Chương 1. Người đàn ông trong miệng rồng băng

     Mùi dầu nhớt vốn không dễ chịu gì, nó khá nồng và thật sự khó ngửi, nếu bản thân buộc phải nhảy vào một thùng dầu nhớt, Albedo thề sẽ cắt phăng cái mũi của mình đi. Bạn biết điều gì còn đáng sợ hơn mùi dầu nhớt không? Đó chính là dầu nhớt trộn với dịch thể. Nhà giả kim yêu thích sự sạch sẽ, trừ một vài trường hợp bắt buộc thì không đời nào cậu để thứ hỗn hợp ấy tràn lan trên nền phòng của mình. Ấy vậy mà, viễn cảnh sàn nhà đầy những mảng dầu trơn trượt mà cậu luôn bác bỏ nay đã trở thành sự thật. Việc lau dọn sẽ tốn kha khá thời gian trong khi cậu có hàng tá thứ khác sở hữu mức ưu tiên cao hơn nhiều.

Albedo nhanh chóng gỡ từng lớp vải trên cơ thể người đàn ông kia rồi sau đó, nhấn hắn ta vào bồn nước. Những mảng dầu loang lổ trôi nổi trên bề mặt thứ chất lỏng chiếm hơn phân nửa trọng lượng của một con người bình thường, chàng trai với mái tóc màu cát nhạt chật vật nhấc hắn ta lên, thay nước rồi mới thả hắn ta về chỗ cũ. Công tác làm sạch diễn khá không được trơn tru cho lắm, Albedo phát hiện hàng tá những vết sẹo dài chằng chịt trên tấm lưng gầy gộc của đối phương.

Cậu nên cảm thấy may mắn vì người đàn ông không bị thương quá nặng, trong phòng Albedo có một loại dược phẩm mà chỉ cần thoa lên một vài vết thương nhất định thì sẽ lành ngay lập tức, bằng không cậu sẽ không bao giờ nhấn hắn ta vào bồn.

Không ít tiểu thuyết bắt đầu với phân cảnh nhân vật chính nhặt một ai đó lạ mặt về nhà, cuốn "Nàng Hisomaku" của nhà văn Yae Miko cũng có khởi đầu như thế. Thật sự thì Albedo chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra với mình, nhưng nó đã xảy ra theo cách mà cậu không hề ngờ được.

"Không biết anh ta đã làm gì trong miệng con rồng băng nhỉ?"

Albedo cần một cái vảy rồng băng cho thí nghiệm của mình, trong lúc tiếp cận rồng băng ngự trên đỉnh núi tuyết, cậu chàng vô tình nhìn thấy một cánh tay lộ ra giữa kẽ răng – thứ mà sẽ rất hợp cho một bộ phim kinh dị. Tò mò, Albedo rón rén lại gần. Khi người đàn ông kia tỉnh dậy, cậu sẽ nói cho anh ta biết việc mình đã treo ngược quả tim lên cành cây chỉ để "vớt" hắn ta ra ngoài như thế nào. Đánh thức một con rồng bay đang ngủ say như chết coi vậy thôi chứ dễ lắm.

Quay lại với hiện tại, bây giờ, nhà giả kim đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục trông chừng người kia, hai là để hắn ta ở đấy và quay về với thí nghiệm của mình, lát nữa như nào thì để tính sau. Cơ mà chỉ sợ là cậu say mê với thí nghiệm quá, để hắn chết cóng ở đây thì dở, thế là Albedo ra ngoài tìm một cái đồng hồ báo thức, đặt mốc năm phút, lát nữa chuông reo, cậu quay lại là vừa đẹp.

Thời gian là vàng là bạc, ngồi không một chỗ là một sự lãng phí món quà trời ban.

Phòng thí nghiệm của nhà giả kim không quá lớn nhưng tương đối đầy đủ. Bên góc phải căn phòng kê một chiếc giường nhỏ để tiện cho việc nghỉ ngơi, còn đâu là toàn sách với sách. Sách trên tủ, sách dưới sàn, lọ thủy tinh ngay ngắn yên vị trên giá để, vạc trên thanh sắt nối hai cái bàn, dụng cụ thí nghiệm cất gọn sang bên, người ngu nhìn vào sẽ thấy chóng mặt, người bớt ngu hơn một tí sẽ trầm trò, người keo tiếc của, người không keo thán phục độ chịu chi.

Căn phòng này tạo ra của cải cho nhà giả kim, nhưng cũng chính vì nó mà nhà giả kim cứ nghèo mãi.

Albedo kiểm tra lại công thức và vạc hỗn hợp của mình. Chất lỏng trong vạc sôi sùng sục, Albedo dùng gậy khuấy vài vòng rồi thả vảy rồng băng vào. Vạc hỗn hợp lập tức sáng lên, Albedo lùi về sau vài bước, hai mắt nheo lại. Cảm thấy hỗn hợp đã đạt đến trại thái như ý, Albedo cắp một thanh sắc nhúng vào, nhúng thật sâu. Bây giờ thanh sắt đang yên vị trong lò lửa.

Đây là công việc thường ngày của một nhà giả kim, tìm kiếm và thí nghiệm. Mỗi ngày sai một ít, cái sai ấy sẽ là bước đệm cho thành công nhảy vọt. Có rất nhiều phát minh được sinh ra từ sự miệt mài không ngừng cố gắng, dẫu với nhiều người, điều đó là vô nghĩa.

Sắc xám dần nhuộm kín bầu trời ngoài kia, những áng mây dày đặc tựa như điềm báo cho một cơn mưa lớn sắp giáng xuống. Nếu để ý kĩ, ta có thể dễ dàng nhìn thấy những vệt khói đen quấn quýt với làn mây, và mưa sẽ gội sạch chúng, sớm thôi. Đôi khi Albedo cũng thích tiếng lách tách của những hạt mưa khi chúng đáp xuống đất, nghe thật dễ chịu. Ngoài lí do đó ra, cậu không biết nên tìm cớ gì để giải thích cho việc mình thích ngẩn người ngắm những giọt nước mắt của tự nhiên.

Thỏi sắt vùi trong tro, dưới ngọn lửa tí tách.

Albedo định bụng kiểm tra lò nung thì chợt, một tiếng nổ lớn vang lên. Cậu vội vàng rời khỏi phòng, dự cảm có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà tắm. Có lẽ người nọ đã tỉnh dậy, và dường như, hắn ta không phải người điềm tĩnh gì.

Phòng tắm đã biến thành một bãi chiến trường với đống bọt xà phòng bay tứ tung. Albedo lẳng lặng che mắt lại, lẳng lặng đóng cửa, lẳng lặng rời đi.

"Mẹ nó! Phản ứng kiểu gì thế?"

"Không...Tôi nghĩ mình không nên nhìn thẳng vào một người đang khỏa thân." Giữa một đống bọt xà phòng và vỏ chai dầu gội.

Người kia hậm hực nói: "Ồ, vậy thế lực nào khiến quần áo của ta biến mất vậy nhỉ?"

Albedo khựng lại, cậu không tìm được lời bào chữa thích hợp, đành nói: "Đó là chuyện của bảy phút trước rồi."

"Trước hay sau thì khác nhau gì?" Người kia cười khẩy.

"Không, bảy phút trước anh bất tỉnh, nhìn anh cũng giống như nhìn một bức tượng vậy thôi. Còn bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, cảm giác dĩ nhiên sẽ khác."

Đúng vậy, rất khác.

Người đàn ông kia cũng không muốn đôi co quá nhiều với cậu. Albedo biết điều gì sắp sửa xảy ra, chàng trai trẻ vội tìm cho người đàn ông kia một bộ quần áo phù hợp. Hắn ta trông khá nhỏ con, tạ người không khác Albedo là mấy, hẳn là sẽ vừa vặn thôi.

Nhà giả kim mang quần áo đến cho người kia rồi quay trở về phòng, trước đó đã nói cho người kia biết vị trí phòng mình. Hắn ta thay đồ nhanh phết, mới đó mà đã vác bản mặt cau có đến phòng cậu rồi.

"Ta cần biết hiện tại mình đang ở đâu." Người đàn ông kia nói với vẻ trịch thượng, nghe vậy, Albedo liền nhíu mày: "Tôi nghĩ anh biết mình đang ở nhà của tôi rồi chứ?"

Người kia liền "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Ra đây không phải trại tế bần à?"

Albedo: "..."

"Nhìn bần khiếp nhỉ?"

...Giữa hai lựa chọn là mặc kệ tên đó để giữ lòng hiếu khách và đuổi cổ tên đó ra ngoài để khỏi chướng tai, Albedo rất muốn vế thứ hai thành hiện thực.

"Thật chẳng lịch sự tí nào cả." Cậu thầm nghĩ.

Albedo lật sách, tâm trạng chẳng dễ chịu gì, bầu không khí giữa cả hai chìm dần vào tĩnh lặng. Albedo không và sẽ không muốn nói với tên chết tiệt kia dù chỉ là một câu. Và cậu nghĩ, với sự ngạo mạn ăn sâu vào khí chất của người kia, hắn đối phương cũng sẽ không mở lời trước.

Một lần nữa, định mệnh chứng minh Albedo đoán sai bét.

"Scaramouche." Hắn ta nhàn nhạt nói. "Cậu có thể gọi ta là Scaramouche, đáng lí ra cậu mới phải là người giới thiệu trước, nhưng ta đã mở lời trước cậu, như cái cách mà đám người kia làm để tỏ ra mình là một kẻ có học thức."

"Nghe thật mỉa mai." Albedo lầm bầm, rồi cậu nhìn về phía hắn, hắng giọng: "Vậy thì, xin chào ngài Scaramouche, tôi rất cảm kích vì sự 'lịch lãm' của ngài, tôi có thể hỏi tại sao ngài lại làm hư phòng tắm của tôi không?"

"Cậu chưa cho ta biết tên cậu." Scaramouche khoanh tay tựa vào thành ghế.

"Tôi là Albedo, giờ thì xin hỏi tại sao ngài đây lại phá nát phòng tắm nhà tôi?" Nhà giả kim gằn từng chữ một.

Mây đen giăng kín trời, mưa đã bắt đầu rơi.

"Thứ nhất, phòng tắm nhà cậu không nát." Nó chỉ hơi nhiều bọt xà phòng thôi. "Thứ hai, ta không cố ý khiến căn phòng hơi cũ ấy cũ thêm nữa. Về nguyên nhân, cậu biết khi sức mạnh lôi phản ứng với nước sẽ cho ra kết quả như thế nào mà. Cộng thêm nhiệt độ của nước khi ấy nữa, một vụ nổ nho nhỏ xem ra còn nhẹ chán."

Albedo thật sự hoài nghi định nghĩa từ "nhẹ" của người đàn ông này.

Bất cứ ai cũng biết lục địa Teyvat là một lục địa ngập tràn phép màu, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Hầu hết người dân sinh sống trên lục địa này đều có khả năng khống chế nguyên tố. Trước đây, số lượng người sở hữu khả năng này khá ít, nhưng sau năm trăm năm, cái gì khác thì sẽ khác, ai rồi cũng thành "siêu nhân" thôi.

Về nguyên tố thì không có gì thay đổi nhiều, vẫn là bảy vị Pyro – Hỏa, Dendro – Thảo, Anemo – Phong, Hydro – Thủy, Electro – Lôi, Cryo – Băng, Geo – Nham thay nhau vậy thôi. Phản ứng thì có đa dạng hơn một tí, vũ khí cũng vậy, súng, đại bác, đoản kiếm đã được kết nạp vào đội hình.

Ngoài mặt, Albedo gật gù theo mọi lời nói của Scaramouche, nhưng trong lòng không ngừng ngờ vực. Có một số nghi vấn đang chờ được giải đáp: "Này, tại sao anh lại bị kẹt trong miệng con rồng băng vậy? Với cả anh đã làm gì để người đầy dầu nhớt thế kia?"

"Ta bị nó nuốt trong lúc hành sự, vậy thôi." Hắn ta nhún vai. "Còn về vụ dầu nhớt...ta nghĩ thiết bị di chuyển của ta đã gặp trục trặc nào đó, ừm, chắc là con rồng chết dẫm kia đã cắn nát động cơ của ta, làm cho bình dầu nhớt tràn cả ra ngoài đấy."

Đúng là Albedo có thể một vài thanh sắt vụn trong miệng rồng băng, tuy vậy, cậu vẫn thắc mắc tại sao động cơ di chuyển của Scaramouche bị hỏng do lực cắn của con rồng trong khi hắn vẫn bình yên vô sự, không bị nát bét một tí nào.

"Tôi tạm tin anh." Nhà giả kim nói.

Mưa cứ rả rích rơi, hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi nhà giả kim đứng dậy, rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối cho vị khách bất đắc dĩ của mình. Scaramouche cũng chầm chậm theo sau cậu, bởi hắn biết nhà giả kim sẽ không cảm thấy thoải mái khi hắn ở trong phòng riêng của cậu quá lâu. Tiện đây, hắn cũng muốn thăm thú "nơi nghỉ chân" mới của mình, tất nhiên là sau khi đã hỏi ý Albedo.

Gì chứ, hắn vẫn là một người lịch sự mà. Không thể nào có chuyện hắn lỗ mãng hơn bọn lỗ mãng ngoài kia được.

Kể ra thì ngôi nhà của nhà giả kim khá đẹp, không rộng nhưng đủ ấm cúng, đồng thời vẫn toát lên một sự huyền bí đặc trưng của một người theo đuổi bộ môn huyền thuật. Scaramouche khá có ấn tượng với những bức phù điêu được đặt trong tủ kính một cách cẩn thận. Bức phù điêu được làm bằng đất sét khảm hoa văn, trông đẹp đấy, nhưng chẳng thể nào hiểu nó viết gì.

Sau một hồi tham quan chán chê, Scaramouche kết luận chỗ này chẳng có gì quá thú vị, men theo mùi thơm nơi làn khói nghi ngút, hắn tìm đến chỗ Albedo. Cậu ta đang cặm cụi với nồi thịt hầm, thịt bò đã được chiên sơ, rau của đã được chế biến, giờ chỉ cần bỏ vào nồi và nêm nếm nữa là xong.

Trên bếp, một chiếc ấm đồng đang sôi, bề mặt ấm bắt đầu xuất hiện những vệt đen nhem nhẻm. Albedo cắt miếng thịt lớn thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn, tiện đặt một viên đá lên cái thìa được nối với thanh gỗ bằng dây gai. Nhờ sức nặng của viên đá, cái thìa bị đè xuống, kéo theo một dây chuyền phản ứng tác động qua lại với nhau, kết quả cuối cùng là con dao và cái thớt tự di chuyển cắt rau chân vịt.

Scaramouche...thú thật là hắn chẳng biết nói gì hơn, thiết bị lạ kì thì cái lục địa này có đầy, nhưng chẳng ai lại dùng một cỗ máy lằng nhằng như kia chỉ để cắt rau chân vịt cả. Không ai rảnh như vậy cả!

"Anh trông hộ nồi thịt hầm giúp tôi một lát nhé." Albedo quay người nhìn về phía Scaramouche, để lộ chiếc tạp dề hình con thỏ. "Tôi ra kho lấy thêm một ít lúa mạch."

Scaramouche dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Trời hẵng còn mưa, chắc cậu ta sẽ không bị ướt đâu.

Nếu một phút sánh ngang với một đồng bạc, Scaramouche đã phải chi năm đồng chỉ để đợi một bó lúa mạch, một cái giá khá chát.

Đây là một công việc nhàn rỗi, chỉ cần không để cái nồi bị cháy khét là xong. Vốn định thế, nhưng ngay khi Albedo vừa đi không được bao lâu, Scaramouche chợt nghe thấy tiếng chuông inh ỏi, không biết là ai đến thăm vào giờ này nữa. Hắn chần chừ không biết có nên ra xem thử hay không, hắn không muốn dính đến phiền phức, lỡ gặp đa cấp thì chết dở.

Cuối cùng thì Scaramouche vẫn quyết định ra mở cửa.

"Anh Albedo, anh Albedo!" Một chất giọng trong trẻo, đáng yêu vang lên. "Klee đến thăm anh này, em không ngờ là trời sẽ mưa to, bây giờ em ướt sũng cả rồi."

Trước mặt Scaramouche là một sinh vật nhỏ thó màu đo đỏ, mái tóc vàng nhạt được cột gọn thành hai dải, toàn thân ướt sũng như miếng bọt biển nhúng nước.

Scaramouche nhìn cô bé, cô bé trố mắt nhìn Scaramouche.

"Ơ, anh không phải anh Albedo của Klee." Cô bé bần thần nói. "Anh Albedo của Klee không có xí trai như này."

Scaramouche: "..." Giờ mình đấm nó thì có bị kết tội bạo hành trẻ em không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro