6.

---

Toàn ngủ được giấc lâu, đột nhiên giật mình dậy,
đồng hồ bệnh viện tích tắc từng nhịp chán ngán. Toàn nằm nghiêng một bên, mắt lim dim mà chẳng ngủ tiếp được. Đầu cậu vẫn còn hơi đau, nhưng trong lòng cậu lại rộn lên thứ cảm giác lạ lùng.

Không phải vì sốt, càng không phải vì mệt.

mà là vì cái câu nói buổi sáng của người đó:
"tập xong t ghé mua cháo, với ít trái cây cho. Không ăn là biết tay."

Toàn chép miệng. Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai.

cậu đưa tay lên trán, khẽ thở dài, rồi cười hề hề một mình:
- ai đời đi ghét mình mà lại quan tâm mình vậy, chắc có âm mưu gì đây....

tiếng gõ cửa làm Toàn giật mình ngồi dậy. Ngỡ là anh nhưng nào ngờ lại là Lương Xuân Trường với Trần Minh Vương tới thăm.

- ể, tỉnh rồi à? - Vương cười, tay xách túi cam sành.

- dạ, anh vô hồi nào vậy?

- mới tới. Tụi anh thay phiên nhau ghé coi mày đó. Sáng giờ thầy rầy dữ lắm, bảo suốt ngày chỉ biết chọc phá, giờ nằm đó thấy chưa.

- huhu... - Toàn bặm môi, rúc vô mền. - em có cố tình đâu.

Xuân Trường cười nhẹ:

- hôm qua anh Hải lo cho mày lắm đó. Không nói miệng nhưng mặt thì khỏi giấu. Tụi anh thấy rõ mà.

cậu chợt sững sỡ "hôm qua", sao mọi người biết ???

- anh Hải ghét em mà... - Toàn nói nhỏ.

- ghét cái gì. Hôm qua còn ngồi canh mày ngủ, nửa đêm còn hỏi bác sĩ mày có hạ sốt chưa.

Àaaa, hôm qua tụi nó thấy anh Hải đi lấy áo lâu quá chưa về. Nên đi theo dõi coi anh có làm hại gì Toàn của tụi nó không.....ai ngờ lại gặp phải cảnh ngày hôm qua.

- Đừng tưởng tụi anh không biết. - Vương cười gian.

Toàn im bặt, má đỏ bừng.

lúc tiễn hai người kia về, Toàn còn nghe Vương nói với theo:

- trưa nhớ ăn cháo anh Hải mua nhaaa~

Toàn rúc vô chăn, úp mặt xuống gối.

mãi đến trưa, cửa mới lại mở ra. Lần này không ai khác - Quế Ngọc Hải.

anh bước vô, trên tay là túi cháo nóng, một bịch trái cây, và chai nước cam.

- tỉnh rồi ?

- ...dạ

anh im lặng 1 lúc, sắp xếp lại bàn để còn chỗ để trái cây, xong việc anh quay sang hỏi cậu:
- đã đói chưa ?

- đói lắm rồi đó aa..
Toàn gật gật, rồi ngó anh lom lom. - Anh mua thiệt hả?

- chứ nói chơi à?
anh ân cần mở nắp cháo ra thổi nhẹ rồi đưa muỗng cho Toàn.

Toàn bối rối.

- ăn đi. không lẽ chờ tôi đút ?
Thấy cậu cứ ngồi ngẩn ở đó, cháo thì sắp nguội tới rồi

- đâu có... - Toàn luống cuống, cầm lấy muỗng. - cảm ơn anh nha.
Mặt Toàn đã nóng mà ngay lúc này còn nóng hơn, cố gắng giấu đi sự lúng túng.

- không ăn hết tôi đút cho đó.

- thôi thôi để em tự ăn! - Toàn xua tay lia lịa, lỡ tay làm rớt một trái nho xuống đất.

Hải nhìn rồi cười khẩy:
- vụng như con nít.

- ai bảo anh nhìn em làm chi, áp lực quá trời.

Hải không đáp. Thay vào đó, anh chống tay lên thành giường, cúi sát xuống nhìn cậu một hồi lâu.

Toàn giật mình, theo bản năng nên vô thức lùi nhẹ về sau:

- a.. anh Hải.. nhìn em dữ vậy, mặt em có gì hả..

- thấy sốt lên, mặt đỏ như trái cà chua, nhìn cũng dễ thương phết.

Toàn muốn độn thổ.

- anh...

- giỡn thôi. Ăn lẹ đi. Tôi còn phải ra sân tập. - Hải ngồi thẳng xuống ghế bên cạnh, giọng trở lại như thường.

một lúc sau, khi Toàn ăn gần xong, Hải hài lòng đẩy đĩa trái cây đã được anh chu đáo gọt sẵn qua cho cậu
Rồi đứng dậy định rời đi. Cậu ngẩng lên, gọi với:

- anh Hải... mai em ra sân được chưa?

- còn mệt thì nằm. Đội còn vài buổi tập chiến thuật, cậu nghỉ được buổi nào hay buổi đó.

- vậy... mai anh có ghé nữa không?

Hải quay đầu nhìn cậu, đá mắt sang đống đồ ăn anh mua. Khoé môi hơi nhếch:
- nếu không ăn ngoan, thì không.

Toàn vuốt vuốt tóc, muốn che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình rồi gật đầu:
-... em ăn ngoan mà. Hết cháo rồi đâyy, giờ em sẽ ăn hết cả trái cây nữa

Nghe tới đây Hải chợt muốn bật cười.. Vì sao hả? Chắc là do thấy đứa ngốc này quá mức đáng yêu.
Chợt nghĩ cậu cũng không đáng ghét lắm, chỉ là có hơi nhỏ bé và yếu đuối, cũng vì điều này nên anh chẳng đánh giá cao cậu, thành ra có chút ác cảm. Nhưng nhìn cậu như vậy, ai lại nghĩ cậy phù hợp với bộ môn đá bóng này chứ.

Anh nghĩ cậu sẽ chẳng chịu nổi gạch đá của dư luận đâu
--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro