#6 - Focallette

Viết trước 4.2

--------------------------------------------------------------

Trên đường đến Li Nguyệt, Neuvillette vừa khéo gặp vị hồ ly cung tư đến từ Inazuma và một cậu học giả đến từ Sumeru.

Bọn họ rõ ràng đến từ ba hướng khác nhau, nhưng lúc này lại cùng nhau đứng chân Khánh Vân Đỉnh, nói theo ngôn ngữ Li Nguyệt là cơ duyên trăm năm hiếm có.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, mắt chỉ chằm chằm nhìn lên đỉnh núi giờ đây hương rượu át hương hoa.

Hôm nay, năm vị ma thần của Teyvat mở tiệc rượu. Và nhiệm vụ ba vị đức cao vọng trọng đây là đến đưa thần nhà mình về.

Phong thần và Nham thần là người bày đầu, mặc kệ họ. Dù sao vẫn là một bên là chủ nhà, bên kia thì láng giềng núi liền núi sông liền sông.

.

Khác với dự đoán rằng tiệc rượu phải náo nhiệt vui nhộn, dọc đường đi lên núi cả ba không nghe một tiếng cười nói nào, mùi rượu càng lúc càng nồng.

"Tôi sợ họ đã gục hết trên đó quá." Yae Miko vừa lầm bầm vừa leo núi khi đang mang một đôi guốc mộc. Khả năng giữ thăng bằng của tiên hồ quả thật cao siêu.

Và như bọn họ dự đoán, ngoại trừ Thảo thần ôm ly nước trái cây có ống hút thì bốn người còn lại đã say quắc cần câu. Phong thần chẳng hiểu sao nằm chênh vênh trên vách núi hát, Nham thần nhắm mắt ngủ ngồi, Lôi thần ôm gốc cây khóc còn Thủy thần thì ngồi xổm nói chuyện với một con ếch lam và gọi nó là Neuvillette.

Nếu mà thần dân bọn họ mà bắt gặp phải cảnh tượng này thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào nữa. Cảnh tượng này đủ để năm vị thần lên trang nhất tờ Chim Hơi Nước và vẫn bán chạy đến tận năm sau.

"Nahida, về thôi." Vị học giả bí ẩn lên tiếng. Cậu ta cố tình sửa giọng, và che mặt lại nhưng Nahida lập tức nhận ra là ai.

"Vất vả cậu đến tận nơi này." Cô nói rồi vươn tay về phía cậu học giả. Không một động tác thừa, người tùy tùng bồng Tiểu vương Kusanali vào lòng.

"Ta muốn nói lời từ biệt bọn họ, nhưng e là không thể. Hai vị xin hãy cho ta chuyển lời." Nhìn thấy hai người kia gật đầu, Nahida mới vỗ vỗ vai cậu học giả.

"Chúng ta về thôi." Cô nói.

Vị học giả trẻ tuổi bí ẩn kia không nói lời nào, dùng nguyên tố Phong bay lên rồi phóng thẳng về phía Sumeru. 

Còn lại Yae Miko và Neuvillette đang nghĩ cách đưa người kia về mà không quá mức kinh động, bọn họ chỉ muốn rời đi êm xuôi thôi.

Nhưng nhìn Yae Guuji bên kia đang dỗ Baal khóc, Neuvillette cảm thấy tương lai không tươi sáng lắm. Đôi tai thính của ngài thẩm phán còn nghe Lôi thần ỉ ôi rằng hôm trước nằm mơ thấy Yae Miko bỏ rơi mình theo tên khác nên mới đau buồn thế này. Gương mặt vị tiểu thư hồ ly lúc xanh lúc trắng, dùng hết sức lực kéothần linh nhà mình dậy mà không được.

Vừa lúc ấy, Lưu Vân Tá Phong chân quân cùng hai đồ đệ lên núi, mang theo một ít canh giải rượu. Bọn họ bảo bây giờ chỉ có cách để các vị thần tỉnh rượu rồi dìu về thôi. Thân Hạc cùng Cam Vũ lôi Phong thần vào nơi an toàn để bón canh, đế quân của bọn họ lúc này cũng đã hơi tỉnh.

"Công tử, đây là canh giải rượu." Vị chân quân cẩn thận đưa chén canh sang, nhưng Neuvillette lịch sự từ chối. Có lẽ do cách biệt văn hóa, hoặc thiếu đi sự tín nhiệm với những ma thần cùng thuộc hạ của họ, Neuvillette hiếm khi muốn để Furina dùng những món này.

"Quý cô Furina, chúng ta về thôi." Dùng giọng nhẹ nhất có thể, Neuvillette chắc chắn sẽ làm người khác ngạc nhiên nếu bọn họ đã từng dự một phiên tòa ở Viện Ca Kịch. Furina ngẩn người một lúc lâu rồi nhìn về phía Neuvillette, đôi mắt phủ một lớp sương vì say.

"Ngươi là ai?" Neuvillette thề tim mình đã ngừng đập một nhịp khi nghe câu hỏi đó. Trong tất cả mọi người, Furina không thể nào quên đi Neuvillette được.

"Ta... tôi là thẩm phán tối cao của Fontaine, là Neuvillette, thưa ngài." Khuỵu xuống một chân, Neuvillette cầm lấy tay Furina thành khẩn. Ba vị thần kia giờ đã hơi tỉnh rượu cùng nhìn về phía này.

Vóc dáng Furina nhỏ gọn, Neuvillette chỉ cần bồng lên là xong. Nhưng ngài không muốn cưỡng ép, lại không muốn Furina mất mặt trước đồng liêu tiền bối.

"Không, không đúng. Ngươi không phải Neuvillette, đây mới là Neuvillette." Lắc đầu nguầy nguậy, Furina chỉ thẳng vào con ếch đang giương mắt tròn trước mặt mình. 

So với việc bị gọi giống rái cá, cái này còn đả kích Neuvillette hơn. 

"Ngài Focalors, quý cô Furina, người say rồi, chúng ta về thôi." Lặp lại một lần nữa, Neuvillette nghĩ hay là mình mặc kệ tất cả mà ôm vị thiếu nữ say đến mức không phân biệt trời trăng này về.

"Canh này cũng không có độc, để cô ấy uống rồi chờ một chút sẽ dễ dàng hơn." Baal nói, nước mắt ban nãy đã được lau sạch và đang xấu hổ vì Yae Miko đã nhớ hết mấy lời lúc say của mình.

"Ta không có ý đó, Lôi thần. Nhưng quý cô Furina bụng yếu, không hợp ăn uống đồ ngoài." Trả lời lại Ei, Neuvillette cũng đành hết cách mà đứng lên dù tay vẫn đang nắm lấy tay Furina. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

"Ra thế." Nhấp thêm ngụm canh, Ei tỏ vẻ đã hiểu. Neuvillette biết Lôi thần còn mang ý gì đấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Mấy người kia cũng gật gù theo.

"A ta nhớ rồi!" Furina đột nhiên kêu lớn phá tan không khí căng thẳng. Vịn lấy tay Neuvillette đứng dậy, vị thần trẻ tuổi tươi cười.

"Vâng, tôi là Neuville-...." Định lặp lại một lần nữa, Neuvillette bị Furina đánh gãy.

"Không, đã nói ngươi không phải Neuvillette." Thủy thần chắc nịch mà nói.

"Ngươi là... ngươi là...." Một giọt mồ hôi chảy xuống trán Neuvillette trong lúc Furina cố tìm từ ngữ thích hợp. Không phải Furina đang định gọi tên thật của Thủy long vương trước mặt nhiều người như vậy chứ? 

"Nhớ rồi! Ngươi là 'tiểu phu quân'!"

Mọi người hít vào một hơi, Lưu Vân Tá Phong chân quân cùng Cam Vũ  đánh mắt nhìn sang đế quân. Có lẽ cả bọn họ cũng cảm ơn vì trời vẫn còn tối, và ngọn đèn trên núi không đủ sáng, vì chẳng ai dám nhìn thẳng ngài thẩm phán tối cao Fontaine đỏ mặt như vậy.

Người đầu tiên phá vỡ im lặng là Phong thần. Tối hôm nay, giọng cười của Barbatos lanh lảnh khắp vùng núi rừng Li Nguyệt. Hai vị thần còn lại tuy gương mặt vẫn thế nhưng khóe môi lại run rẩy kềm chế, Ei định dùng trà để bình tĩnh lại rốt cuộc lại sặc đến ho mấy tiếng. Furina nghe người ta cười cũng ngờ nghệch cười hề hề theo.

"Được rồi, 'tiểu phu quân', đưa ta về thôi." Furina nhảy phốc vào lòng Neuvillette, ngài thẩm phán theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

"Tạm biệt mọi người, tôi về đây. Cảm ơn vì khoản đãi, Morax." Gỡ mũ vẫy chào, trông như Furina không hề say dù quả thật cô đã sắp đến bước ngủ gục đi rồi.

"Tạm biệt, Focalors. Bảo trọng." Chung Li đứng dậy đi đến gần tiễn khách, chỉ thấy người kia đã an giấc.

"Hai vị đi đường cẩn thận, có đường... có đường ít... ít gập ghềnh, Chung mỗ có thể chỉ hướng." Vừa nói vừa nhịn cười đến mức vấp chữ, Chung Li nhìn Neuvillette bồng Furina ra xa rồi dùng nguyên tố Thủy bao bọc cả hai, thoáng chốc đã biến mất.

"Trời... trời ơi, Barbatos ơi... đau bụng quá...." Venti lúc này mới ngồi dậy nhưng vẫn ôm bụng vì cười quá nhiều, đến nỗi quên mình là Barbatos.

"Quả nhiên, khụ, là con dâu nuôi trong nhà từ bé của Egeria." Ei cầm lấy khăn tay Yae Miko đưa cho vừa lau áo vừa nói.

"À cái đó... ha ha ha ha." Vừa ngớt cơn không lâu, Venti lại ngã lăn ra cỏ cười tiếp.

"Đế quân... cụm từ ấy...." Cam Vũ e dè tiến lên hỏi, trong đầu vẽ ra hơn mười loại kịch bản có thể xảy ra với ngoại giao Fontaine và đang suy nghĩ có nên báo với Thiên Quyền tinh hay không.

"Ta không chỉ cô ấy cái đó." Mỉm cười nói, Chung Li trở về bàn rượu đỡ Venti ngồi dậy, rồi cả hai cùng tiễn Ei cùng Miko trở về Inazuma. Để lại ba thầy trò tiên hạc đứng trong ngỡ ngàng.

~~~~oOo~~~~

Như dự đoán, Furina sau khi tỉnh rượu hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì, Neuvillette chỉ đành cho qua chuyện 'tiểu phu quân'. Cụm từ đó chắc chắn là do các ma thần kia ảnh hưởng xấu lên cô, ngài Thủy long khẳng định.

Mấy hôm sau, Đấu Sĩ Đại Diện được gọi đến văn phòng thẩm phán tối cao.

"Ngài thẩm phán cho gọi tôi." Clorinde đứng trước bàn làm việc của Neuvillette báo danh rồi kiên nhẫn chờ ngài thẩm phán duyệt xong tờ công văn đang làm dở. 

"Thật xin lỗi vì làm cô chờ, Clorinde. Nhưng tôi có việc cần dặn dò, mong cô ghi nhớ." Đặt bút trở lại lọ mực, Neuvillette nghiêm túc nói.

"Vâng?"

"Những lần tới cô theo đại nhân Furina ra ngoài, nếu có một thi nhân nào mặc trang phục Mondstadt đến bắt chuyện đại nhân, hãy cho người đến báo tôi lập tức, còn cô thì hãy kéo dài thời gian đừng để họ cùng nhau rời đi." Nhíu mày khi nghe nói vậy, Clorinde không nhớ gần đây có người ngoại quốc Mondstadt nào gây rối ở Fontaine.

Bọn họ tuy thường hay say xỉn nhưng tính tình phóng khoáng quãng đãi, không hay câu nệ. Fontaine là đất nước của chính nghĩa, nhưng có không ít cuộc xung đột đều được bọn họ giảng hòa dễ dàng mà không cần mang ra tòa án.

Thậm chí còn giỏi lách luật....

"Vì lí do đặc biệt, tôi không có ảnh người đó ở đây. Nhưng cô hãy lưu ý thi nhân Mondstadt, mặc áo choàng xanh, đeo vision Phong...." Neuvillette mô tả đặc điểm nhận dạng, chỉ là càng nói Clorinde càng ngờ ngợ.

"Mắt xanh lục bảo, trên mũ đính hoa Cecilia, cổ áo và giày đính đá quý... đúng không ngài Neuvillette?" Nghe Clorinde tiếp lời, Neuvillette ngạc nhiên.

"Làm sao cô biết?" Ngài thẩm phán hỏi.

Cô đương nhiên biết... vì người đó ba ngày trước đã tham gia bàn rượu với cô, Navia và Wriothesley. Thậm chí còn uống thi với ba người họ và thắng đậm. Hơn nữa, không phải ai cũng mang nhiều đá quý trên người như vậy.

Quan trọng hơn là, trước khi Clorinde được triệu tập đến văn phòng Neuvillette, Furina đã rời đi cùng người kia.

"... Thủy thần đại nhân đã rời đi với người đó rồi phải không?" Neuvillette hỏi tuy đã biết chắc đáp án, chỉ chờ cái gật đầu của Clorinde, ngoài cửa sổ đã ào tiếng mưa.

"Nhưng đại nhân có đưa tôi tờ giấy này, nhờ tôi chuyển đến ngài." Lấy mảnh giấy được gấp gọn ra, Clorinde đưa cho Neuvillette. 

Chữ trên giấy viết như lướt qua mặt hồ, nét thanh nét đậm rõ ràng mà không gây cảm giác nặng nề, dáng chữ mảnh mai cách điệu, nhìn qua đã biết là Furina viết. 

Ta đi chơi, không uống rượu, đừng lo lắng tiểu phu quân.

Ngoài trời đang mưa lớn bỗng dưng ngừng lại, nắng chiếu cầu vồng hiện trong tích tắc. Clorinde chợt nghĩ không biết mình có mang quần áo ra sân phơi hay không. Mưa nắng thế này thì hỏng đồ mất, có khi cô sẽ nghe lời hai người kia mà mua máy sấy.

"Được rồi, cô đi làm việc của mình đi, tôi sẽ đi tìm đại nhân." Thở dài một hơi, Neuvillette cất mảnh giấy vào túi áo trước ngực. Đến khi Clorinde rời đi rồi, ngài thẩm phán lại lấy mảnh giấy ra đọc một lần nữa, khóe môi cung lên nở một nụ cười hiếm hoi.

Tuy vậy vẫn không nên để Furina giao du quá nhiều với Barbatos được.

.

"Venti, Venti, còn từ nào mới không, chỉ tôi!" Furina hào hứng hỏi, nhìn như thể chuẩn bị mang giấy bút ra ghi lại.

"Vốn liếng tiếng Li Nguyệt của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng cô có thể thử hỏi ông già kia." Phong thần giả dạng phàm nhân cười hì hì nói, rồi xử lý nốt chiếc bánh mặn cuối cùng trong giỏ.

Nhìn Furina hào hứng xem những quyển sách Ei gửi cho, Venti thầm đếm ngược.

"Ba... hai... một." Tiếng bước chân dừng lại đúng thời khắc, tiếng gậy chống gõ lên nền đất và rồi....

"Quý cô Furina!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro