Khởi đầu mới - Ngày nghỉ ( p1 )
Danh xưng: Joong - Anh
Dunk - Cậu
Pond - Pond
Phuwin - Em
1 tuần sau, mọi thứ dần đi vào nề nếp và quy củ. Từ nay, Dunk Natachai sẽ có một khởi đầu mới, cậu sẽ không còn phải suy nghĩ về việc đi nơi nào để " lánh nạn " không còn phải đau đầu khi luôn nghĩ đến sắc mặt của người mà trên danh nghĩa xưng là ba. Và dường như cậu vẫn luôn ám ảnh những ngày tháng như đoạ đày ấy. Cậu vẫn luôn cố gắng thoát ra nhưng có lẽ sẽ chẳng thể làm được khi ở 1 mình
Joong Archen cũng đã biết được người cùng anh âu yếm những lần đó là ai. Chắc có lẽ ai cũng biết được, đó không ai khác là cô bạn đạt điểm top 1 thành phố. Joong khá phấn khích và hứng thú với điều này, cũng phải thôi, anh đã từng nghĩ mình sẽ bị giam cầm trong cái KTX này đến khoảng độ... 1 năm sau những thật may quá, chính trong lớp cũng có người cùng chung chí hướng với anh.
Ngày Thứ Bảy Chủ Nhật không được ra ngoài sao? Xin thưa rằng 2 ngày đó không khiến Joong thoả mãn vì cậu ta phải còn làm rất nhiều điều, nói nghe quan trọng vậy thôi chứ chuyện làm tình chỉ chiếm 1/7 trong cuộc sống của cậu ta thôi. Chẳng qua do 1 năm thì có lẽ hơi dài quá với cậu
Còn cô bạn kia thì khác hoàn toàn, cô luôn tham vọng với thứ gọi là làm tình, những khoái cảm dần chiếm toàn bộ thân thể cô nhưng cô ta vẫn học giỏi, thậm chí là hơn cả Phuwin và Dunk. Vì sao hả? Tôi cũng không biết, nhưng hai việc này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau mà, có thể làm độc lập
Pond và Dunk vẫn vậy, vẫn hằng ngày cùng nhau trong mọi việc. Mỗi ngày trôi qua của cặp bạn thân này như barem vậy ( có sắp xếp trước và được lặp đi lặp lại như 1 khuôn khổ ). Sáng dậy đi học, như thần giao cách cảm khi 2 người luôn rời phòng cùng 1 lúc, cùng ăn sáng, cùng về rồi cùng đến chỗ làm. Nếu có ai chạy đến hỏi rằng 2 người có phải 2 cặp đôi không thì cũng chẳng có gì khó hiểu, vì dường như họ chẳng tách nhau ra đến nửa bước
Em bé Phuwin của Joong Archen thì rất phấn khích với điều này rồi. Dường như đây là cơ hội để em sáp nhập thêm những mối quan hệ mới. Đôi khi em vô tình mà va phải bạn xấu, nhưng Joong Archen kia nào để yên. Nếu hoà bình với em bé thì Joong đây hoà bình lại, còn nếu muốn gây thù chuốc oán thì Joong sẽ chơi với chúng nó, ít nhất Joong đây đã đạt đến độ Đai đen Karate và từng nhận cái giải nhì cấp thành phố
Sử dụng lời kể của Pond Naravit
_________________________
Năm học mới rồi, chúng tôi dường như phải bắt đầu 1 chương sách mới, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài ra, chúng tôi còn phải tự lo cho bản thân, ít nhất là để tự mình sống ngày qua ngày. Tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy chúng tôi đã thực sự lớn, có thể sống trên đôi chân của mình. Hơi văn vẻ
Hôm nay là ngày thứ bảy, vừa hoàn thành 1 tuần bọn tôi học tập tại ngôi trường ngày. Trường Top 1 thì chẳng có gì bàn cãi rồi, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Tôi đang phấn khích để được trở về nhà nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng Dunk đâu cả. KTX cũng chẳng còn nổi 1 bóng người nào, tôi phải mở cửa vào thì thấy nó đang nằm ngủ. Ôi, mất công đợi thật đấy
- Dunk, Dunk ơi, dậy đi về nào
Như đoán được tôi kêu nó dậy để làm gì và nó phải đáp trả làm sao. Nó xổ cho tôi một tràng câu trả lời đã soạn sẵn
- Tao không về đâu, mày về một mình đi, về không có chỗ ở, ở đây còn thoải mái hơn, nhé
- Còn nữa, cả tuần nay ông ấy đều không gọi lấy tao một cuộc, chắc ông ấy đang vui lắm đấy. Hằng ngày khỏi phải nhìn mặt tao
Ờm... tôi hiểu ý hắn rồi, không phải không có chỗ để ở, mà nó không muốn về nhà . Tôi nửa đùa nửa thật
- Thế thôi qua nhà tao ở cũng được này, nếu mày không muốn về nhà
Mắt nó sáng rực rỡ, khuôn mặt tươi tỉnh từ bao giò, có vẻ nó chỉ chờ tôi nói mỗi câu này, nhưng tôi cảm nhận được một chút do dự trong nó
- Nhưng thế làm phiền ba mẹ mày lắm, thêm 1 miệng ăn đấy Pond
- Không sao, chỉ 2 ngày thôi mà. Nếu ngại thì mày góp tiền cũng được, mà chắc ba mẹ tao không lấy đâu, họ coi mày như con ruột ấy mà, mừng là đằng khác
Vậy là tôi cùng nó về nhà, ba mẹ tôi tiếp đón nồng nhiệt luôn. Như lời tôi đoán mà, ông bà vui ra mặt khi biết Dunk ở lại nhà tôi. Ông bà chuẩn bị bao nhiêu là món ngon đãi bọn tôi. Đang ngồi thưởng thức mỹ vị trần gian thì tôi nghe phía sau, một tiếng gọi giật ngược
- Anh Pondddddd
Ôi cái loa phát thanh đã đến nhỉ, nhỏ Gem chứ không ai khác, tôi đá mắt cho Dunk để ra hiệu cho nó rằng sắp phải đối mặt với " ca khó " Nó gật đầu cho đôi có vẻ đáp lại rằng " Tao hiểu rồi "
Tôi dang tay chào đón nó bằng một cái ôm. Tôi cứ ngỡ nó sẽ ôm tôi bằng tất cả sức lực và nỗi nhớ từ ngày tôi vào KTX, nhưng sao cái ôm này rẽ ngang qua tôi và vòng ra đằng sau. Nó ôm thằng Dunk, mặt tôi sượng ngang như lỡ ngậm phải lá đắng. Cả nhà tôi thi nhau cười phá lên, cuối cùng thằng Gem đã ôm tôi 1 cái, còn không quên móc 1 câu " Do thấy anh tội nên em cho anh 1 cái ôm nè "Bây giờ thiếu điều cầm đôi đũa và xiêng hắn vài phát thôi
Tối hôm nay 3 anh em chúng tôi cùng nhau hàn thuyên tâm sự trong 1 căn phòng. Hàng vạn câu hỏi Vì sao được thằng Gem thổ lộ chỉ trong chốc lác
- 2 anh ăn uống có được không
- 2 anh ngủ có ngon không
- Học bài có mệt quá không
- Bạn cùng phòng của bọn anh ra sao
- Bạn cùng phòng có bắt nạt mấy anh không
Ôi, đau đầu chết đi được thằng Gem này, đâu chỉ có mỗi nó muốn nghe chuyện chúng tôi đâu. Tôi cũng muốn hỏi nó và em Crush kia đã đến đâu rồi
- Em không biết nữa anh Pond, mỗi lần em đứng gần bạn đó là em bị cứng họng luôn. Như có con nhện giăng tơ trong họng em á, muốn bắt đủ thứ chuyện mà sao cái não nó không nghĩ ra được thứ gì hết trơn, trống rỗng. Cái đầu như đống bùi nhùi luôn mấy anh
Nghe mắc cười thật đấy, bọn tôi chưa từng yêu một ai nhưng đã từng thích thầm nên hiểu cho Gem. Chỉ là logic của nó hơi mắc cười, tôi chưa từng nghĩ đến luôn.
- Mà thôi, mấy anh trả lời câu hỏi của em đi. Bạn cùng phòng của mấy anh là ai vậy? Có đẹp trai không? Có bắt nạt bọn anh không???
À, bạn cùng phòng của tôi là bạn Phuwin đó kìa... Bạn ấy dễ thương lắm, năng lượng tích cực lây đến cả tôi luôn cơ, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy thôi là hai má tôi giật giật cười đến nơi
Còn bạn cùng phòng của Natachai là cậu thiếu gia thừa kế của tập đoàn Aydin. Khỏi phải nói, nó ghét cậu bạn đó ra mặt
- Thằng đó suốt ngày nói lảm nhảm mấy câu nhảm nhí
- Cái mặt nó cứ khiếu khích tao
- Nó cứ nhìn đểu tao mãi ấy, ghét cực luôn, mày đổi phòng với tao được không?
Ngưng ngay khúc này dùm luôn nhé, nghĩ sao tôi chấp nhận đổi phòng với nó, tôi siêu thích bạn cùng phòng này luôn. Phải gọi là mê lắm luôn, nếu mà phải lấy cục bông này đổi lấy cái cục.... kia thì còn lâu. Đang mói nói trong thâm tâm thì nhỏ Gem cắt ngang bằng một câu nói
- Thôi, 3 anh em mình đi ngủ là được rồi, mai dậy sớm em đưa 2 anh đi chơi nhe
Đi chơi? Thằng này dẫn bọn tôi đi chơi? Đi chơi nhé, không phải đi công viên đồ của nó, ý tôi muốn đi chơi lâu lâu
- Em biết anh Pond nghĩ gì nhé, yên tâm, 2 ngày 1 đêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro