Chương 1 - Khởi đầu của một ánh nhìn

Khaenri'ah không thuộc về thế giới như mọi người từng biết.

Nơi ấy nằm ngoài mọi bản đồ, vượt xa khỏi ranh giới của lý trí và địa lý thông thường. Đế quốc cổ đại ấy không chôn mình dưới lòng đất như lời đồn, mà tọa lạc ở một vị trí đầy huyễn hoặc – nơi bầu trời phủ kín bởi các dải thiên hà phát sáng rực rỡ, những vì tinh tú lấp lánh không ngơi nghỉ, và sao băng thỉnh thoảng vạch ngang nền trời tím sẫm, như thể ai đó đang vẽ nên định mệnh bằng vệt sáng chớp nhoáng.

Chỉ có tại Khaenri'ah, đêm tối là thời khắc rực rỡ nhất.

Cánh đồng Inteyvat, loài hoa chỉ nở khi bóng đêm buông xuống, trải dài như biển ánh sáng giữa lòng vương quốc. Vẻ đẹp ấy từng khiến các học giả từ Sumeru hay các du khách Fontaine phải cúi đầu kinh ngạc, nhưng chẳng ai có thể giải thích trọn vẹn được quy luật của nó.

Xa về hướng Đông, vùng biển đen như mực sóng lặng bao quanh đế quốc – xinh đẹp nhưng cũng là nơi cấm kỵ. Vượt quá ranh giới Bắc của nó là vùng đất phong ấn đầy rẫy các ma thần thất bại, những linh hồn không còn tên, chờ đợi bất kỳ kẻ ngu muội nào dám xâm nhập.

Không phải ngẫu nhiên người đời gọi nơi này là Vực sâu. Không phải vì nó nằm sâu dưới lòng đất, mà vì nó thăm thẳm hơn mọi nơi khác – về tri thức, sức mạnh… và cả những bí mật.

Tiếng giày khẽ vang vọng trên hành lang đá hoa cương lạnh lẽo.

Albedo – bậc thầy luyện kim hoàng gia, "con trai" của Rhinedottir, bước chậm rãi về phòng nghiên cứu của mình trong khu tòa tháp phía Tây. Ánh đèn từ các ma tinh treo trên trần hắt xuống khuôn mặt anh, phác lên những đường nét điềm tĩnh mà xa cách.

"Người thừa kế thật sự của Rhinedottir đấy à…"

"Lạnh lùng y hệt bà ta. Nhưng tài năng thì không thể phủ nhận."

"Tôi nghe nói anh ta từng tạo ra sinh vật sống chỉ từ bụi vàng và câu chú…"

Tiếng thì thầm râm ran, tán thưởng xen lẫn ghen ghét, như lớp khói mỏng không tan bao phủ sau lưng anh. Albedo nghe hết, nhưng chưa từng để tâm. Mối bận tâm duy nhất của anh, là bản chất của vật chất, và bí mật của sự sống. Anh đi tiếp, bước vào căn phòng ngập đầy sách vở, bản thảo, mô hình và tinh thạch.

Tuy nhiên, gần đây, có một điều đã làm anh phân tâm.

Aether – hoàng tử của Khaenri'ah, vị vương tử thần bí kia, đã nhiều lần đích thân đến tìm anh. Lúc thì hỏi han nghiên cứu, lúc lại đem đến một món quà từ phương xa, hay chỉ là dăm câu chuyện kể về thế giới bên ngoài mà anh không biết.

Lúc đầu, Albedo chỉ xem đó là lễ nghi xã giao.

Nhưng dần dần, ánh mắt vàng ấy cứ đeo bám tâm trí anh. Những lời nói dịu dàng, nụ cười có chút gì đó lạnh lẽo nhưng quyến rũ, và sự quan tâm kỳ lạ khiến anh không thể không để ý. Cảm giác ấy cứ len vào tim ngực anh như cánh bướm vỗ nhè nhẹ, để lại thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến rối rắm.

Hôm nay lại là một ngày trôi qua trong chuỗi ngày miệt mài nghiên cứu về "Đinh Thiên Không" – thứ được đích thân vị điện hạ của đế quốc giao phó. Một đề tài nhuốm đầy bí ẩn và hiểm họa, như chính lời ngài đã phán:

"Kreideprinz, hãy nghiên cứu Đinh Thiên Không. Hãy tìm ra bản chất thực sự của nó – liệu đó là lời nguyền hay phong ấn từng huỷ diệt cả một nền văn minh cổ đại?"

Nghe đến đây, Albedo bất giác sững người. Là trùng hợp... hay ngài ấy đã biết điều gì? Anh chưa từng đánh giá thấp bất kỳ ai, và càng không bao giờ dám cả gan xét đoán người đứng đầu vương quốc.

Không. Anh thậm chí còn có chút mong muốn được đối thoại với ngài – vị hoàng tử từng chu du khắp Teyvat, từng phá giải bao di tích bị lãng quên, không kém hơn người em gái song sinh đã cứu rỗi nhiều quốc gia. Người đó, làm sao có thể là kẻ tầm thường?

"Thần đã rõ, thưa điện hạ."

Albedo cúi đầu thi lễ, giọng trầm ổn, cung kính. Mái tóc vàng tro buông lơi che khuất nửa khuôn mặt anh – một cảnh tượng khiến vẻ đẹp lạnh lùng của anh như bị phủ mờ bởi sương tuyết dày đặc.

Aether khẽ chau mày. Khoảnh khắc mỹ lệ ấy... lại bị giấu đi mất.

Không ai trong gian phòng để ý đến biểu cảm đó. Chỉ có Albedo, với trực giác nhạy bén, mơ hồ cảm nhận có ánh mắt không hài lòng hướng về phía mình hôm ấy.

Tạm gác chuyện đó lại. Giờ chưa phải lúc để suy đoán viển vông. Anh cần tập trung hoàn thiện bản thảo để kịp trình bày lại kết quả cho người đã giao nhiệm vụ này.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên – ba nhịp cốc cốc cốc, đều đặn và không vội vã.

"Albedo, là tôi – Aether. Cậu có ở trong đó không?"

"Thưa ngài, có ạ."

Albedo bước ra mở cửa. Trái với những lần trước, vị vương tử không tự tiện bước vào mà đứng chờ. Trên tay ngài là một hộp bánh ngọt cùng một chiếc túi vải nhỏ.

Aether luôn biết cách khiến người khác bất ngờ – những món quà lạ lẫm, dịu dàng mà bất định.

"Cậu thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

 
Ngài đặt hộp bánh lên bàn rồi hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Tôi... phát hiện đây thật sự là 'cây đinh' từ thiên thượng – vật thể được giáng xuống để phong ấn một thần thú cổ xưa thuộc lục địa Teyvat."

Albedo đưa tay lật tấm bản đồ, ngón tay thon gọn khoanh tròn từng điểm:

"Hiện tại, có năm nơi được xác định là từng bị phong ấn: Long Tích Tuyết Sơn và Vực Đá Sâu – hai vị trí vẫn còn giữ lại 'Đinh'. Ngoài ra là đảo Tsurumi, sa mạc Hadramaveth và đấu trường Lửa Thánh – nơi từng tồn tại vật thể ấy nhưng nay đã biến dạng vì địa mạch hỗn loạn."


Anh dừng lại giây lát, mắt ánh lên tia suy đoán.

"Vị trí cuối cùng tôi nghi ngờ là ở gần Nod-Krai... nhưng chưa có bằng chứng cụ thể."

"Tuyệt vời, Albedo! Ta biết ta có thể trông cậy vào cậu mà."

Aether vẻ mặt phấn khởi khen, mặc người kia có để tâm những lời khen hay không, người kia quá mức khiêm tốn.

Cứ thế, Aether vui vẻ tiến gần sát bên cạnh vị pháp sư từ đằng sau ôm lấy nhằm gây bất ngờ cho người kia.
Albedo ngạc nhiên muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, đáng tiếc bị vương tử ôm chặt.

"Aether, ngài... không thể như thế. Tôi không thể tập trung được."

"Không, ta không buông đâu."

Aether cười khẽ trước lời chất vấn của người kìa.

Albedo muốn nói thêm gì đó, đôi tay bỗng bị giữ lại bởi hai tay săn chắc của ai đó, chúng cứ thế đan chặt nhau rồi buông, lộ ra những viên đá sáng ánh hồng xanh. Anh lập tức bị thu hút.

"Ta mang quà cho cậu này"

Aether tựa cằm trên vai. Giọng nói thì thầm nơi vành tai khiến Albedo bỗng cảm thấy rùng mình, tai và cổ bắt đầu ửng đỏ.

"Cái này—"

Còn chưa kịp hỏi, môi anh đã bị cưỡng ép nuốt trọn bởi một nụ hôn bất ngờ.

Câu nói chưa hoàn thành, Aether đã chặn lại bằng một nụ hôn.

Từ khi nào hai tay còn đan nhau, giờ thành đôi tay bị một tay giữ lại, cần cổ bị vuốt ve dọc chiều dài dưới lớp tóc, đến má và cằm bị nâng lên, giữ chặt. Bàn tay bóp mạnh buộc anh mở miệng. Aether tiến công hôn anh mạnh mẽ, đòi hỏi và dữ dội, như thể muốn khẳng định điều gì đó.

"Ư… Aether…"

Albedo cố nói trong lúc thiếu dưỡng khí, đến khi Aether chịu buông môi anh ra – lúc này đã bị ngấu nghiếng đến sưng đỏ kia. Nhìn người trong lòng mình đỏ hơn slime hỏa.

Aether ngắm anh, khoé miệng khẽ cong:

"Cậu muốn biết về Nibelung chứ? Kẻ bị Thiên Lý thanh trừng năm xưa ấy."

Albedo sững người, mắt mở to.

"Ý ngài là—?"

"Đúng vậy, thiên tài nhỏ của ta."
Aether cười, tiến thêm một bước sát lại gần hơn.

"Nhưng trước tiên, ta muốn hỏi em một điều. Từ chối là đồng ý, không từ chối... cũng là đồng ý."

"..."

"Vậy thì từ hôm nay, ta muốn em là của ta. Em đồng ý chứ?"

Aether nâng mặt Albedo lên, ánh mắt kiên định, áp đảo.

Không gian như lặng lại sau câu hỏi của Aether. Cánh cửa phòng thí nghiệm đã được đóng lại khẽ khàng từ trước, chặn mọi ánh mắt tọc mạch bên ngoài. Chỉ còn hai người trong thế giới của riêng họ, một thế giới mơ hồ giữa ánh sáng dịu vàng của đèn tinh thể và sự chao đảo trong lòng.

Albedo không lập tức trả lời.

Anh cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt xanh như mặt hồ vẳng lặng, ánh lên vẻ bất định. Tim anh vẫn còn đập mạnh bởi dư âm nụ hôn táo bạo, bối rối trộn lẫn một thứ cảm xúc không tên – thứ anh chưa từng trải qua, cũng chưa từng được dạy phải xử lý thế nào.

"Ngài đang đùa giỡn với tôi sao?"
Giọng anh trầm và nhỏ, như một âm thanh chỉ vừa đủ để bản thân nghe được.

"Không." Aether trả lời dứt khoát, đôi mắt màu vàng đậm ánh tím thẳm nhìn xoáy vào anh, như muốn khắc sâu từng phản ứng nhỏ nhất.
"Ta chưa từng đùa với bất kỳ điều gì mình muốn chiếm hữu."

Albedo khẽ siết chặt tay áo, gồng nhẹ bả vai, giống như đang tự giữ mình tỉnh táo. Anh không phải kẻ dễ bị lời đường mật lung lạc, nhưng lần này, ánh mắt của Aether như chứa đựng cả dải ngân hà ngoài kia – đầy quyền lực, đầy mị lực, và... đầy nguy hiểm.

"Chuyện về Nibelung, ngài thật sự biết?"
Albedo lảng sang chủ đề kia như một cái phao cứu sinh, dù biết nó cũng đầy hiểm họa.

Aether nhoẻn miệng cười.
"Ta biết, và sẽ kể cho em – khi em chấp nhận lời ta."
Hắn vươn tay, nâng nhẹ cằm Albedo như nâng một món báu vật thủy tinh, mỏng manh đến mức chỉ cần lơ đãng một giây sẽ vỡ tan.

Albedo khẽ chớp mắt, rồi hít một hơi thật sâu.

"Vậy thì..."
Anh ngẩng đầu lên, đối diện với kẻ thống trị của vực sâu bằng ánh nhìn bình thản nhưng kiên định,
"...từ giờ, tôi thuộc về ngài – ít nhất là cho đến khi tôi biết được sự thật."

Dứt lời, anh quay người rời khỏi vòng tay người kia, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, rồi chậm rãi quay về bàn nghiên cứu.
Aether mỉm cười hài lòng. Không cần gấp gáp. Hắn đã gieo hạt, giờ chỉ cần chờ thời gian trổ hoa.
______
12.5.2025

Đôi lời từ tác giả:
Cái này nửa đêm ngựa ngựa đọc đủ thứ để rồi viết câu chuyện mở đầu như bị tẩm thuốc vậy. Thông cảm. Đổ mồ hôi*

Nếu các bạn có thông tin xác thực nào hay giả thuyết hay hơn thì nói mình, mình thích nghe giả thuyết lắm.

Mình cũng vừa quay lại cày cốt truyện Archon quest của Mondstat. Nhớ nhà thui mừ. Cày xong sủi tiếp.

Chào các bạn thân iu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aebedo