiếng của lớp trưởng. Cô gái với mái tóc đuôi sam chạy vội vàng đập vào bàn tôi , trông cô ấy có vẻ gấp lắm
- Hạ Như Ân có chuyện rồi! Cậu biết chưa?
- Có chuyện!!?
___________
" Ôi trời ơi nữ thần của tôi làm sao thế này?"
" Khổ thân cậu ấy quá mà, không biết có đau lắm không nữa"
Tiếng xì xào phát ra từ đám học sinh đang đứng bên ngoài phòng y tế. Hạ Như Ân, cậu đừng có chuyện gì đấy nhé!
Lẻn qua đám đông ấy, tui bước vào bên trong, là Mạc Hy Tử và Mẫn Hy đang ngồi bên chiếc ghế . Còn trên giường chính là Hạ Như Ân .
" Hạ Như Ân bị ngã cầu thang . Ngất tạm thời rồi"
Tôi đứng đấy nhìn cậu, sao vẫn chưa tỉnh nữa, có sao không vậy? Lòng tôi bồn chồn lo lắng , con bé ngốc này. Cậu làm gì, đi đứng kiểu gì mà lại để bị ngã thế. Cậu ngã cậu tưởng cậu đau thôi à?
Tôi chỉ ngồi đó nhìn cậu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu mà tự dưng tôi lại muốn ôm cậu vào lòng, muốn chăm sóc cho cậu, bên cạnh cậu những lúc cậu không khoẻ. Cũng chính là muốn nhắc nhở cậu nữa, muốn mắng cậu vì cái tính hậu đậu của cậu. Nhưng với tư cách gì đây? Bạn thế này thì chắc là không được rồi.
Tự vỗ đầu mình một cái, tôi lại làm sao thế này? Cậu đó Hạ Như Ân. Có thể đừng lởn vởn trong đầu tôi được không?
- A ! Tỉnh rồi này
Mẫn Hy reo lên, Mạc Hy Tử đang lim dim cũng tỉnh dậy. Hạ Như nhướn người , khẽ mở mắt . Cậu đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương rồi nhăn mặt mà nói
" nhức đầu quá"
- Cậu cậu không sao chứ?
- Cậu có sao không Hạ Như Ân?
Mẫn Hy và Mạc Hy Tử luống cuống hỏi dồn Hạ Như Ân. Tôi cũng muốn hỏi thăm cậu ấy nữa nhưng lấy mãi chả được tí can đảm nào .
- Tớ không sao đâu,hmmm , chắc thế
- Con nhỏ này! Lo chết tớ rồi
Mẫn Hy với giọng điệu hờn dỗi đánh nhẹ vào tay Hạ Như Ân. Họ ở đó cười đùa nói chuyện vui vẻ. Tôi chỉ biết lặng thinh, chán thật có mỗi câu nói thôi cũng không nói được.
Hạ Như Ân biết sự chú ý của tôi nhưng cô ấy lại vờ như không thấy. Cô ấy là đang dỗi tôi hay là đang ghét tôi thật sự vậy? Tôi vẫn chỉ ngồi thẫn thờ nhìn em . Yên bình nhỉ? À thực ra là nó sẽ yên bình cho đến khi Hạ Lan bước vào
- A! Hàn Lục! Cậu ở đây sao? Làm mình tìm cậu mãi đấy
Hạ Như Ân đưa mắt nhìn Hạ Lan, sau đó nhìn qua tôi. Thấy ánh mắt ấy của Hạ Như Ân, tôi liền nghĩ cơ hội của tôi đến rồi
- Hạ .. Hạ Như Ân! Cậu có sao không? Sao không đi đứng cẩn thận gì thế. Con bé này, may là cậu không sao đấy!
Tôi nói một tràng và đinh ninh rằng con bé sẽ thấy tôi quan tâm mà mủi lòng. Thế nhưng không Hạ Như thở dài một cái rồi nói
- Không phải chuyện của cậu
- Nàyyy, cậu làm sao thế? Tôi hỏi thăm cậu mà
- Tôi cần cậu quan tâm à? Tôi cần sự thương hại của cậu à?
Hạ Như Ân bỗng nổi đoá lên với tôi, tôi lúc đó cũng rất tức giận chỉ nói được hai chữ rồi bỏ ra ngoài
- Tuỳ cậu.
Hạ Lan thấy thế thì đắc chí vội chạy theo tôi lên lớp , tôi chẳng hiểu con nhỏ này làm sao nữa, ghét tôi đến thế sao?
________
Hàn Lục vừa rời đi, Hạ Như Ân liền nằm gục xuống, chùm chăn lên đầu.
Tôi thực sự khó chịu cậu. Khó chịu khi thấy cậu với Hạ Lan
__________
Cả chiều hôm ấy tôi chẳng nói gì với Hạ Như Ân, tôi nản quá lại thành ra muốn thân thiết hơn với Hạ Lan nhưng chẳng được . Tôi cứ buồn mãi, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời cho có, bị thầy cô gọi lên bảng cũng chẳng làm được bài . Tâm trạng tôi đang rất không ổn , tôi không biết phải làm sao nữa.
Cuối giờ về khi tôi đang cất sách vở, Mạc Hy Tử có ra chỗ tôi
- Cậu vẫn chưa hết buồn à?
Mạc Hy Tử chống nạnh xuống bàn, đưa đôi mắt đen láy lên nhìn tôi
Sao...sao cậu ta lại biết?
- Tôi có buồn gì đâu? Cậu nhầm à?
Mạc Hy Tử đứng dậy, lấy tay chỉnh lại gọng kính rồi đi qua đi lại, nói giọng triết lý
- Thôi, cậu đừng chối, tôi đây nhìn là biết cậu buồn sau khi Hạ Như Ân phũ phàng với cậu như vậy
- Ừ thì... bạn bè cũng khá thân, bây giờ bị nói như thế có ai là không buồn nào?
- Nhưng tôi cũng biết cậu không đơn giản chỉ coi Hạ Như Ân là bạn. Hạ Như Ân ắt hẳn phải rất quan trọng với cậu đúng không?
- Từ từ, khoan đã. Trả lời câu hỏi này của tôi trước đã rồi tôi sẽ trả lời cho cậu
- Được thôi, cậu hỏi đi
Mạc Hy Tử ngồi lên trên bàn, hất chiếc đuôi tóc được tết cẩn thận , vẻ mặt đang sẵn sàng đợi chừo câu hỏi của tôi
- Thế nào là thích một người?
- Thích một người là khi cậu đã từng tự hỏi cậu có thích ngươi ta không? Lúc đó thì chính xác là cậu đã thích cậu ấy rồi đó.
Nghe đến đây, tôi như xác định được chính xác Hạ Như Ân đối với tôi là gì , quan trọng không. Nhanh chóng kéo cặp xách, đeo lên vai. Sau đó tôi ra chỗ Mạc Hy Tử đang ngồi, vỗ vào vai cậu ấy một cái
- Cảm ơn cậu. Câu trả lời của tôi là có.
______
Tối hôm ấy về nhà , tôi không sao cho hết nghĩ về em . Tôi luống cuống chả biết làm gì, liền nghĩ ngay tới bạn thân của em - Mẫn Hy
- Mẫn Hy , Mẫn Hy cho tôi hỏi cái này với
- Ừm, cậu hỏi đi
- Hạ Như Ân có ghét tôi không?
- Ghét cậu á? Không ghét đâu, cậu ấy cư xử thế chính là vì cậu cứ hỏi, sợ cô ấy ghen với Hạ Lan mà cuối cùng vẫn kề kề bên Hạ Lan đấy thôi
Thì ra là con nhóc này ghen sao, ghen gì mà đáng sợ vậy? Suýt nữa thì anh đây hiểu lầm nhóc rồi đấy
- Vậy hả? Cảm ơn cậu nha
Tôi có vẻ vui lên rất nhiều thì phải. À mà chẳng phải có vẻ mà tôi rất vui khi nghe thấy điều đó. Tôi thích em, và em không ghét tôi. Ổn, quá ổn!
Tôi nhắn tin cho em, tôi định đây sẽ là ngày đầu tiên tôi tán em
- Này, con bé kia
- Gì? Ai là con bé cơ?
Em vẫn lạnh lùng với tôi như thế , nhưng tôi biết thừa, em chỉ giả vờ thôi
- Tôi đang nói cậu đấy! Cũng muốn hỏi cậu tại sao hôm nay cư xử lạ vậy
- Chả có gì cả. Tôi không cần sự quan tâm của cậu, đủ lý do chưa?
- Cậu có ghét tôi không?
- Có
Không
- Vậy à? Thế xin lỗi đã làm phiền cậu nhé!
Tôi cười đắc ý, tôi sẽ thử nói như thế này để xem cậu ấy cư xử ra sao, kiểu gì cũng giãy nảy lên nhưng lại tỏ ra lạnh lùng đây mà
- Ừ , mà tôi cũng block cậu luôn nhé! Dù gì cũng không cần nói chuyện với nhau mà
- Nào, đồ ngốc! Đừng có giả vờ nữa
- giả vờ?
- Mẫn Hy kể hết với tôi rồi. Là tôi sợ cậu ghen với Hạ Lan mà vẫn đi chung với cô ấy nên cậu khó chịu tôi chứ gì
- Cậu ảo tưởng
- Thôi đi cậu không cần giả vờ nữa, tôi biết hết rồi, chỉ thử cậu thôi. Sao nào? Hết dỗi nhớ? Mai đi ăn với tôi đấy, đừng có kiếm cớ nữa
- Hứ! Ai thèm dỗi cậu
- Cậu chứ ai . Mà nói rồi đấy mai không đi ăn với tôi thử xem, tôi dỗi cậu đấy.
- Biết rồi biết rồi biết rồi
Tôi ôm điện thoại nằm cười, không biết Hạ Như Ân có thế không nhỉ? Nhưng thôi kệ cô ấy, kiểu gì chả vui. Đấy cũng là một đêm tôi ngủ rất ngon giấc
Sáng hôm sau đến trường tôi rất có hứng học, lại còn hay trêu ghẹo Hạ Như Ân nữa nên newfeed trường lại bắt đầu rộ lên tin tôi với em hàn gắn tình cảm quay lại với nhau. Hạ Lan nghe mấy lời đồn thổi thế này thì tức lắm, ả liền chạy ra gặp tôi vào giờ ra chơi
- Hàn Lục!
- Có chuyện gì vậy Hạ Lan?
- Cậu có nghe tin đồn hôm nay chưa?
- Ừm, có nghe sơ qua
- Cậu thấy sao? Chứ tôi chẳng thấy có gì hay cả . Cậu đâu có thích Hạ Như Ân đâu mà cứ đồn ầm lên
- Cũng chưa hẳn
- Chưa hẳn? Ý cậu là sao
- Là tôi thích Hạ Như Ân đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro