Ngoi lên

Cái draft này tôi ngâm từ hồi trước thi giữa kì hai, nhưng giờ tôi mới chịu đào nó lên lại.

Chắc đây là những gì có trong đầu tôi mấy hôm nay?

Các bác thi ổn không? Tôi thì cũng cũng.

Môn Văn nhàn. Ra đúng bài tên là "Nhàn". Bài này hình như cô Văn cũng có ôn cho bọn tôi rồi, nên là điểm chắc cũng tàm tạm. Bài viết thì ngon, ra giới thiệu sách chứ không phải phân tích. Ghi chú nhỏ nhẹ của người ra đề là "Sách phù hợp với lứa tuổi học sinh", có vài đứa lớp toi lỡ giới thiệu sách gắn mác 16+. Chết chửa.

Môn Toán tôi không biết ra sao. Tôi không biết làm gần nửa cái đề, và sau tôi có lốp trưởng chuyên Toán Tin, công đức vô lượng, cái gì cũng chỉ. Từ giờ tôi không gọi cậu là chó nữa.

Đi thi Toán chắc chắn sẽ có nháp do nhà trường phát, và học sinh muốn làm gì tờ nháp thì làm. Tôi không tính toán gì trên tờ nháp cả dù tôi không đem máy tính, chỉ có những bức vẽ từ chính cây bút sắp hấp hối của tôi. Tất nhiên, một khi đã vẽ lên nháp thì đó không chỉ là một bức vẽ vô nghĩa, đó chính là hai thiên thần sẵn sàng độ tôi môn Toán. Yêu quá, nhưng mà bài làm của tôi thì nát bét.

(Chuyện ngoài lề: Tôi bảo với bố là tôi ngu Toán. Tôi thật sự ngu Toán, bố tôi lại không nghĩ như vậy. Bố bảo: "Mày cứ đinh ninh là mày học ngu Toán nên mày mới không chịu tiến bộ lên đấy thôi". Tôi thấy cũng đúng thật.)

Tiếp theo là môn Khoa học tự tình. Làm cũng tương đối, có một câu 0,25 điểm tôi làm không được. Nhỏ bàn bên, có bao nhiêu câu Hóa, nó không biết làm bấy nhiêu. Thế là tôi phải giục giấy nháp qua cho nó chép. Xém nữa thì bị cô gác thi phát hiện.

Mà con bé này buồn cười lắm. Nó chăm học, học hết từ đề cương đến trong sách, tới lúc vào phòng thi thì nó run quá, chữ bay ra khỏi đầu hết.

Môn kế tiếp là Giáo dục công dân. Chị Ngạn leak hết đề cho cả lớp (bởi chỉ là con của giáo viên Giáo dục công dân). Xinh như thiên thần luôn, đúng là Thiên thần của Hà Lan. Mỗi tội là trắc nghiệm tôi không biết có đúng hay không.

Môn thi thứ năm là Lịch Sử - Địa Lí. Tôi lo là đề sẽ cho một câu nâng cao ngoài đề cương. Nhưng mà ngon quá, bữa nay không nâng cấp gì hết. Em yêu trường em.

Đề cương có 5 câu Địa, Chị Trang Voi không học hết bốn câu, tôi lại phải tiếp tục giục tờ đề thi của mình cho chỉ chép. May là chị Voi chỉ tôi câu nêu khái niệm vùng đặc quyền kinh tế (bởi tôi ghét học khái niệm nên tôi không thèm học câu đó)

Dãy thứ hai là do Thịnh Cà chua gánh. Câu 6 là "Em hãy nêu đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam", Thịnh cà chua chỉ mấy đứa ở dãy đó ghi đặc điểm hải văn (vì sự lú lẫn tuổi già của mình), thế là mất một điểm câu đó. Thôi rồi ông Cà chua ạ.

Sau khi thi Sử Địa thì thi Tin. Tôi sợ trắc nghiệm, bởi có một câu tự luận 0,5 điểm tôi làm không được. Nếu mà tôi sai một câu trắc nghiệm, nghĩa là tôi có 9 điểm, không kéo nổi điểm kì một của tôi lên, là tôi sẽ cúp danh hiệu học sinh xuất sắc. Và khi bố mẹ tôi thấy tôi học hành xuống dốc như vậy thì chắc chắn em máy tính thân yêu sẽ là thứ bố mẹ tôi tịch thu trước. Tôi sợ.

Ngày hôm sau thi Tiếng Anh. Con bé cầu cứu tôi môn Hóa ngày ấy, bây giờ trong lòng vui như pháo hoa vì trúng tủ bài viết. Bài thi nghe thì tôi không phân biệt được ai là Stephen, ai là Janice, thế là tôi điền đại đáp án. 10 câu lụi đại thì đúng 9. May quá. Mấy phần còn lại thì tôi làm được. Nhưng sau khi nhìn đáp án chính thức và đáp án tôi khoanh, tôi nghi vấn đáp án chính thức đó bị sai. Bởi có mấy câu trong đáp án chính thức thì nó vô lí lắm. Có vài câu có trong đề ôn tập cũ cô tiếng Anh tôi cho, nên để khi nào đi học lại tôi hỏi cô giáo xem.

Môn cuối cùng là Công Nghệ. Cô canh thi dễ lắm, cô ngồi bấm điện thoại suốt, cô không quan tâm bọn tôi trò chuyện hay hỏi bài gì đó, cô chỉ nhắc nhở là nói bé bé lại. Tự nhiên thấy cô đẹp gái quá. Câu tự luận cuối cùng yêu cầu vẽ hộp đựng đồ dùng học tập và ghi kích thước, tôi không biết nên vẽ ra làm sao, tôi vẽ crush của Nhà Khai Phá - cái thùng rác. Không quên cho cái thùng rác mỉm cười, một nụ cười thật tươi và tự tin như cách tôi làm bài thi Công Nghệ.

Nói chung, trừ tổ hợp Toán Tin ra thì mấy môn khác tôi làm bài khá tự tin.


Bố của các bác có hay nói mớ khi ngủ không? Bố tôi thì có, mấy ngày nay thì tần suất nói mớ dường như tăng lên bất thường. Tôi sợ.

Thật tình mà nói, ma, quỷ, ngợm đức, ông bà kẹ, hay ti tỉ truyền thuyết về mấy thứ người lớn kể để dọa sợ mấy đứa bằng tuổi tôi thì tôi miễn nhiễm, tôi sợ bố tôi nói mớ hơn.

Thật sự thì đang đêm, cả căn nhà im ắng mà nghe tiếng bố tôi nói chuyện một mình với chất giọng trầm khàn vốn có, hay những tiếng ú ớ (chắc lúc đấy gặp ác mộng), tiếng cầu xin gì đó tôi không nghe rõ nó kinh dị lắm. Tôi thì nhạy cảm với âm thanh, nên những tiếng nói kinh dị từ bố tôi tất nhiên sẽ đánh thức tôi dậy.

Điều làm những âm thanh phát ra từ bố tôi thêm kinh dị hơn chính là tôi không thể nghe rõ bố tôi đang nói gì. Giống kiểu bố tôi bị ma nhập ấy.

Tóm lại là sợ.

(Bố bảo tôi là lần sau nếu nghe bố nói mớ thì đánh thức bố dậy đi, bởi mấy lúc như thế là bố tôi đang gặp ác mộng hay cái gì kinh khủng trong mơ ấy. Tôi không nghĩ tôi đủ can đảm để mở mồm ra.)


Mấy nay tôi vẽ được nhiều thứ lắm, nhưng mà đăng mấy cái tôi thấy ổn áp thôi nha.

Hai cô OC này tôi lấy cảm hứng từ những con người có thật.

Còn át tịt yêu thích của các bác là ai?

Đây là thằng con của hai cổ

Tên là Pi Tiên.

Đánh cờ chấp bạn một hậu hai xe

Ngạn (vì tôi chụp bằng cam máy tính nên bị mất dấu nặng)

Hà Lan

Tóc của cả hai đều đen và ngắn ngang vai, mắt màu tím

Một góc bài Mĩ Thuật của tôi, hình như là chủ đề màu tương phản gì đấy. Tô cái hoa phượng mỏi tay quá. Còn cái quả tim tím kia là quả trám tôi vẽ bừa.

Còn đây là cái tôi nghịch trên Paint. Cô này là OC trong ALNST của tôi, tên là Eruc.

Tôi vẽ bằng chuột, tôi không có bảng vẽ, vì tôi nghèo.


Dưới đây là chuyên mục giới thiệu những tác phẩm của lớp tôi

Đây là từ hồi 29 tháng 4, lớp tôi trang trí cái bảng để cho mấy đứa chụp hình kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Nếu các bác thắc mắc là chụp hình kiểu gì, thì chỉ cần đứng vào ngay cái vòm cung, dưới chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và tạo dáng là xong.

Lúc đầu thì phần bảng chỗ cái xe tăng, bọn nó vẽ thêm Bác Hồ, nhưng cô Lan Hương bắt xóa đi để sửa đề cương Toán. Tôi biết là nghệ thuật cũng phải nhường chỗ cho tri thức, nhưng mà với một át tịt lỏ như tôi thì cảm thấy rất tiếc, dù tôi không tham gia trang trí bảng cùng.

Vùng đất kì diệu của những chú bò chăm học (nhưng học ngu)

Có mấy cái dấu vân tay làm tôi buồn cười.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #art#xàmxí