Chương 1 : Vùng Ký Ức

Hiện tại đang là 23:40, trên bầu trời đêm ngoài kia đã được phủ đầy ánh sao, tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân thì lời bát hát quen thuộc bắt đầu vang lên.

" You're the sunshine on my life
I just wanna see how beautiful you are "

Là nhạc chuông điên thoại mà tôi đã cài từ khi gặp được ánh dương của cuộc đời mình.

Tôi dụi mắt ngồi dậy mò điện tìm điện thoại, màn hình hiện tên An Vy - nhỏ bạn thân của tôi. Tôi vừa bắt máy chưa kịp alo thì đã nghe tiếng nó hét Aaa lên một cái, lời nói của nó sau đó làm cơ thể tôi đông cứng lại, đầu tôi bắt đầu ong ong. " Mày đoán xem tao vừa nhìn thấy ai, là Minh Dương đó, tao vừa thấy Minh Dương đi ra khỏi quán cà phê Late Love. Nhưng mà tao lỡ làm mất dấu cậu ta rồi, xin lỗi mày nhé ".

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhạt cất giọng đáp lại "Không sao đâu, tao cảm ơn mày nhiều lắm, ít nhất là tao đã biết được cậu ấy vẫn còn khoẻ". Tôi thầm nghĩ rằng " Ít nhất là tôi đã biết tôi và cậu ấy đang sống trong cùng một thành phố, biết đâu chúng tôi đã rất nhiều lần ngắm cùng một bầu trời, đã rất nhiều lần lướt qua nhau trong dòng người vội vã ".

Tôi cất bước tiến đến bàn làm việc của mình, đưa tay cầm lên bức ảnh được đặt trên bàn. Trong ảnh là hai học sinh cấp 3 một nam một nữ tay trong tay nở nụ cười ngây ngô rạng rỡ, người nữ mặc áo dài trắng, tay trái đang ôm bó hoa hướng dương. Người nam mặc đồng phục trường áo trắng quần xanh, tay phải đang cầm ghi ta gỗ có dán sticker bên trên.

Mắt tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh, tâm trí tôi đã đi lạc vào vùng kí ức mà bản thân vẫn luôn trân quý, những kí ức mà tôi đã khảm sâu vào đầu không bao giờ muốn quên đi.

Khi còn thiếu thời, tôi của khi ấy không biết rằng mình yêu cậu ấy nhường nào. Tôi của bây giờ đã có câu trả lời, tôi yêu cậu dù cho sau này trái đất ngừng quay, mặt trời ngừng chiếu sáng, dù tôi có già đi quên hết tất cả tôi cũng sẽ không quên đi chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ấy.

Ngày ấy, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, tôi gặp người.

5 giờ chiều ngày 10/11/2017

tôi vừa đạp xe từ trường về nhà. Mẹ tôi đang bán hàng cho cô Tư hàng xóm.  Mẹ vừa nhìn thấy tôi liền vội cầm giỏ trái cây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ đưa cho tôi và bảo " Cái Hoa đi học về rồi à, đem trái cây sang biếu giúp mẹ nhé. Trưa nay mới có hộ chuyển đến sống. Con đạp xe đi thẳng phía tây, thấy 2 ngã rẽ thì rẻ sang phải, đạp một chút con sẽ thấy ngôi nhà có cổng trắng, ở trên cổng là giàn hoa giấy ".

Tôi tháo cặp ra đưa cho mẹ xong nhận lấy giỏ trái cây, dạ một tiếng rồi lại leo lên chiếc xe đạp màu be của mình. Tôi cứ thế đạp theo chỉ dẫn của mẹ, đến nơi tôi vừa đẩy cổng bước vào thì bỗng nghe thấy tiếng ghi-ta vang lên, theo đó là tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của một chàng trai.

Tôi đứng dưới giàn hoa giấy nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một cậu trai sỡ hữu nước da màu trắng, mặc một chiếc áo thun sọc xanh dương và quần ngắn màu đen, chân đi đôi giày màu trắng. Tôi đứng đờ ra ngắm nhìn chàng trai trông có vẻ tầm tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân, tắm mình dưới ánh hoàng hôn gảy lên từng tiếng đàn ghi-ta và ca lên những câu hát mà tôi chưa từng nghe qua. Nhưng giai điệu lạ lẫm này lại hay đến nỗi làm tôi say sưa chỉ muốn nghe mãi mà thôi.

You would know that you are
( Đối với anh em luôn là... )
You're the coffee that I need in the morning
( Em là tách cà phê mà anh cần vào mỗi sáng )
You're my sunshine in the rain when it's pouring
(Em là ánh mặt trời trong làn mưa dữ dội )
Won't you give yourself to me
(Liệu em có thể giao bản thân mình cho anh)
Give it all, oh
(Hãy giao cho anh mọi thứ)
I just wanna see
(Anh chỉ muốn ngắm nhìn...)
I just wanna see how beautiful you are
(Chỉ muốn ngắm nhìn em, vẻ đẹp của riêng em mà thôi)
You know that I see it
(Mỗi khi nhìn thấy em)
I know you're a star
(Anh như được ngắm sao sáng trên trời đêm)
Where you go I follow
(Dù em đi đâu thì anh vẫn sẽ luôn cạnh bên)
No matter how far
(Chẳng màng xa xôi khoảng cách)
If life is a movie
(Nếu như cuộc đời này là một thước phim)
Oh you're the best part, oh oh oh
(Em là phân cảnh tuyệt vời nhất)
You're the best part, oh oh oh
(Anh chính là phần tuyệt vời nhất)

Tôi đang đắm mình trong thứ âm thanh tuyệt vời đấy thì bỗng chủ nhân của nó cất tiếng hỏi " cậu gì ơi, có việc gì đấy? ". Tôi giật mình bừng tỉnh, do nhà bán tạp hoá nên tôi vô cùng hướng ngoại,  tôi nở nụ cười thật tươi và trả lời " tớ đến biếu trái cây, mừng nhà cậu chuyển đến ".

Cậu ấy gật đầu, nói " mẹ tớ không ở nhà nên tớ sẽ nhận giùm, cảm ơn gia đình cậu nhiều nhé "

- "Tớ tên là Xuân Hoa, hiện tại đang học lớp 11. Nhìn cậu chắc là tầm tuổi tớ nhỉ?"

- " Đúng vậy, tớ tên Minh Dương " cậu ấy gật nhẹ đầu đáp.

Tôi hỏi tiếp "cậu chuyển từ đâu đến thế ?"

-" Tớ chuyển từ thủ đô về "

-" Ôi, gì mà xa thế "

Từ Bắc bay vào Nam lại còn chuyển về một huyện nhỏ. Thật sự rất xa đó, nhìn cách ăn mặc và căn nhà này cũng có thể thấy là nhà cậu ấy có vẻ rất giàu có. Sao lại bỏ cuộc sống thành phố về đây vậy nhỉ. Tuy tôi rất thắc mắc nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta nên tôi cũng không hỏi.

-" Bài hát ban nãy cậu hát tên gì vậy? "

-" Là bài Best Part của Daniel Caesar "

Tôi nói lời cảm ơn xong liền ra về. Cuộc gặp gỡ này khiến tâm trạng của tôi vô cùng vui vẻ như là tôi đã phát hiện ra kho báu nào đó vậy.  Tôi đạp xe trong gió, miệng ngân nga giai điệu ban nãy. Tôi sẽ không bao giờ ngờ rằng, từ đây cuộc đời tôi sẽ mở ra một trang mới.

Một trang giấy được tạo nên bởi những lời ca, tiếng đàn ghi-ta, một lọ đầy sao, đặc biệt hơn cả là nó được ươm dưới ánh dương ấm áp.

__________________________

Sáng hôm sau, tôi như mọi ngày bước vào lớp nhưng lớp lại không như mọi ngày. Tôi chấm hỏi đầy đầu nhìn những cái ghế chỉ thấy balo mà không thấy người trong khi chỉ còn ít phút nữa là vào học. Cái Vy từ đâu chạy vào lớp, nó thở hổn hển bước đến chỗ tôi

-" Ê mày, có bạn đẹp trai chuyển đến lớp mình đó " nhỏ cười haha nói.

Lúc nghe xong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh Minh Dương. Chắc chắn là cậu ấy rồi, chỉ có người mới chuyển đến là cậu ấy thôi.

Tiếng chuông vào học reo lên sau đó. Tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo phía sau thầy không ai khác chính là Minh Dương.

-"Đây là Trần Minh Dương, bạn chuyển từ Hà Nội về, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé"

Hôm nhận lớp tôi ngủ quên nên đi trễ. Lúc đó mọi người đã chọn hết chỗ ngồi, chỉ còn bàn cuối dãy 3 trống, nên tôi phải ngồi một mình ở đấy. Cũng vì thế nên tôi chắc chắn Minh Dương sẽ được xắp ngồi cạnh tôi và đúng thế thật. Hiện giờ tôi đã có bạn cùng bàn như bao người khác.

Hôm nay có tận 2 tiết toán mà còn là 2 tiết cuối. Đầu óc tôi lúc đấy chỉ suy nghĩ đến việc về nhà. Tôi nhìn sang bạn cùng bàn của mình, cậu ấy nãy giờ vẫn đang giải vật lí, cậu ấy viết ra toàn những công thức lạ lẫm mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi thật sự không hiểu nổi, 3 tiết đầu thì cậu ấy giải toán, đến khi học toán cậu ấy lại giải vật lí. Kì thật đấy nhỉ.

Cuối cùng cũng trôi qua xong 5 tiết học. Khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất đã đến. Tôi quay sang hỏi Minh Dương " hai đứa mình về chung không? "

Cậu ấy gật đầu một cái. Thế là từ đó ngày nào chúng tôi cũng đi đi về về cùng nhau.

Cứ chiều đến tôi lại xin mẹ sang nhà Minh Dương, còn lý do là gì ư? Đương nhiên là để nghe giọng hát ngọt ngào ấy. Mỗi buổi chiều của tôi đều được cậu thiếu niên đàn ghita cất tiếng hát dưới ánh hoàng hôn ấy vẽ nên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

Trôi qua một khoảng thời gian Minh Dương cũng đã bắt đầu hoà nhập vào tập thể lớp.

Tuần này trường tôi tổ chức hội thao, Minh Dương sở hữu một cặp chân siêu dài, cậu ấy cao tận 1m78 nên cậu ấy được lớp đề cử thi tận ba, bốn hạng mục. Vậy mà cậu ấy lại đồng ý hết.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi chạy bền, nhảy xà, chạy ngắn và cầu lông. Trùng hợp thế nào mà ba hạng mục đầu tiên đều có mặt Minh Dương. Cầu lông và chạy ngắn diễn ra cùng lúc nên lớp chúng tôi chia ra để cổ vũ.
Tôi đứng bên đường chạy, cầm sẵn khăn và chai nước suối, hô to:

-"Minh Dương cố lên, Minh Dương cố lên"

Tiếng còi vừa thổi lên, 2 bóng người trên sân như được gắn dây cót chạy tốc hành về đích, tôi vừa xem tim vừa đập mạnh. Minh Dương thi với anh Hoàng 12a5, anh ấy là người chạy nhanh nhất trường, cả 2 năm anh ấy đều ẵm giải nhất hạng mục này nên bọn lớp tôi ai cũng im phăng phắc, dường như biết trước sẽ thua nên cũng không buồn cổ vũ. Nhưng không hiểu sao tôi lại có một niềm tin to lớn rằng Minh Dương sẽ thắng.

Bên tai toàn là tiếng cổ vũ anh Hoàng, tôi nhìn 2 bóng người đang băng băng chạy về đích kia, hét hết sức bình sinh:

-" Minh Dương cố lên, Minh Dương cố lên, cậu sẽ thắng, cậu là số 1, Minh Dương cố lên, cố lên "

Như một kì tích, thế mà Minh Dương đã chiến thắng thật. Bọn trong lớp được phân công đến cổ vũ Minh Dương  oà lên, không kiềm nén được mà chửi thề.

-" Ôi, vãi, thằng Dương gớm thế "

-" Aaa, Dương ơi, tụi tao yêu mày "

-" Dương là số 1 "

Minh Dương chạy về phía tôi, tôi liền mở sẵn chai nước đưa cho cậu ấy, tay thì cầm khăn lau mồ hôi. Lau xong tôi mới nhận thấy hành động của mình hơi  thất lễ. Bèn rút tay lại, Minh Dương cũng chỉ im lặng không nói gì nhưng tai cậu ấy lại đỏ hơn cả cà chua. Cậu ấy ho một tiếng rồi nói:

-" Cảm ơn cậu đã cổ vũ tớ nhé "

Đến cả người chạy nhanh nhất trường mà cậu ấy cũng thắng nên đương nhiên mấy trận sao cũng vậy. Giải nhất hạng mục chạy ngắn nhờ Minh Dương mà đã thuộc về lớp tôi.

Bên kia, bạn Nhật Đăng nằm trong đội tuyển cầu lông của tỉnh nên như một lẽ đương nhiên, giải nhất tiếp tục thuộc về lớp tôi.

2 hạng mục còn lại Minh Dương lại tiếp tục giành giải nhất, đây thật sự là điều con người có thể làm sao, cậu ấy không biết mệt ư, sao có thể giỏi như vậy nhỉ.

Tôi đứng phía dưới nhìn chàng trai lên nhận ba huy chương vàng và giấy khen hạng nhất. Khoảnh khắc cậu ấy nhìn về phía tôi nở nụ cười rạng rỡ, trái tim tôi không kiềm chế được mà đập loạn cả lên.

Mặt trời cũng không rực rỡ bằng nụ cười của cậu ấy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro