A Man Walked into a Bar...
Phần 1 (chia làm 2 vì dài quá chứ thật ra nó chỉ là oneshot)
Tác giả: witchofsparkles
Lưu ý: Đừng mang đi đâu cả vì truyện lấy đi chưa có sự đồng ý của tác giả
Nguồn:
https://archiveofourown.org/works/50154685/
(nhớ bỏ dấu xẹt cuối cùng)
Ghost 20 và Soap 09
______________________________________
Simon đã và đang có một buổi tối khá yên tĩnh. Ở một quán bar như thế này, dù sao thì cũng gần như vắng tanh. Quán nằm khuất ở cuối của một con hẻm tối, khó tìm cho những ai thấy nó cũng sẽ quay lưng bỏ đi bởi vì vị trí của nó. Ai lại muốn mở quán bar ở đây chứ? Chắc chắn đó là những kẻ chẳng mang ý đồ tốt lành gì.
Và cứ như thế, theo thời gian, nơi này trở thành một nơi thật sự mờ ám. Chúng đề nghị họ một môi trường yên tĩnh với lời hứa không kẻ nào nghe lén và theo dõi. Để đạt được điều đó, Price đã để Ghost làm bartender. Cậu ấy không phải là người hay nói chuyện và luôn đội mũ trùm đầu màu đen. Giới kinh doanh sẽ chẳng biết cậu ấy là ai nếu họ có gặp cậu ta bên ngoài, và Simon càng chẳng thèm quan tâm chuyện quái gì xảy ra giữa họ. Cậu ấy chỉ nghe lén một lần khi đi ngang qua bàn và nghe người đàn ông thô lỗ hỏi về việc thuê một tên sát thủ.
Simon gần như chạy khỏi bàn đó.
Price chủ của quán bar, Simon là Ghost và Gaz là người ngay thẳng đều là đồng đội từ quân đội. Họ đã phục vụ cùng nhau và họ đã cùng bị trục xuất khi "anh lớn" của họ nghe về việc họ đã chống lại mệnh lệnh để giải cứu một nhóm trẻ em khỏi chiến trường. Với Simon, đó là một vinh dự xứng đáng để gắn huy hiệu, nhưng quân đội là coi đó là vết nhơ dưới chân họ và đá họ ra. Chuyện này thật sự rất khó chịu nhưng họ cũng vui mừng vì bị đuổi ra. Simon đã chịu đủ nỗi kinh hoàng trong cuộc đời mình.
Simon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa. Mới chỉ 8 giờ tối và cậu biết họ không đợi ai cả. Không có cuộc mặc cả sát thủ nào, theo cậu biết. Và quán bar hoàn toàn vắng tanh ngoài cậu. Rồi cậu thấy người đàn ông bước vào.
Anh ta thật sự trông không khác gì sinh viên đại học. Anh ta chắc chắn không trẻ, nhưng có một vẻ gì đó bất cẩn ở anh ta. Tóc anh ta ướt vì nước mưa, cái mà bây giờ Simon mới để ý đến là anh ta có mái đầu mohawk. Trước khi nó dán vào đầu anh ta bởi vì ẩm ướt. Sau đó, cậu nhận thấy đôi mắt biển xanh đang nhìn xung quanh như thể anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Simon nhìn chằm chằm vào chúng một khoảng thời gian không thể tin được và tránh ánh mắt trước khi người đàn ông đó có thể nhận ra. Ánh mắt Simon di chuyển xuống khuôn mặt anh ta, râu ria lởm chởm quanh má và đôi môi tím tái - có lẽ là do cái lạnh. Sau đó, với một chút kinh ngạc, cậu thấy người đàn ông thấp hơn cậu khoảng một cái đầu nhưng lại to hơn cậu. 'Trong vũ trụ nào vậy?' Simon nghĩ một cách láo xược.
(* Để trong nháy đơn '...' là suy nghĩ của Simon á)
"Này anh bạn, có gì làm tôi ấm người lên một chút không?" Simon nheo mắt nghi ngờ. Người đàn ông có giọng Scotland bên dưới giọng nói êm dịu đó. Cậu ta không thèm trả lời. Người đàn ông này đang ở trong quán bar, hẳn anh ta biết ở đó có đủ loại đồ uống làm cho nóng người ở đây.
Nhưng thay vào đó anh ta chỉ bước đến quầy để lại những dấu chân ướt và những giọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Simon cảm thấy lông mày mình giật giật, cậu ấy sẽ là người dọn dẹp cái đống này.
"Cậu không phải là người thích nói chuyện phải không? Well, it's pishin in doon out'ere and I'm freezing. Scotch nhé?" Simon hy vọng bản thân không biểu lộ gì trên gương mặt cậu ấy nhưng điều duy nhất cậu nhận được từ người đàn ông này chỉ là đồ uống anh ta gọi. Cậu bắt đầu đổ đầy ly nước và nghe người đàn ông nói lần nữa
"Ý tôi là trời mưa to ngoài kia. Tôi có thể thấy những chuyển động trong mắt cậu. Và đó là những gì tôi có thể thấy. Việc đeo mặt nạ khi làm công việc bartender là đúng hay tôi vừa bước vào vụ cướp thế?"
Simon đảo mắt trong khi cậu đang đứng quay lưng về phía người đàn ông. Cậu rót đồ uống rồi quay lưng đi nhưng người đàn ông vẫn ngăn cản "Bao nhiêu thế?"
Simon chỉ vào tấm bảng. Người đàn ông tặc lưỡi. "Tiền cũng không làm cậu nói chuyện được sao. Cậu không nói được à? Tôi có vô tâm và thô lỗ không?"
Simon nghĩ đến chuyện im lặng. Cậu không định có kế hoạch nói chuyện với những khách hàng sớm đâu. Nhưng cậu lắc đầu ra hiệu rằng mình có thể nói chuyện, nhưng cậu đã quyết định không nói, ít nhất là không nói chuyện với anh. Và điều đó cũng đến tai người đàn ông. Anh nốc cạn ly Scotch và đặt tiền xuống dưới ly. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt anh. "Vậy thì, hẹn gặp lại cơn mưa lần sau nhé."
Simon nhìn anh ta bước ra ngoài và sau khi cánh cửa đóng lại, quán bar trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Người đàn ông cũng đến vào đêm mưa tiếp theo. Simon không hoàn toàn quên anh ta vì không có người đàn ông nào khác bước vào đó nói nhiều như vậy nhưng cậu không để tâm đến điều đó. Phần 'cho đến cơn mưa tiếp theo'. Nhưng anh ta đã xuất hiện. Lần thứ hai, quán bar không hề vắng vẻ và người đàn ông bước đến quầy như thể anh ta sở hữu nơi này và ngồi xuống ghế đẩu trước mặt Simon. Cậu nhướn mày như một câu hỏi, người đàn ông lại gọi một ly Scotch. Nhưng lần này anh ta không nói gì, chỉ nhìn những người ngồi bên trong với ly rượu trên tay. Và Simon nhìn anh ta. Simon nghĩ có lẽ lần đầu tiên anh ta đến đây để bảo vệ bản thân khỏi cơn mưa nhưng lần thứ hai có vẻ đã được anh ta lên kế hoạch nhiều hơn. Tư thế của anh ta thoải mái nhưng đôi mắt lại sắc bén. Người đàn ông đang do thám. Cậu biết điều đó vì đây là cách cậu vẫn làm ngày xưa.
Lần thứ ba, Simon đã biết trời mưa trước khi người đàn ông đến. Không phải là cậu sẽ chấp nhận, nhưng một nửa sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào thời tiết, bởi hóa ra người đàn ông thực sự đến khi trời mưa. Nhưng lần này, khi anh ta bước vào, Simon nhận thấy sự khác biệt. Anh ta đi khập khiễng và một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi môi khi tìm thấy chiếc ghế đẩu thường ngồi. Simon không nhận ra vẻ mặt khác lạ của anh ta cho đến khi người đàn ông chỉ ra và cười khẽ. "Cậu tò mò à?"
Simon quay lưng lại rót rượu Scotch thay vì trả lời, thầm nguyền rủa bản thân vì đã trở nên tệ hại đến vậy sao? 'Giờ mình còn không kiểm soát được khuôn mặt nữa sao? Khi mà thứ duy nhất lộ ra ngoài là đôi mắt?'
"Tôi đã bị vấp chân khi đi xuống cầu thang ở chỗ làm. Nó trở nên trơn trượt hơn khi trời mưa" Simon nhận ra giọng điệu hơi giễu cợt của anh "Nếu cậu tò mò," anh nói thêm. Simon không tò mò. Cậu sẽ không quan tâm. Anh đặt ly nước trước mặt như mọi khi.
"Ồ, cậu biết tôi uống gì trước khi gọi món rồi? Tôi đã trở thành khách quen." 'Thật là đau đầu mà'
"Tôi nghe nói có người làm ăn ở đây. Giờ người tôi cần nói chuyện là ai thế?" Simon phải kiềm chế để không ngửa cổ ra sau. Anh ta cũng là một trong số những người đó sao? Simon nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc, lần này không cố giấu sự tò mò.
"Đừng lo, tôi không đặt tiền vào đầu ai đâu. Tôi cần việc làm. Giờ thì chỉ cho tôi người đó đi." Simon muốn hét vào mặt anh. 'Thật tệ mà!' Nhưng dù sao cậu cũng chỉ cằm về phía người ngồi ở góc trong bên trái. Chuyện đó không liên quan đến cậu, nếu người đàn ông đó muốn có việc làm, ai có quyền phán xét anh ta chứ? 'Anh ta là sát thủ à? Hay anh ta chỉ đang tìm một công việc tầm thường? Tôi có thể nói chuyện này với Price.'
Simon giữ tay bản thân luôn bận rộn bằng việc lau chùi những chiếc ly đã sạch bong nhưng sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện một người đàn ông mặc vest khác. Simon biết hắn là ai và đã nghe đồn về công việc của hắn. Hắn ta có thể tìm công việc bạn một công việc trong siêu thị hoặc trong nhà tù. Tùy thuộc vào việc người chọn muốn đưa ra loại công việc nào đưa ra hắn
Họ bắt đầu nói chuyện trong im lặng. Simon không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cậu có thể thấy người đàn ông mặc vest trông có vẻ không vui, trong khi người đàn ông mặc mưa thì lại vui vẻ, rạng rỡ. Simon cảm thấy một nụ cười khẽ nhếch lên ở khóe miệng cậu, và khi nhận ra điều đó, cậu hắng giọng. Bàn tay đặt trên chiếc ly rỗng bỗng cứng đờ. Cậu không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt mà tiếp tục quan sát, như thể trong đầu cậu chẳng hề có cuộc chiến nào.
Sau nửa tiếng trò chuyện, người đàn ông mưa (the rain man) đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía người đàn ông mặc vest. Anh ta không nắm tay người đàn ông mưa mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt cáu kỉnh như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Simon thấy người đàn ông mưa đang tiến về phía mình, vội vàng tránh ánh mắt, giả vờ như chiếc ly trong tay là mục đích sống duy nhất của cậu.
"Đừng lau nữa, nó đã biến thành quả cầu disco rồi." Simon thở dài. Anh ta đã bắt được cậu. Cậu rời mắt khỏi tay, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười cậu như một kẻ ngốc. Simon suýt nữa thì lên tiếng.
"Đừng lo lắng, anh bạn to lớn. Tôi không định đi giết ai đó đâu." Mặt Simon lập tức biến thành một cuốn sách mở. 'Cái gì cơ?'
“Tôi đã từng có việc làm ăn đàng hoàng với bộ đồ đó, nhưng hắn không thích nó.” 'Công việc gì?'
"Bọn chúng đã làm hại người của tôi. Tôi phải nói thẳng ra như thế." 'Người của anh ư? Anh là gì, gangster? Mob?'
(* Tui thấy trên google để Mob là đám người đông đảo không theo tổ chức rất hung hăng, mà tui không biết là gì nên để nguyên luôn :))
"Tên khốn đằng kia, hắn đã lên cơn khi nghe tôi nói, chính là kẻ được gọi là phát ngôn viên của người Nga. Cậu biết người Nga chứ? Họ đã giăng bẫy chúng tôi và khiến năm người lính dũng cảm và tài giỏi của tôi thiệt mạng. Vậy nên, đúng vậy, tôi có việc làm." Simon kinh hãi. 'Anh là quân nhân à?'
Người đàn ông nhìn về phía nào đó sau lưng Simon khi kể lại tất cả những điều này, nhưng sau đó lại nhìn thẳng vào mặt Simon. "Bí danh Soap. Cựu đặc nhiệm SAS. Và tôi muốn trả thù. Còn cậu thì sao?"
Simon im lặng một lúc. Cậu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Câu chuyện của Soap và người Nga. Cậu không ngờ lại có chuyện như vậy nhưng cậu tin tất cả. Câu hỏi duy nhất trong đầu cậu là tại sao những kẻ "lính sát thủ" người Nga lại làm ăn ở chỗ của họ? Price không biết chuyện này sao? Hay là ông ấy đã bỏ qua? Hơn nữa, cậu có nên nói chuyện và nói ra mật danh của bản thân không?
“Ghost” Câu trả lời thốt ra khỏi miệng cậu trước khi quá trình suy nghĩ kết thúc.
Soap mỉm cười đưa tay ra bắt, nhưng Simon không phải người dễ gần, huống chi anh là một khách hàng chỉ xuất hiện có ba lần. Âm thanh phát ra từ khóe môi Soap chỉ có thể được diễn tả bằng tiếng cười khúc khích. "Hôm nay chẳng ai muốn bắt tay tôi cả. Hứa nhé, lần sau tôi sẽ rửa tay thật sạch. Hẹn gặp lại, Ghost."
Simon không rời mắt khỏi lưng Soap cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, rồi cậu quay sang gã người Nga đang điên cuồng bấm nút điện thoại. Người đàn ông với mái tóc mohawk rõ ràng đã phóng hỏa ngôi nhà của những tên sát nhân người Nga. Simon thấy vui vì điều đó. Hơn nữa, anh phải nói chuyện này với Price và Gaz. Mọi thứ cần phải có lý lẽ. Anh không thể nào tiếp đãi đồ uống cho những kẻ đã giết đồng đội.
++++++++
Suốt một tháng sau đó, Soap không hề xuất hiện, mặc dù trời mưa hầu như mỗi ngày. Ban đầu, Simon chẳng bận tâm mấy, nhưng sau hai tuần, việc cau mày cứ thường trực trên trán cậu. 'Phải chăng anh ta bỏ đi vì công việc ở đây đã xong? Hay anh ta đơn độc săn lùng bọn Nga? Hay anh ta chết trong mương?'
Và cuộc nói chuyện với Price càng khiến cậu thêm phần căng thẳng. Cuối ngày hôm đó, cậu thấy Price ở cuối quán bar, trong phòng ông ấy. Cậu đã kể lại mọi chuyện mà Soap đã nói và chờ đợi câu trả lời. Nhưng không có câu trả lời nào cả. Price chỉ bảo cậu hãy bỏ qua chuyện này nếu muốn sống sót và đừng can thiệp vào gã Soap đó nữa. Giọng Price run run khi nhắc đến tên Soap. Điều đó ám ảnh Simon đến tận bây giờ.
Simon đang chuẩn bị đóng cửa. Hôm đó tuyết rơi dày đặc, chẳng ai đi qua con hẻm. Có một đống tuyết ở lối vào quán bar. Cậu khóa cửa lại và quay lưng đi tắt đèn. Cậu đang ở phía sau quán bar, chỉ muốn chui vào chăn của mình. Cái lạnh đang gặm nhấm các khớp xương của cậu.
Nhưng trước khi kịp với tới công tắc đèn, cậu nghe thấy tiếng đập cửa kính. Tay cậu ngay lập tức đưa lên hông, nơi cậu đã từng để bao súng suốt mười lăm năm. Nhưng giờ cậu không còn nó ở đó nữa nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy mình như trần trụi. Simon theo phản xạ quay ra cửa, hơi thở như ngừng lại. Có một người đàn ông đang dựa vào cửa, rõ ràng là anh ta không thể đứng vững, và có một dấu tay đẫm máu nơi anh ta chạm tay vào. Simon không thể nhìn thấy mặt người đàn ông cho đến khi cậu mở cửa và người đàn ông ngã gục vào vòng tay cậu, đã bất tỉnh. Simon tháo mũ trùm đầu ra, và thấy một mảng tóc đẫm máu dính trên mặt người đàn ông đã không xuất hiện trong một tháng. "SOAP!"
Simon bế Soap vào trong, rồi quay lại xem có ai theo dõi anh ta không. Con hẻm khá yên tĩnh và tối. Cậu khóa cửa lại và kéo rèm lại.
"Soap? Anh có ở đó không?" Soap đã bất tỉnh. Simon cảm thấy các ngón tay mình co giật dưới áp lực. Có máu. Rất nhiều máu. Là máu của anh hay của đối thủ? Cậu quyết định tìm hiểu và bắt đầu chạm vào cơ thể Soap để xem anh ấy còn nguyên vẹn không. Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn ở vai Soap và mạo hiểm bật đèn. Cậu vẫn phải trông cậy vào rèm cửa dù bản thân không định để bất cứ kẻ nào bên ngoài biết rằng vẫn còn người bên trong. Có một vết thương do đạn bắn rất nặng trên vai Soap. Simon tiếp tục nhìn và thấy một vết cắt ở sau đầu anh ta, ngay phía trên gáy. Bất cứ kẻ nào làm điều này, chúng đều có ý định giết người. Và Simon cảm thấy muốn đấm vào thứ gì đó, đúng hơn là ai đó. Cậu có thể cảm thấy cơn giận dâng lên đến cổ họng và đe dọa sẽ hét lên.
Simon nghiến chặt hàm và lay vai Soap. Cậu cần anh tỉnh lại. "Soap! Soap, nghe rõ chứ?" Người ta có thể đưa ai đó ra khỏi quân đội nhưng không thể đưa quân đội ra khỏi người đó. Soap từ từ mở mắt nhưng chúng không tập trung. Simon nghi ngờ đó là do cú chấn động não ở đầu, ngoài vết cắt ở gáy. "Soap. Tôi cần anh tỉnh táo. Nhìn tôi này." Mắt Soap lại nhắm nghiền nhưng khuôn mặt anh méo mó vì đau và Simon biết rằng đau đớn là một lời cảnh tỉnh tuyệt vời. Vì vậy, cậu không quá ngạc nhiên khi Soap lại nhìn Simon bằng đôi mắt sáng. Khi Soap cố gắng đứng dậy trong cơn hoảng loạn, Simon nắm lấy tay anh để đỡ anh và đặt tay kia lên lưng Soap. Trông giống như họ đang ôm nhau. Và khi Simon nghe thấy Soap cố gắng lấy lại hơi thở và ngay cả với đôi mắt sáng thì vẫn có thể thấy rõ nỗi sợ hãi, cậu không thể kìm được lưỡi mình rồi tuôn ra những lời vô nghĩa qua hàm răng nghiến chặt.
“Ai đã làm điều này với anh?”
Soap chớp mắt vài lần trước khi trả lời, nhưng giọng anh quá yếu nên Simon phải ghé tai vào miệng Soap mới nghe thấy. "Tôi tưởng cậu không thích nói chuyện chứ."
Simon cố kìm nén cơn muốn đập đầu anh -đã mất một nửa- xuống nền gạch cứng. "Tôi sẽ im lặng nếu anh tiếp tục nói lời vô nghĩa. Thử lần nữa xem"
Soap vỗ nhẹ vào tay Simon và cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối anh khuỵu xuống trước khi kịp đứng. Simon nghe thấy anh ta chửi thề. "Anh bị thương do đạn bắn ở vai và một vết cắt ở sau đầu. Và có lẽ bị chấn động não nữa. Chúng tôi cần đưa anh đến bệnh viện." (*ổng dùng "we")
Soap lắc đầu hơi mạnh và phải nắm chặt thứ gì đó dưới tay để ngăn thế giới quay cuồng trên đầu. Thứ gì đó chính là đùi của Simon. "Không cần đâu. Nếu cậu có bộ dụng cụ y tế, tôi có thể tự làm làm ở đây."
"Anh tính tự hiến máu cho mình à" Simon đã đứng dậy và tìm kiếm hộp sơ cứu, trong khi cố gắng phớt lờ cảm giác nóng rát ở đùi do bàn tay đầy máu của Soap để lại.
"Bloody Mary, đó sẽ là khởi đầu tốt, phải không?" Simon muốn ném bộ dụng cụ vào đầu Soap.
“Không.” Simon để nó ở đó và ngồi xổm xuống bên cạnh Soap với gạc, kim, nhíp, kem gây tê và i-ốt. Mặt Soap tái nhợt và đẫm mồ hôi vì mất máu, nhưng khi Simon chạm vào vai anh, nó ấm áp dưới những ngón tay cậu. Cậu rửa vết thương trước, Soap rít lên vì đau.
"Cậu có chắc là cậu biết bản thân đang làm gì không?" Soap thì thầm.
“Tôi đã phục vụ 15 năm rồi, đơn nhiên là tôi biết” Simon biết điều đó sẽ khiến cậu mất tập trung.
“Thật sao? Thế nên lúc đó tôi mới thấy cậu phiền phức.”
Simon cau mày, thực sự thấy bị xúc phạm. "Sao tôi lại phiền phức chứ?"
"Alo? Cậu không trả lời khi người ta nói chuyện với cậu. Cậu đeo mặt nạ như trộm ấy." Nói đến đây, Soap như ngừng thở, anh dựa lưng vào tường thêm một chút. Simon để anh thư giãn một chút rồi bắt đầu tìm viên đạn đã găm vào da thịt.
“Tôi không muốn khách hàng bỏ chạy vì khuôn mặt của tôi.”
"Xin lỗi, khách hàng nào cơ?" Soap chế nhạo.
“Đừng đe dọa tôi khi tôi đang cầm kim trên tay.” Simon vẫy kim về phía Soap và đồng thời bôi kem gây tê.
“Làm ơn. Cậu biết là bây giờ cậu không cần kim mà. Nhíp đâu rồi?” Soap đảo mắt và thấy nó nằm trên sàn, trên một miếng vải sạch.
Simon đặt kim xuống, cậu chỉ cầm lấy để đe dọa Soap. Cậu liếc nhìn Soap trước khi đâm nhíp vào da thịt anh. "Anh muốn cắn thứ gì đó không?"
Soap hít một hơi run rẩy rồi lắc đầu. Hàm anh đã đau nhức. "Không. Dù sao thì tôi cũng sẽ hét lên thôi. Làm cho xong chuyện này đi."
Simon nghĩ vậy, nhưng rồi đổi ý khi thấy vẻ mặt Soap. Người đàn ông sắp ngất xỉu rồi "Đợi đã."
Simon nghe Soap lẩm bẩm 'Chết tiệt, tôi đi đây', không để bị anh ta lừa nữa mà chạy về phòng. May mắn thay, tối hôm đó chỉ có mình cậu ở quán bar. Bình thường Price sẽ ở đó, nhưng ông dành nhiều thời gian ở ngoài hơn kể từ khi họ nói chuyện, còn Gaz thì phụ trách công việc buổi sáng. Simon tìm thấy thứ mình cần và quay lại trước khi nghĩ ngợi quá nhiều.
Mắt Soap đang nhắm nghiền khi Simon quay lại. Cậu lay Soap dậy và đặt mảnh vải vào tay cậu. Anh đáp lại bằng ánh mắt đầy thắc mắc. "Một trong những chiếc mặt nạ cũ của tôi. Cắn nó đi"
Soap cười trước khi nhét vào miệng. "Thật là lập dị."
Simon đảo mắt và bắt tay vào làm việc, giả vờ như không có chuyện gì bất thường xảy ra giữa hai chân và bụng dưới của mình. Ngay khi nhíp chạm vào lần đầu tiên, Soap kêu lên một tiếng đau đớn và Simon suýt đánh rơi nó. Đây không phải lần đầu tiên cậu phải băng bó cho một người lính hay đồng đội, vậy tại sao việc này lại ảnh hưởng đến cậu? Có phải do mái tóc kỳ quặc đó không? Đôi mắt xanh sáng? Gò má và khuôn mặt nói chung? Cách anh ta cư xử? Cái miệng hay nói và đôi môi luôn sẵn sàng mỉm cười? Có phải do giọng địa phương không? Khi nào chứ? Khi anh ấy bước vào quán bar lần đầu tiên hay là khi anh ấy làm cho tên khốn người Nga tè vào quần mình trong khi chính anh ấy lại cười toe toét?
Khi Soap hét lên đau đớn, Simon phải vận dụng hết ý chí để không nhắm chặt mắt. Cuối cùng, cậu cũng moi được viên đạn ra, khâu lại và vá lại thật gọn gàng. Simon trông cũng chẳng khá hơn Soap là bao khi mọi chuyện kết thúc. Cậu cảm thấy như vừa chạy marathon với tạ trên lưng. Mặt Soap ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, hơi thở hổn hển. "Anh ổn chứ?"
Soap vụng về đưa bàn tay lên và giơ lên ngón tay cái . Simon cười. "Ổn chứ. Vì chúng ta chưa xong đâu. Có một vết cắt trên đầu anh."
Soap nhăn mặt. "Ước gì tôi để họ làm nốt việc của mình. Chuyện này còn tệ hơn cả cái chết."
Tay Simon dừng lại trên gáy Soap một lúc. Soap tựa trán vào vai Simon và lẩm bẩm. "Nhưng như thế thì anh sẽ không nói chuyện với cậu nữa."
Simon đã tự xử lý được vết thương trong khi Soap nằm gọn trong vòng tay cậu. Việc Soap dựa đầu vào ngực cậu đã gây ra những điều mà Simon không thể ngờ tới. "Anh không tỉnh táo rồi."
Hơi thở của xà phòng phả vào cổ Simon. "Không. Tôi mất máu, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo."
“Anh nghĩ Bloody Mary có thể thay thế được việc truyền máu.” _Simon
"Và tôi vẫn nghĩ như vậy. Đồ uống của tôi đâu, bartender?" _Soap
Simon lắc đầu bất lực. "Tôi sẽ giết anh bằng máu của anh nếu anh không chịu im miệng."
“Foamy Mary.”
"Hả?" Simon gần như mất thăng bằng.
"Cậu biết không? Biệt hiệu của tôi là Soap? Foam? Cậu sẽ làm được chứ- " Simon làm anh ta im lặng bằng một cái tát rất nhẹ vào đầu.
"Đừng để tôi phải cho anh một cú chấn động não toàn diện." Soap cười vào gáy Simon, và Simon cảm thấy cơ thể mình như tan biến. Sau khi làm xong, cậu đỡ Soap dậy và dìu anh ta đi về phía sau quầy bar.
Soap không hề kêu một tiếng nào trên đường đi, và Simon gần như bế anh vào phòng cậu rồi đặt xuống giường. Soap chỉ hé mở một mắt trong giây lát, rồi nhắm nghiền lại. Simon bị bỏ lại trong phòng với một người lính về hưu và bị thương đang ngủ trên giường. Chuyện không thể tệ hơn thế này được nữa.
Cậu ấy quấn Soap bằng tấm chăn.
++++++++
Soap ngủ liền tù tì hai ngày trời, dọa Simon sợ muốn chết. 'Anh ta chẳng buồn đi tiểu à? Anh ta cũng cần ăn nữa chứ. Anh ta vẫn còn hôn mê à?' Dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói mà cậu không ngờ lại nghe thấy. Gaz đứng dậy búng tay để thu hút sự chú ý của cậu ta. "Chào mừng trở về thế giới loài người, Ghost. Anh ổn chứ?"
Simon gật đầu. "Sao cậu lại ở đây?"
Gaz nghiêng đầu sang một bên và Simon thấy vẻ thương hại hiện rõ trên mặt cậu ta "Đến giờ tôi vào ca rồi. Vấn đề là, tại sao anh vẫn còn đứng đây?"
Simon thở dài. Tại sao vậy? Tại sao cậu vẫn còn ở đó? "Tôi không để ý giờ giấc. Tôi sẽ đi ra sau."
Gaz ngắt lời anh. "Anh ta vẫn còn ở đó à? Vẫn đang ngủ à?"
Simon nhớ lại đêm qua, khi cậu kể lại chuyện gì đã xảy ra với Price và Gaz. Gaz chẳng bận tâm chút nào nhưng Price thì giận dữ. Simon vẫn không hiểu gì về chuyện đó. "Tôi không muốn làm phiền anh ta. Anh ta mất rất nhiều máu và có lẽ cần cái giường đó hơn tôi."
Gaz nhún vai nhưng vẫn chưa thấy thuyết phục. "Ý tôi là, bất kỳ ai không ngủ suốt 48 tiếng đều xứng đáng có một chiếc giường. Anh không có ghế sofa à? Cứ ngủ ở đó đi."
Ý nghĩ phải ở trong phòng với một Soap đang ngủ khiến cậu nghẹt thở theo một cách khác. Gaz nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền bật cười. "Nếu anh bất lực đến thế thì anh có thể chăm sóc anh ta cho đến khi khỏe lại. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy rõ trong mắt anh đấy."
"Cái mũ trùm đầu này chẳng có tác dụng gì cả." Simon day thái dương. Những đêm mất ngủ đang dần trở thành cơn đau đầu.
"Tôi đã nói thế từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi." Simon định đáp lại nhưng cậu nhận thấy Gaz chuyển sự chú ý từ cậu sang lưng cậu.
"Phải đó, Ghost. Cởi nó ra đi." Simon giật nảy mình nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Hoặc ít nhất là cậu hy vọng vậy.
"Cái gì? Mặt nạ á?" Simon quay về phía giọng nói. Soap đang dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Anh ta vẫn mặc bộ đồ dính máu từ hai ngày trước, trông như vừa moi ruột ai đó bằng tay không vậy.
Anh ta trông thật tuyệt vời.
“Ừ. Lấy nó ra. Sao thế? Cậu xấu à?” Soap lại nở nụ cười méo mó.
“Hoàn toàn ngược lại.” Simon không biết tại sao mình lại trả lời như vậy.
“Đó là lý do tại sao cậu nói khách hàng sẽ bỏ chạy?”
“Không phải ai cũng quen với khuôn mặt đẹp trai.”
"Hãy để tôi đánh giá điều đó."
Simon nghe thấy tiếng Gaz ho và cậu lập tức ngậm miệng lại. Tai cậu nóng bừng.
Soap không hề di chuyển khỏi chỗ mà chỉ vẫy tay chào Gaz. "Chào buổi sáng. Soap đây"
Gaz vẫy tay đáp lại, Simon có thể thấy vẻ thích thú hiện rõ trên khóe miệng cậu ta. "Gaz. Tôi đã nghe nói về anh rồi."
“Tôi hy vọng là điều tốt.” Soap nhìn Simon, như thể anh ta đang nghi ngờ Simon đang nói dối sau lưng mình.
“Ồ, xin lỗi. Lt không biết khen ngợi.” Gaz nháy mắt với Simon và Simon muốn biến mất.
“Lt (Trung úy - Lieutenant)? Trời. Tôi cứ tưởng anh là cấp trên của tôi chứ. Tôi là Đại úy (Captain).”
Gaz bật cười. Soap trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe tiếng cười của Gaz nhưng anh cũng cười theo, trong khi Ghost đang vật lộn với cơn khủng hoảng nội tâm. Người đàn ông này, ăn mặc như sinh viên đại học với kiểu đầu mohawk ngớ ngẩn, lại là một Đại úy sao?
"Tôi thích điều đó. Cap, tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh có thể ra lệnh cho Ghost. Tôi sẵn sàng trả tiền để xem điều đó." Simon lườm Gaz nhưng cậu ta không nhìn cậu. Cậu ta đang bận lau nước mắt vì cười quá nhiều.
"Tôi không còn ra lệnh cho ai nữa cả, Gaz. Lần cuối tôi làm thế, cả đội tôi đều KIA (tử trận). Tôi mất cả tháng trời mới gọi được một ly ở quán bar." Soap liếc nhìn Simon một lúc, rồi lại quay sang Gaz. Nụ cười nở trên môi anh nhưng trong đôi mắt thì không. Gaz nuốt nước bọt trước khi mở miệng, có lẽ cậu ta định xin lỗi nhưng Simon không cho phép nên Gaz đổi chủ đề. Cậu không muốn nhìn Soap trông đau khổ hơn nữa.
"Tôi đang làm bữa sáng trước khi một trong số các người bắt đầu cảm thấy can đảm hơn mức mình nghĩ và bảo tôi làm gì đó." (Simon)
"Tôi cá là các cậu bị đuổi vì không nghe theo những mệnh lệnh mà cậu cảm thấy chúng ngu ngốc và sai trái." Simon nghe thấy Soap trả lời. Không hề có chút nghi vấn hay mỉa mai nào ẩn sau câu nói, mà giống như đang nói ra một sự thật hơn. Chân Simon cứng đờ tại chỗ.
“Làm sao anh biết được điều này?”
Gaz cũng đang chờ câu trả lời, vì anh ta cũng bị giống Ghost và Price. Soap cố gắng bước đến chỗ ghế đẩu nhưng loạng choạng trên đường đi, và Simon, người đang lạnh lùng chờ đợi câu trả lời, đã đến đỡ anh đi. Từ khóe mắt, Simon thấy Gaz lắc đầu.
“Ừm. Có lẽ tôi chính là lý do khiến cậu bị đuổi.” Simon không nhận ra mình đang bóp bắp tay Soap quá mạnh, và Soap cũng không bảo cậu buông ra. Cậu buông Soap ra khi thấy da thịt bắt đầu đổi màu.
"Giải thích đi." Gaz cũng ngồi xuống cạnh họ. Tai vểnh lên như chó.
"Tôi không biết cậu là ai cho đến khi cậu cho tôi biết tên. Ghost. Lúc đó nó đã gây ra khá nhiều tranh cãi, phải không? Tôi là lý do khiến các anh thực hiện nhiệm vụ đó. Còn nhớ những người Nga đã giết người của tôi không? Chuyện xảy ra sau đó. Tôi đã đích thân tìm thấy Price. Kể cho anh ta nghe những gì đã xảy ra. Thực ra, chúng tôi đang quay trở lại. Và anh ta đã đồng ý đi tìm chúng tôi sau đó. Tôi bị thương nặng và thậm chí không thể tự mình đứng dậy nên tôi không thể đi cùng các cậu. Nhiệm vụ của các cậu là tìm ra chúng. Tiêu diệt chúng. Nhưng sau đó tôi nghe nói rằng cậu,...." Soap rời mắt khỏi tay anh lần đầu tiên kể từ khi anh bắt đầu nói và nhìn vào mắt Simon. “Ghost, đã không tuân lệnh. Đó là tất cả những gì họ nói với tôi. Không biết tại sao, hay mệnh lệnh là gì. Tôi đã tức giận . Khi cậu quay lại, tôi khập khiễng và chảy máu trên đường đến chỗ Price. Hỏi anh ta đang làm cái quái gì vậy. Cậu đang làm cái quái gì và tại sao anh ta lại để cậu làm vậy. Anh ta bảo tôi cút đi. Rằng anh ta sẽ không bỏ rơi người của mình như tôi đã làm.”
Thế giới của Simon như ngừng lại. Cậu cũng cảm thấy điều tương tự từ Gaz, nhưng có lẽ cậu ta bình tĩnh hơn. Công việc mà họ làm hỏng thực ra là công việc của Soap sao? Để anh ta trả thù? Vậy tại sao Price lại hành xử như thể anh đã giết cả gia đình mình ông ấy vậy?
“Tôi đã đấm vài cú vào mặt Price. Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa chết sau đó, chỉ bị thương thôi. Vì một lý do nào đó. Dù sao thì. Tôi đã tìm thấy Shepherd, Laswell. Họ không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Không nói cho tôi biết vấn đề của Price hay của cậu. Vì vậy, tôi đã buộc họ phải đuổi các người đi. Tôi muốn trả thù và tôi không quan tâm đến việc trả thù của ai. Cuối cùng, người Nga vẫn ở ngoài đó vì các người không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không bao giờ tìm ra lý do cho đến khi tôi nghe nói các cậu đã rời đi. Ngay cả khi đó, không phải từ "các anh lớn" nói với tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi nghe thấy từ những người lính nói chuyện với nhau bằng những lời thì thầm rằng. 'Cậu có nghe nói Ghost từ chối di chuyển cho đến khi bọn trẻ được di chuyển không? Rằng Price đã ủng hộ anh ta và họ đã bị trục xuất vì không tuân lệnh không? Anh bạn, họ đã lãng phí một đội tốt như thế nào.' Tôi đã cứng người tại chỗ"
Soap đưa tay vuốt tóc ra sau. Trông anh già đi ít nhất năm tuổi. Simon thấy Gaz đứng dậy, đi đến quầy, rót đầy một cốc nước rồi đặt trước mặt Soap. Anh mỉm cười cảm kích và nhấp một ngụm.
“Tôi phải nói rằng tôi đã săn lùng Shepherd vì chuyện này. Để hỏi hắn ta. Nhưng khi tôi tìm thấy hắn ta, tôi đã nghe thấy một cuộc trò chuyện không phải trực tiếp. Tôi nghe thấy hắn ta nói chuyện điện thoại, quay lưng lại với tôi. Hắn ta đang nói tiếng Nga, thật đấy à? Rồi mọi chuyện sáng tỏ. Một xô nước đá lạnh dội vào người tôi như thể đã sáng tỏ. Sau đó, tôi tìm thấy Laswell, mà không cần đối chất với Shepherd. Tra hỏi cô về mọi thứ. Rồi cô ta nói hết những nghi ngờ của mình. Cách cô ta theo dõi từng bước chân của hắn ta. Và cách nhiệm vụ các cậu đảm nhận được cho là một công việc dễ dàng. Họ không để các anh đi trong mù quáng vì tôi đã nói với Price, họ đã thu thập thông tin tình báo. Các anh đã thu thập thông tin tình báo. Vậy mà, một nơi được cho là trống rỗng lại đầy trẻ con.”
Simon muốn xé toạc mặt nạ ra. Cậu không thở được. "Anh đang nói-"
"Cậu nói rằng tất cả chúng ta chết tiệt đều bị lừa." Simon và Gaz giật mình quay lại về phía giọng nói, trong khi Soap chỉ vẫy tay. "Price."
"Soap" Price khóa cửa sau khi vào trong và ngồi xuống cạnh Gaz. "Cậu vẫn còn bị thương à?"
"Và tôi vẫn có thể đấm thẳng vào mặt anh. Mũi anh sao rồi? Vẫn còn cong à?"
Simon đảo mắt qua lại giữa hai người, sẵn sàng nhảy bổ vào nếu có ai dám làm gì. Nhưng thay vào đó, cậu thấy Price đang với tay về phía Soap và vỗ vai anh. "Nó chảy máu ba ngày liền."
Soap cười. "Chà. Chúng đã khiến chúng ta cắn nhau như những con chó dại, nhỉ"
Price trông cũng chẳng khá hơn là bao. Ông thở dài. “Shepherd ép chúng tôi vào tòa nhà. Chúng tôi không làm vậy vì nếu bọn chúng dùng trẻ con làm con tin thì mọi chuyện sẽ rất hỗn loạn. Khi chúng tôi quay lại, hắn ta đã giao nộp chúng tôi. Hắn ta gọi bọn trẻ là sát nhân hàng loạt. Nhưng chúng tôi không bị đuổi vì cậu nổi cơn tam bành. Mà là vì tôi đã đe dọa Shepherd.”
Soap nhíu mày. Trông mặt anh thật dễ chịu. Vừa bối rối vừa tức giận. Simon đẩy những suy nghĩ đó trở lại cái hố sâu thẳm mà chúng vốn thuộc về.
“Ngay sau nhiệm vụ, Shepherd gọi cho tôi. Hắn nói rằng tòa nhà chúng tôi đến không đúng. Rằng cậu cố tình cho chúng tôi biết sai địa điểm. Rằng cậu đang ở cùng với người Nga và cố tỏ ra quan tâm đến người của mình để không ai nghi ngờ.”
Soap hít một hơi thật mạnh. Anh siết chặt nắm đấm đến nỗi Simon tưởng anh sắp bung cả chỉ khâu. Nhưng Price không cho anh nói gì trước khi ông nói xong. "Tôi đã hỏi tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra. Tôi muốn bằng chứng về cậu. Một bằng chứng xác thực. Shepherd giả vờ như tôi không có mặt ở đó, nên tôi đe dọa sẽ làm cho cuộc sống của hắn khốn khổ nếu hắn nói dối. Với nắm đấm của tôi nhảy múa dưới cằm hắn, kiểu đe dọa ấy. Rồi tôi bỏ đi trong cơn thịnh nộ. Tôi đang suy nghĩ về những gì hắn nói. Cậu có phải là kẻ phản bội không? Cậu sẽ làm điều đó như thế sao? Cậu có khả năng không? Đó là lúc cậu bước vào phòng tôi và mọi chuyện trở nên căng thẳng."
"Vậy thì anh đáng bị ăn đấm vì dám đánh giá tôi là kẻ phản bội. Anh thực sự thấy khả thi sao, Price? Dù chỉ một chút thôi?" Giọng Soap đau đớn như đâm vào Simon. Cậu lại cảm ơn chiếc mặt nạ của mình. Cậu biết khuôn mặt mình thật xấu xí lúc này.
Price xòe tay ra. "Chỉ trong khoảnh khắc? Phải, tôi đã nghĩ về điều đó. Đó là lý do tại sao tôi quay lại gặp Shepherd. Hắn ta không muốn gặp tôi, nên tôi đợi cho đến khi hắn ta chịu gặp. Tôi hỏi hắn ta tại sao không kiểm tra địa điểm trước khi gửi cho chúng tôi. Làm sao bọn họ lại không biết có trẻ em ở đó. Tại sao bọn họ lại muốn chúng tôi hành động khi có thể tránh được hậu quả? Hắn ta nói với tôi rằng cậu quá cố chấp về địa điểm. Rằng hắn ta có bằng chứng về cậu, khi cậu nói chuyện với người Nga."
"Cái gì?" Câu nói bật ra khỏi miệng Soap với giọng căng thẳng. Mặt anh đỏ bừng vì tức giận, và Simon có thể thấy rõ những mạch máu nổi lên trên trán và cánh tay anh "Hắn ta thực sự khiến các người tin rằng chính tôi đã sai khiến bọn họ đẩy các người vào chỗ chết, trong khi chính hắn là người gây ra chuyện đó sao? Tôi sẽ bắn một phát vào đầu hắn ta."
Đầu Simon quay cuồng vì quá nhiều thông tin. Cậu khịt mũi trước khi nói. "Và, vì Chúa, tại sao hai người không ngồi xuống nói chuyện? Và tại sao chúng tôi lại không biết gì về tất cả những chuyện này?"
Price ngả người ra sau ghế. "Chúng ta đã bị áp giải đến cửa trước khi tôi kịp hiểu ra điều gì. Và nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ giết Soap ngay trong giờ tiếp theo."
“Cậu ta có thể thử. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra tôi đang cầm dao dưới áo khoác khi cậu ta nói tên mình.”
Simon thấy nóng. Anh không biết là do thời tiết hay do hoàn cảnh. "Xin lỗi?"
“Sao tôi có thể đến một cuộc họp có thể có với người Nga mà không mang theo vũ khí. Rất nhiều. Khi tôi muốn bắt tay cậu, tay còn lại của tôi lại không hề rảnh. Tôi còn có một khẩu súng lục ở đùi trong và một con dao khác trong giày. Cậu đã lơ là rồi, Trung úy. Tôi đoán là Ghost lừng danh đã không được huấn luyện quá lâu rồi.”
Simon không biết mình đang bị kích thích hay đang tức giận. "Tôi nghĩ mình cũng khá đấy, vì anh không để ý đến khẩu súng lục dưới quầy."
“Cưng à, tất cả bartender đều có ở dưới đó. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu chỉ có một cái.” Soap cười ranh mãnh với cậu, và Simon hít một hơi thật sâu xen lẫn tiếng rên rỉ, hy vọng không ai nhận ra mắt anh đang ngấn lệ vì cái “cưng” nhỏ bé kia. (*Soap dùng từ "dear" á)
“Cả hai người nên về phòng đi. Chuyện này thuộc về vấn đề trên giường.” Vẻ mặt Price lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Gaz mỉm cười ngọt ngào với anh và Simon. "Ồ, anh ấy đã đưa Soap vào phòng rồi."
Simon tát vào đầu Gaz và bảo cậu ta im lặng. Nhưng Gaz không hề bận tâm. "Mặc dù anh ấy chỉ trông Soap thôi. Anh ấy đã thức hai ngày rồi. Tôi nghĩ anh ấy đang ngủ trên chân của mình"
Ánh mắt Simon hướng về Soap. Nỗi tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt anh, cùng chút ửng đỏ ở chóp tai. Simon muốn xoa dịu anh bằng cách chạm vào tai "Cậu ta nói quá thôi. Tôi ổn mà."
"Shepherd vẫn ổn, cảm ơn cậu đã thông báo" Giọng nói cáu kỉnh của Price khiến mọi người quay lại hiện tại, nhưng Soap vẫn còn bận tâm. Simon ghi nhớ điều đó trong đầu để nói chuyện.
“Như tôi đã nói. Chúng tôi được lệnh phải rời đi ngay, và trước khi tôi kịp liên lạc với cậu, cậu đã biến mất. Vì cậu mất liên lạc nhanh như vậy, tôi hoàn toàn tin rằng cậu là kẻ phản bội và đã đưa lính của cậu đến chỗ chết. Khi chúng tôi mở quán bar này, những kẻ mờ ám đến làm ăn chỉ là may mắn. Tôi nhận thấy một số người trong số chúng là người Nga, nhưng tôi không quan tâm miễn là chúng không gây nguy hiểm cho chúng tôi hoặc những người xung quanh. Rồi cậu xuất hiện. Tôi chắc chắn cậu đang cố gắng gặp gỡ những người Nga để xin việc khác. Có lẽ để gây rắc rối cho chúng tôi. Tôi không biết chắc tại sao cậu lại ở đó, nên tôi đã bảo Ghost tránh xa.”
“Chắc chắn là có hiệu quả.” Ngay cả khi Price nhận thấy sự mỉa mai trong giọng nói của Soap, ông cũng không trả lời.
“Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều bị Shepherd và người Nga lừa.” Soap nói một cách đau khổ.
"Và tôi nghĩ ta đều hiểm lầm nhau." Gaz nói thêm với vẻ hơi khó chịu. Simon có thể thấy Gaz đã bắt đầu nể phục Soap, nhất là sau khi nghe anh kể lại câu chuyện.
“Ừ. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến anh bị đuổi việc. Lẽ ra tôi nên đến Shepherd hoặc Laswell trước. Dù có lẽ cũng chẳng khác gì. May mà anh còn ở đây.” Soap ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh, ghi nhớ từng chi tiết
"Cậu làm gì nãy giờ vậy?" Price hỏi Soap. Anh nhìn Price một lúc mà không nói gì, và Simon nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Soap đã chớp mắt gạt đi.
“Xin lỗi, tôi vừa ngắm sao một lúc. Tôi đang đuổi theo bọn Nga. Tôi theo dõi từng bước chân của chúng. Rồi tìm thấy chúng ở đây. Ban đầu, tôi vào đây lúc vắng vẻ để xem bên trong có hướng về phía nam không và tôi cần một lối ra. Trời mưa chỉ là tình cờ. Mà cậu ta lại là một tên khốn thú vị nên tôi đã nghĩ ra một trò chơi trong đầu, để xem từ giờ trở đi cậu ta có chờ trời mưa không. Tôi ở đây hầu như đêm nào cũng vậy, nhưng chỉ vào khi trời mưa.”
"Anh chết tiệt muốn chọc tức tôi à?" Simon không tin vào tai mình.
“Cậu đã đợi, phải không? Xin lỗi vì đã không xuất hiện cả tháng nay, cưng. Tôi đang chạy trốn. Người Nga muốn loại tôi ra khỏi cuộc sống này mãi mãi sau khi tôi đã đe dọa họ. Cậu biết phần còn lại rồi đấy. Nhưng tôi vẫn xuất hiện khi trời lại mưa, dù trời có tuyết rơi. Tôi rất coi trọng lời hứa của mình.”
"Anh chảy máu khắp quán bar của tôi, đó là điều anh đã làm. Đồ khốn nạn."
“Ôi làm ơn. Cậu thích tôi hơn quán bar của cậu.”
"Tôi thích anh còn sống, chắc chắn rồi. Không chắc có hơn cả quán bar của tôi không nữa."
Price lại ngắt lời họ. Gaz cười khúc khích từ bên cạnh Simon. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Đây là chuyện giường chiếu. Trong phòng. Thôi nào."
“Được rồi, được rồi. Chúng ta cần một kế hoạch.” Họ tập trung sự chú ý vào Soap. “Bọn Nga đang theo dõi tôi. Tôi nghĩ chúng đã mất đuôi tôi khi tôi đến đây, nhưng chúng có thể sẽ tìm đến. Nếu anh không ngại cái quán bar giá của mình bị tra tấn, chúng ta có thể dùng chỗ này để phục kích.”
"Còn Shepherd thì sao?" Simon hào hứng hỏi. Cậu biết tên khốn kia chính là người cậu muốn bắn chết. Hắn ta đã chọc tức họ quá lâu rồi.
"Tôi có ý này. Hãy giao tôi đi" Đầu gối Simon đập lên bàn theo phản xạ, anh cố gắng điều hòa hơi thở và trấn tĩnh lại. 'Tuyệt đối không.'
Gaz cũng có vẻ không hài lòng với ý tưởng này nhưng cậu ta không nói gì. Nhưng Price thì đang suy nghĩ. "Nói đi."
“Trước tiên, anh hãy đến gặp Laswell và kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Đầu tiên là, tôi vẫn còn giữ đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Shepherd và người Nga. Tôi sẽ tống tiền hắn. Hắn sẽ nổi giận nhưng vẫn tỏ ra ổn. Người Nga đang theo dõi tôi và chúng thường xuyên đến đây làm việc. Hãy nói với chúng rằng anh đã nắm được vị trí của tôi, rằng anh có thể giao nộp tôi cho chúng nếu chúng muốn. Đồng thời đó, anh lại muốn nói chuyện với Shepherd. Laswell sẽ theo dõi mọi hành động của hắn, và xem hắn có nhận được bất kỳ cuộc gọi đáng ngờ nào sau đó không. Nếu hắn cư xử như thể bị bắn vào mông. Trong khi đó, tôi sẽ để người Nga bắt tôi, Shepherd có thể sẽ muốn gặp tôi trước. Hoặc giết tôi. Bằng cách này hay cách khác, tôi và họ sẽ ở trong cùng một phòng vào một lúc nào đó. Anh có thể bắt người Nga sau khi họ đưa tôi giao cho với Shepherd. Sau đó, hãy đến bắt hắn.”
"Chúng tôi sẽ tự mình đưa anh ra ngoài. Rồi hãy nói với người Nga rằng đây sẽ là một cuộc trao đổi. Chúng tôi muốn tự tay giao nộp anh cho Shepherd." Simon đã nuốt trôi một tràng phản đối khi nói vậy.
“Hợp lý đấy. Vậy thì chúng ta không cần tiết lộ địa điểm, nhưng tất cả sẽ cùng đi. Tuyệt. Cùng chết một lúc nhé.” Nếu ánh mắt có thể giết người thì Soap chắc chắn sẽ lăn ra chết sau khi nói câu này vì cái nhìn chằm chằm của Simon.
"Vậy thì tôi sẽ đi riêng với anh, Price và Gaz có thể theo sau. Anh có đồng ý không, Cap?" Simon không thể không thốt lên giọng cay độc. Cậu sẽ làm anh ta đau, nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ ngồi yên an toàn và lành mạnh trên mông của mình
“Không. Tôi sẽ đưa cậu ta đi.” Price xen vào cuộc cãi vã của họ. “Tôi có thù oán với Soap, chứ không phải cậu, Simon. Sẽ đáng tin hơn nếu tôi khai ra và đích thân giao nó cho Shepherd. Hai người cứ theo tôi.”
Nói xong, họ bỏ qua chủ đề này và Simon thấy Soap đang ngồi phịch xuống ghế. Mắt anh nhắm hờ. "Anh ổn chứ, Cap?" Soap gật đầu nhưng đầu anh ta cứ lắc qua lắc lại. Simon đặt tay lên trán Soap. Anh hơi sốt.
"Tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì tên khốn này thả bom. Có ai muốn ăn gì không?"
Gaz ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cậu ấy đã đứng dậy. "Để tôi làm. Lấy thuốc cho anh ta, trông anh ta như sắp chết đến nơi rồi."
Simon đuổi theo hình ảnh đó. "Im đi."
++++++
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro