#1.1 - Focalette

Tiếp theo phần trước~

Couple phụ: EiMiko (Chắc là 1 chút IttoSara, Clorivia và ZhongVen)

Viết trước 4.2

oOo~~~~oOoOoOoOo~~~~oOo

"Shogun điện hạ nghĩ quốc khố Inazuma dùng để nuôi quân đội hơi phí nên mới tiêu hoang như vậy đúng không?" Đó là câu nói đầu tiên Yae Miko bật ra khi tin tức Ei mua một viên tử tinh với giá gấp năm mươi lần khởi điểm truyền về Inazuma.

"Chẳng phải là vì dỗ dành đại nhân hay sao, ngài còn lại nói lời hờn mát đó?" Sara nhíu mày bất bình. Như thường lệ, cô đến viếng đền Narukami rồi đi tuần, vừa lúc nghe chuyện.

Hai nhân vật lớn này cãi nhau hôm ấy không ai không biết, bầu trời tối đen không mưa mà sấm rền gió giật, thậm chí có người nghe được tiếng đập đồ bên trong. Sau chỉ thấy Guuji Yae đùng đùng rời khỏi Thiên Thủ Các, đóng cửa bế quan, còn Ogosho điện hạ thì chống tay lên trán suy tư một ngày trời.

"Bổn cung tư đương nhiên không dám chê quà ngự ban, chỉ là Shogun có lòng sao không làm gì đó thiết thực hơn đi. Mang nguyên bộ mặt sang Li Nguyệt, không sợ thiên hạ chê cười hay sao?"

Có chê cười thì người ta cũng chê ngài là yêu phi hại nước. Nhủ thầm trong bụng, Sara liếc sang phía tiên hồ, quả nhiên vẫn không cam tâm. Từ khi Shogun điện hạ rời tịnh thổ, Yae Miko thay đổi không ít. Dù rằng bề ngoài vẫn là hồ ly có hàng ngàn khuôn mặt, nắm giữ không ít cơ mật quốc gia, xử lý tà ám trong bóng tối thay cho điện hạ, nhưng quả thật ngài ấy đôi lúc trẻ con hơn trước kia. Cô không biết đây là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần vị hồ ly này đừng có mỗi lần hứng lên lại chỉ đường cho tên oni kia tìm mình là phước lành lắm rồi.

"Điện hạ có đến đây mấy lần, là ngài không chịu gặp đấy chứ...."

Đáp lại cô là tiếng thở phì bất mãn. Trước khi Yae Miko định phản bác lại, bóng hình tím thẫm đã dần xuất hiện ở cuối bậc thang. Trên tay Ei là chiếc hộp đỏ họa tiết vàng trông rất bình thường, nhưng giá trị cả hộp lẫn đồ bên trong đều ở hạng thượng đẳng. Yae Miko từng thấy chiếc hộp đó hai lần trong đời, một lần là sanh thần Makoto cùng Ei, Morax tặng cả hai một đôi ngọc quý để trong chiếc hộp đó, một lần là lễ trưởng thành của mình, quà vẫn là đá quý mấy trăm tuổi, được chạm khắc thành chiếc gậy như ý.

"Đại Ngự Sở điện hạ." Gập người chào, Sara dần lui về phía sau. Chờ đến cái phất tay miễn lễ của Ei, cô mới thẳng lưng trở lại và quan sát hai người đó. Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ rồi.

"Điện hạ có việc quan trọng cùng bàn với Guuji đại nhân, thần xin phép cáo lui."

Gật đầu cho phép, đột nhiên Ei nhớ đến điều gì vội gọi vị nữ tướng nhà Kujou lại.

"Ban nãy trên đường lên đây có một xích quỷ kéo ta lại hỏi rằng có biết cô ở đâu không, ta không biết cô ở đây nên nói không biết. Chắc là có chuyện quan trọng nên ta bảo cậu ta đến phủ Kujou rồi."

"...." Cả hai người còn lại lâm vào trầm mặc. Quả nhiên vẫn có nhiều thứ Ei cần học hỏi thêm để bớt đi sự vô tri này lắm. Cả thành Inazuma ai chẳng biết cái tên xích quỷ kia chuyên tìm Kujou Sara hò hét đòi đấu vật giữa chợ.

"Thần... tạ ơn điện hạ chỉ dẫn." Khó khăn lắm mới nói được câu đó, Kujou Sara vội vã phóng về nhà, thầm cầu nguyện rằng tên điên kia không gây rối gì trước cửa và không đả thương lính nhà mình.

Chỉ còn lại Ei và Miko, bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Mãi đến một lúc sau, Ei mới tiến đến dìu Miko vào hiên điện thờ, đỡ cô ngồi xuống rồi từ tốn mở chiếc hộp ra.

Viên tử tinh lúc mua là nguyên khối, nhưng nằm trong hộp là một nhánh anh đào được chạm khắc tinh xảo nằm ngoan ngoãn trong lớp nhung thượng hạng của Li Nguyệt. Nhìn qua đã biết tiền gia công không hề rẻ.

"Điện hạ làm vậy là gây điều tiếng cho ta, thiên hạ bá tánh sẽ bảo là ta làm người hao tiền tốn của mất." Bĩu môi, Yae Miko đón lấy chiếc hộp rồi ôm vào trong lòng.

"Guuji hàng trăm năm qua bảo hộ Inazuma, lúc ta ở trong tịnh thổ mắt điếc tai ngơ chuyện thế gian cũng chỉ có em kề cạnh cố gắng sửa chữa lỗi lầm ta gây ra. Một viên ngọc nhỏ cũng là gì." Ei xoa vai vị tiểu thư hồ ly nhẹ giọng dỗ dành. Cứ nghĩ khi mình trở về Miko vẫn còn bế quan, nhưng cô quên mất từ bao lâu nay, Yae Miko vẫn luôn quấn quít mình, có giận cũng chẳng bao giờ quá một tuần.

"Đây là bổn phận của ta, cũng là di nguyện của Saiguu đại nhân...." Buồn bã nói, Miko mở chiếc hộp ra xem một lần nữa. Nhánh anh đào bằng ngọc sờ vào không mang hơi lạnh của đá mà ấm nhẹ, tinh khiết đến tột cùng. Giá của Ei đưa ra không phải là không có lý.

"Đây là quà ngự ban, kẻ nào cũng không được có ý kiến." Ei cắt ngang lời cô cương quyết nói. Đến đây, Miko bật cười thích thú, nỗi buồn kín đáo trên gương mặt đã nhanh chóng bị che đi bằng vẻ xảo quyệt tinh ma.

"Thật ngang ngược, Shogun điện hạ như vậy, không sợ các ma thần khác đánh giá sao? Tỷ như các ngài Morax, Barbatos, hay là vị thần chính nghĩa từ Fontaine kia nữa?"

"Tất cả những viên ngọc Barbatos mang trên người là của Morax tặng."

"...."

"Thân quyến của Focalors vừa bỏ ra mười tỷ mora mua một viên thanh ngọc cho cô ấy."

"...." Được rồi, xem như tiên hồ sống hàng trăm năm như Yae Miko cũng được mở mang thêm tầm mắt về độ chịu chơi của giới thần linh rồi.

"Cơ mà ta nghe Morax nói, nếu khi ấy vị kia trả lên bảy tỷ thôi thì ngài ta sẽ từ bỏ đấu giá. Nhưng chắc đang lúc căng thẳng, vị kia hô lớn mười tỷ nên khó mà rút lại."

Ôi chao, Yae Miko thầm cảm thán trong lòng. Thủy thần Focalors mà nghe được chuyện này hẳn sẽ chạy một mạch sang Li Nguyệt nói công đạo mất.

---------------------------

Đã một tuần lễ từ khi ngài thẩm phán Fontaine trở về với món quà sinh nhật mười tỷ mora. Kể từ lúc đó, mỗi lần ngài chạm mặt với thần nhà mình đều thấy ánh mắt "không thể tin được" của vị kia, trừ lúc lên tòa.

Viên ngọc ấy quý đến nỗi cả Furina cũng không dám lấy làm trang sức, chỉ để yên trong hộp rồi đặt trên kệ tủ, mỗi tối sẽ lấy ra xem một chút. Mọi người đều biết Thủy thần chi xài rất mạnh, mạnh đến mức nếu không có ngài Neuvillette quản lý ngân quỹ thì Thủy thần đại nhân có thể đốt nhẹ một phần năm quốc khố chỉ trong ba ngày.

Vậy mà viên ngọc này được hưởng đặc quyền còn cao hơn quốc khố Fontaine.

"Clorinde này." Đang đi dạo trong vườn, Furina đột ngột dừng lại làm cô cận vệ suýt nữa vấp ngã.

"Lương thẩm phán tối cao Fontaine một năm bao nhiêu vậy?" Câu hỏi này càng làm cô bối rối hơn. Neuvillette đã làm thẩm phán hàng trăm năm, còn cô chỉ là con người. Hơn nữa pháp luật Fontaine quy định mức lương mỗi người là tài sản cá nhân, phải được giữ bí mật nên chuyện này đương nhiên cô không biết.

Nhưng nếu trả lời thẳng rằng không biết thì Furina sẽ trở nên không vui.

"Thần nghe nói mức lương thay đổi theo từng năm, từng thời kỳ. Và bởi vì có thuế đi kèm nên nếu không có số liệu sẽ khó có thể tính toán được thưa ngài." Cô trả lời ngắn gọn.

Ngẫm nghĩ một hồi, Furina tháo viên đá đeo trên ruy băng mình đưa cho người cận vệ. Trong lúc cô ấy còn đang bối rối, Thủy thần lên tiếng.

"Đi đến gặp trưởng cục Thuế Fontaine bảo hắn ta cung cấp số liệu và mức nộp thuế của Neuvil trong một trăm năm trở lại đây, ba ngày phải có đầy đủ cho ta." Nhận lấy viên đá quý, Clorinde tuy trong lòng chần chừ nhưng vẫn phải theo lệnh. Trời cao mới biết khi Thủy thần tức giận thì phiền phức đến chừng nào. May mắn thay, cứu tinh của cô đã xuất hiện nơi cuối hành lang.

Nhìn viên ngọc trong tay người cận vệ, Neuvillette lập tức hiểu chuyện cô cần làm. Ngài ta đưa tay ra, ý bảo cô đưa nó cho mình.

"Ta nghe nói vị tiểu thư của Spina di Rosula hôm nay rời thành một mình đến khu ngoại ô. Dạo này có vài kẻ đầu trộm đuôi cướp hay phục kích ở đó, cô đưa theo một số cảnh sát đến đó xử lý."

Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại đưa cô cận vệ Thủy thần rời đi, Neuvillette mới tiến vào trong vườn hoa. Nơi này được xây dựng từ thời Thủy thần tiền nhiệm, đến hiện tại đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Furina. Vườn hoa được xây theo hướng tối ưu để trồng nhiều loại hoa nhất có thể. Có Cecilia của Mondstadt, Nghê Thường của Liyue, Tường Vi Sumeru,....

"Ta luôn muốn có vài nhánh Padisarah và Bách Hợp Lưu Ly, cơ mà xem ra có vài kẻ nếu ép chúng rời khỏi gốc gác quê hương thì chỉ đẩy chúng vào đường chết thôi." Thì thầm như nói một mình, Furina không để ý người đằng sau mình là Neuvillette.

"Đại nhân, tự ý điều tra thu nhập người không trong quá trình thụ án là vi phạm pháp luật." Quả như dự đoán, Thủy thần giật thót rồi quay lại. Gương mặt cô tuy vẫn còn khống chế được nhưng Neuvillette biết nội tâm bên trong đang gào thét lắm rồi.

"Ta... ta đương nhiên có quyền điều tra! Ngươi làm thẩm phán ở Fontaine, lại chạy đến Li Nguyệt mua viên đá mười tỷ ấy ai mà chẳng nghi ngờ! Hay là... quan thẩm phán của ta tham nhũng?" Nở một nụ cười xảo quyệt, Furina bước đến nhìn thẳng vào Neuvillette. Hai người cách nhau đến hơn một cái đầu, vậy mà cái nhìn của Focalors giống như có thể nhìn thấu vào tâm can người kia với đôi đồng tử dị sắc, một bên xanh trong như mặt hồ vào thu, bên còn lại xanh thẳm giống biển sâu ẩn ẩn sóng ngầm.

"Đại nhân, thần có thể đưa ngài xem bảng lương và sao kê tiết kiệm của thần trong một trăm năm nay, không cần làm khó Clorinde như vậy." Neuvillette muốn đưa tay lên xoa thái dương, nhưng lại không thể rời khỏi đôi mắt kia, chỉ đành căng da đầu đón nhận bất cứ suy nghĩ điên rồ nào mà vị này có thể nghĩ ra. Đúng khi ấy, Furina quay ngoắt người lại ngắt một bông hoa Cecilia cầm trên tay chơi đùa.

"Không thú vị, Neuvil, ngươi chán ngắt như mấy phiên tòa ngươi xử vậy." Thoắt quay lại cài bông hoa đó lên tai ngài thẩm phán, Furina bước nhanh lại bàn trà rồi nhanh chóng thưởng thức chiếc bánh quy mềm vừa nướng xong.

"Nhàm chán, ngươi không thấy nhàm chán khi sống trong khuôn khổ của nhân loại sao, Neuvil? Hay là thử đến Mondstadt? Barbatos tuy nhìn tùy tiện cảm tính nhưng cũng là tiền bối của tất cả ma thần tân nhiệm, ở nơi đấy lại tự do thoải mái." Trà chiều được rót ra tách sứ tỏa mùi hương ấm áp, thêm vài viên đường và một lát chanh là đủ cho một buổi xế thư thả.

"Tứ phong thủ hộ Mondstadt rất cẩn trọng, hơn nữa người dân ở đó đã quen nếp sống của mình. Kẻ cứng nhắc như thần chỉ khiến họ ngột ngạt mà thôi." Ngồi xuống đối diện Furina, Neuvillette lấy tách của mình. Bộ trà này được đặt từ Li Nguyệt, kỹ thuật chế tác vô cùng tinh tế và trang nhã.

"Hoặc là Morax.... Ta biết ông già đấy chưa chết, làm gì có ma thần nào chết êm đẹp như thế. Pháp luật ở Li Nguyệt là pháp luật của thương nhân, Thất tinh cũng là bảy người thương nhân tập hợp lại với nhau." Dùng nĩa lấy một góc bánh, Furina gật gù khi thấy phần bông lan hôm nay rất mềm, như tan trong miệng.

"Li Nguyệt bây giờ do nhân loại làm chủ, các tiên nhân cũng lui về ẩn cư trong núi non sông biển. Thần không thể phá vỡ cuộc sống đó của họ." Lấy chiếc khăn tay trong túi áo, Neuvillette lau mảnh kem trên khóe môi Furina rồi chỉnh lại tay cầm nĩa của cô cho đúng.

"Inazuma? Thôi bỏ đi, cứ nghĩ đến Baal lông tóc ta lại dựng cả lên. Vị thần lương thiện như ta đây sao có thể đẩy cựu nhân viên của mình vào chỗ chết được." Tự nói rồi tự khen, Furina đã dùng xong đĩa bánh ngọt thứ nhất. Thần linh không cần ăn uống, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi đồ ăn trừ khi họ cố tình, giống như Barbatos không thể say mà vẫn để bản thân say đến quên lối về. Vì thế, Neuvillette vẫn lén lấy đi mất vài dĩa trên mâm tránh cho vị này ăn quá nhiều, đến tối không dùng bữa được lại ỉ ôi cằn nhằn.

"Xem như ngài sáng suốt." Nhìn thấy Furina định bỏ thêm một viên đường nữa vào tách trà vốn chưa được uống hết, Neuvillette lập tức nắm cổ tay cô lại. Hai người trừng nhau một chút, cuối cùng Furina cũng thỏa hiệp mà buông viên đường ra.

"Sumeru, đúng rồi, ta từng nghe ngươi khen Buer là tuổi nhỏ tài cao, điềm tĩnh nhu mì. Hay là quan thẩm phán của ta sang đấy làm Đại hiền giả đi?" Nhoẻn miệng cười, Furina như vừa nghĩ thông suốt ra cái gì đó.

"Ngài Buer quả thật tuổi nhỏ tài cao, Sumeru là nơi bị tri thức cấm kỵ ảnh hưởng hàng trăm năm, ngài ấy lại bị các hiền giả giam cầm nhưng vẫn có thể cầm lại dây cương để thay đổi tình hình. Ngài ấy cũng là người nhỏ tuổi nhất trong các ngài, thần chỉ nói sự thật." Bĩu môi tỏ vẻ ghen tị, Furina không để ý đến những giọt mưa đang rả rích rơi trên tán ô.

"Ây dô, chỉ mới như thế đã buồn rồi sao Neuvillette." Rốt cuộc cũng để ý đến, Furina rời khỏi chỗ ngồi đi đến cạnh ngài thẩm phán. Gương mặt ngài ta vẫn lạnh lùng như thế, ai lại nghĩ bên trong đang buồn đến chừng nào.

"Thủy long thủy long, đừng khóc nữa~" Ngân nga bài đồng dao, Furina vỗ vỗ đầu Neuvillette. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.

"Neuvil... quần áo sẽ không kịp khô mất...." Đây là câu Furina thường nói mỗi lúc mưa quá lâu, kể cả khi nguyên nhân cơn mưa không phải do Neuvillette.

"Mài mòn dạo này sao rồi?" Nghe câu hỏi đó, nụ cười trên gương mặt Focalors cũng không còn nữa. Cô trở lại ghế, định rót thêm trà nhưng nhận ra nước đã hết tự bao giờ.

Giống như bao vị thần khác, Thủy thần vẫn phải chịu đựng mài mòn. Có gnosis hay không cũng không quan trọng, mức độ mài mòn là giống nhau, hệt như một ngày nào đó Fontaine sẽ chìm trong biển nước vậy.

"Có thể ngủ vài trăm năm như Barbatos thì tốt biết mấy, nhưng lời tiên tri vẫn chưa được làm rõ, ta sợ khi mình mở mắt ra mọi thứ đã trở thành đại dương." Nhún vai nói, Furina nhìn vườn hoa yêu thích đắm mình trong nước mưa. Mài mòn đối với các ma thần như một căn bệnh mãn tính, khi ôn hòa bình thường, lúc dày vò như chết đi sống lại trong những đêm tối mịt mù.

"Ngài nên dùng viên ngọc ấy... biết đâu nó có thể...." Ngập ngừng bảo, Neuvillette cũng không chắc là sẽ đúng. Chỉ là còn nước còn tát, huống chi Fontaine vẫn cần sự hiện diện của Thủy thần, hắn cũng thế.

"Ôi, Neuvillette. Đừng nói với ta ngươi bỏ ra từng đấy tiền để mua viên ngọc ấy vì cho rằng nó sẽ giúp ta chống đỡ lại mài mòn sao?" Như vừa nghe một câu nói đùa, Furina dở khóc dở cười.

"Nếu vậy thì Barbatos hẳn phải sống khỏe lắm, mớ bích ngọc ngài ta mang trên người ma thần bọn ta có mơ cũng chưa thể chạm vào được đấy." Neuvillette giữ im lặng, cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì lúc đó. Vốn muốn mua quà sinh nhật cho Furina, lại muốn nhờ nó mà giảm bớt tốc độ mài mòn. Xem ra không thể tham lam như vậy.

Cả gnosis còn không thể giúp được gì, huống chi là một viên đá vô tri.

"Thân quyến của Barbatos bị Giáo đoàn Vực Sâu lợi dụng, suýt nữa đã tổn hại đến Mondstadt, Barbatos đang giấc ngủ đông phải tỉnh lại để xử lý." Furina ngân nga giống như đang kể về một câu chuyện xa xôi nào đó.

"Morax phải tự tay phong ấn thân quyến của mình."

"Thân quyến của Baal đời trước đời sau gồng gánh Inazuma đến hao tổn tâm khí, người chết người chật vật kế nhiệm."

"Thân quyến của Buer... chúng nó không tồn tại lâu. Dù rằng rừng sâu sẽ nhớ tất cả, chúng hòa mình vào đất đai rồi nảy mầm trở lại, ký ức của chúng thành những câu chuyện xa xôi. Luân hồi luân hồi...."

"Nên Neuvillette. Ta không mong ngươi như bọn họ, cũng không thể ban cho ngươi cuộc đời giống họ. Ta chỉ hi vọng sau này, khi Fontaine thoát khỏi lời tiên tri và ta không còn ở đây, ngươi hãy dẫn dắt Fontaine thêm một đoạn đường nữa. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi khác."

Nói rồi mặc kệ cơn mưa đang lớn dần, Furina băng qua khu vườn xa xỉ trở vào trong nhà, để lại mâm bánh chỉ còn mấy mẩu vụn và bình trà trống trơn. Và Neuvillette.

Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ thực sự ngồi nơi đây cô độc như vậy.

-----

"Neuvillette!! Ta không đói!! Nhưng ta muốn ăn tối!!!!" Tiếng rên rỉ ỉ ôi của Thủy thần vang vọng khắp tầng thượng đại sảnh Fontaine.

"Thần đã bảo ngài ăn xế ít thôi. Thủy thần đại nhân, thần còn công tác, xin hãy đi ăn với Clorinde đi."

"Clorinde đi chơi rồi!! Chẳng phải ngươi bảo cô ta đi sao?! Neuvillette!! Đi ăn tối với ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro