| WandererAether | Cafuné

OOC.

Cùng một series với "Ngủ", có thể đọc riêng.

Cafuné là tiếng Brazil.

Enemies to Lovers hay Enemies to Friends to Lovers? Mình cũng không biết nữa trong cốt truyện hai đứa phức tạp quá (nhưng mà như thế mới thơm).


"Cậu ta phiền muốn chết." Kẻ Lang Thang đã luôn nghĩ thế khi Nhà Lữ Hành tìm tới hắn.

Thế nhưng cũng không tệ đến vậy. Hắn cũng thường tự nhủ.


"Thật ra cậu ấy là một người khá dịu dàng." Nếu Aether nói vậy với bất kỳ ai quen biết Kẻ Lang Thang, chắc chắn cậu sẽ bị cho là đang phát điên. Đến cả "người giám hộ" dịu dàng của hắn là Thảo Thần cũng phải cười gượng và đáp lại rằng: "Chà, khó mà nói được."

Cơ mà dẫu người khác có phản đối thế nào, thì khi tên nhóc luôn bị cho là cục cằn ấy đặt lên vai Aether một tấm chăn nho nhỏ, cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Mặc cho thời gian phủ lên trên người này một lớp vỏ chai sần như sắt hoen gỉ, thì sâu bên trong, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ tận hưởng việc hòa mình vào nhịp sống ấm áp của con người. Con rối thì không thấy nóng nực hay giá buốt, nhưng Kẻ Lang Thang vẫn sẽ đắp chăn cho Nhà Lữ Hành mỗi khi đêm ngày càng sâu, sẽ đội chiếc mũ của mình lên đầu cậu khi cả hai băng qua sa mạc nắng gắt, sẽ yên lặng chờ cậu thức giấc, và không nhịn được mà lay cậu tỉnh nếu Nhà Lữ Hành nằm cạnh hắn ngủ quá giờ dậy thường ngày.

Hắn có thể cho người khác thứ mà chính hắn cũng chẳng có, nhưng con người lại chẳng thể trao hắn điều mà tất cả đều sở hữu.

Aether buồn bã nhìn hắn, rồi kéo hắn lại gần mình. Mùa hè đã tới rồi, nhưng trong rừng mưa của Sumeru vẫn ngập tràn tiếng nước tí tách mãi chẳng dừng, chìm trong màn sương ẩm lạnh buốt mỗi khi màn đêm buông xuống. Kẻ Lang Thang để yên cho cậu quàng lấy hắn.

Cả hai chia nhau chiếc chăn dài chưa tới hai mét cùng thứ hơi ấm chẳng thuộc về nhân loại.

Cho đến cuối cùng, tình cảm và sự chấp nhận mà Kẻ Lang Thang luôn muốn có lại được trao cho hắn bởi một sinh vật... không phải con người. Aether vẫn muốn nghĩ mình là con người hơn, nhưng sự tồn tại của cậu và cả Lumine đã vượt ra khỏi định nghĩa của giống loài với sức sống ngắn ngủi ấy. Với lại Kẻ Lang Thang cũng từng nói như này khi hắn chạm lên dấu cánh trên lưng cậu:

"Con người không thể tự mình bay lên đâu."

Họ đều bay được, vậy nên họ không phải con người, đúng chứ? Aether tự hỏi. Cậu vẫn thích nghĩ mình là con người hơn, vì cậu sinh ra với dáng hình của nhân loại, lớn lên ở một nơi xa xôi mà mọi "con người" đều giống như cậu.

Vậy cuối cùng "con người" là gì mới được?

Khi đối diện với thắc mắc ấy, chính Kẻ Lang Thang cũng im lặng.

"Là gì cũng đâu quan trọng, chính ngươi đã nói vậy mà." Hắn bảo vậy.

Đúng vậy, Nhà Lữ Hành đáp.

Con người quá đỗi phức tạp, và thú thực, họ chẳng giống như con người. Hoặc ít nhất, không được kẻ khác coi là con người thực sự.

Cơ mà điều này cũng đâu quan trọng, vì dù có là con người hay không, thì hơi ấm, tình cảm, những cái ôm, ánh nhìn trìu mến, thậm chí vô số thứ mà nhiều người tới giờ vẫn chưa có được, thì Kẻ Lang Thang đã sở hữu được hết. Tất cả đều đến từ một Nhà Lữ Hành không phải con người, trao cho một con rối vô hồn.

Hắn chạm lên lồng ngực mình, nơi mà đúng ra nên có trái tim lại chứa một lõi năng lượng, toả ra thứ ánh sáng mập mờ. Hắn thấy được nơi ấy nhẹ nóng lên khi trong đầu mình xuất hiện một dải tóc vàng thướt tha được tết gọn, khi nhiệt độ dưới lớp găng tay của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào hắn, khi hắn thấy được phản ảnh của mình trong đồng tử đong đầy nét cười. Thứ cảm xúc lạ lẫm mà ấm áp này khiến lồng ngực hắn khẽ run lên, và lấp đầy sự trống rỗng trong con người hắn bằng thứ gì đó dịu dàng tới mức khiến hắn muốn khóc.

Ôi. Hắn cảm thán.

Nếu con rối cũng có thể rơi nước mắt, thì lúc này đây hắn thực sự, thực sự muốn khóc.

Nhưng Lôi Thần luôn nghiêm khắc với những tạo vật của mình. Cô ấy không cho Shogun sự yếu ớt, cũng chẳng trao hắn nước mắt. Hắn đã thấy những kẻ đang rơi lệ được một người khác ôm vào trong lòng, như thể nước mắt là tấm vé tiếng vào vòng tay của ai đó. Cơ mà hắn không có tấm vé ấy, từ khi sinh ra, hắn đã được định sẵn như vậy.

Nhưng đó có thật sự là tấm vé duy nhất không?

"Aether."

Hắn cất tiếng gọi, và Nhà Lữ Hành quay sang nhìn.

"Sao thế?"

Lời nói luôn là chìa khoá. Đôi lúc tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nói ra điều mình muốn. Song Kẻ Lang Thang thừa nhận hắn không thích sử dụng chiếc chìa khoá này cho lắm. Thay vào đó, hắn tựa đầu mình lên bờ vai thơm hương nắng, khẽ dụi qua lại như một chú mèo đang làm nũng.

Sự thật chứng minh, với cậu trai đi trên đường mà gặp mèo là sẽ luôn tới gần kêu meo kia, cách này luôn có hiệu quả.

Nhà Lữ Hành khựng lại trong giây lát, và chỉ sau một tích tắc, cậu ấy vòng lấy vai hắn, tay còn lại vùi vào trong từng lọn tóc màu chàm, xoa nhẹ mái đầu từng trải qua biết bao sương gió. Những cái chạm của cậu ấy miết dọc theo đường chân tóc mềm mại, mang theo sự êm dịu của những ngày trời nắng lộng gió. Một chiếc ôm tốt đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

"Ở một đất nước tôi từng đặt chân qua, họ có một từ như này. Cafuné." Giọng cậu ấy nhẹ ôm lấy vành tai hắn khi những ngón tay thon thả khẽ vuốt lấy mái tóc. "Tức là, luồn ngón tay mình vào lọn tóc của người mình thương."

Kẻ Lang Thang bật cười, điệu cười khinh khỉnh thường ngày. Chỉ có hắn mới biết lồng ngực mình nóng đến thế nào. Thứ tình cảm này vượt quá khả năng của chiếc lõi năng lượng cũ kỹ từ Lôi Thần, hay nói đúng hơn, nó không phải một thứ mà bất kỳ tạo vật nào có thể mô phỏng được. Thứ tình cảm thiêu cháy trái tim hắn như Icarus bay về phía mặt trời. Thứ tình cảm biến vật vô hồn thành... con người.

Cafuné.

Luồn ngón tay mình vào lọn tóc của người mình thương.

"Người thương cơ đấy."

Hắn thủ thỉ, những câu từ cứ quanh quẩn qua lại giữa hai người không ngừng. Rừng mưa vẫn lạnh và ẩm ướt, trong cái ôm này đây, hắn thấy hơi thở của mình ấm sực lên.

"Ta sẽ xem đây là lời tỏ tình của cậu."

Nhà Lữ Hành chẳng phản bác gì, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh lửa trước mặt họ tô điểm sắc cam trên gò má trắng ngần, phủ bóng trên đó là hàng mi khẽ rung lên khi đôi mắt cậu hạ xuống nhìn hắn. Những đường nét trên gương mặt kia sao quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng và là của hắn.

Kẻ Lang Thang thầm nghĩ, hắn muốn họ có thể dựa vào nhau như bây giờ, cùng trải qua cả một đời dài đằng đẵng.

Năm tháng phía trước hắn như vô tận, và nếu có người này ở bên, thế giới của hắn chẳng còn là bóng đêm sâu thẳm. Không còn là bất lực vùng vẫy với lấy thứ hy vọng mong manh, không còn là chối bỏ, không còn là cô độc. Một lần nữa, sau rất nhiều năm, hắn thấy tiếng mưa rả rích êm tai, thấy nắng sa mạc cũng chẳng chói chang, thấy gió cuốn theo từng bước chân cậu như bảo vệ đường cậu đi.

Hắn thực sự muốn ở cạnh người này cả đời.

Nếu Thiên đàng ghé xuống nơi mặt đất, thì Kẻ Lang Thang nghĩ khoé môi cong cong trước mắt mình đây là cánh cổng dẫn hắn đến mây ngàn.

Và hắn cúi mình hôn lên ngưỡng cửa ấy.

Hết.

"Cafuné is an act of love done exclusively with the one that you have extreme intimacy and care", "the act of fondling or caressing someone's head". Nôm na là hành động âu yếm hay xoa nhẹ đầu/tóc của người mình thương - đặc biệt chỉ riêng với người mà mình thân thiết và quan tâm vô ngần.

Thích cặp này quá nên viết thêm một đoạn nhỏ nữa. Huhu hai đứa phải yêu nhau hạnh phúc đi khắp thế gian cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro