[AisDuri] Câu chuyện tình yêu của loài hoa tuyết.
Oneshot nhỏ của cặp hoa tuyết dành tặng bạn ! (灬º‿º灬)
Lưu ý: Đứa trẻ bị nguyền rủa (Ais) x Người bình thường (Duri), tuổi thọ của Ais trong truyện bị dừng lại ở 15, Duri ở hiện tại đã 18.
Oneshot nhỏ này tớ tập chung chủ yếu đến diễn biến tâm lý của Ais và Duri làm trọng tâm, những câu chuyện nhỏ trong quá khứ như ngôi làng, câu chuyện của cha mẹ Ais, ... sẽ được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, lắt nhắt, các cậu có thể đoán dựa trên chúng ('⊙ω⊙'). Còn ở đây, quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai của hai bạn nhỏ! (o'ω'o)
Được rồi vào truyện thôi! Hi vọng các cậu thích oneshot nhỏ này của tớ! (≧◡≦) ♡
------------------------------------------------------------------------------------------
Ở những nơi hoang vu hẻo lánh, con người thường truyền tai nhau những câu chuyện về tâm linh, thần thoại li kì về những điều mà họ không biết. Người dân ngôi làng ở hòn đảo nhỏ lềnh bềnh giữa biển xanh rộng lớn cũng thế, họ gắn khu rừng rậm rạp phía trong thành nơi linh thiên mà vị thần của hòn đảo nhỏ này cư ngụ mà tôn thờ.
Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ cười khẩy vì trên đời này làm gì tồn tại những thực thể siêu nhiên như thế. Nhưng ở nơi đó, họ thật thật sự tồn tại và sống song song cùng với con người ở góc khuất của khu rừng rậm, phần lớn còn lại của hòn đảo.
Giống như lúc này, một chú rùa lớn bằng 2/3 so với người trưởng thành đi bằng hai chân, chống gậy chầm chậm bước đến bên chàng thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ bị gió lạnh mùa đông làm rối mà che lẫn mất lọn tóc tắng, đôi mắt xanh lam của cậu ấy nhìn về phía mặt biển rộng lớn đục màu hơn thường ngày.
"Tuyết năm nay có vẻ rơi sớm hơn mọi năm nhỉ, thần hộ mệnh?"
"Không phải tên cháu, đừng gọi như vậy", Cậu chàng trai đó đáp lại với chất giọng lạnh lùng, nghe không rõ cảm xúc.
"Cậu bất công quá đi! Tại sao có mình tôi gọi như vậy lại bị cậu làm lông đóng băng cứng hết lại chứ, còn phải đợi đến khi tuyết phủ hết đảo mới phá băng nữa!", Một cậu bé, đúng hơn là một cậu cáo nhỏ màu cam rực rỡ ló đầu ra từ trong bụi rậm kế bên, cậu ta bất bình la lên.
"Không phải ngươi sợ lạnh sao?", Ais thản nhiên đứng dậy phủi tuyết trên người mình, "Cằn nhằn nữa, thì đợi đến khi xuân đến."
"Được rồi! Tôi nhất định không nói gì hết nữa!"
Ais không tiếp lời, mà quay lưng chầm chậm bước vào bên trong rừng.
"Đúng rồi, nghe bảo ở làng hôm nay có người mới đến đảo đấy."
"Là một nhà báo dỏm khác sao? Không phải bọn họ đã bỏ cuộc từ lần đổ xô đến đây sao?", Cậu người cáo đó nhăn nhó, hai tai cùng đuôi đều dựng đứng cả lên, "Đúng là dai thiệt đấy! Quả nhiên nên hù bọn chúng đến kêu cha gọi mẹ mà! Tôi-"
Xoạt.
Một đống tuyết rơi xuống đầu chú cáo cam nhỏ khiến cậu ta la oai oái.
"Đúng là ăn lắm cũng chỉ được cái lông xù, đầu óc thì bé còn hơn cả hạt óc chó nữa!", Một giọng nói trong trẻo vang lên từ chú chim xinh đẹp, cô ấy có bộ lông trắng muốt tựa tuyết với chỏm lông đỏ rực như lửa.
"Con chim lông xù đáng ghét kia! Nhiều lông rất mẫn cảm với cái lạnh, đặc biệt là tuyết đấy!"
"Lạnh có khi mới giúp cái não bé xíu của ngươi mở ra đấy! Con cáo ngu kia! Con người là loài sống theo bầy đàn, chọc một đứa sau gì cũng cả lũ kéo đến đây cho mà xem!"
Cụ rùa đó bật cười, chậm chạp ngồi xuống tảng đá cạnh gốc gây, "Có vẻ như lần này không giống đâu, ta cảm giác được đây là một đứa trẻ tốt."
"Là hương hoa nhài nhẹ nhàng lẫn với mùi nắng, cháu không thấy quen sao Ais?"
"Nắng? Giữa cái lạnh đến lông dựng cả lên như thế này sao?", Cao cáo cam ấy khó hiểu đáp lại.
Câu hỏi của ông lão rùa làm Ais khựng người trong chốc lát rồi mới đáp lại, "Cháu không hiểu ông đang muốn nói gì", Cậu sau đó tiếp tục bước đi mà không đợi câu trả lời, từng bước chân cậu lúc này lại vội vã cách kì lạ.
Đôi mắt đen của loài chim xinh đẹp đó dõi theo bóng dáng của Ais đến khi khuất sau hàng câuy lớn, cô lo lắng hỏi, "Đã lâu rồi, ngài nghĩ Ais có còn nhớ đến đứa trẻ đó không?"
Cô vẫy cánh rũ bỏ đống tuyết vướng trên chiếc cánh mềm mại của mình rồi bay xuống bên cạnh ông rùa, cô nhìn về phía chân trời đang bị bủa vây bởi những đám mây lớn xám xịt, nặng nề.
"Giống loài vô tâm ấy còn lạnh hơn cả tuyết."
Ông rùa cười khàn đục vài tiếng, "Nhưng Yasina, tuyết rất mềm mại và loài người cũng vậy", Ông sau đó lại thở dài cách não nề, "Dù cho không loài sinh vật nào mê đắm được cái lạnh buốt giá của tuyết, nhưng mấy ai kiềm được việc chạm vào thứ mềm mại, xinh đẹp ấy."
"Người cũng vậy, thần cũng thế", Ông ấy đưa tay hứng lấy một bông tuyết nhỏ, nó ngay lập tức tay ra khi vừa chạm đến lòng bàn tay sần sùi.
.
Ais nặng nề bước đi trên con đường mòn bị phủ đầy tuyết, khu rừng rậm xanh tươi giờ bị nhấn chìm trong màu trắng xóa. Cả thế giới lúc này dường như đã ngủ say dưới cái lạnh của mùa đông, không có tiếng lá cây xào xạc, cũng chẳng có âm thanh của những sinh vật nhỏ, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ở đằng xa.
Ais dường như đã quen với khung cảnh này, cậu chẳng dừng lại nhìn ngắm ngôi nhà lớn này mà cứ tiếp tục bước đi.
"Nhiều thật", Ais nhỏ giọng cảm thán khi nhìn thấy nguyên cánh đồng tuyết lớn trước mặt rồi bước lên chúng, từng bước chân của cậu in hằn lên nền trắng như tiếng báo thức gọi cả thế giới đang ngủ say tỉnh dậy. Những chú sóc nhỏ từ trong tổ chui ra hiếu kì nhìn đứa trẻ bên dưới mà bàn luận, những sinh vật khác cũng ló đầu bắt trước nhưng tất cả chỉ dám nhìn ngắm từ xa mà không dám lại gần.
Vì không loài sinh vật này không biết đứa trẻ được mệnh danh là vị thần của hòn đảo nhỏ, là một một đứa trẻ mắc phải lời nguyền của mùa đông - Vẻ đẹp của ngài ấy tinh xảo như băng, mái tóc nâu mềm mại cùng lọn tóc trắng ấy khiến làn da trắng dường như phát sáng dưới mọi ánh nhìn, sau đó sẽ hút hồn lấy mọi kẻ nhìn đến bởi đôi mắt phát sáng tựa đá quý, mang sắc lạnh lẽo của mùa đông. Như trong câu chuyện thần thoại của ngôi làng, đứa trẻ đó hay là vị thần đáng kính được kể lại rằng, đẹp tựa hoa, tinh xảo tựa tuyết.
Nhưng bên cạnh vẻ đẹp ấy, câu chuyện ấy cũng kể đến quyền năng khiến người dân cùng loài sinh vật khác e dè, là quyền năng đến từ lời nguyền của mùa đông.
Không phải Ais chưa từng nghe những lời đồn đại đó, đúng hơn là loài chim trong khu rừng này luôn có sở thích đi nghe lén trong làng rồi đem đi bàn tán khắp nơi. Có thể nói là chúng rảnh quá không có chuyện gì làm nên túm tụm lại nói xấu, dù gì đó cũng là cách giải tỏa rảnh rỗi thường thấy dù ở người hay là không phải người.
"Nè, ngài ấy lại đến nơi mà loài kì cục đó mọc sao?", Con sóc nhỏ thứ nhất bám chặt cành cây, hiếu kì hỏi nhóm bạn.
"Chắc vậy rồi! Ngài ấy luôn thăm chúng mỗi ngày khi đông đến mà!"
"Tớ không nghĩ ngài ấy lại thích loài đó như thế, rõ ràng là không đẹp bằng hoa mùa xuân cũng chẳng rực rỡ như loài mùa hè hay là tinh tế như mùa thu! Trắng bóc và có màu xanh lá, chẳng gì đặc biệt cả!"
"Để sứ giả truyền tin đây khai sáng!", Một chú chim nhỏ hơi chút béo có lông màu nâu sậm vui vẻ tiếp lời, nó đậu kế bên cả nhóm sóc, tự tin vỗ ngực.
"Rừng chúng ta có chức đó từ khi nào vậy?"
"Muốn có chức thì tự phong thôi!", Nó dùng cánh vỗ lên đầu chú sóc kế bên, "Nghe bảo là chuyện tình yêu từ rất lâu của ngài ấy đấy!"
"Nghe là biết tin bịp! Ngài Ais mà chịu yêu ai sao?", Con sóc khác với vẻ mặt khinh bỉ đáp lại.
"Đã nói là lâu rồi mà! Có khi chia tay rồi chăng!", Chú chim đó vội vã đáp lại.
"Lâu là bao lâu?"
Chú chim đó chớp mắt, sau đó ngượng ngùng xoa hai cánh, "Không biết, chắc là trước khi tớ nở ra từ trứng chăng!"
"Nghe chả đáng tin chút nào! Cậu-"
"Ê! Ê! Ngài Ais vừa liếc mắc qua đây kìa!", Một con sóc trong nhóm la lên làm cả bọn giật mình.
Tất cả sợ sệt nhìn vị thần của mình, vì họ cũng thường dặn dò rằng vào màu đông vị thần nhỏ ấy khó kiểm soát được sức mạnh của mình, do dù là người hay động vật thì không ai muốn thành cái xác ướp lạnh cả đâu.
Nhưng Ais chỉ lẳng lặng nhìn cả nhóm trong chốc lát rồi quay lưng bỏ đi, cậu tiếp tục bước đi trên nền tuyết trắng xóa.
Cả bọn sóc lẫn chim đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi nguy hiểm vừa qua đi, chú chim tinh nghịch đó lại la lên.
"Có phải tớ nói đúng rồi nên ngài ấy mới nhìn qua hướng này không!?"
"Hoặc do cậu ồn ào làm ngài ấy khó chịu! Ngài Ais luôn ghét âm thanh quá ồn ào mà!", Con sóc với vẻ mặt cau có đáp lại.
"Không biết chừng đâu!", Con sóc khác vỗ vai bạn mình, đôi mắt nhỏ vẫn chăm chăm nhìn về hướng mà vị thần mình vừa đi, "Vì ánh mắt ngài ấy có gì đó rất buồn."
"Có chăng bên dưới loài hoa chỉ nở vào mùa đông ấy thật sự là câu chuyện tình yêu, thứ đã bị tuyết dày chôn vùi?"
.
"Thật sự không ngờ có hoa lại nở vào thời tiết lạnh như thế này đó! Hoa chịu lạnh còn giỏi hơn tớ nữa!"
"Cũng không có gì nổi bật, cánh trắng nhỏ thân xanh lá có rất nhiều loài hoa rừng na ná thế."
"Nhưng nó lại mọc vào mùa đông nên đây chính là điểm nổi bật rồi không phải sao?", Cậu vẫn nhớ trái tim mình vô thức đập mạnh khi hơi thở ấm áp, thơm mùi vani đột ngột ở khoảng cách gần và cả nụ cười của đứa trẻ đó.
Nụ cười rạng rỡ cùng đôi má đỏ ửng vì cái lạnh của mùa đông năm ấy làm cậu khi đó ngỡ rằng mùa xuân năm nay đã đến sớm trên trên hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa biển này, dù cho hơi thở phả ra làn khói mịt mờ.
Hoặc có lẽ năm đó nó thật sự đã đến, chỉ là không phải với hòn đảo này thôi.
"Ais Ais nhìn nè!", Cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc reo lên, sau đó một đóa hoa màu trắng tinh đã ở trước mặt trước khi cậu kịp nhận ra. Đứa trẻ đó ló đầu từ đằng sau, cười khúc khích, "Nó thật giống chúng ta đó! Tớ với cậu cùng nhau đặt tên cho nó đi!"
Cậu vẫn nhớ cảm giác mềm mại mỏng manh từ cánh hoa. Những chiếc cánh nhỏ màu trắng trông thật đơn điệu, đã không nổi bật mà còn mọc ở nơi tuyết dày trắng xóa nhưng lời chê bai đó đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Gọi là Airi nhé Ais!"
"Thật là một cái tên kì lạ."
"Nhưng là một nửa của tên cậu và tớ đó! Cả tớ với cậu đều đẹp, hai nửa cộng lại sẽ thành một thứ siêu cấp đẹp! Ais không nghĩ thế sao?"
"Ừ. Vậy gọi là Airi đi."
"Ừm! Loài hoa của Duri và Ais là Airi!"
Như loài hoa trót yêu lấy mùa đông mà khoác lên mình màu sắc đơn điệu ấy để minh chứng cho tình yêu mà bỏ đi vẻ kiêu hãnh của đồng loại, giống như lời mà loài người thường nói: Xinh đẹp trong mắt người yêu mình là đủ.
Lần đầu Ais nghĩ mình lại đồng tình với họ. Giờ cậu cảm thấy đóa hoa không gì nổi trội ấy trông thật là xinh đẹp, cả cái tên kì cục ấy cũng thật là êm tai.
Ais nghĩ rằng, nếu như vật mang đặc điểm của cả hai khi đó là một cục than thì với cậu, nó cũng sẽ biến thành thạch anh đen mà loài người thường mê đắm lấy.
Đó là lúc cậu biết, mình thật sự đã lún sâu vào tình yêu, thứ được loài người thường truyền tai nhau rằng nó là lời ban phúc, đồng thời cũng là một lời nguyền. Nó nhấn chìm bất kì kẻ nào sa lưới trong mật ngọt và dằn vặt họ trong quá khứ ngọt ngào. Và mùa đông ấy, hoặc rất nhiều mùa đông trước cậu thật sự đã bị đứa trẻ ấy kéo vào.
Đến giờ vẫn mãi chẳng thể nào thoát ra.
Ais thở ra khói trắng khi ngắm nhìn cánh đồng hoa trong quá khứ đó, dòng kí ức từ rất lâu đó như làn khói bị gió xua tan nhưng nó mãi không dứt khi cái lạnh của mùa đông không biến mất. Giống như cậu, dù bao lâu và bao lần cậu vẫn nhớ về kỉ niệm với đứa trẻ trong quá khứ ấy ở đây.
Vì thế, vị thần với quyền năng giá lạnh của hòn đảo nhỏ này chả bao giờ thích mùa đông kể từ khi ấy, nhưng ngài lại mê đắm lấy loài hoa không đặc biệt chỉ nở khi cái lạnh ùa về.
Cậu nặng nề lê bước rồi ngồi xụp xuống giữa cánh đồng hoa mà nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái lạnh buốt của mùa đông, tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.
"Nếu cháu yêu đứa trẻ đó, tại sao cháu không đuổi theo?"
Ais không đáp lại câu hỏi đó, cậu cũng không nhớ mình đã đáp lại như thế nào. Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó cả họng đều đau rát, nóng bừng, cảm giác khó thở đến tận cùng mà cậu không muốn trải nghiệm nó thêm lần nào trong đời.
"Nếu như có thể gặp lại, cháu có giữ lấy đứa trẻ đó không?"
Cậu vẫn nhớ mãi câu hỏi của yêu quái thân thuộc với mình, một con cáo lông xù không được thông minh nhưng cậu ta thật sự đã làm khó được cậu khi ấy. Đúng hơn là cả đến hiện tại, vì dù là hôm đó hay bây giờ, cậu vẫn không thể tự mình đưa ra đáp án.
Có cũng không được mà không cũng không xong, cậu không muốn ấp ủ hi vọng cũng không muốn từ bỏ thứ gọi là tình yêu ấy.
Đã bao lâu rồi?
Ais tự hỏi, cậu đưa tay chạm lên cánh hoa nhỏ mỏng manh mà chìm vào thế giới riêng của mình, nơi mà màu trắng ấy bị nhuộm xanh qua đôi mắt của vị thần nhỏ.
Nó đơn điệu, lạnh lẽo như chính lời nguyền và cả bản thân cậu mang phải, chỉ duy cái thân cùng lá của loài hoa ấy chả thể nào hòa lẫn mà lấp lánh trên nền tuyết trắng.
Cái sắc xanh kì lạ ấy như một khe sáng trong hang động tối tăm dài mà dù chạy mãi, đến khi bắt đầu hoài nghi về nó cũng vẫn chưa chạm tới được. Nhưng dù vậy, nó vẫn là hi vọng duy nhất với cả kẻ lạc đường trong bống ấy và cả Ais. Vì cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dừng đuổi theo, cho dù đã một thời gian dài trôi qua.
Từng mùa lại từng mùa, không biết đã bao lâu. Ais không biết và cũng không hứng thú muốn đếm, cậu cứ thế chìm đắm trong cái lạnh của tuyết trắng mà nhớ về tình yêu chớm nở vào mùa đông năm ấy.
Nhưng có lẽ năm nay không giống, vì chỉ cần chăm chỉ ủ ấm, không loài hoa nào lại nỡ lòng phụ công người chăm mình, ngay cả loài hoa tình yêu ngày hôm ấy cũng vậy.
"A! Cậu bạn bên dưới cẩn thận!"
Một tiếng hét thất thanh có chút gì đó quen thuộc kéo Ais quay trở về thực tại, khi mà vị thần nhỏ của hòn đảo chưa kịp phản ứng lại thì người vừa hét lên ấy đã ngã nhào xuống nền tuyết tạo âm thanh lớn làm xáo động cả thế giới vốn tĩnh lặng của cậu.
Người đó chậm chạp bò dậy, tuyết trắng phủ đầy mái tóc nâu đó chầm chậm rớt xuống hòa lẫn nền trắng xóa bên dưới. Khuôn mặt non nớt trông trẻ con ấy đỏ ửng vì lạnh, cậu ta khụt khịt khó chịu, "Lạnh chết mất! Đau nữa! Tuyết chả mềm chút nào!"
Cậu ta sau đó liền thay đổi thái độ, vui vẻ nói với Ais, "Nhưng cũng may không té dính cậu, nếu không hai chúng ta cùng bị đau rồi! Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé! Tớ nhìn thấy hoa ở dưới này nên phấn khích quá mà đi vấp chân té!"
Ais không đáp lại lời người trước mặt, khuôn mặt hiếm khi thay đổi của cậu lộ vẻ kinh ngạc. Cậu cũng thấy được vẻ kì lạ của mình lúc này qua đôi xanh lục bảo xinh đẹp của người đó, cậu im lặng không động hồi lâu đến khi đứa trẻ trước mặt ấy bắt đầu thấy không tự nhiên thì mới bắt đầu chậm chạp lên tiếng, giọng nói cậu nghe có chút run rẩy.
"Duri?"
Lần này đến được đứa trẻ đó kinh ngạc, đôi xanh lục bảo cũng mở to, cậu ta chớp chớp nhìn cậu trong chốc lát rồi vui vẻ la lớn, "Cậu biết tớ sao? Vui quá đi! Cuối cùng tớ cũng tìm được ai đó nhớ tớ rồi nè!"
Bàn tay Ais trên nền tuyết vô thức cào mạnh, cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo làm đầu óc Ais tỉnh táo hơn bao giờ hết vào lúc này, tim cậu vô thức đập nhanh cách gấp gáp hơn như hối thúc mau nói ra mọi lời cậu ủ trong suốt bao thời gian qua. Nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở họng, chẳng thể nào thốt lên lời.
Nhưng không cần cậu phải đáp lại vì đứa trẻ được gọi là Duri đó cứ như quen thân đã lâu mà ôm chầm lấy cậu làm cả hai ngã ra nền tuyết.
"Đúng rồi, tớ quên giới thiệu! Có vẻ không cần nhỉ? Nhưng mà vẫn nên có vì với tớ đây như là lần đầu gặp mặt! Thà thừa hơn bỏ xót nên là-", Cậu cười khúc khích, nở nụ cười rạng rỡ như cách mà cậu vẫn thường làm, "Tớ tên là Duri! Còn cậu tên gì?"
"Từ đã! Có chút quen quen!", Duri dí sát mặt lại gần, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát sau đó nắm lấy vai Ais, phấn khích hét lớn, "Cậu có phải là Ais không?"
Ais nhíu mày, cậu đưa tay đẩy ngã người đang đè trên người mình xuống, khuôn mặt tinh xảo lộ rõ vẻ tức giận cùng bất mãn, "Đừng tỏ vẻ thân quên khi cậu không còn nhớ gì cả."
"L-là tớ đang bị giận rồi sao? Cũng phải lâu tới vậy cơ mà-", Duri vội nắm lấy tay bạn mình khi cậu ấy định bỏ đi, cậu vội vã nói, "Tớ xin lỗi mà Ais! Mặc dù tớ không biết mình đã làm gì! Có thể đã lỡ hẹn, dù gì bệnh viện cũng không cho xuất viện sớm, cuốn sổ tay bị tớ phát hiện cũng trễ quá đi!"
Chất len mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến như chiếc lông vũ khều nhẹ vào trái tim đang đập loạn của Ais khiến nó tê rần, một cảm giác thân thuộc của mùa đông năm ấy.
Chủ nhân của đôi xanh lục lấp lánh ấy nhìn Ais với vẻ tội nghiệp, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay cậu hơn, "Ais tha lỗi cho tớ nhé?"
Mấy ai qua được cửa ải của người yêu, Ais cũng thế. Mặc dù trong lòng cậu giận lắm nhưng chẳng thể nào tỏ vẻ được lạnh lùng thường ngày, hơn thế cậu giờ còn muốn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp thân thuộc, thứ mà bao lâu cậu chỉ có thể cảm nhận qua trí nhớ chính mình.
Ais im lặng hồi lâu không đáp, chỉ còn tiếng gió lạnh nhè nhẹ thổi qua giữa cả hai.
Duri trộm nuốt nước bọt, cậu dè dặt nhìn cậu bạn mà mình chỉ biết tên qua cuốn sổ nhỏ ghi chú hồi bé, trong lòng thở dài đầy phiền muộn.
Chắc cậu ấy giận lắm, không biết mình trong quá khứ đã hứa gì nhỉ?
Duri không ngừng bất mãn thầm trong lòng với bản thân mình trong quá khứ.
Mắc gì không ghi chú lại chứ! Mình hồi nhỏ sao ngốc quá đi không biết! Lời hứa của người đẹp đến nhường này mà lại không ghi cơ! Thật kì cục! Ghét quá đi!
Giờ làm sao đây ta? Mình nên nói gì đây nhỉ?
"Cơ hội cuối-", Câu nói trầm thấp mang theo hơi lạnh mùa đông cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Duri lúc này, cậu chầm chậm ngước lên thì chạm mắt với đôi xanh lam xinh đẹp ấy. Trong giây lát cậu tưởng chừng bản thân mình đã bị nhấn chìm trong sắc xanh lạnh lẽo ấy.
"Nếu đã quên, tại sao cậu biết mà tìm đến đây?"
Câu hỏi của Ais khiến Duri tỉnh táo hơn, cậu vội vã đáp, "Là nhờ quyển sổ nhỏ này nè!", Cậu nói xong liền lục mò chiếc túi đeo của mình, moi từ trong đó một cuốn sổ tay cỡ trung với bìa da, được thêu bông hoa tuyết, một món đồ thủ công lưu niệm từng phổ biến trên hòn đảo này một thời gian.
Ais nhíu mày sâu hơn khi nhìn thấy quyển sổ ấy, đó là thứ mà cậu thường thấy đứa trẻ đó cặm cụi tô vẽ lại những loài hoa khi cả hai cùng nhau đi khám phá khu rừng cùng nhau.
Duri không để ý tới biểu cảm kì lạ của bạn mình mà vui vẻ luyên thuyên về cuốn sổ nhỏ này, trong khi tay thì vội vã lật từng trang, "Tớ thấy tên cậu được viết trong đây ở trang cuối cùng nè!"
Cậu vừa nói xong thì trang giấy ấy cũng được lật đến, Duri hào hứng đưa cho Ais, "Nhìn nè! Là cậu cùng với loài hoa như được tớ lúc nhỏ vẽ! Tên là Airi!"
Quả thật trên trang giấy có hơi chút ố vàng ấy là loài hoa màu trắng đơn điệu yêu lấy mùa đông với nét vẽ bằng màu sáp của trẻ con, méo mó nhưng ít nhất vẫn đủ cánh và đúng màu. Cái mũi tên hơi méo được vẽ bên cạnh cái tên Airi, bên dưới là dòng chữ được viết cẩn thận: Loài hoa giống Duri và Ais! Ais cũng rất thích nó!
Duri cười khúc khích, chỉ tay vào khuôn mặt được vẽ phía bên cạnh dòng chữ, "Hồi nhỏ tớ cũng có nét hội họa nhỉ? Giờ nhìn kĩ mặt này giống cậu thật đấy!"
Ais không đáp, cậu nhẹ nhàng chạm tay lên hình vẽ nghuệch ngoạc ấy, trái tim vốn đã đập loạn lại còn hốt hoảng hơn.
Là cậu ấy.
Vô số giọng nói cứ lẩm bẩm mãi câu quen thuộc như thế trong tâm trí của Ais, khắp người cậu trở nên bồn chồn cách khó tả. Hơn cả cảm giác nhung nhớ, có thứ gì đó mãnh liệt hơn như ngọn lửa bùng cháy dữ dội muốn thiêu rụi cả cậu, tình yêu và cả lời nguyền chết tiệt đó.
"Nếu như có thể gặp lại, cháu có giữ lấy đứa trẻ đó không?"
Ais biết nó là gì, thứ đó như tàn lửa dù bao lâu vẫn đợi ngày bùng cháy trở lại. Và dường như, hôm nay chính là ngày đó.
Trong lúc Ais vẫn còn đang thầm đấu tranh với những suy nghĩ bủa vây lấy mình, đứa trẻ đó đã nắm lấy tay cậu. Đôi mắt mang màu sắc của sự sống ấy mang mác buồn nhìn cậu, giọng cậu ấy trở nên trầm và chậm rãi hơn, "Đúng hơn tớ đã không còn nhớ được những chuyện lúc nhỏ sau vụ tai nạn, mọi thứ bỗng chốc trở nên trắng xóa kể từ khi tớ tỉnh dậy."
Duri nắm chặt lấy bàn tay mang theo hơi lạnh của bạn mình, "Những khuôn mặt xa lạ, những giọng nói không còn chút thân thuộc đã làm tớ mất khoảng thời gian dài để làm quen nhưng tất cả chúng đều thuộc về tớ của hiện tại. Vì thế tớ đã tự hỏi lúc nhỏ mình như thế nào."
"Gia đình cứ như một giấc mơ đẹp khi tỉnh dậy lại hoàn toàn quên mất, họ không còn và tớ cũng chẳng có cơ hội để nghe kể lại về điều đó. Cho tới khi tớ tìm thấy quyển sổ nhỏ trong chiếc hộp sắt được giấu dưới góc khuất ở gầm giường, đó là lúc tớ biết đến hòn đảo này và cậu."
Duri hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, đôi xanh lục bảo không còn nhìn Ais mà ngước lên nhìn bầu trời có hơi chút u ám trên cao, "Tớ tự hỏi mình có gặp được cậu và loài hoa này không nhưng tớ đã đánh cược-"
"Tớ đã lê xác đáng thương sau khi ngồi tàu hàng giờ đồng hồ để đi hỏi loài hoa này và tên cậu nhưng chả ai trong làng biết cả! Lần đầu tiên tớ thật sự có chuyện làm tớ phát cáu hơn việc tập cầm đũa sau khi tỉnh lại đấy!"
Cậu lúc này bỗng nhiên đổi thái độ, khuôn mặt vẻ u sầu trước đó giờ biến mất không thấy tâm hơi mà thay vào đo là vẻ tươi cười, "Sau đó tớ quyết định đánh cược một phen đó là vào rừng đi tìm loài hoa này! Sau đó gặp được cậu đấy Ais!", Duri áp sát lại gần bạn mình, nụ cười rạng rỡ ở khoảng cách gần làm Ais khựng người, "Thật may mắn vì tớ đã xài hết xui xẻo ở vụ chó dí rồi!"
"Rất vui được gặp lại cậu Ais! Xin lỗi vì để cậu đợi lâu như thế, Duri đã quay trở lại sẵn sàng bù đắp sai lầm của mình đây! Cậu-"
Hành động vén tóc đột ngột của Ais sau đó cắt ngang lời của cậu, bàn tay mềm mại nhưng lại mang theo lạnh lẽo của nước đã khi chạm đến vết sẹo cũ làm cậu vô thức run rẩy.
"Để lại sẹo rồi."
Nghe thấy lời của bạn mình, Duri liền ném sau đầu hành động thân mật của cậu bạn trông vẻ lạnh lùng mà vui vẻ đáp lại, "Không sao đâu! Tóc mái tớ che lại được nên tớ trông vẫn đẹp trai!"
Ais không đáp, vẻ mặt rạng rỡ của người đứng trước mặt cậu và đứa trẻ trong quá khứ ấy giống y như nhau, không hề thay đổi. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi vì những suy nghĩ của mình trong quá khứ, rõ ràng cậu biết đứa trẻ ấy chẳng bao giờ như thế nhưng lại chẳng thể kiềm được lòng mà để chúng bủa vây lấy một thời gian dài.
Cậu không nói một lời mà quay lưng chậm chạp bước đi trên nền tuyết dày, đôi xanh lam lộ vẻ thâm trầm nhìn nền tuyết trắng xóa trước mặt. Những suy nghĩ tiêu cực cùng nguy hiểm ấy cứ lặp đi lặp lại cứ như nhắc nhớ cậu, chúng giống như một quả bóng căng tròn sắp sửa phát nổ bất kì lúc nào.
Thế nhưng, Duri đã không biết mà vô tình chọc thủng nó bằng hành động của mình. Cậu vội đuổi theo và nắm lấy tay Ais, nở nụ cười mà cậu thường hay làm.
Ais không đáp, cậu nắm chặt lấy tay Duri rồi tiếp tục bước đi còn đứa trẻ đó thì cười khúc khích bắt đầu cuộc hành trình trên tuyết với bạn mình, mà không biết đôi xanh lam xinh đẹp ấy giờ như hố sâu không đáy, cuốn hút và cũng nguy hiểm vô cùng.
.
"Đây là căn hầm trú ẩn khi còn nhỏ của hai chúng ta sao?", Duri hiếu kì nhìn xung quanh khu hang động mà mình bước vào, trên vách đá là những loại đá trắng kì lạ phát ra ánh sáng sáng lờ mờ cho nơi tối tăm này, cậu cảm thán, "Đẹp thiệt đó!"
"Không hẳn", Ais đáp lại nhưng không nhìn bạn mình, tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy mà tiến sâu vào bên trong.
Hơi lạnh tỏa ra từ con đường sâu không thấy điểm dừng đó làm Duri nhảy mũi hai lần, cậu dùng tay còn lại ôm lấy bản thân trong khi vẫn tiếp tục tiến lên, "Thật kì lạ, vào trong hang còn lạnh hơn bên ngoài nữa!"
"Tớ thật sự tò mò đó!", Duri nghiêng đầu nhìn Ais, cậu chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn bạn mình, "Cậu muốn cho tớ xem gì vậy Ais?"
"Một số thứ."
Duri lại nhảy mũi một lần nữa, cậu xoa chiếc mũi đỏ bừng của mình, "Lẽ ra tớ nên mang nhiều áo ấm hơn, tớ không giỏi chịu lạnh lắm! Ais Ais không lạnh sao? Nếu cậu lạnh chúng ta có thể vừa ôm nhau vừa đi!"
"Tớ có thể ôm cậu như thế này rồi chúng ta cùng tiến lên cũng được đó Ais!"
"Ais Ais sẽ lạnh và bị cảm mất thôi! Như thế này, cả hai chúng ta cùng ấm vừa hoàn thành chuyến đi nữa! Đây gọi là ột mũi tên trúng hai con chim!"
"Thật ngốc", Ais đột ngột đứng lại rồi bất ngờ búng vào trán bạn mình, "Tớ không lạnh, đi như thế cả hai sẽ ngã."
Duri ngớ người sau đó bật cười lớn, vì cậu vốn dĩ không nghĩ người bạn thuở nhỏ này sẽ đáp lại lời nói đùa của mình.
Tiếng cười vang vọng của đứa trẻ ấy làm cậu hoài niệm rất nhiều thứ và cũng là ngòi châm làm dòng suy nghĩ trở nên dữ dội hơn.
"Nếu như có thể gặp lại, cháu có giữ lấy đứa trẻ đó không?"
Nếu không giữ lại, một ngày nào đó cậu ta sẽ thật sự rời đi, có thể là vô tình nhưng cũng đâu gì chắc được đó chẳng phải là cố ý. Với lại, không phải loài người vẫn thường ước rằng bản thân sẽ được bất tử không phải sao?
Trẻ mãi, đẹp mãi, trường tồn với thời gian.
Ais siết chặt bàn tay còn lại, rồi kéo bạn mình vẫn đang cười ngặt nghẽo trên con đường tối của hang động.
"Gần đến rồi."
Đến nơi mà cậu sẽ trường tồn mãi với tớ, mang mãi dáng vẻ mà tớ yêu nhất.
.
Cả hai tiếp tục đi trên con đường đất sâu trong hang với ánh sáng mập mờ từ những viên đá phát sáng kì lạ trên cao, không khí giữa hai người không còn căng thẳng như lúc đầu mà thoải mái hơn nhiều, tiếng nói chuyện cùng tiếng cười vang vọng khắp hang động xua đi vẻ u ám tối tăm vốn có của nó.
Đi một đoạn không xa, Ais cùng Duri đi đến một cửa hang lớn. Nhưng khác với không gian u tối ngoài kia thì từ trong đó đã phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ và giống như màu sắc lạnh lẽo đó, nhiệt độ xung quanh giảm xuống cách trầm trọng hơn.
Cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng làm Duri vô thức nuốt nước bọt, cậu dè dặt nhìn Ais vẫn thản nhiên trước cái lạnh trước mặt.
Không hiểu sao mình thấy cậu ấy có chút nguy hiểm nhỉ? Tại sao trong đây lại lạnh hơn bên ngoài dữ vậy nhỉ?
Trong lúc Duri đang tự hỏi, Ais đã dẫn cậu ấy đến giữa phòng.
"Đến rồi."
Giọng nói trầm thấp của Ais kéo Duri trở về hiện thực, nỗi sợ hãi cùng lo lắng ngay lập tức lièn bị duri ném ra sau đầu vì trước mặt cậu lúc này là một vườn hoa lớn nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau được bao phủ trong lớp băng trong suốt tỏa hơi lạnh.
"L-là hoa! Tại sao lại có những loài chỉ nở vào mùa xuân và mùa hè thế? Đang là mùa đông mà! Không lẽ là nhờ băng sao? Nhưng mà-"
"Là cậu hồi xưa muốn được ngắm hoa vào giữa mùa đông."
Duri ngây người, chớp mắt nhìn bạn mình mà không đáp lại.
Có vẻ làm cậu ấy sợ rồi-
Duri reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ais, "Ais lợi hại thiệt đó! Câu có thể lưu giữ được vẻ đẹp của loài hoa luôn! Rất ít người làm được điều đó đấy! K đã-"
Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, "Đúng hơn là tớ chưa thấy ai có thể tự làm như vậy hết, ngoại trừ cậu! Thật kì diệu!"
Ais ngớ người trong chốc lát sau đó phì cười, khóe miệng cậu khẽ nhếch, "Vậy cậu nghĩ tớ là ai?"
"Ais muốn một biệt danh sao? Đợi chút, tớ thường được gọi là bậc thầy đặt tên đó!", Duri nhăn mặt suy nghĩ, đôi xanh lục bảo chăm chú nhìn những đóa hoa rực rỡ trong lớp băng lạnh lẽo.
Ais trầm ngâm nhìn đứa trẻ trước mặt, cậu chậm chạp tiến lại gần nhưng trước khi cậu kịp chạm đến thì Duri bất ngờ la lên cắt ngang.
"Tớ chợt nghĩ đến một thứ!", Duri nói xong liền lục mò trong túi mình lấy ra quyển sổ tay lúc trước, cậu vội vã lật từng trang sau đó lấy ra một đóa hoa ép khô.
Cậu vui vẻ đưa nó về phía bạn mình, "Hoa ép khô cũng là cách lưu giữ lại những đóa hoa xinh đẹp để chúng ta có thể nhìn ngắm chúng dù rằng mùa mà chúng nở đã qua đi! Không lạnh giống như cách của cậu, cũng không đẹp bằng nhưng mà chung quy mục đích của chúng rất giống nhau!"
"Tớ rất thích làm hoa ép khô đó, Ais làm nhiều như thế này vậy chúng ta cũng giống nhau rồi đúng không?", Cậu mở bàn tay bạn mình mà đặt bông hoa ép khô đó.
"Chúng ta đều là người lưu giữ vẻ đẹp giống nhau rồi!"
"Chúng ta nhiều điểm chung thật đấy Ais!"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc trong quá khứ ấy bỗng vang lên, như ngọn gió thổi bay đi những suy nghĩ trước đó của cậu.
Mọi thứ vẫn y như thế, dù cho đứa trẻ mà cậu từng yêu lấy đã không còn nhớ về chuyện lúc xưa nhưng dường như, chẳng có gì thay đổi cả.
"Không được mềm mại lắm, Ais sờ thử xem", Duri nắm lấy bàn tay còn lại của bạn mình đặt lên trên, "Nhưng ít nhất hương thơm của đóa hoa này vẫn còn vương lại một chút!"
Cảm giác thô ráp từ bông hoa ép khô ấy làm Ais tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu cũng không hứng thú nhìn lấy chúng mà chỉ chăm chăm nhìn bên mặt của Duri, còn cậu ta thì đang chăm chú chỉnh lại tay của cậu.
Vẫn là nụ cười cùng giọng nói vui vẻ trong trẻo ấy, vẫn là đôi bàn tay ấm áp mà cậu mê đắm lấy.
"Mặc dù ép khô đã lâu nhưng vẫn có thể thấy được loài hoa này rất đẹp nhỉ?", Duri lúc này mới đưa mắt nhìn bạn mình, vừa chạm mắt đôi xanh lam xinh đẹp của Ais cậu liền cười rạng rỡ, "Tớ thấy ghi chú bảo rằng loài hoa này nở vào mùa hè đó! Cậu có muốn cùng tớ đi ngắm hoa không, Ais?"
"Nó ở đằng sau lưng cậu, ba bước."
Duri nghe theo lời cậu bạn mà quay lại, là bụi hoa rực rỡ với sắc vàng mà cậu từng chỉ nhìn ngắm nó qua hình vẽ nguệch ngoạc của chính mình lúc nhỏ cùng đóa hoa ép khô.
Cậu ngây người nhìn vẻ rực rỡ nó lúc lâu, cảm thán, "Giống như những gì tớ tưởng tượng! Không biết cánh hoa của loài hoa đó như thế nào nhỉ? Thật mong chờ đến mùa hè quá đi Ais!"
"Cậu đã nhìn thấy nó, việc chạm đến nếu quan trọng như vậy thì tớ sẽ phá băng để cậu chạm vào", Ais nói xong liền buông bạn mình, cậu định bước lại gần tảng băng đang bao bọc bụi hoa rực rỡ ấy thì bị Duri nắm tay ngăn cản.
"Đừng phá, đẹp như vậy phá ra uổng lắm! Nếu phá như vậy thì khi đóng băng lại thì nó sẽ không còn đẹp như vậy đâu, làm vậy phí lắm luôn!"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy đó! Như hoa ép khô nè!", Duri cầm bông hoa ép khô giơ trước mặt Ais, khuôn mặt cậu giờ hết sức nghiêm túc, "Mặc dù có thể chạm vào nhưng lại không mang vẻ đẹp vốn có ban đầu được, còn cách của Ais thì lại không chạm vào cũng không cảm nhận được mùi hương nhưng chúng lại rực rỡ mãi chẳng tàn, dù nóng rực như hè, lạnh buốt như đông!"
"Nhưng cậu biết không Ais? Tự nhiên vốn dĩ rất diệu kì, chỉ cần mùa hè đến chúng ta có thể thoải mái ngắm vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa dưới ánh nắng, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của các bạn ấy và còn được chạm vào những cánh hoa mềm mại đó nữa! Mặc dù chỉ có thể nhìn ngắm vào đúng mùa nhưng đó cũng có thể coi là điểm đặc biệt đúng không?"
Duri cười khúc khích, nắm lấy hai tay Ais mà cười rạng rỡ, "Vì thế chúng ta mới có được những kỉ niệm khác nhau từng mùa, mang màu sắc cùng mùi hương của nhiều loài hoa rực rỡ khác nhau!"
"Nghe rất động lòng đúng không?", Cậu nắm lấy hai tay Ais, cười rạng rỡ, "Chúng ta cùng nhau nhìn ngắm vẻ đẹp từng mùa của khu rừng xinh đẹp này lần nữa nhé Ais?"
Ais không đáp, những suy nghĩ nguy hiểm đó giờ biến mất không tăm hơi chỉ duy mỗi chất giọng trong trẻo của đứa trẻ ấy cứ vọng mãi trong tâm trí cậu.
Nó ấm áp và ngọt ngào như cái nắng mùa hè cậu từng mơ ước chạm vào.
Ais trầm ngâm nhìn đôi tay bạn mình, chiếc găng tay len màu trắng cùng họa tiết tranh trí màu xanh lá trong mắt cậu giờ trông thật khác biệt, chúng như ngọn đèn rực rỡ cố chiếu sáng hang động tối tăm đang tỏa ra hơi lạnh này, cũng như cách mà cậu ấy -
Đang cố soi sáng và sưởi ấm cậu vậy.
.
"Cái nắng của mùa hạ đã rọi lên khu rừng này, ta đã bất ngờ khi cháu vẫn lưỡng lự đến tận giờ đấy", Cụ rùa chậm chạm vuốt bộ râu ngắn của mình, đôi mắt ông híp lại nhìn về phía Ais đang đứng dựa lưng ở cửa hang động.
Ais nhắm mắt, không đáp lại.
Bỗng tiếng vỗ cánh nhịp nhàng vang lên tạo âm thanh vang vọng khắp, nhưng cả Ais cùng ông rùa đó dường như không bất ngờ với vị khách ghé thăm bất ngờ.
"Lời nguyền của băng sẽ yếu nhất khi ánh nắng lên ngôi", Chú chim trắng xinh đẹp mang tên Yashina nhẹ nhàng đậu xuống tảng đá lớn bên cạnh Ais, " Nếu cháu muốn làm điều đó, e rằng phải đợi mùa đông đến."
"Thật hiếm thấy cháu chịu mò đến đây đấy, Yashina."
Chú chim đó rũ lông, thở dài, "Hơi lạnh nơi này vẫn khiến cháu rùng mình như lần đầu, mặc dù không muốn nhưng-", Cô đưa mắt nhìn về đứa trẻ bên cạnh, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, bầu không khí trong hang bỗng rơi vào khoảng im lặng cẳng thẳng kì lạ.
Yashina nhìn về phía ông rùa nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, đôi mắt nhỏ của cô lộ rõ vẻ lo lắng. Trong lúc đang cân nhắc về việc nhắc nhở thì giọng nói trong trẻo, quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.
"Ais ơi! Tớ đến rồi nè! Chúng ta đi thôi!"
Nghe thấy tiếng gọi của Duri, Ais lúc này mới mở mắt. Cậu chầm chậm đi ra ngoài hang, không quên nói với yêu quái thân thuộc với mình ở đằng sau, "Cháu tự có quyết định riêng."
Cả hai im lặng dõi theo bóng lưng đứa trẻ mà mình coi sóc hàng chục năm qua cho đến khi bóng lưng đó khuất sau tảng đá lớn, Yashino lúc này tiếp tục thở dài, "Ngài nghĩ cậu ấy sẽ làm không?
Ông rùa cười vài tiếng đáp lại nghe có vẻ thoải mái nhưng đôi mắt dõi theo đứa hưởng cửa hang đầy tâm sự, "Ta cũng không biết nữa Yashina, con người vốn dĩ rất khó hiểu."
"Nhưng cậu ấy đã không còn là con người rất lâu-"
"Dù thế, dòng máu của giống loài ấy vẫn sẽ chảy mãi Yashina à."
.
Duri hớn hở vẫy tay với khi bắt gặp hình dáng quen thuộc của bạn mình và cũng không đợi Ais đến gần, cậu đã nhanh chân chạy đến. Cái nắng nóng làm cả khuôn mặt Duri đỏ bừng nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại chẳng ảnh hưởng, ngược lại còn như muốn đọ sức với mặt trời đổ lửa của mùa hạ.
Ais đưa tay mang theo hơi lạnh của mình áp lên bên má của Duri, "Lần sau không cần chạy vội như vậy đâu."
Duri cười khúc khích, cậu nắm lấy cổ tay Ais và nhắm mắt thì nhắm lại hưởng thụ, "Nhưng tớ trễ giờ mà, không ngờ tớ lại không đặt dư một cái báo thức đó!"
"Không vụng về thì không phải cậu đâu."
Duri bĩu môi, cậu bực bội đáp lại, "Ngày mai nhất định tớ sẽ sớm hẹn trước một tiếng cho xem!"
"Một tiếng trước giờ hẹn tớ vẫn đang ngủ."
"Ngắm Ais ngủ nghe cũng được đó! Tớ cũng có nhiều thứ-", Không để cậu nói xong, Ais đã búng vào trán khiến cậu ôm lấy nó mà la oai oái, "Đau quá đi Ais!"
Ais không hề tỏ ra hối lỗi vì làm đau bạn mình, cậu đưa tay về phía Duri, "Đi thôi, không phải cậu muốn ngắm hoa hoàng hôn sao?"
Nghe thấy bạn mình nói vậy, Duri ngay lập tức liền ném cơn đau ra sau đầu mà vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy, "Có chứ! Tớ rất muốn được gặp loài hoa đó đấy! Tớ cũng mua được một mẻ bánh quy mới ra lò, Ais chắc sẽ thích chúng lắm!"
"Dậy trễ nhưng vẫn nhớ bánh quy nhỉ?"
"Vì Ais thích đồ ngọt mà! Tớ cũng thích làm Ais vui nữa nên bánh ngọt không thể thiếu rồi!", Đi được vài bước với bạn mình thì Duri bất ngờ la lớn, "A! Đúng rồi! Cậu đợi chút tớ lấy ô đã!"
"Đi trong rừng còn mở ô sao?", Đôi mắt xanh lam lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn Duri.
"Ais rất mẫn cảm với nắng mà, lần trước mùa xuân bất cẩn ra nắng tí da cậu lại đỏ hết cả lên!", Duri vừa phản bác bạn mình, tay thì lần mò chiếc túi nhỏ kiếm chiếc dù gấp gọn.
"Đi trong bóng râm thì sẽ không sao đâu, cậu-"
"Tìm thấy rồi!", Duri vui vẻ la lên cắt ngang lời Ais, cậu cười rạng rỡ, "Nhưng mà đề phòng vẫn tốt hơn mà đúng không? Nếu gặp chỗ không có bóng râm thì Ais vẫn đi chơi cùng tớ được!"
Duri kéo tay Ais, không ngừng hối cậu bạn, "Đi nào Ais! Nếu không nhanh chúng ta sẽ không đến được địa điểm đẹp mà cậu nói mất!"
Ánh nắng từ trê cao qua từng kẽ lá chiếu xuống khiến Duri trong mắt Ais giờ thật rực rỡ, xinh đẹp hơn mọi đá quý mà cậu từng được các yêu quái khác tặng.
"Ừm", Ais nhỏ giọng đáp lại, tiếp bước theo bạn mình dưới bóng râm của những tán cây lớn trong rừng, đôi mắt xanh lam chưa từng rời khỏi cậu bạn nhỏ vui vẻ, không ngừng luyên thuyên trước mặt dù chỉ là một giây.
Cậu ấy rạng rỡ, mềm mại và thơm mùi kẹo ngọt. Như loài hoa của tự nhiên chỉ nở rộ vào từng mùa trong năm, thứ sẽ bị thời gian sớm muộn giết chết.
"Cháu không định giữ lại đứa trẻ đó sao?"
Làm sao mình có thể không muốn giữ lại cậu ấy. Mình muốn được nhìn ngắm mãi vẻ xinh đẹp ấy, cùng trải qua thật nhiều mùa khác nhau nhưng-
Duri là con người, cậu ấy bây giờ nhìn rất khác lúc nhỏ. Cậu ấy sẽ tiếp tục lớn lên rồi già đi, giống như mọi con người khác vậy.
Bàn tay còn lại của Ais vô thức siết chặt.
Tuổi già, một ngày nào đó Duri của cậu thật sự sẽ già và ra đi vì sự bào mòn của thời gian.
Chỉ có cái lạnh mới có thể giúp cả hai mãi sống hạnh phúc bên nhau. Không phải loài người vẫn thường vẫn mơ mộng về sự bất tử sao? Mình tự hỏi rằng liệu Duri-
Cái kéo đột ngột của Duri cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến bước chân cậu có chút loạng choạng.
"Băng có thể giữ mãi vẻ đẹp nhưng cậu lại chẳng thể chạm vào và tận hưởng mùi thơm của chúng nữa không phải sao?"
Câu nói mà Duri từng nói với cậu vào mùa dông khi cả hai gặp lại bỗng nhiên vang lên thổi bay đi những suy nghĩ trước đó của cậu. Và Duri thực tại lúc này lại đang híp mắt nhìn cậu, bĩu môi.
"Ais Ais đi cũng ngủ gật nữa được sao?"
Ais ngây người nhìn cậu bạn xinh đẹp của mình trong chốc lát, sau đó mới đáp lại, "Nóng quá, buồn ngủ chút."
"Nghe thật kì lạ!"
"Đi thôi, cậu sẽ hù hết chim bay mất."
"Tớ không hề nói to như thế mà!", Duri ngay lập tức phản bác lại lời cậu bạn, không quên nhắc nhở, "Ais nhớ đi sát tớ đó, lỡ có ngủ gật cũng không bị té!"
"Nói vậy cũng tin."
"Cậu lại chọc tớ!"
Ais nắm chặt lấy tay bạn mình, cậu không đáp lại những lời phàn nàn của Duri và cậu ấy như cũng quen với điều đó nên cũng chả để tâm mà tiếp tục ồn ào.
Đúng là cứ như thế này, mình chẳng bao giờ đủ can đảm để làm điều đó. Như những loài hoa xinh đẹp ấy, Duri là một món quà của tự nhiên.
Nếu làm điều đó với cậu ấy, mình chẳng thể nào nắm lấy được bàn tay mềm mại này, cũng chẳng còn có thể đi dạo dưới bóng râm nhìn ngắm những điều xinh đẹp khác và cậu ấy-
Sẽ chẳng bao giờ cười hay nói chuyện với mình lần nào nữa.
Có chăng nó sẽ đau đớn hơn việc cô đơn gấp bội lần?
.
"Thật may là chỗ này có tảng đá lớn như vậy! Nếu không cậu sẽ phải núp sau thân cây bự này mà không ngắm được hoàng hôn rồi!"
"Sao cũng được, tớ không hứng thú lắm."
"Ais trả lời chán quá đi!", Duri bĩu mổi, sau đó cười rạng rỡ, "Còn tớ được ngắm hoàng hôn chung với cậu vui lắm đó!"
"Vậy tớ cũng vui."
Duri bật cười lớn, sau đó gác đầu lên vai bạn mình, "Hôm nay vui quá đi, đúng hơn là lần nào đi chung với cậu tớ cũng rất vui! Chúng ta đã đi qua mùa đông, mùa xuân và nửa mùa hạ rồi, nhanh thiệt đấy."
"Ừm, vốn dĩ thời gian không chờ đợi ai mà."
"Bỗng nghe câu đó bi quan quá đi!", Duri chọt má bạn mình, "Vì thời gian không đợi ai nên chúng ta phải dành thật nhiều thời gian bên người mà mình yêu quý!"
"Vậy tớ là người mà cậu yêu quý sao?"
Câu hỏi của Ais làm Duri khựng người trong chốc lát, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của bạn mình, "Đúng rồi, Ais là người duy nhất mà tớ còn lại và cũng là người tớ yêu quý nhất! Tớ muốn dành thật nhiều thời gian bên cậu, cùng nhìn ngắm những điều xinh đẹp trên thế giới!"
Duri bỗng ngồi thẳng dậy, cậu đẩy bạn mình ngã xuống bãi cỏ, ánh hoàng hôn liền bị che khuất bơi tảng đá lớn, che đi cả khuôn mặt đỏ bừng của Duri, "Ais, có muốn nhìn ngắm thật nhiều thứ xinh đẹp đó cùng tớ không?"
Ais áp tay lên má bạn mình, khuôn mặt ấm áp của cậu ấy làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết vào lúc này, "Cho dù cậu biết tớ thật sự là gì sao?"
Ngay khi vừa thốt ra câu đó, Ais cảm tưởng rằng cả lồng ngực mình dường như muốn nổ tung, tim cậu đậu mạnh và nhanh hơn cả lúc mà cậu gặp lại Duri vào màu đông năm ấy.
Vì không đời nào cậu ấy không biết cậu không phải là người. Không ở chung cùng mọi người trong làng, không thể ra nắng, cả người luôn tỏa ra hơi lạnh kì lạ.
Nếu Duri hỏi lại, Ais tự hỏi rằng bản thân mình sẽ trả lời như nào. Cậu không biết và có vẻ như sẽ không bao giờ biết được vì-
Đứa trẻ đó, người mà cậu yêu lại bỗng nhiên cười khúc khích, áp bàn tay nóng hổi của bản thân lên tay cậu rồi dịu dàng đáp lại, "Với tớ, Ais chỉ là Ais thôi."
Ngay khi cậu ấy vừa dứt lời, ánh hoàng hôn đằng xa cũng biến mất. Cả thế giới lúc này chìm trong bóng tối nhưng thời khắc ấy xảy ra chẳng được bao lâu, vì lúc này vô số những con đom đóm từ đâu bay đến xung quanh cả hai, ánh sáng lập lòe ấy như những vì sao lấp lánh dưới mặt đất.
Không rực rỡ nhưng lại huyền ảo như bức tranh thường được cổ tích miêu tả lấy. Cũng như Ais, lời của Duri tuy ngắn nhưng với cậu, nó lại ý nghĩa hơn mọi điều trên thế giới này.
Ais đưa tay nắm lấy bàn tay bạn mình, cậu dịu dàng nhìn Duri đang đè phía trên mình đang hiếu kì nhìn ngắm loài đom đóm bay lơ lửng. Đôi xanh lam lạnh lẽo giờ này như rực sáng trong màn đêm, chứa đựng cả ánh sáng lập lòe từ loài đom đóm của tự nhiên ấy và cả mặt trời nhỏ trong lòng cậu.
"Tự nhiên vốn dĩ rất diệu kì."
Quả thật vậy, dù là người hay yêu quái có bắt chước cũng sẽ chẳng bao giờ giống được như cách mà tự nhiên làm. Dù có giữ theo cách mà bọn họ dạy mình, Duri sẽ không còn mang dáng vẻ như hiện giờ nữa.
Nếu mình giúp cậu ấy sống mãi bên cạnh mình, mang dáng vẻ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, liệu Duri có thích không? Đó có thật sự là tình yêu của mình dày cho cậu ấy, hay chỉ là-
"Chúng ta may mắn thiêt đó, người trong làng bảo tớ là hiện tượng sao đom đóm rất hiếm thấy trong mùa hè, ít người mới gặp được lắm đó!"
Tiếng Duri vui vẻ reo lên cắt ngang suy nghĩ của Ais, trước khi cậu kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã nắm lấy tay cậu kéo dậy chạy về phía bờ hồ lớn gần đó.
Vẫn là nụ cười mà cậu mê đắm lấy, là cái nắm tay ấm áp thân thuộc.
"Ở hồ có nhiều lắm Ais! Chúng ta không thể bỏ lỡ cảnh đẹp ở đó được!"
Ais ngây người nhìn ngắm dáng vẻ của bạn mình dưới phụ họa của ánh sáng mập mờ từ vì sao dưới đất, cùng ánh trăng dịu nhẹ từ trên cao - Cậu ấy hoàn toàn lấp lánh rực rỡ cách kì lạ, là đứa trẻ được tự nhiên yêu lấy.
"Ừm", Ais nhỏ giọng đáp lại, cậu nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Duri, lòng thầm mong đêm nay không quá lạnh để cái lạnh trên tay cậu không làm cậu ấy khó chịu.
Cả hai cùng nhau men theo ánh sáng yếu ớt mà chạy trên bãi cỏ mang theo hơi ẩm của đất đi đến cái hồ lớn, mặt hồ đen ngòm dưới bầu trời đêm nhưng lại được vẽ lên những vệt sáng bởi đom đóm, mặt trăng cũng góp một tay bằng cách bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình.
"Đẹp thiệt đó!", Duri hào hứng la lớn, sau đó nắm tay Ais mà lắc, "Ais cũng phải nói gì đó đi chứ!"
"Ừm, đẹp lắm", Ais đáp lại nhưng lại không nhìn khung cảnh lộng lẫy phía trước, mà lại dán mắt vào bạn mình.
"Cậu phải nhìn đúng hướng rồi mới khen chứ Ais!"
"Như nhau thôi", Ais lúc này mới đưa mắt nhìn mặt trăng trên cao, "Đều đẹp như chúng vậy."
Duri khựng người trong chốc lát, sau đó gác đầu lên vai bạn mình, cười khúc khích, "Vậy Ais đang khen tớ sao?"
"Tớ đang nói sự thật."
"Ais cũng rất đáng yêu đó."
"Đang hùa theo tớ à?"
Duri bật cười, "Tớ cũng đang nói sự thật mà."
"Có vẻ như điều ước của tớ thành sự thật rồi, thật không uổng công khi ước với sao băng vào tối qua!", Duri nhắm mắt cảm nhận ngọn gió mang theo hơi ẩm lướt qua từng lọn tóc của mình, tay vẫn nắm chặt tay Ais, "Tớ đã ước có thể nhìn thấy được sao đom đóm cùng cậu, vì tớ-"
Cậu ngước lên, cười rạng rỡ với bạn mình, "Muốn cùng cậu nhìn ngắm những điều xinh đẹp nhất của thế gian này."
Ais không đáp lại nhưng tay lại nắm chặt lấy tay bạn mình hơn.
"Đúng rồi! Cái này cũng gọi là sao đom đóm, vậy chúng ta cũng có thể ước mà nhỉ?"
"Không phải nó thiếu chữ băng sao?"
"Có Ais ở đây cũng coi như bù được phần thiếu đó rồi!", Duri bày ra vẻ nghịch ngợm, cậu nhìn Ais với nụ cười rạng rỡ, "Cùng ước nào Ais!"
"Để tớ bắt đầu trước cho!", Duri đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, đôi xanh lục bảo đầy tinh thần nhìn chằm chằm vào Ais, "Tớ ước mỗi ngày đều sẽ được cùng cậu, nhìn ngắm thật nhiều cảnh đẹp và thưởng thức thật nhiều món ăn ngon!"
"Không phải ước không được nói thành tiếng như vậy sao?"
"Nhưng Ais cũng là một phần của sao băng đom đóm này mà nên phải nói với cậu chứ!", Duri cười khúc khích, vỗ vai bạn mình, "Nhanh lên nào Ais, đến lượt cậu nè!"
Ais trầm ngâm nhìn cậu, trước khi cậu kịp ước thì bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi qua làm mái tóc Duri rối lên.
"A! Sao lại làm tớ xấu đi lúc giờ chứ! Ghét quá đi!", Cậu đưa tay định chỉnh lại tóc của mình nhưng Ais đã nhanh tay hơn một bước.
Đứa trẻ được gọi là vị thần nhỏ của hòn đảo giờ đang chỉnh lại tóc cho đứa trẻ loài người, đôi xanh lam xinh đẹp ấy dưới ánh trăng đêm nay trông giống như viên đá quý rực rỡ, cậu ấy cùng khung cảnh thơ mộng làm Duri cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.
"Vậy thì tớ ước-", Ais im lặng nhìn Duri trong chốc lát sau khi vừa chỉnh lại tóc cho cậu ấy, bàn tay cậu đưa xuống áp lên bên má có hơi chút ửng đỏ của bạn mình, "Mọi điều ước của cậu sẽ thành thật."
Khuôn mặt Duri bây giờ không khác gì một quả cà chua đỏ mọng, "Như thế không giống điều ước của cậu gì cả!"
Ais không đáp, cậu kéo bạn mình vào lòng rồi ôm chặt lấy. Còn Duri thấy bạn mình im lặng như vậy liền không đồng tình, nhưng trước khi cậu tiếp tục cằn nhằn thì cậu ấy đã cắt ngang.
"Tớ lạnh, ôm chút."
Nghe thấy Ais nói vậy, Duri liền khựng người trong chốc lát sau đó bật cười lớn. Cậu đáp lại cái ôm của cậu ấy, "Lạnh vào giữa mùa hè, cậu còn kì cục hơn tớ."
"Cậu gọi tớ là băng mà."
"Cậu hay bắt bẻ tớ thiệt đấy! Nhưng-", Duri cười khúc khích, cậu tựa đầu lên vai bạn mình ngắm mặt trăng tròn lơ lửng trên cao, "Tớ cũng thích ôm Ais nữa!"
Ais không đáp, cậu cũng không hứng thú với khung cảnh mơ mộng lấp lánh ánh sáng xung quanh mình mà nhắm mắt lại, cái ôm ấm áp cùng mùi hương kẹo ngọt hiện rõ hơn trong tâm trí cậu.
"Cháu giờ không phải là người nhưng cháu từng là họ, Ais", Giọng nói già nua quen thuộc bỗng vang lên trong tâm trí Ais lúc này.
Vẫn là giọng nói ấy, ông rùa đó đã từng chậm rãi nói với cậu như này, "Chỉ cần một phút là họ, cháu sẽ biết sức nặng của tình yêu là như thế nào."
"Như hai người họ sao?", Cậu nghe thấy câu hỏi của chính mình trong quá khứ.
Không, cậu không bao giờ là họ.
Ais tự nhủ, tay ôm chặt lấy Duri trong lòng.
Họ yêu lấy nhau nhưng lại để cái mong ước ích kỉ mà vượt lên trên cả tình yêu mà trở thành hận thù. Còn cậu-
Tiếng cười khúc khích của Duri bỗng vang lên, nó như chiếc lông vũ mềm mại khều nhẹ vào trái tim cậu.
"Vậy thì ôm chặt vào, nếu không cậu sẽ héo đấy."
"Cậu bắt trước nói chuyện kì cục theo tớ sao? Nghe thật kì lạ!"
Tất nhiên rồi, tớ yêu đến chết những thứ mang đặc điểm chung của cả hai Duri. Nhưng hơn cả tình yêu và ham muốn ích kỉ của bản thân, ước muốn của cậu quan trọng hơn tất cả.
Cho dù sau này rồi tớ sẽ ân hận với quyết định của bản thân mình, tớ vẫn muốn nhìn ngắm lấy những điều đẹp nhất trên thế gian cùng cậu.
Từ lúc Duri của tớ rực rỡ nhất đến lúc lụi tàn theo thời gian, tớ sẽ cùng cậu.
Vị thần nhỏ hay đúng hơn đứa trẻ bị nguyền rủa ấy đã tự hạ quyết tâm như vậy vào đêm hè nóng như đổ lửa ấy, nhưng những suy nghĩ ích kỉ đó chẳng hề nguôi ngoai, cậu vẫn đấu tranh với nó đến tận giờ cùng với những nghi vấn của yêu khác.
.
"Ais, tuổi thọ loài người rất ngắn."
Ais vô thức cắn môi, cậu trầm giọng đáp lại rồi quay lưng rời đi, "Tôi biết."
Làm sao có thể không biết, thời gian Duri của cậu sẽ sớm hết thôi.
Ais hằn học đi về hang động chứa những loài hoa rực rỡ được bao phủ bởi băng, vẫn rực rỡ như ban đầu trước khi chúng chìm vào vĩnh hằng của cái lạnh.
Cậu tựa lưng vào tường, cố bình ổn lại hơi thở không ngừng tỏa ra hơi lạnh, không ngừng tự nhủ.
Điều quan trọng là dành thật nhiều thời gian với cậu ấy, cùng nhìn ngắm thật nhiều điều xinh đẹp trên thế gian này.
Cậu ôm lấy bản thân, ngồi xụp xuống nền đất lạnh buốt, hơi thở trở nên nặng nề, cảm giác đau đớn khi móng ghim chặt vào da thịt làm Ais tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Điều ước của Duri là quan trọng nhất."
Cậu không ngừng tự nhủ, an ủi chính bản thân mình như thế nhưng chính Ais đã quên mất một điều.
Đứa trẻ của tự nhiên ấy có thể đi đến bất kì đâu, có thể là nơi tận cùng của Trái Đất nhưng còn cậu, lời nguyền không cho phép cậu rời khỏi hòn đảo này, mắc kẹt một chỗ cùng thời gian mãi ngưng đọng.
Giống như những loài hoa rực rỡ, xinh đẹp mãi trong lớp băng lạnh giá.
Vì thế trước cả cái lo về thời gian sẽ cướp lấy đứa trẻ mà cậu yêu thì tự do từ phía đất liền đã đến trước, là lá thư viết tay được con cáo nhỏ mà cậu quen biết mang về.
.
"Ta nghe bảo cháu đã bảo Rin trả lá thư về cho đứa trẻ đó", Ông rùa chậm chạp ngồi xuống trên tảng đá cách Ais không xa.
"Đó là thứ của cậu ấy."
"Cháu không sợ Duri sẽ rời đi sao?"
Ais khựng người trong chốc lát nhưng không đáp lại, cậu nhắm mắt khi tựa đầu lên tảng băng lạnh lẽo đang bao lấy loài hoa tuyết.
Ông rùa thở dài, chầm chậm tiến lại gần đứa trẻ bị nguyền rủa mà ông đã bên cạnh từ lâu đến tận giờ, bàn tay sần sùi nhăn nheo dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Ais, "Ta biết cháu rất yêu đứa trẻ đó và cậu ấy cũng rất thích con."
"Duri đã đến đây tìm con mấy lần nhưng con đã tránh mắt cậu ấy đúng không? Cháu không muốn bản thân mình dao động nên đã lựa chọn tránh mặt, để cậu ấy lựa chọn lấy tự do."
"Rin nhiều chuyện thật."
"Cậu ta rất lo cho con, ta và các yêu quái khác cũng vậy."
Ais không đáp nhưng cũng không hất tay ông ấy ra khỏi đầu mình.
"Nếu không nỡ làm điều đó với đứa trẻ ấy, không bằng tìm cách để phá vỡ lời nguyền của cháu thử xem."
Ais ngay lập tức ngồi bật dậy, khuôn mặt hiếm khi thay đổi biểu cảm giờ lại không thể giấu được vẻ ngạc nhiên.
Ais đáp lại với giọng hơi chút run rẩy, "Có thể sao?"
"Bọn ta vẫn không ngừng tìm kiếm cách, mặc dù không muốn cháu sẽ quay trở về tuổi thọ của loài người ấy nhưng-", Ông rùa ôm lấy Ais, vỗ lưng cậu ấy, "Cháu vẫn luôn thuộc về giống loài ấy."
"Có rất nhiều quyển sách cổ nói về lời nguyền mà người phụ nữ ấy yểm lên người cháu nhưng quyển hóa giải nó lại vẫn chưa được tìm thấy, tuy nhiên ít nhất vẫn có manh mối", Ông rùa ấy nắm lấy vai Ais, nghiêm trọng nói với cậu ấy, "Cháu không được đến đó một mình, có cảm nhận được cũng phải đi nhờ giúp đỡ."
"Chỗ đó có quái vật sao?", Ais nhíu mày, đáp lại.
"Ta không biết, nó được miêu tả rằng ở nơi mà thời gian của nước chưa từng dừng lại và cái lạnh của mùa đông không bao giờ chạm đến."
"Ý ông là nói đó rất nóng?"
"Đúng vậy", Ông rùa gật đầu, giọng trở nên trầm hơn lúc trước, "Và vì là thứ có thể giải được cả lời nguyền của mùa đông, nghĩa rằng nó cũng có thể giết chết cháu, Ais."
.
"Mấy nay Ais sao vậy nhỉ? Cậu ấy toàn tránh mặt mình thôi!", Duri bực bội vò tóc, rồi thở dài, "Có khi nào là do lá thư Fang gửi đến không nhỉ?"
Cậu tựa lưng vào thân cây, chán nản nhìn lên bầu trời xanh với mây trắng nổi lềnh bềnh trên cao, "Nhưng mà mình cũng đâu có định rời đi đâu. Mình-"
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được như một động vật nhỏ nào đang kéo lấy ống quần mình, đưa mắt nhìn xuống thì thấy một con cáo cam nhỏ từng ngậm thư đến đưa cho cậu. Duri thấy thế liền ngồi xuống, đưa tay định xoa đầu thì nó bỗng nhiên dùng móng hất tay cậu rồi chạy một khoảng xong đứng lại nhìn cậu.
"Nó muốn mình đi theo sao?"
Như hiểu ý người, con cáo đó liền gật đầu đáp lại.
"C-cậu hiểu tiếng người hả?", Duri ngạc nhiên đáp lại, sau đó lập tức lắc đầu, "Thôi nào Duri, ở rừng này còn có người kì lạ như Ais cơ mà!"
Tự an ủi như vậy, Duri liền bám theo sau con cáo cam kì lạ đó.
Đi mãi một khoảng không quá xa, Duri liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Ais, đang đứng nhìn thứ gì đó bên vách đá.
Không nghĩ nhiều, Duri liền ném con cáo cam ấy ra sau đầu mà vội chạy đến gần, không quên hét lớn, "Ais!"
Nghe thấy giọng quen thuộc của bạn mình, Ais quay lại thì thấy Duri đang chạy qua đây, cậu quát lớn, "Đừng chạy, cậu sẽ ngã đấy!"
Kể từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên Duri nghe thấy Ais quát lớn tiếng với mình, đôi chân đang chạy nhanh đến cũng dừng lại với khoảng cách không xa, chỉ vỏn vẹn ba bước. Nhưng với Duri lúc này nó tưởng chừng như xa đốn vô tận, chẳng thể nào chạm tới.
"Rõ ràng cậu là người tránh tớ trước! Tại sao lại lớn tiếng với tớ chứ? Ais hôm nay chả đáng yêu chút nào cả!"
"Tớ-", Nghe thấy giọng của bạn mìnhn có hơi chút run rẩy, Ais liền vội đáp lại nhưng bị Duri cắt ngang.
"Ais đã đọc lá thư mà con cáo cam đó nhặt trả lại cho tớ đúng không?"
Ais cùng chú cáo cam đằng xa khựng người, cả hai trong chốc lát không biết phải đáp lại như thế nào.
"Tớ không phải trẻ con Ais, kể từ lúc gặp cậu tớ đã biết cậu không phải là người bình thường nhưng với tớ nó không quan trọng", Giọng Duri ngày một run rẩy hơn, cậu cảm nhận được khóe mắt mình đang dần nóng lên, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Từng giọt sau đó thành dòng nước nóng hổi lăn dài trên má Duri, "Người cũng được, yêu quái cũng chẳng sao cả vì Ais là người duy nhất thân thuộc mà tớ còn lại mà. Vì thế-", Cậu vội lau nước mắt nhưng chúng lại rơi xuống ngày một lợi hại hơn.
"Nếu tớ lần nữa rời khỏi đây, tớ sợ rằng mình thật sự sẽ mất mọi thứ liên quan đến bản thân và những người tớ yêu quý lần nữa như tớ đã từng", Cơn nấc xen lẫn vào câu nói của cậu, khiến Duri khó khăn hoàn thành nguyên câu hoàn chỉnh.
"Tớ sẽ không rời đi đâu Ais! Lẽ ra cậu phải nói tớ chứ không nên im lặng như thế, tớ không thích nó chút nào cả! Vì tớ cũng thích cậu nhiều lắm, Ais!"
"Đừng khóc Duri, tớ-", Ais vội đáp lại, cậu định chạy nhanh đến bạn mình thì dẫm phải bãi rêu mà trượt chân ngã về phía sau.
"Ais!", Duri hét lên, cậu không nghĩ nhiều mà nhảy xuống theo bạn mình, cậu đưa tay muốn nắm lấy tay Ais.
Sao lại nhảy xuống theo chứ đồ ngốc này!
Ais bực bội nghĩ, cậu đưa tay định sử dụng năng lực thì bị ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu đến, toàn thân cậu lúc này đều cứng đờ, đau nhức không thể cử động.
Kết quả cả hai rơi xuống dòng sông bên dưới trước ánh mắt hoảng hốt của chú cáo cam.
"Mình phải đi gọi trợ giúp!", Chú ta hét lớn rồi bốn chân chạy như gió đi tìm những yêu quái khác đến hỗ trợ.
Bên dưới dòng sông ấy, Duri dùng hết sức bơi đến gần bạn mình kéo cậu ấy vào bên trong hang động lớn gần đó để tránh đi ánh nắng gay gắt. Thật may mắn, vào mùa này dòng sông lại không chảy siết nên cậu mới có thể mang bạn mình an toàn lên đất liền.
"Da Ais đỏ hết lên rồi!", Duri lo lắng nhìn bạn mình đã bất tỉnh, cậu lục tìm trong chiếc túi đeo chéo của mình lấy ra bình giữ nhiệt trữ sẵn đá trong đó, "Hi vọng sẽ giúp cậu ấy làm dịu một chút."
Duri nhẹ nhàng lăn từng viên đá lên tay cùng mặt Ais, thật may mắn là làn da vốn xưng đỏ trở nên nhạt màu đi sau đó, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đá trong bình vừa hết, làn da của Ais cũng trở lại như bình thường nhưng cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Duri dịu dàng xoa tóc bạn mình, "Sao cậu mãi chưa tỉnh dậy vậy?", Cậu hắng giọng, tỏ vẻ hung dữ, nói lớn, "Nếu cậu không dậy, tớ sẽ hôn cậu đấy!"
Ais vẫn nằm yên không động tĩnh, Duri đỏ bừng cả mặt, lắp bắp đe dọa lại, "Tớ thật sự sẽ hôn cậu đấy!"
Vẫn không có gì thay đổi.
Duri chột dạ nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh lẹ hôn nhẹ lên môi bạn mình, cả khuôn mặt cậu giờ đỏ hơn cả gấc.
MÌNH THẬT SỰ ĐÃ HÔN CẬU ẤY RỒI!
Duri vò tóc, hoảng loạn không dám nhìn về phía Ais, phải qua lúc lâu sau cậu mới bình tâm lại nhìn về phía bạn mình nhưng cậu ấy vẫn như cũ.
"Ais có vẻ như yếu nhất vào mùa hè nhỉ?", Duri tự hỏi, tay thì nghịch mái tóc nâu mềm mại hơi chút ẩm của bạn mình, "Cũng không thể đốt lửa sưởi ấm, hi vọng cậu ấy sẽ không cảm."
"Nhưng người lúc nào cũng lạnh như cậu ấy có cảm không nhỉ?", Duri nghiêng đầu tự hỏi, tay thì đã dời đến bên má Ais nghịch ngợm.
"Nói chuyện một mình như này chả thích chút nào cả", Duri thở dài, sau đó nằm xuống bên cạnh Ais và ôm lấy cậu ấy, cậu nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập của bạn mình.
"Đợi mặt trời lặn, tớ sẽ giúp cậu quay về nhé Ais", Duri nhỏ giọng an ủi bạn mình trong khi mí mắt dần trĩu nặng, cuối cùng tất cả chìm vào trong bóng tối.
Không lâu sau khi Duri ngủ thiếp đi thì Ais liền tỉnh dậy, toàn thân cậu đều ê ẩm, lồng ngực thì cảm giác nặng nề.
"D-Duri?", Ais tự hỏi, cậu ôm lấy đầu vẫn còn đang ong lên của mình.
Chưa đầy một phút cậu mới nhớ những thứ vừa xảy ra trước đó, Ais ngay lập tức ngòi dậy kiểm tra bạn mình, nỗi lo lắng trong lòng làm tay cậu run rẩy, miệng không ngừng gọi lớn, "Duri, cậu có sao không?"
Nhưng trái với vẻ lo lắng của Ais, Duri lúc này như đang mơ đẹp chỉ thiếu điều chảy nước dãi, miệng thì nói mớ những câu không rõ nghĩa.
Ais lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ nhẹ lên má bạn mình, "Đúng là đồ ngốc, ai dạy cậu nhảy theo người khác không biết."
Cậu sau đó lại vuốt ve nhẹ bên má Duri, trầm ngâm nhìn cậu ấy lúc lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn mình, "Tớ cũng thích cậu Duri."
Ais không vội rời đi, cậu cụng trán với Duri và nhắm mắt cảm nhận hơi ấm truyền qua, "Xin lỗi vì làm cậu buồn thời gian qua nhé, chỉ là tớ-"
Bàn tay còn lại của cậu vô thức siết chặt.
Tớ không biết phải nên phản ứng như thế nào.
Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc làm Ais khựng người.
Cậu ngay lập tức ngồi dậy mà nhìn về phía sâu trong hang động.
Tại sao lại là mùi hương của hoa Airi? Bây giờ đang là giữa hè mà.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hát của phụ nữ vang vọng trong hang động tĩnh lặng, mùi hương của loài hoa mê đắm tuyết ấy một lúc nồng hơn.
Một cảm giác gì đó trong Ais trỗi dậy, nó dường như thúc giục cậu mau vào đây.
Liệu có phải thứ gì đó liên quan đến lời nguyền này không?
Ais không biết và cậu cũng không dám đánh cược cảm giác của mình với an toàn của Duri.
Trong lúc Ais vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì một chú chim trắng từ bên ngoài bay vào trong hang, nói với giọng điệu hốt hoảng, "Ais! Cháu không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc của Yashina kéo cậu trở về thực tại, Ais lúc này liền vội vã đứng dậy, "cô ngoài này với cậu ấy, cháu quay lại liền."
"Đợi đã Ais! Trong đó có suối nước nóng cháu sẽ không chịu nổi đâu!"
Như không nghe thấy lời của Yashina, Ais chạy càng nhanh hơn vào sâu bên trong hang động như lời thì thầm, mời gọi của những ngọn gió kì lạ. Với cậu, chúng thân thuộc theo cách lạ kì, cứ như cậu đã từng nghe được ở đâu đó.
.
Ais chạy mãi đến được điểm tận cùng hang động, chẳng phải đường cụt cũng chẳng phải kho báu mà là một cánh đồng hoa quen thuộc, loài hoa mà cậu cùng Duri rất thích - Hoa Airi. Hơn cả việc nở rộ vào giữa hạ, chúng lại lớn lên trong một nơi tối tăm và nóng nực cách kì lạ.
"Là nước nóng", Ais nặng nề thở từng đợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu từng bước tiến lại gần giữa cánh đồng hoa cách cẩn thận để không phải giẫm vào dòng nước đang tỏa ra khói trắng.
Càng đến trung tâm nhiệt độ càng cao hơn, mặc dù tầm mắt có chút mờ đi nhưng bước chân Ais vẫn không dừng lại. Loài hoa Airi ở đây bỗng nhiên rực sáng, đung đưa theo nhịp địu bài hát vang vọng trong tâm trí Ais, cứ như đang cổ vũ đứa trẻ bị cái lạnh mùa đông nguyền rủa.
Ais nhăn mặt, cậu bấu chặt cánh tay mình để giữ tỉnh táo, chân cậu bây giờ có hơi chút loạng choạng.
Nhưng có vẻ như chuyến hành trình thám hiểm kì lạ của Ais không cần phải tiến xa hơn, vì cậu bắt gặp một bộ xương ở giữa cánh đồng hoa xinh đẹp ấy, trong lòng nó ôm quyển sách bằng da đã cũ.
Là nhà báo nào đã tò mò đến đây sao?
Ais tự hỏi, cậu quỳ xuống thì bất ngờ nhìn thấy mặt dây chuyền đã rỉ sét quen thuộc. Mang theo nghi vấn trong lòng, cậu liền cầm nó lên kiểm tra.
Đôi mắt xanh lam trở nên tối đi, giọng của Ais cũng trầm xuống, "Là người khiến người đàn bà đó phát điên sao?"
Một bị cái lạnh dìm chết, một bị cái nóng nung chảy.
"Đúng là như nhau."
Trong lúc Ais vẫn đang bận suy nghĩ về trong quá khứ ấy, một hơi lạnh nhè nhẹ thổi qua đánh bay hết tất cả chúng và kéo cậu về thực tại. Ais lúc này mới tỉnh táo lại, tiếng hát ấy ngày một lớn hơn nhưng không còn giống lúc trước, giờ cậu đã nghe rõ được hai chữ trong vô vàn câu từ vô nghĩa nghĩa ấy.
Quyển sách.
Không nghĩ nhiều, Ais liền cầm lấy quyển sách cũ trong lòng bộ xương ấy và chầm chậm mở ra.
Giữa cái nóng nực vẫn còn đấy, Ais quỳ xụp xuống giữa cánh đồng hoa trắng phát sáng kì lạ mà đọc quyển sách ấy như người mất hồn, mắt chẳng thể nào rời khỏi trang giấy chi chít chữ.
Ais cứ thế cho đến khi Yashina đuổi đến, cô dùng móng vuốt mà cố kéo Ais đứng dậy, hét lớn, "Đi thôi! Nếu không cháu sẽ ngất ở đây mất!"
Trái với vẻ vội vã của yêu quái đã chăm sóc mình lớn lên ấy, Ais chậm rãi đáp lại, "Cháu tìm thấy quyển sách đó rồi."
.
Duri nặng nề mở mắt, giờ cậu mới phát hiện mình đã không còn trong cái hang lúc đó nữa mà là dưới gốc cây cổ thụ, cái nắng của mặt trời đã dịu đi nhưng chưa biến mất, còn cậu bạn mà cậu hôn lén trước đó đã không còn ở đây.
Cậu vội vã ngồi dậy, mặc cho đôi chân có hơi chút bủn rủn cùng cánh tay đau nhức mà chạy đi tìm bạn mình, Duri hét lớn, "Ais! Cậu lại đi đâu rồi?"
Nhưng dù cậu hét lớn cỡ mấy, vẫn không có ai đáp lại cậu.
"Cậu ấy lại tránh mặt mình nữa sao?", Duri tự hỏi sau đó vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ của mình, cậu hung dữ hét lớn, "Cậu không ra đây tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa! Nhất định sẽ ăn bánh quy hết một mình đó!"
Đe dọa không xong, Duri bắt đầu chạy đi tìm bóng dáng quen thuộc của Ais. Cậu vừa chạy vừa hét lớn khiến chim chóc cùng các loài động vật nhỏ bỏ chạy tán loạn, chạy mãi cuối cùng đến được bờ biển.
Duri đứng lại thở dốc, sắc cam quen thuộc của hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống hòn đảo nhỏ lênh đênh ngoài biển, cậu bất chợt nhớ lại buổi ngắm hoa hoàng hôn cùng bạn mình.
Cậu chầm chậm tiễn lại gần bờ biển, bỏ giày lại mà bước chân trần lên cát. Cái nóng từ cát trắng làm ngày hè nóng nực ấy hiện rõ hơn trong tâm trí cậu, làng sóng nhẹ vỗ vào bờ, đi qua đôi chân trần làm cậu nhớ đến cái ôm mát mẻ vào hôm đó.
"Ais", Duri nhỏ giọng gọi tên bạn mình, chân cậu vô thức tiến xa hơn một cách gấp gáp cứ như đuổi theo cái lạnh lẽo của dòng nước lạnh ấy nhưng trước khi cậu kịp chạm đến nó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ đằng sau.
"Duri!", Ais lớn tiếng gọi bạn mình.
Duri ngay lập tức quay lại, đôi xanh lục bảo lộ rõ vẻ kinh ngạc, cậu ngây người trong chốc lát sau đó vội vã đáp, "Đừng ra đây Ais! Nơi này còn nắng-"
Không để Duri kịp nói xong, Ais đã chạy đến trước mặt và ôm chầm lấy cậu. Cái ôm mạnh mẽ từ cậu, khiến cả hai ngã xuống bãi cát trắng.
Duri vội vã nắm lấy tay Ais, cậu vội đứng dậy để kéo bạn mình vào trong bóng râm thì bị ngăn lại.
Ais giữ chặt lấy tay Duri, khuôn mặt hiếm khi lộ biểu cảm nào khác biệt giờ lại mỉm cười dịu dàng, "Không sao đâu."
"Cậu chắc chứ?"
"Ừm, giờ tớ có thể cùng cậu nhìn ngắm những điều đẹp nhất trên thế gian này rồi", Ais ôm lấy mặt Duri lại gần rồi hôn lên mà không đợi câu trả lời từ bạn mình.
Duri với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngơ ngác nhìn Ais trong chốc lát sau đó hét toáng lên, "Cậu cũng thích tớ sao?"
"Có ai không thích mà hôn sao?", Ais cụng trán với Duri, tay kéo cậu ấy lại gần.
"Nghe cũng hợp lý nhỉ?"
Ais bật cười khẽ, "Nhưng tớ là yêu cậu, Duri yêu tớ chứ?"
"Có nhưng chưa đủ", Duri đáp lại bằng nụ hôn khác lên môi Ais, khuôn mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn, giọng nói nghe có chút giống như làm nũng, "Tớ yêu cậu siêu nhiều!"
Ais đặt một nụ hôn trên mu bàn tay bạn mình, "Năm này qua năm khác, cậu có muốn cùng tớ nhìn ngắm vẻ đẹp muôn vẻ của thế giới này không, Duri?"
Duri bật cười lớn, nhào lên ôm lấy Ais khiến cả hai lần nữa ngả lăn ra bãi cát, nước biển mặn ập đến thấm ướt toàn bộ quần áo.
"Tất nhiên rồi Ais!"
Đáp lại lời Duri sau đó, là một cái hôn sâu từ Ais.
Mặt trời rực lửa đằng xa vừa khuất bóng, mặt trăng tròn xinh đẹp liền thế chỗ trên cao. Trên bờ biển của hoàn đảo lênh đênh giữa biển, hai đứa trẻ ấy vẫn đùa giỡn giữa dòng nước mát lạnh của biển cả giữa cái nóng nực chưa nguôi của mùa hạ.
Ở gốc cây không xa, có ba đôi mắt vẫn đang dõi theo Ais cùng Duri trong góc khuất.
"Vậy có thể xem như tớ có công nhỉ?", Chú cáo cam nằm dài trên bãi cỏ, cười khúc khích đáp, "Ais cuối cùng cũng được hạnh phúc."
"Ông nghĩ cậu ấy sẽ ổn không?", Chú chim lông trắng xinh đẹp lo lắng hỏi ông rùa đang ngồi bên cạnh.
Ông rùa ấy cười khẽ, "Chỉ cần luôn hướng đến hạnh phúc, đứa trẻ đó rồi sẽ ổn thôi."
Bàn tay già nua mân mê cánh hoa trắng của loài hoa bên cạnh, chất giọng trầm chậm rãi như hòa vào tiếng sóng vỗ êm đềm.
"Ngay cả tuyết lạnh cũng mong có ngày được hòa vào dòng nước trong mà."
-----------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồi! Tớ không ngờ oneshot nhỏ này lại dài đến thế, có nhiều ý triển khai nhưng tớ quyết định làm ẩn ý! ('⊙ω⊙')
AisDuri thật sự hiếm hàng, tớ cũng chưa đọc fic của cặp hoa tuyết này. Nhưng không sao, ít thì chúng ta đẻ hàng thôi! Vẫn còn một oneshot nữa của AisDuri nhưng chắc sẽ hơi lâu một chút, lần đó sẽ là hàng 18+ dưới nước! ( ꈍᴗꈍ)
Hẹn gặp các cậu trong các truyện tiếp theo! (≧◡≦) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro