Sức mạnh của Ghost Rider
Tôi là Todoroki Shouri. Con của 1 anh hùng, cụ thể là anh hùng hạng 2 Endeavor. Nhưng cho dù là con của anh hùng hạng 2 thì tôi cũng là kẻ vô năng như anh chị của mình vậy. Hiện tại thì tôi đang tham gia một cuộc đua xe để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì công việc hiện tại không thể nuôi sống tôi và người em trai nuôi
"Sẵn sàng chưa vậy nhóc??" Một người đang ông lên tiếng hỏi han
" Tôi ổn, Zan à!" Tôi đáp lại với giọng điệu coi trọng với Zan. Vì dù sao ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều
"Cẩn thận vào nhé, vì ta nghe đồn chiếc xe máy ấy là của 1 tên giết người hàng loạt tôn thờ quỷ Satan đấy" Lão chúc may mắn và không quên nói về chủ nhân cũ của nó
"Mà quỷ hay cái gì đó tôi không quan tâm. Bởi vì tôi chả tin vào ma quỷ đâu" Tôi lên tiếng vì tôi không tin vào mấy thứ đó
"Dù sao thì cũng chúc may mắn. Zarude" Lời chúc thứ hai để nhân đôi sự may mắn
"Cuộc đua để dành lấy số tiền 10.000 đô" MC đã lên tiếng để cuộc đua bắt đầu
Một cuộc đua với giải thưởng là 10.000 đô. Với số tiền ấy tôi có thể giúp em tôi có 1 cuộc sống tốt hơn và...
" Cái quái gì vậy? Cớm sao?" Bọn đấy phát hiện ra thì mệt lắm đây
" Này anh kia, dừng xe lại và cởi áo anh ra" Một viên cảnh sát yêu cầu
"Được thôi"Tôi ra tay thỏa hiệp"Tôi mà đi tù thì ai chăm sóc cho em ấy đây"
Đoàng
" Haha. Thằng nhải ngu ngốc" Một tên cảnh sát vừa cười vừa nói
" Cái đéo gì thế" Lũ cớm ấy đã bắn tôi mặc dù tôi đã đầu hàng
" Về thôi nào anh em" Tên cảnh sát kêu những kẻ khác về
Bỗng 1 thứ gì đó từ mô tô nhập vào tôi. Tôi biến thành 1 thứ gì đó vô cùng quái dị
"Lũ cảnh sát khốn nạn và biến chất. Chính vì những kẻ đã trở thành nô lệ của tiền bạc và vật chất như lũ chó các ngươi nên cả nơi này mới bị vấy bẩn" Một chiếc giọng trầm và nghe rất đáng sợ được phát ra từ tôi
" Cái quái..." Tên cảnh sát biến chất bất ngờ vô cùng
" Chết đi. Cả lũ cảnh sát còn tệ hơn cả 1 con sâu" Tôi đã biết được cái giọng này là từ tôi " Ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục"
"AHHHHHH" Viên cảnh sát đau đớn kêu la
Sáng hôm sau
"Một buổi sáng mệt mỏi" Tôi buồn ngủ vô cùng và không hiểu sao tôi lại ở nhà
"Chào nhóc Zarude" Một cô gái xinh đẹp đang chào tôi
"Chào chị Azula, buổi sáng vui vẻ" Tôi chào hỏi chị ấy một cách nhanh chóng vì tôi sợ rằng nếu ở lâu thêm tôi sẽ mất mặt " Em đi đây một chút. Nếu mà Garen có dậy thì bảo có đồ ăn rồi nhé Azu-Ne"
"Biết rồi. Chị sẽ nói mà" Một người xinh đẹp với Kosei Lam Hoả và khá dễ thương đối với tôi
Tôi ra ngoài Gara để lấy chiếc xe mô tô của tôi nhưng có gì đó không đúng
" Mày là thứ gì vậy?" Tôi hỏi hình bóng tôi xuất hiện trên chiếc xe
" Không phải là 'mày'. Mà thứ phải hỏi là chúng ta là gì"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro