Phiên Ngoại 4: Seungin
So với mấy người còn lại trong nhà như Bang Chan, Hyunjin và Changbin thì Seungmin có vẻ dịu dàng e ấp hơn.
Vì cứ mãi cấy trong đầu cái tư tưởng rằng Jeongin vẫn là em bé chưa lớn, mà từ khi hai đứa áp út trong nhà hẹn hò thì đến cả nắm tay thôi cũng ít chứ đừng nói đến mấy việc khác.
Seungmin thì thấy chuyện này khá bình thường nhưng Jeongin lại không. Việc mỗi ngày phải chủ động dẫn dắt Seungmin khiến Jeongin phát chán.
Tức nước thì vỡ bờ, sau bao lần chủ động trong vô vọng thì Jeongin quyết định bật chế độ giận dỗi và xa lánh Seungmin.
Cậu thề đến khi nào Seungmin tự nhận ra lỗi sai thì cậu bé mới miễn cưỡng tha thứ.
Changbin thấy tình hình giữa hai đứa nhỏ quá đỗi căng thẳng nên quyết định giảng hòa, nhưng ai mà có ngờ lại bị cậu út giận lây luôn đâu.
Cũng hơi rén Jeongin nên sáu người còn lại chỉ có thể mong chờ thằng nhóc Seungmin mau chóng nhận ra một chút, sống trong cái không khí ngột ngạt này còn đáng sợ hơn là khi họ còn ở kí túc xá.
"Cố lên người anh em, tao...." Hyunjin vừa chỉ mới bước đến vỗ vai định an ủi và giúp đỡ Seungmin một chút thì ánh mắt sắc nhọn như dao của con cáo nhỏ đã lườm qua.
Cậu nuốt nước bọt, cười giải hòa rồi quyết định đi tìm Yongbokie chờ an ủi trái tim vừa bị dọa sợ.
"Jeongin, em định giận dỗi đến bao giờ nữa đây?" Seungmin sắp hết chịu nổi việc bị người yêu ngó lơ rồi.
"Có phải anh không thương em đâu."
"Hôm qua anh đến đón em trễ một phút nên em giận à?"
"Làm ơn cho anh biết em giận chuyện gì đi được không?"
"Jeongin."
Seungmin cứ nói liên tục trong khi Jeongin chỉ mải mê dán mắt vào màn hình tivi.
Bang Chan ngó thằng kế út không khỏi cảm thấy bất lực, nếu Seungmin mà cứ như vậy anh sợ khoảng chừng vài phút nữa thôi thì cậu út sẽ bốc hỏa mất.
"Đi đi anh." Minho vỗ vai Bang Chan động viên, vì là anh cả nên việc đảm bảo hạnh phúc gia đình của mấy đứa em trong nhà cũng phải để Chan đảm đương.
"Seungmin đi theo anh." Bang Chan kéo cổ áo Seungmin, rời đi trước những cái nhìn đầy tán thưởng của mọi người trong nhà.
Chỉ riêng Jeongin là ngó cũng chẳng thèm ngó đến.
"Gì vậy hyung?" Seungmin hỏi cộc lốc, tâm trạng Seungmin đã đủ tệ khi bị Jeongin giận rồi.
"Jeongin không phải là con nít nữa đâu." Bang Chan thở dài rồi nói.
"Cái đó em biết mà."
"Nếu em cứ xem Jeongin là em bé mãi thì sớm muộn gì thằng bé cũng đá em thôi đấy."
Mặt Seungmin nghệch ra ngay lập tức, Chan nói vậy là ý gì? Jeongin là em bé của cái nhà này kia mà. Cậu làm đúng thì mắc gì lại đá cậu.
"Seungmin nghĩ có kĩ vào."
Trong lúc Bang Chan sắp rơi vào bế tắc vì sợ ngu ngơ của thằng em trong chuyện tình cảm thì Minho xuất hiện.
Đầu Chan ngay lập tức nhảy số, anh nháy mắt với Seungmin sau đó kéo Minho lại rồi hôn lên môi cậu một cách tự nhiên như Seungmin không hề tồn tại vậy.
"Thì ra là thế!"
Seungmin hét lớn như đã thấu hiểu, chạy bay ra phòng khách và ôm ngang em người yêu nhỏ xíu đang giận dỗi đi vào trong phòng.
Cả bọn đều kinh ngạc vì sợ Seungmin bị thần kinh.
Nhưng chỉ vài phút sau đó trong phòng vang lên những tiếng mắng chửi đại loại như:
"Kim Seungmin đừng có hôn nữa"
"Kim Seungmin để em thở với."
"Kim Seungmin anh phát điên cái gì vậy."
Thì cả nhóm mới hiểu nguyên nhân.
Không hổ là Bang Chan, đần độn trong chuyện tình cảm như Seungmin mà còn giúp được.
Hết phiên ngoại 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro