7.
------
Toàn nằm nghiêng trên giường bệnh trong phòng y tế, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Cậu vừa vượt qua cơn sốt cao của tối hôm trước, sáng nay tỉnh dậy thì đã thấy người đỡ hơn, nhưng vẫn có chút uể oải.
– cho hỏi có thăm bệnh được không vậy bác sĩ? – tiếng của Đức Huy vang lên đầu tiên, giọng đùa cợt quen thuộc.
– vô lẹ đi cha, cầm theo trái cây nè. – Quang Hải chen vô, tay xách túi cam và táo đỏ.
Đang nằm lim dim thì cửa phòng cậu bất ngờ mở ra, mấy cái đầu ló vô gần như cùng lúc.
– Toàn, đỡ chưa? – Tuấn Anh với ánh mắt lúc nào cũng hiền hậu bước lại gần, đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Cả nhóm kéo ghế lại ngồi quanh giường. Toàn mệt, lí nhí:
– dạ cũng đỡ đỡ rồi. Sốt chút à.
– chút cái gì! sáng qua anh với Trường đi thăm thấy mặt đỏ mặt như trái cà chua cơ mà – Minh Vương nháy mắt, tay búng nhẹ vào trán cậu.
- Vương, đau emmm - nói rồi Xuân Trường đánh nhẹ vào tay Béo 2 cái
mọi người bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đình Trọng kể chuyện cả đội hôm nay tập suýt bị thầy bắt chạy 10 vòng vì hỏng bài phối hợp, Đức Huy cùng Đức Chinh thì bắt đầu pha trò nhây như mọi khi.
Toàn cười mỉm mỉm, mắt cong cong. Thấy mọi người tới thăm tự nhiên ấm lòng lạ. Nhưng đầu cậu vẫn hơi choáng, đám người trước mặt cứ nói cười rộn rã như trong buổi liên hoan cuối năm.
cửa lại mở lần nữa.
Quế Ngọc Hải từ đâu bước vào , trên tay cầm hộp cháo thịt băm cùng 1 lốc sữa.
anh đứng khựng ở ngưỡng cửa,
căn phòng nhỏ giờ chật ních người, tiếng cười râm ran, hoa quả để tùm lum trên bàn, Toàn thì vẫn cố cười, nhưng sắc mặt thì rõ mệt.
Hải cau mày.
anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lại góc phòng, đứng dựa vô tường, khoanh tay nhìn cả đám.
Nguyễn Tiến Linh quay sang cười cười:
– cap tới thăm mà sao mặt ông căng thế?
Hải liếc nhẹ.
– đông vậy, để cho cậu ta nghỉ chút có được không.
một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ làm không khí khựng lại hai giây.
Văn Toàn đảo mắt, lí nhí:
– em khỏe rồi…
– khỏe mà mặt xanh lè thế kia à? – Hải đáp, giọng không cao, nhưng dứt khoát.
Dũng Tư huýt sáo khẽ:
– hiểu rồi hiểu rồi, tụi này đi ra cho "ai đó” chăm bệnh nhân nha… Bai Toàn, tụi anh quay lại sau nhé!
cả nhóm dường như ai cũng hiểu, riêng có Thành Chung là ngơ ngác đứng nhìn, thấy mọi người cười nhiều quá nên Thành Chung tuy không hiểu nhưng vẫn cố cười thật tươi
Thế rồi đám nhỏ lục đục kéo nhau ra ngoài, Thành Chung vẫn đứng yên đó. Chợt có bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo cậu ra ngoài thật nhanh, để lại căn phòng trống rỗng.
Văn Toàn lại đột cảm thấy không quen, nhìn Hải, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hải rót nước, đưa cậu:
– uống miếng đi, cổ họng khô đúng không.
Toàn gật gật.
ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, không khí mát lạnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và ánh mắt khó đoán của Quế Ngọc Hải, nhìn cậu nhóc trước mặt – người mà rõ ràng anh từng thấy là phiền phức, nhưng lúc này lại khiến lòng anh dậy sóng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro