#4 - EiMiko
Làm xong story quest cả Miko xong tui chợt nghĩ tới cái này.
Và xin lỗi vì bây h mới làm xong Story quest của Miko =)))))
----------------------------------------------------------------
Đi theo cung nữ vào tận sâu bên trong Thiên Thủ Các, Yae Miko chú ý đến một cây anh đào trồng giữa sân cung điện. Lần trước cô đến vẫn chưa có cây anh đào này, nó đột nhiên xuất hiện ở đây thật kỳ lạ.
Tà áo vị nữ hầu kéo trên sàn gỗ tạo ra tiếng sàn sạt, làn gió xuân đưa mấy cánh anh đào yên vị trên đó rồi rơi rụng dọc hành lang. Đằng xa có mấy tiểu đồng đang dùng tay gom những cánh anh đào ấy cho vào lọ. Nơi này đã có sức sống hơn nhiều, Nhưng Miko vẫn để tâm đến cây anh đào kia.
"Điện hạ, Guuji đại nhân đã đến." Người cung nữ ngồi quỳ bên cạnh cửa thông báo. Dù gọi 'điện hạ', Miko biết thật ra cô ấy đang nói chuyện với một người hầu khác ngồi ngay sau cánh cửa này. Ngự tọa của Shogun nằm ở rất sâu bên trong chứ không gần cửa để nghe thấy, đây cũng là nơi dùng để nghị chính nên mọi người đều cố gắng khẽ khàng nhất có thể, tránh làm phiền đến các quan viên đang bàn luận bên trong với Đại Ngự Sở điện hạ.
Lát sau, cánh cửa gỗ từ từ được kéo sang một bên. Có một vài quan viên đang định rời đi lập tức ngồi xuống khom người. Luật lệ bất thành văn ở Inazuma là ngoài Shogun, người thứ hai không được phép nhìn trực diện là Yae Guuji. Tuy đây chỉ là luật lệ cũ kỹ, nhưng ít nhất ở trong khuôn viên Thiên Thủ Các, nó phải được chấp hành nghiêm túc.
"Miko, đến đây." Có tiếng gọi từ bên trong vọng ra, Miko thở dài rồi tiếp tục bước vào. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, cung nữ lẫn tiểu đồng đều bị yêu cầu rời đi. Cô không thích nơi này, nó ngột ngạt, khó chịu và lạnh lẽo. Cảnh sắc trong căn phòng này khiến cô nhớ đến những ngày mình phải đối diện với một con rối gỗ lạnh lùng mang gương mặt của Ei.
Đến nơi rồi, Yae Miko tự nhủ. Nhưng Ei vẫn không lộ diện trước mặt cô. Chỗ ngồi của Shogun điện hạ được phủ một tấm mành trúc bọc gấm. Cô chọn cách chờ đợi.
"Vào trong đi, Miko." Nhận ra sự chần chờ của cô, Ei lại lên tiếng.
Bên trong chất đầy những cuộn giấy công văn, tấu sớ nội bộ. Góc bên trái còn không ít thư tín từ các quốc gia gửi về đây, còn hộc tủ thứ hai thì lại để thư từ cá nhân, Miko vẫn nhớ vị trí của nó. Năm xưa, Makoto thường bồng cô trong lòng rồi đọc những lá thư ấy. Có thư mời của Phong thần dự tiệc rượu, thư chúc mừng sinh nhật của Thảo thần, hoặc thư nhắc nhở gì đó của Nham thần mà cô không nhớ rõ.
Giữa những chồng giấy tờ như núi ấy, Ei ngồi nghiêm túc phê duyệt từng thứ một bằng bút mực đỏ. Inazuma vào thu, tuy không khí trong thành không rõ ràng nhưng vẫn lạnh hơn thường khi một chút, đến đông đôi khi sẽ có tuyết rơi. Kể từ khi Ei trở lại, khí hậu trong thành không còn như xưa nữa mà có chút chuyển biến của đất trời, bởi vì bốn mùa như nhau thì vô cùng nhàm chán, trích lời vị Shogun đại nhân nào kia.
"Miko chuyện lần tr-...." Vừa thấy cô, Ei lên tiếng trước.
"Dừng! Ta không tốn công đội nắng đến đây để nghe điện hạ quở phạt." Chặn họng vị shogun lẫy lừng, Miko không ngần ngại bày ra gương mặt khó chịu. Lần trước làm bách quỷ dạ hành ở đại thần xã cùng với Lumine vừa xong, vài giờ sau đã thấy người của Thiên Thủ Các đưa lá thư dài bằng gần bằng một quyển tiểu thuyết làm cô có chút không vui, dù ngoài miệng vẫn bông đùa với nhà lữ hành.
Đôi mắt Ei thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn ra ngoài trời như để xác nhận xem hôm nay có nắng thật không, rồi lại nhìn về Miko. Làn môi mỏng cô nhấp mở vài lần, rồi mới nói.
"Có sao không?" Ei hỏi.
"Ta nói, điện hạ quở trách bổn cung một lần như vậy là đủ rồi, không có lần s-...." Thao thao định phản bác, Miko chợt nhận ra Ei vừa nãy không phải trách cứ mình.
"Điện hạ nói sao?" Để chắc chắn mình không nghe nhầm, vị tiên hồ của đại thần xã Narukami hỏi lại một lần nữa.
"Em đi nắng như vậy có sao không?" Ei lặp lại lần nữa, ánh mắt mang chút tội lỗi. Như để chắc chắn, cô vươn tay kéo vị tiểu thư hồ ly kia ngồi cạnh mình rồi dùng tay đặt lên trán thử độ ấm.
"Là ta bất cẩn, đáng ra nên gọi kiệu đến đưa em đi." Cô bảo. Nhìn dáng vẻ ân cần này của vị Raiden Shogun, Miko không khỏi buồn cười.
"Gì đây, không phải tướng quân ngài đây cho rằng ta dễ cảm nắng đến mức đó sao?" Thấy vẻ mặt khó hiểu của Ei, Miko cười đến vui vẻ.
Cũng không trách vị shogun này được. Vì giữ tính thần thánh, Ei thường tỏ ra xa cách phàm nhân và tránh thể hiện những cảm xúc giống như họ. Là biểu tượng tối cao của Inazuma, cô vốn nên phẳng lặng như nước không chút gợn sóng nên có không ít điều mà Ei không hiểu. Miko lại cho rằng điều đó thật vô nghĩa, và luôn nghĩ mọi cách trêu chọc Lôi thần.
Cười đến chán rồi, Guuji đại nhân ngả người nằm lên đùi Ogosho điện hạ, dùng tay chơi đùa lọn tóc tím mượt mà kia, rồi nhìn sắc tím ấy trộn lẫn với mái tóc phấn đào của mình trên sàn. Ei để mặc cho tình nhân chơi đùa, chỉ kéo lớp áo rộng đắp lên người Miko. Gió thu se lạnh thổi lướt qua mang đến một mùi hương quen thuộc đến mũi vị tiên hồ.
"Mùi hương này... điện hạ giấu rượu trong điện ư?" Nói giọng ngái ngủ, Miko trở người nằm thẳng để nhìn Ei rõ hơn.
Thấy đã bị phát hiện, Ei đành gật đầu.
"Ngồi dậy, ta đi lấy cho em." Đợi Miko rời khỏi đùi, Ei đi đến ngăn tủ trong góc lấy ra mấy bình rượu nhỏ. Hương rượu lúc này bùng lên mạnh mẽ, nghe qua đã biết là loại rượu gạo tuyệt đỉnh của Inazuma, uống vào tuy không có cảm giác say, lại có vị ngọt trong miệng nhưng khi muốn đứng dậy mới nhận ra chân tay đã mềm đi từ bao giờ.
Miko cảm thấy mừng vì ở Inazuma, các nghề thủ công truyền thống đều được Shogun bảo hộ. Tuy trong suốt mấy trăm năm Ei không hiện diện có hơi trắc trở, nhưng phần lớn vẫn giữ được đến bây giờ. Những bình rượu kia cũng đến từ một ngôi làng chuyên về ủ rượu có tuổi đời mấy trăm năm như thế.
"Mấy hôm trước có nghe bảo em muốn uống rượu ngon mà lại không nỡ, Kamisato hôm qua vừa dâng lên vài bình, ta ban hết cho các hiệp hội nhưng giữ lại một ít cho em." Rót rượu ra chén, Ei mang đến chỗ Miko.
Lồm cồm bò dậy, Yae Miko vươn tay nhận chén rượu rồi nhấp một ngụm. Ei có thể thấy hai tai của cô hồ ly kia run lên vì vui sướng.
"Điện hạ nhọc tâm rồi, ta chỉ nói vu vơ với Lumine, thế mà đã có gió thổi đến tai người." Liếc nhìn điệu bộ chột dạ của Ei, Miko tiếp tục thưởng rượu.
"Ta... hôm đó... khi ấy... khi ấy ở đại thần xã yêu khí quá đậm, lại một mình em làm chủ tế nên ta... ta cho người đến xem em có ổn không...." Ấp úng giải thích, Ei lấy ra một đĩa đậu phụ rán cố lấy lòng.
"Không tin cả nhà lữ hành trứ danh Teyvat sao?" Nhìn thấy vị Guuji đã uống hết chén đầu, Ei ngoan ngoãn châm thêm rượu. Tình cảnh này nếu có ai nhìn vào sẽ cho rằng người tôn quý nhất Inazuma không phải Raiden Shogun mà là Guuji Yae mất.
"Lumine không đối phó được em." Thở dài, Ei cũng tự rót cho mình. Có cánh anh đào rơi vào chén điểm xuyến thêm vẻ thanh khiết của rượu.
"Cây anh đào đó... từ khi nào?" Miko hỏi. Từ chỗ này của Ei có thể nhìn thẳng ra tán anh đào giữa điện. Cô không nghĩ nó giống Anh Đào Thần, nhưng cũng không biết vì sao nó có thể ra hoa giữa mùa thu này.
"Ta trồng nó trong tịnh thổ. Nó giúp ta nhớ tới em." Thành thật trả lời, Ei phóng mắt nhìn theo tán cây sum suê sắc hồng đung đưa trong gió, màu hồng giống hệt mái tóc Miko.
"Ei, chấp niệm sẽ cản trở vĩnh hằng." Lặng im một chút, Miko lại nói. Hơn ai hết, bản thân là đại tư tế của thần xã Narukami, nơi cung phụng thần linh, Yae Miko biết ý chí của thần là điều tiên quyết trong mọi trường hợp. Và cô không nên trở thành chướng ngại trên con đường truy cầu vĩnh hằng của Lôi thần. Tình yêu của thần là dành cho con dân, không phải của một mình Yae Miko.
Đáp lại lời của cô là tiếng thở dài của Ei, cả hai đặt một khoảng lặng cho nhau để có thể suy nghĩ những chuyện miên man. Gió mơn trớn trên trang giấy mỏng rồi lưu luyến rời đi, như muốn nói rằng thứ gọi là vĩnh hằng thật ra chẳng có cách nào có được, trừ khi đóng băng vạn vật, để thời gian mãi không trôi đi.
"Miko.... Những thứ đó, để khi khác hẵng nói." Cuối cùng, Ei chọn cách lảng tránh vấn đề.
Thời gian còn dài, tương lai thì bất định. Cái gọi là 'khi khác', cũng có khi là vô tận.
"Kính người một chén, vĩnh hằng bất diệt." Nâng chén lên, giọng nói Miko có chút chua xót. Ei không nhận chén này, thẳng thừng mà uống chén của mình.
Đến khi trăng đã lên cao, và vị tiên hồ bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, Ei thu dọn bữa tiệc rượu nho nhỏ này. Khi được bồng lên, Miko vẫn còn đang giận dỗi, tay hơi đưa lên muốn đẩy Ei ra, miệng rì rầm mấy từ không rõ rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Đặt người kia lên chiếc nệm rộng lớn, Ei kéo chăn kỹ càng quanh thân Miko không để cô bị lạnh. Ánh trăng màu bạc như dòng suối rọi chiếu trên gương mặt tiên tử, vị điện hạ của Thiên Thủ Các ngắm đến ngẩn người. Xưa nay bản thân ngài đã là thần linh, lại không ngờ mình có thể ngắm cảnh đẹp nhất thế gian.
"Khi khác sẽ đến sớm thôi, Miko. Thời khắc đó rồi cũng sẽ đến." Thì thầm, Ei đưa tay vén lọn tóc xõa trước trán của Miko.
"Cho đến khi ấy, chỉ nguyện người một đời bình an."
Đảo Thiên Không xa xa ngoài khung cửa sổ chực chờ phá hủy cảnh đẹp. Sau khi sắp xếp lại thư từ văn kiện, bỏ những lá thư do các ma thần khác gửi vào chiếc hộp mật khóa kín, Ei tiến đến đóng kín cửa sổ.
Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng động vào Inazuma.
Bất kỳ ai cũng đừng hòng động đến Yae Miko.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro