thức
ủa chị vẫn thức à? bên đó là 1 rưỡi sáng rồi nhỉ.
em để ý là dạo này chị cứ onl muộn hơn, từng chút từng chút một... đúng là quay trở lại routine bình thường trước khi chị đi quân sự nhỉ. à đâu, hồi đi quân sự thỉnh thoảng chị cũng onl muộn. mà đấy là kiểu chị đi gác đêm hay gì đó nhỉ, chứ toàn thấy tầm 10h hơn là chị off rồi.
dạo này chị cũng ít đăng story, ít update. không biết là chị có việc gì không. thực ra thì như em nếu không có gì đặc biệt trong ngày, em cũng không đăng gì cả. em đoán là chị cũng thế nhỉ. kiểu ngày trôi qua bình thường, không có gì đặc biệt. à mà mấy cái chị share về trường D là như nào thế? em cũng thấy mấy đứa bạn học ngoại giao của em share, hình như là trường đòi thu phí gửi xe hay gì đó thì mới được để xe trong trường đúng không? nghe cũng vô lý thật nhỉ. đã đóng tiền học các thứ rồi mà cơ sở vật chất cũng không được sử dụng thoải mái.
tự dưng cũng hơi nhớ hồi ở chuyên ngữ, kiểu cũng phải cố đến sớm để đỡ phải xếp hàng dài gửi xe hoặc là phải gửi xe ở chỗ xa. cơ mà ít ra là kiểu gì vẫn có chỗ gửi. ơ mà sao em lại nhớ đến chuyên ngữ nhỉ? lâu lắm rồi không nhớ trường.
dạo này chị có qua trường lúc nào không? chắc chị thì yêu chuyên ngữ hơn em nhỉ. đùa thế chứ, em thấy chuyên ngữ cũng xứng đáng để nhớ mà. tự dưng lại thấy buồn cười. cái hôm chị với em mặc áo chuyên ngữ đi cafe ý. chị cũng 20 rồi đó, nhưng mà mặc lại đồng phục cấp 3 nhìn vẫn hợp ghê. em thì trông cứ là lạ. kiểu em nhìn không giống em hồi chuyên ngữ nữa ý.
nói hơi lan man nhỉ. em nghĩ chắc em cũng có nhung nhớ cái gì đó không rõ ràng. bên này lúc nào cũng lạnh, chắc vì thế em cũng nhạy cảm hơn.
em nghĩ nhớ về chuyên ngữ nhiều khi là do mình mệt mỏi với cuộc sống ở ngoài chuyên ngữ. đúng hơn là khi ở chuyên ngữ thì mình cũng được exposed, nhưng vẫn có một lớp bao bọc khá là chắc chắn. bố mẹ nuôi ăn học chơi đầy đủ, bạn bè thì cũng toàn tinh hoa, thầy cô thì mặc kệ nhưng vẫn âm thầm nâng điểm. thành ra mình lại tự do làm cả những việc của người lớn và trẻ con. hoặc là làm việc của người lớn một cách trẻ con. còn bây giờ thì nó khác. mình được coi là người lớn và những cái lớp bao bọc cứ dần vỡ ra.
những tia sáng đầu tiên của cuộc sống bên ngoài lớp bao bọc thì bao giờ cũng chói loá và bỏng rát. nhưng mà dần mình sẽ quen thôi chị nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro