A Man Walked into a Bar...

Phần 2 (do dài quá nên tui tách ra chứ thật ra nó chỉ có oneshot à)

Tác giả: witchofsparkles
Lưu ý: Đừng mang đi đâu cả vì truyện lấy đi chưa có sự đồng ý của tác giả
Nguồn:

https://archiveofourown.org/works/50154685/

(nhớ bỏ dấu xẹt cuối cùng)

Ghost 20 và Soap 09
______________________________________

Sau khi ăn bữa sáng và đã uống thuốc, Soap ngủ gật ngay tại chỗ. Price nhìn anh một lúc rồi bảo Simon đưa anh lên giường. Simon đỡ Soap đứng dậy và đi về phòng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì Price ngăn anh lại. "Simon, cậu cũng ở lại đó đi. Cậu trông giống bị bệnh quá. Đi ngủ đi."

Simon mừng vì không có gì để vứt lung tung. "Vâng, thưa ngài."

Simon vẫn ở trong phòng. Sau khi đặt Soap xuống giường, cậu cứ đứng đó như một bóng ma. Rồi cậu cảm thấy mệt mỏi mà tìm đến chiếc ghế sofa. Cậu vẫn tiếp tục thức, dù mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Nhưng căn phòng quá nhỏ, giường và ghế sofa lại nằm cạnh nhau, chỉ vừa đủ chỗ để đi lại. Simon không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng lần mở mắt tiếp theo, cậu thấy mình đang nằm trên ghế sofa, tay chân co quắp, khó chịu. Và khi cậu quay sang bên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Soap. "Chào buổi sáng sunshine."

Giọng Simon có vẻ mệt mỏi khi nói. "Chắc đã quá trưa rồi."

"Chào buổi chiều sunshine." Simon cười toe toét với Soap, người cũng  đang cười toe toét.

"Nhưng sao cậu lại nằm trên ghế sofa thế? Dáng ngủ của cậu như origami ấy." Simon cắn môi trước khi kịp hét lên 'vì anh đang nằm trên giường của tôi mà' . Soap hiểu ý "Làm ơn đi. Cậu là quân nhân mà. Chắc cậu đã ngủ với hàng trăm người rồi. Không phải kiểu "ngủ" đó đâu. Nhưng mà. Cậu hiểu ý tôi mà."

“Tôi hiểu rồi. Không, tôi không ngủ với ai cả vì chẳng ai chịu ở chung phòng với tôi cả.”

Soap nhíu mày. "Cái quái gì thế? Tại sao? Cậu bắt họ sống trong địa ngục trần gian à?"

“Không. Tôi mang tiếng xấu. Họ sợ hãi”

"Sợ cái gì? Cậu làm gì ai à?" Soap đang chống tay lên cánh tay lành lặn nói chuyện với Simon, nên việc anh ta gật đầu cũng không khó khăn gì. Soap ngã ngửa ra giường, ôm trán. "Sao thế?!"

"Vì tôi là một thằng khốn ngu ngốc. Họ sợ tôi vì tôi đeo mặt nạ đầu lâu bên ngoài mũ trùm đầu và họ nghe đồn tôi đã một mình giết hàng trăm người."

"Và không ai thấy hứng thú sau khi nghe chuyện này sao? Đất nước này rồi sẽ đi về đâu?" Soap né đi trước khi Simon búng tay thêm một chấm đỏ nữa lên trán anh ta.

"Tôi nói dối à? Tôi muốn ở chung phòng với cậu một trăm phần trăm." Simon sặc nước bọt và ho sặc sụa. Soap cười ngặt nghẽo. "Sao cậu lại bối rối thế? Chưa từng có ai tán tỉnh cậu thế à? Đồ vô nhân tính"

Chiếc mặt nạ trùm đầu dính chặt vào da khiến cậu chỉ muốn tháo nó ra. Nhưng không chỉ có vậy. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Soap, muốn xóa đi nụ cười tự mãn trên môi anh. Cậu cũng muốn làm những điều khác với cái miệng đó nhưng vẫn cố kiềm chế lại

"Chúa ơi. Chưa ai từng tán tỉnh cậu bao giờ à? Thật sao? Chắc sẽ vui lắm đây." Soap giơ cánh tay lành lặn lên và chạm vào mặt Simon qua chiếc mũ trùm đầu. Simon cứng đờ người dưới cái chạm, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu để mặc Soap muốn làm gì thì làm. "Mắt cậu đẹp thật."

Ánh mắt họ chạm nhau. Simon cứ ngỡ anh ta lại trêu cậu nữa rồi, nhưng Soap trông thật sự bị mê hoặc. Giờ thì làm sao có thể giả vờ ngưỡng mộ được, đúng không? Điều đó làm Simon vỡ vụn, và bất cứ thứ gì cậu đang chôn vùi, tất cả đều đã đổ sụp xuống. Cậu kéo chiếc mũ trùm đầu lên trên mũi, để lộ miệng. Simon chẳng nghĩ ngợi gì cả, cậu cứ thế mà làm thôi

Cậu nắm lấy cằm Soap thật chặt bằng một tay. Nghe thấy hơi thở của Soap nghẹn lại trên đường xuống phổi. Cậu thấy đồng tử xanh mở rộng gần như lấp đầy tất cả hình ảnh của cậu. Và môi cậu tìm thấy môi Soap. Cậu cũng chờ xem Soap có ổn không trước khi bắt đầu bất cứ điều gì khác. Soap mất một lúc, và Simon lùi lại một bước. Rốt cuộc, cậu nghĩ rằng 'mình muốn nở một nụ cười, sau tất cả' nhưng Soap đã ngăn cậu lại giữa chừng và kéo cậu lại gần hơn, toàn bộ sức mạnh. Răng Simon đau khi chúng va vào răng Soap và một tiếng cười thầm thoát ra khỏi môi Soap. Simon cảm thấy lưỡi Soap quét qua môi mình, cố gắng hé mở chúng ra một chút. Khi Simon để anh làm vậy, Soap bắt đầu thăm dò bên trong miệng cậu và Simon thưởng cho anh bằng một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Âm thanh đó khiến Soap dùng lực mạnh hơn và nhanh hơn một chút. Gần như không có sự tiếp xúc nào của đầu lưỡi khi anh quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Simon như một cơn gió. Tay Simon tìm đường đến lưng Soap và xuống dưới áo anh. Cậu cảm thấy Soap run rẩy dưới sự chạm vào của mình và điều đó mang lại cho Simon một niềm vui vô bờ bến. Khiến gã trai láo xược kia tan chảy trong cái chạm của cậu, cảm giác kiểm soát một người mang danh hiệu Đại úy. Một người lúc bình thường có thể ra lệnh cho cậu, giờ đây lại tự do thoải mái dưới sự chăm sóc của cậu.

Tay trái Simon vuốt ve sống lưng Soap lên đến gáy, ngay dưới vết cắt. Cậu nắm lấy mái tóc mohawk của Soap bằng những ngón tay và bắt đầu nghịch ngợm, khiến nó cuộn tròn quanh ngón tay cậu. Tay phải cậu vòng quanh phần lưng dưới của Soap, ngay phía trên hông. Bàn tay lành lặn của Soap như mang tia lửa nó bốc cháy ở những nơi nó chạm vào, mỗi đầu ngón tay là một tia lửa khác nhau. Simon tách môi họ ra và đặt môi lên sau dái tai Soap, rồi men theo đường đi xuống tạo cho mỗi nơi những vết bầm tím như thể anh đang đi theo ngôi sao Bắc Đẩu chỉ đường về nhà. Cậu liếm láp sau mỗi lần mút, gần như hôn chúng say đắm hơn.

Simon vẫn đang lần mò xuống dưới, nhưng cậu dành hẳn một phút để liếm xương quai xanh của Soap. Rồi cậu rê lưỡi vào núm vú anh, khiến Soap quằn quại dưới cái chạm ẩm ướt của Simon. Soap thở gấp gáp và nông. Bàn tay lành lặn của anh tìm thấy đầu Simon, vẫn còn đeo mũ trùm đầu, và anh tháo nó ra. Simon định phản đối, nhưng ý nghĩ đó vụt bay khỏi đầu cậu khi Soap túm lấy những lọn tóc xoăn của cậu. "Ghost..." Simon nghe thấy anh rên rỉ tên mình và có điều gì đó đã chiếm lấy quyền kiểm soát cậu. Simon ngẩng đầu lên nhìn Soap với toàn bộ cơ thể trần trụi của mình. "Là Simon. Cứ gọi tôi là Simon."

Simon nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt Soap. "Là John. Rất vui được gặp em."

(*Đổi xưng hô ạ Ghost là anh_tôi, Soap là em_tôi)

"Rất vui được gặp anh, Johnny." Rồi Simon lại tiếp tục làm những điều kỳ diệu, bắt Soap phải rên lên từng suy nghĩ thầm kín của mình dưới mỗi lần chạm. Bằng môi, lưỡi, lòng bàn tay và ngón tay. Bất cứ nơi nào Soap muốn, anh đều đồng ý bằng một tiếng "Simon!". Khi anh cố gắng im lặng và làm giọng mình nghẹn lại bằng cách quay đầu, Simon chạm vào những nơi mà anh thậm chí không dám mơ tới và đảm bảo rằng cậu sẽ được tiếp tục nghe thấy. Cậu thích nhìn Soap cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng đồng thời cũng hét lên tên cậu với niềm khoái lạc tột độ. Khi xong việc, cậu trèo lên ngang tầm mắt Soap và ôm anh từ phía sau. Chân Soap vẫn còn hơi run.

Simon cười vào tai Soap. "Anh vẫn nghĩ là chưa từng có ai tán tỉnh tôi à?"

Soap trả lời bằng giọng run run. "Không, thưa ngài. Nhưng tôi có thể hiểu tại sao không ai muốn ở chung phòng với em."

Simon hôn lên đỉnh đầu Soap, vòng tay ôm chặt lấy anh, cẩn thận với cánh tay bị thương. "Sau tất cả chuyện này, tôi nghĩ Price sẽ nghĩ đến chuyện tống khứ anh thật sự."

Soap lấy tay mình che mặt "Trời ạ"

+++++++

Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ quyết định kế hoạch, vào buổi chiều hôm đó, mọi người đều đã biết chuyện của Soap và Ghost. Soap đã cân nhắc việc đeo một trong những chiếc mặt nạ của Simon trong vài ngày, nhưng rồi anh nhận ra chẳng ai thực sự bận tâm nên anh đã ném sự ngại ngùng sau đầu. Anh thậm chí còn bắt đầu hôn lên mặt Simon cách lớp vải giữa ban ngày và cảm thấy thích thú khi nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của Gaz và Price cùng với tiếng phản đối trong im lặng 'Johnny, không' của Simon . Anh đã gửi tin nhắn cho Shepherd, đe dọa hắn rằng anh sẽ cho mọi người biết về sự phản bội của hắn. Rồi, bất ngờ, Shepherd liên lạc lại với Price.

Khi Price nhìn thấy số quen thuộc trên điện thoại, đó đã là buổi trưa. Ánh nắng mặt trời bên ngoài phản chiếu từ tuyết trên mặt đất rọi vào mắt mọi người. Price gọi điện lại và bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe

“Price. Là Shepherd.”

Price nhướn mày. "Tôi biết rồi. Chuyện gì vậy?"

“Tôi có việc cho anh. Anh có hứng thú không?”

“Mô tả đi. Rồi tôi sẽ quyết định.”

Im lặng bao trùm lên họ. Rồi Shepherd lên tiếng. "Còn nhớ Soap, 'con trai cũ' của anh không? Tôi có tin tình báo về cậu ta, cậu ta lại làm ăn với người Nga. Hãy bắt cậu ta cho tôi."

Simon không nhìn mà vẫn tìm thấy cánh tay Soap và giữ chặt tay anh lại. Điều này nằm ngoài kế hoạch. Họ không nghĩ hắn sẽ tìm đến trước sớm thế. Price im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt từng người. Rồi gật đầu. "Gửi thông tin tình báo đi."

+++++++++

Simon đang phát điên. Cậu ghét tất cả những gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cậu muốn nhét Soap vào một cái hộp và khóa lại. Cậu muốn tống anh lên máy bay rồi chuyển đi. Cậu không biết phải làm gì, còn Soap thì ngược lại, trông có vẻ hơi bình tĩnh. "Soap?"

Soap quay sang Simon và mỉm cười. "Không sao đâu. Trong tin tình báo hắn gửi, có ghi là em có thể bắt quả tang tôi với người Nga. Tên khốn đó, hắn đang xóa sạch mọi manh mối liên quan đến hắn. Thế này thì tốt hơn. Có lẽ hắn sẽ cử tôi đi thay, và bọn chúng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể giúp em hạ gục chúng. Sau đó chúng ta có thể truy đuổi Shepherd."

Simon thở dài. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi. "Có lý do khiến tôi không cố gắng ở lại quân đội và dễ dàng chấp nhận số phận. Bởi vì tôi đã chán ngấy việc giết người và nghe chúng la hét. Dù chúng có là lũ cặn bã, chúng vẫn là con người. Giờ thì... tôi muốn mọi chuyện kết thúc."

Soap siết chặt tay anh để trấn an. "Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chiến tranh cho em."

“Dừng lại. Anh không làm vậy. Anh cũng xứng đáng được nghỉ ngơi, như tất cả chúng tôi. Và nếu tôi có thể làm được, tôi cũng không ngại thêm vài khuôn mặt vào cơn ác mộng của mình đâu.” Simon thì thầm hết lòng, và cậu không hề cảm thấy xấu hổ. Cậu muốn Soap biết điều đó. Cậu hoàn toàn không bận tâm.

"Tôi sẽ trói em vào ghế trước khi đi nếu có chuyện gì xảy ra khiến em gặp ác mộng. Tuyệt đối không. Tôi sẽ không chấp nhận. Tôi sẽ không là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng ban đêm của em" Soap lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà.

“Đó là tàn sát, Johnny ạ. Đó sẽ là cơn ác mộng cho tất cả những kẻ có liên quan. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là khi tỉnh dậy, tôi sẽ thấy anh, còn chúng thì không.”

"Đây là câu nói ngọt ngào và sến súa nhất mà ai đó từng nói với tôi." Soap cười. Simon không rời mắt khỏi Soap, và sau ngần ấy năm trong quân ngũ, sống trong nỗi kinh hoàng thực sự, cậu cảm thấy biết ơn vì một điều gì đó. Cậu đan những ngón tay của cả hai vào nhau và suy nghĩ kỹ trong đầu. Chúng cần Ghost, và chúng sẽ có được Ghost.

+++++++

Vào ngày diễn ra buổi gặp mặt, Soap nhận được tin nhắn từ Shepherd, hiển thị địa điểm và thời gian. Simon đọc tin nhắn qua vai. Thời hạn là 2 tiếng nữa. Soap đứng dậy và xoay vai mình. May mà nó không làm anh khó cử động. "Mọi người. Đã có địa điểm và thời gian rồi. Tôi đi đây."

Price gật đầu với anh, và họ bắt đầu chuẩn bị. Simon ngăn anh lại trước khi anh kịp rời đi, giữ chặt lưng anh lại và hôn anh say đắm sau khi kéo chiếc mũ len trùm kín mặt lên tận mũi. Soap thả lỏng người trong vòng tay cậu và hôn cậu lần thứ hai. "Nếu em cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chết trước khi thấy chuyện này kết thúc."

“Cẩn thận”

“Luôn luôn như vậy, Si. Yêu em.”

Simon nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn. Rồi anh cúi đầu vào tai Soap. "Tôi cũng yêu anh. Tôi sẽ ở ngay sau anh"

"Phía sau tôi à?" (On my six?)

"Luôn luôn." (Always.)

+++++++++

Simon gần như muốn nhảy dựng lên vì lo lắng. Họ thực sự đang bám sát anh, đúng hơn là bám đuôi. Nếu có ai theo dõi họ, chúng sẽ biết. Nhưng Simon không quan tâm. Nếu chúng biết, cậu thà bị theo dõi còn hơn là cách xa cả dặm. Họ đã xác định được vị trí và Simon theo dõi từng cử động của Soap từ ống ngắm. Giờ cậu đã trở lại với công việc, trung úy Ghost. Cậu áp tai vào máy liên lạc. "Soap. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhìn sang bên phải nếu anh nghe thấy."

Simon thấy anh nhìn sang phải và thở phào. Ít nhất thì họ cũng có thể nghe thấy nhau.

Lính Nga đến không lâu sau đó. Soap khoanh tay trước ngực, chờ chúng đến gần. Anh ta mang theo dao giấu trong tay áo và súng ở đùi trong. Simon nhìn bàn tay Soap giật giật định với lấy súng khi lính Nga rút hết đạn ra và chĩa súng vào anh. Ngón tay Simon lơ lửng trên cò súng, ngứa ngáy muốn bóp cò.

"Này! Thế này không công bằng đâu, biết không? Một người đấu với cả quân đội à?" Một người đàn ông tóc vàng mặc vest tiến lên, chĩa súng vào Soap.

"Mày là ai?" Tiếng Anh của hắn ta rất tốt, Simon nghĩ hắn ta sẽ nói giọng Nga.

"Tao cũng hỏi mày câu hỏi tương tự. Shepherd đâu rồi? Tao phải gặp ông ta ở đây." Diễn xuất của Soap rất tốt. Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù rất có thể anh đang mất đi một năm tuổi thọ mỗi phút trôi qua.

“Makarov. Đến lượt mày.” Makarov cũng không tỏ ra sợ hãi, biết rằng hắn có quân đội và đối phương chỉ có một người.

"Soap. Shepherd đâu rồi?"

Makarov bỗng bật cười. "Mày là Soap à? Tên Captain đã đe dọa bọn tao vì bọn tao đã giết người của hắn?" Makarov lại cười phá lên. "Nếu mày là người đã hẹn tham gia cùng tao, đừng có phàn nàn khi bị loại bỏ nhé. À, Shepherd nói hắn có quà cho tao. Tao đoán mày chính là món quà đó."

Cảm giác lạnh lẽo của nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim Simon. Hơi thở cậu nặng nề như muốn thoát ra khỏi phổi. "Price. Anh có nghe thấy không?"

Sau một tiếng lạo xạo, giọng Price vang lên bên tai anh. "Nghe rõ. Chúng ta cần phải đến exfil. Ngay bây giờ."

Simon chửi thề. "Tôi hiểu.... sao cơ? Nếu anh bảo tôi bỏ anh ấy, viên đạn đầu tiên sẽ găm vào đầu anh đấy."

"Cậu nghĩ tôi là ai? Không, chúng ta cần một sự đánh lạc hướng. Gaz?"

Giọng Price đổi hướng với giọng Gaz. "Tôi đang làm đây. Soap đã để lại cho tôi thuốc nổ. Tôi có thể cài chúng."

“Làm đi. Tromg im lặng.”

“Copy.”

Simon biết Soap có thể nghe thấy. Anh thì thầm vào micro. "Chờ nhé. Chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài.

+++++++

Mười phút sau Gaz quay lại. Soap vẫn đang câu giờ Makarov. Anh hỏi và nối xấu về Shepherd, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin và trút giận vì mất đồng đội. Nhưng Simon nhận thấy Makarov không còn lắng nghe nữa. Rồi một lúc sau, hắn quay lại nhìn lính của hắn và mỉm cười. "Giờ thì. Chúng ta vào tiệc thôi?"

Tim Simon đập thình thịch như muốn vỡ ra. Hàm anh sắp gãy vì nghiến quá chặt. Hai tên lính của Makarov tiến đến trói tay Soap ra sau lưng. Trước khi đeo bịt mắt chi cả mắt của anh, Makarov nghiêng người về phía Soap và mỉm cười. "Shepherd đang đợi."

Nghe vậy Simon như rơi vào địa ngục. "Vậy chẳng phải Shepherd sẽ không gặp chúng ta sao?"

Price trả lời: "Không, hắn sẽ gặp. Vì chúng ta đang theo dõi chúng"

"Copy. Nhưng chúng ta đang đi thẳng vào bẫy của hắn." Simon cảm thấy cần phải nói rõ sự thật. Cậu muốn mọi người đều biết điều đó.

"Chúng ta không ngốc đâu, Trung úy. Tất nhiên là chúng ta đang đi vào bẫy rồi. Tôi chỉ buồn vì chúng ta không được dùng đến bom thôi." Simon mỉm cười dưới lớp vải, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.

"Đi thôi."

++++++++

Trên đường đến chỗ Shepherd, Simon nhường tay lái cho Gaz. Nếu cậu lái, họ sẽ đâm sầm và chết trước khi đến Soap. Cậu lo lắng đến mức khó thở. Cậu thậm chí còn kéo mũ trùm đầu lên để thở dễ hơn vì phổi không đủ không khí, khiến cậu đã nghĩ mình sắp chết. Price thỉnh thoảng liếc nhìn để chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống, nhưng ngoài ra thì cả xe đều im phăng phắc.

Chúng dừng xe vào một ngôi nhà nhỏ, lôi Soap ra khỏi xe rồi dẫn anh đến cửa. Simon quan sát anh từ đầu đến chân, xem chúng có làm hại anh trên đường không. Trông anh vẫn ổn, ít nhất là nhìn từ xa.

Price quay sang Gaz và Ghost. "Chúng ta sẽ không can thiệp. Chúng ta sẽ chỉ quan sát cho đến khi tìm thấy cơ hội."

Máy liên lạc của họ kêu rè rè ngay sau khi Price ngừng nói. Giọng nói đó khiến Simon rùng mình. "Đừng ngại, Price. Lại đây, nhập bọn với đứa trẻ của anh nào."


++++++

Họ bước vào như thể họ là khách quý được mong đợi. Shepherd chào đón họ với vòng tay rộng mở, rồi quay sang chỉ Soap đang bị trói vào ghế, một vết cắt chảy máu từ mắt đến miệng. Nửa người bên phải của anh ta đầy máu. Tay Simon run rẩy.

Shepherd thấy cậu đang nhìn vào đâu và kêu lên. "À! Phải rồi, tôi quên giới thiệu vị khách danh dự của chúng ta. John "Soap" MacTavish. Đại úy của tôi." Hắn ta chĩa con dao trên tay vào Soap, người đang trông như thể sắp cắn đứt ngón tay của hắn ta. "Tên khốn cứng đầu này. Ann ta nên ở yên nơi tôi đặt hắn. Cứ chết khi tôi bảo, chàng trai. Tại sao anh lại làm mọi thứ trở nên hỗn loạn?" Khi con dao tìm được đường vào da thịt Soap một lần nữa, Price phải ngăn Ghost chạy đến. Con dao xuyên qua vết thương do đạn bắn của Soap và mở nó ra, khiến Soap hét lên đau đớn. Nhưng anh cố nuốt lại giọng nói của mình, chỉ hít một hơi thật mạnh vì giận dữ.

"Tên này, ngay đây. Là một tên khó nhằn. Tôi đã không thể hạ gục anh ta dù đã để bọn Nga giết người của anh ta. Giờ tôi không thể hạ gục anh ta được nữa. Tôi phải làm gì đây, chàng trai? Tôi có nên giết một người trong số họ không?" Shepherd chĩa dao về phía Simon. Soap vội vàng ngăn hắn lại.

"Ông muốn gì ở tôi? Tại sao ông lại cố gắng giết tôi? Vì điều gì?"

Shepherd nhíu mày. "Vì cái gì? Trời ạ, anh còn không biết lý do sao? Kế hoạch tên lửa đâu rồi?"

Soap ngừng cử động. Simon chứng kiến Soap ghép các mảnh ghép lại với nhau. Mặt anh tái mét. "Tên lửa? Đó là thứ ông muốn sao?"

“Đúng vậy. Những bản thiết kế mà anh đã đưa cho Laswell, mặc dù tôi đã bảo anh đưa nó cho tôi.”

Soap nuốt nước bọt. Giọng anh yếu ớt. "Lúc đó tôi còn chẳng biết gì về chúng nữa. Tôi đưa nó cho Laswell vì tôi nhìn thấy cô ấy trước. Làm sao tôi biết được chứ?"

Shepherd đâm dao vào đùi anh, Soap cố nén tiếng thét. Mặt anh đẫm mồ hôi. "Mày cũng thích cãi lệnh nữa. Tao bảo mày đưa nó cho tao, và tao thấy mày trước, trước Laswell. Mày đã nói với tao là mày không tìm thấy gì cả. Rồi tao thấy Laswell nói chuyện với ai đó, mặt mày hớn hở vì tin tức. Chúng ta đã bảo vệ được tên lửa!"

Soap không trả lời. Shepherd tìm kiếm thứ gì đó trên mặt anh, cuia xuống đến ngang tầm mắt anh. Rồi đột nhiên quay lại và chĩa súng vào đầu Simon. Tay cậu đặt trên bao súng và các ngón tay chạm vào khẩu súng, nhưng ngón tay Shepherd đã sẵn sàng bóp cò.

Simon dùng ánh mắt ra hiệu cho Soap bình tĩnh lại. Rằng không có gì đâu. Soap chậm rãi gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Shepherd. Ông ta đã nhìn lại Soap. "Tôi hỏi lại lần nữa. Sao anh không nộp bản kế hoạch?"

Soap đang níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi mà Simon đã trao cho anh, cậu có thể thấy điều đó trong mắt Soap. Và cậu quyết tâm không để mất hy vọng đó. Nhưng tất cả sụp đổ khi Shepherd bóp cò. Simon nghe thấy tiếng hét của Soap trước khi cảm nhận được viên đạn xuyên qua. Cậu nhận ra mình đang quỳ một gối khi Price đến đỡ cậu dậy. Viên đạn xuyên qua chân cậu, không gây chết người. Cậu hy vọng là vậy. Simon liếc nhìn Soap và thấy khuôn mặt anh nhăn nhó vì lo lắng và đau đớn. Biểu cảm đó đã chốt hạ quyết định. Cậu sẽ giết Shepherd.

"Giờ thì mày nói được rồi à?" Súng lại chĩa vào đầu anh. Lần này Soap tránh ánh mắt khỏi Simon, và Simon biết mình sẽ không gây nguy hiểm cho anh. Cậu cũng sẽ làm vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không bực bội.

“Laswell bảo tôi đưa nó cho cô ấy và không được tiết lộ thông tin gì cho ông. Không phải tôi nghi ngờ ông mà là Laswell.”

Shepherd hạ súng xuống trong một lúc, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Ánh mắt Soap vẫn không rời khỏi Simon. Cậu gần như có thể chạm đến vẻ tội lỗi toát ra từ Soap.

Rồi Shepherd nhún vai. "Biết rồi. Thôi kệ vậy." Simon nhìn theo chuyển động tay Shepherd, lần này nhắm vào Soap. Và trong tầm nhìn ngoại vi, cậu có thể thấy bọn Nga đang cầm súng lên và sẵn sàng trong khi Price và Gaz đang tìm súng trường của họ.

Ghost đã đứng dậy và đang đè lên Shepherd trước khi kịp nhận ra. Cậu nghe thấy tiếng súng, rất nhiều. Cậu nghe thấy Soap hét tên mình, gọi tên mình. Nhưng nắm đấm của cậu vẫn không dừng lại. Cho đến khi các khớp xương kêu răng rắc và vết thương do đạn bắn lan lên đến đầu. Cho đến khi hai cánh tay kéo cậu ra khỏi Shepherd với khuôn mặt không thể nhận ra của hắn bên dưới. Cậu chỉ hoàn hồn khi cảm thấy bàn tay Soap đặt trên mặt mình, ôm lấy má để giúp cậu tập trung lại. Cậu không thể dừng lại trước khi Soap đặt một nụ hôn đẫm máu lên cổ cậu.

"Anh ổn chứ?" Câu đầu tiên thốt ra từ miệng cậu là một câu hỏi dành cho Soap.

Soap tát anh ta một cái. "Tôi ổn chứ? Tôi tưởng tôi đã mất em rồi! Tôi không ổn chút nào!"

Simon hơi choáng váng vì đã dùng tay đấm quá nhiều. Cậu mệt mỏi. Cậu dựa vào Soap và tựa đầu vào ngực anh. "Xin lỗi."

+++++++

Simon đã nằm trên giường khi tỉnh dậy. Cậu cố gắng cử động nhưng cơn đau ở chân khiến cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đó là điều cuối cùng cậu nhớ được và nó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ hãi. Simon không bận tâm đến cơn đau và loạng choạng đứng dậy. Cậu khập khiễng đi ra quầy bar và đóng sầm cửa lại. Cậu thấy đầu Gaz quay ngoắt lại, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ. Rồi cậu thấy Price đang ngồi ở bàn, vai rũ xuống.

Simon cảm thấy cả thế giới như đóng băng. "Chuyện gì đã xảy ra? Soap đâu rồi?" Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt chực trào. Gaz không trả lời, và Simon như mất hồn trong giây lát. "Anh ấy đâu rồi?" Cậu hỏi lại với hy vọng. Lần này, cậu để ý vào chỗ Price đang ngồi. Simon chạy đến bàn và ngã ra cả ghế. "Cái quái gì thế này?"

Soap đang ngồi đối diện cậu, bên cạnh Price. Mắt phải anh có một miếng băng và một vết sẹo dài đến tận miệng. Vết thương do đạn bắn cũ đã được băng lại. Ngoài chuyện đó ra anh vẫn còn sống.

Cậu quơ tay trước mặt Soap để thu hút sự chú ý. Nhưng hai cánh tay cậu đã kiệt sức trong suốt hai phút tồi tệ nhất cuộc đời, không thể giơ lên được nữa. Soap nắm lấy tay cậu và quay sang Simon với đôi mắt đẫm lệ. "Giờ tôi mù rồi."

"Cái gì?"

“Tôi mất mắt rồi. Bác sĩ mới báo. Họ bảo là nó không còn nữa. Mắt phải của tôi…” Price lắc đầu rồi bỏ đi. Simon cố ngồi xuống cạnh Soap với chút sức lực cuối cùng. Cậu vòng tay qua eo Soap và kéo anh lại gần hơn. Cậu không bận tâm đến một con mắt. Thành thật mà nói, cậu không bận tâm đến bất kỳ bộ phận nào bị mất. Cậu chỉ vui vì được ôm anh. Rằng cậu có thể chạm vào anh và cảm nhận hơi ấm của anh. Ngay cả ý nghĩ sẽ mất anh mãi mãi cũng đủ để khiến cậu thao thức suốt đêm. Simon kéo anh lại và hôn anh, nếm được vị mặn trên môi Soap. “Johnny.” Soap ngửa đầu ra sau một chút và nhìn vào mắt Simon. Simon lại hôn anh. Lần này sâu hơn và lâu hơn. Cậu hôn anh cho đến khi Soap đặt tay lên ngực Simon để ngăn cậu lại. Anh hết hơi rồi

Simon lần theo vết sẹo trên mặt anh, rồi đặt ngón tay cái ngay dưới con mắt đã mất. "Cảm ơn anh."

Soap không hiểu. "Vì cái gì?"

“Đã sống. Đã nói. Đã thở.”

Mặt Soap dịu lại. Anh nắm lấy cằm Simon, bóp nhẹ để nó chu lên giống như môi cá rồi cười phá lên. Lúc này Simon mới nhận ra mình không đeo mặt nạ. “Và cũng cảm ơn em vì đã sống sót. Cảm ơn em vì đã quay về bên tôi. Lúc đó, tôi tưởng mình đã mất em rồi. Tôi không thể với tới em, không thể đưa em rời xa Shepherd. Tôi không thể di chuyển vì bị trói chặt và vết thương không cho phép. Em cứ thế trôi đi trước mắt tôi mà tôi chẳng thể làm gì. Tạ ơn Chúa, Price đã cho Laswell biết mọi chuyện. Cô ấy đến vừa kịp lúc, em biết không? Anh đã ra lệnh cho em phải sống. Không hề bảo em dừng lại ở một khoảng thời gian nào cả. Tôi chỉ ra lệnh cho em phải sống. Tôi đã dồn hết giọng nói của một đại úy vào giọng của mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chứng kiến một tên khốn chĩa súng vào em với tốc độ chậm rãi. Hình ảnh đó vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc về nỗi kinh hoàng của thế giới này, nhưng khoảnh khắc của em đó là điều tồi tệ nhất. Nếu Laswell không mang quân tiếp viện đến, em và tôi sẽ phải tâm sự chuyện này dưới địa ngục.”

Simon không nói gì. Cậu không thể nói gì lúc này. Cậu không nhớ gì về khoảnh khắc đó. Và Soap dường như biết điều đó. "Đừng cố nhớ lại, Si. Em đã có đủ diễn viên cho những cơn ác mộng của mình rồi. Tôi có thể chia sẻ một ít trong số chúng với em. Không sao đâu."

Soap lại cúi xuống, lần này hôn lên mắt Simon, rồi dụi mũi vào hõm cổ Simon. "Vậy nên cảm ơn em, Trung úy. Cảm ơn em đã tuân lệnh lần này. Tôi sẽ không để em sống mà không nghe lời kiểu bất tuân này đâu."

Simon ôm lại anh, gần như đã kéo anh ngồi lên đùi mình. Cậu thì thầm vào tai Soap, biết hơi thở của mình đang làm anh nhột vì anh đã cố gắng tránh ra. "Dù sao thì tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, Johnny. Anh không cần là Captain mới làm được điều đó."

“Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn thích ra lệnh cho em”

"Chẳng phải chúng ta nên nói chuyện này trên giường sao?"

“Tôi không biết là mình đang vuốt ve Price.”

“Ghê quá. Im đi.”

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro