*Ngày đăng: 1/8/2023.
______________________________________
______________________________________
Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...
"Bộp!!"
"Alhaitham?"
"Đó là xấp thư tuyển dụng nhân viên sao? Em đây là vẫn còn giữ chúng? Chẳng phải tôi đã bảo em là đốt hết đống giấy vụn đó hay sao?"
"Đống giấy vụn? Alhaitham, cậu có biết là cậu đang nói gì không vậy? Tôi vốn dĩ cũng chỉ muốn tự lập nghiệp cho bản thân trong tương lai mà thôi."
"Lập nghiệp? Chuyển ra ngoài? Ai lại muốn một người như em cơ chứ? Chẳng phải Beta mà cũng chẳng phải là Omega. Tay chân yếu ớt như em thì có ai mà dám nhận?"- Hắn khẽ cau mày trước thái độ bướng bỉnh của bạn, hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đã khuyên bạn là nên đốt đống thư đó đi và hắn đảm bảo là bản thân hắn và Kaveh có thể lo liệu tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả phần của bạn rồi kia cơ mà?
Sao chứ nhất thiết là phải nằng nặc đòi chuyển ra ngoài cho bằng được?
Bạn cảm thấy bản thân mình vô dụng và không khác gì một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người khác sao? Bạn nghĩ đâu ra cái suy nghĩ ngu xuẩn đấy vậy?.....
Đến việc hắn ngày đêm còn ngủ trong sự lo lắng rằng một ngày bạn sẽ đột dưng biến mất trước mặt hắn luôn cuộn trào tận đáy lòng hắn đến ngạt thở!.....
Phải! Hắn đã lường trước được việc này, nhưng lại không ngờ là nó lại đến sớm đến như vậy và giờ đây hắn không thể kiềm chế nổi sự giận dữ bên trong tâm can, thật bức bối và khó chịu đến bao nhiêu!.....
Tưởng tượng cái cảnh mà bạn cách xa hắn trong vài phút thôi là đã khiến hắn phải nơm nớt lo sợ rồi, vậy mà nỡ lòng nào bạn lại luôn cố gắng rời khỏi hắn? Chối từ sự giúp đỡ của hắn và Kaveh?.....
Hết lần này đến lần khác, Alhaitham luôn cố gắng tìm cách đốt hết mọi bức thư tuyển dụng nhân viên đến nhà một cách lén lút và âm thầm, tất cả mọi cơ hội để chuyển ra ngoài của bạn đều bị hắn bắt bài và phá hoại mọi cách cho dù là phải dùng thủ đoạn dơ bẩn, bỉ ổi nhất! Hắn không quan tâm, chỉ cần bạn ở bên cạnh hắn là đủ, cho dù phải tiệt con đường học tập của bạn ở Giáo Viện Sumeru đi chăng nữa thì hắn cũng cam lòng.
Hay đến việc người thanh niên với mái tóc dài màu vàng khôi ngô, tuấn tú ấy giương đôi mắt cam đỏ ấy mà rưng rưng nước mắt, nhà thiết kế ấy cầu xin bạn đừng đi hết lần này đến lần khác khiến bạn phải thở dài và lắc đầu ngao ngán không thôi. Nhưng Kaveh cũng rất nhạy bén khi hắn nhận thấy được bất kỳ dấu hiệu muốn rời đi lúc nào của bạn, vẫn là đôi mắt thất thần ấy, vẫn là những giọt lệ ấy, hắn phô bày dáng vẻ đáng thương như một chú chó con bị bỏ rơi ấy nhìn bạn khiến cho trái tim bạn khẽ nhói lên. Sẵn sàng trao cho hắn những sự quan tâm mà hắn muốn và hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa hắn. Nhưng nếu xét theo góc nhìn của Alhaitham thì hắn hoàn toàn biết chiêu trò của tên tóc vàng gian xảo ấy, nhưng biết làm sao được khi mà chiêu trò hèn hạ ấy lại quá hiệu quả đi?
"Em bảo sao cơ? Em có ý định chuyển đi?.....Này, đừng đi có được không? Xin em đấy!....Đừng rời xa tôi mà....."
Hay việc thu hút sự chú ý của những người khác khi bạn đang trong quá trình du học khắp 6 vùng đất còn lại của Đại Lục Teyat này?
Có ai mà biết được một Vị Thần đại diện cho "Sự Tự Do" của Mondstadt lại có những suy nghĩ muốn giam cầm bạn mãi mãi như thế chứ? Vì cớ gì mà ngài ấy lại muốn tước đi sự tự do của bạn vậy? Chỉ vì trông bạn thật yếu ớt và cần được bảo vệ thôi sao? Quả là một lí do nực cười khi mà ngài bằng lòng dùng cả đời ngài chỉ để che chở, bảo bộc cho một người xa lạ như bạn. Và sẵn sàng dùng biện pháp cay đắng nhất để tước đi đôi cánh tự do của bạn, giam bạn trong chiếc lồng bằng vàng cho riêng ngài.
"Nghe tôi nói này, bên ngoài thế giới kia luôn đầy rẫy những nguy hiểm, tàn rẫy của sự chết chóc. Chỉ có đem sự tự do của em cho tôi, thì em mới có thể an toàn mà sống. Chỉ có ruồng bỏ đôi cánh ấy của em, thì em mới có thể bên cạnh tôi mãi mãi."
Rồi bạn cảm nhận được bàn tay to lớn của Vị Nham Thần Morax siết chặt lấy gánh vai nhỏ nhắn của bạn đến tội nghiệp, ngài trao cho bạn một ánh nhìn đầy quỷ quyệt nhưng lại rực cháy lên ngọn lửa đói khát nhìn toàn vẹn lấy thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của bạn - Một kẻ Beta không ra Beta, Omega cũng không ra Omega, mà cũng chẳng phải là một Alpha. Lúc nào cũng nơm nớt lo sợ việc không thể kiểm soát được Pheromone của bạn mà chui rúc bên cạnh ngài chỉ để được sự bảo vệ, vậy thì tại sao lại không cho bạn thứ mà bạn muốn nhỉ? Sao cơ? Chỉ là bạn muốn dùng ngài để đối phó với lũ Alpha đói khát ấy thôi sao? Ồ không, không, không~. Mọi thứ đều sẽ có cái giá của nó, với khế ước lần này của ngài, chắc chắn sẽ trói buộc bạn bên cạnh ngài mãi mãi. Bởi lẽ kể từ khi bạn xuất hiện, đã có một khế ước vô hình đã được thiết lập giữa bạn và ngài.
"Em nghĩ là tôi sẽ vui lòng làm bia đỡ đạn cho em sao? Em đang đùa với ai vậy? Mọi thứ đều sẽ có cái giá của riêng nó, và mối quan hệ giữa hai ta cũng vậy. Đã đến lúc em phải trả cái giá tương xứng với những gì mà tôi làm cho em rồi chứ nhỉ?~......Không, lần này em sẽ không thể thoát khỏi tôi....."
Hay việc phải đối mặt với sát khí của Vị Lôi Thần hùng mạnh ấy? Làm sao mà bạn có thể phớt lờ đi được khi mà đôi mắt đầy chiếm hữu kia lúc nào cũng như muốn khóa chặt bạn lại ngay lập tức đây? Vị Nữ Thần ấy thực cũng giống như những Vị Thần khác, đều muốn chiếm bạn làm của riêng, đều yêu bạn đến điên cuồng, đến điên dại.....một thứ tình cảm bỉ ổi, ích kỷ và bệnh hoạn đến mức mà bạn chỉ muốn quát thẳng vào nàng hãy thôi cái cách mà nàng nhìn bạn, hãy thôi ngay đi cái cách mà nàng nắm chặt cổ tay bạn đến đau đớn, tê dại.....
"Mau đi cùng tôi trước khi mọi chuyện quá muộn, em không còn sự lựa chọn nào khác hết, vậy nên với tư cách là Lôi Thần, tôi ra lệnh cho em hãy thôi ngay cái thái độ cứng đầu ấy hoặc là em sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi đấy, Y/n."
Hoặc là việc vô tình thu hút sự chú ý đến từ các nhân vật có tiếng khác ở khắp các quốc gia còn lại? Bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, thậm chí việc đụng độ một trong người anh em song sinh của nhà lữ hành kia cũng chỉ là vô tình mà thôi.
"Một Omega? Không.....Beta?...cũng không phải. Rốt cuộc thì em là gì vậy? Khiến cho tôi mãi đắm chìm trong sự tham lam vô đấy của bản thân mãi không dứt."
Tưởng chừng như mọi việc đã tệ thì khi bạn vô tình bị xuyên qua một thế giới khác, một nơi xa lạ và hiện đại hơn, xa xôi hơn cả thời đại mà bạn sống thì tình trạng bị theo dõi, bị giám sát và đụng chạm thân mật một cách vô cớ vẫn không hề dứt.
Bạn nhìn thiếu nữ tóc hồng ngang vai tràn đầy năng lượng ấy mà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, lấy đâu ra một nữ Omega nồng nhiệt như nàng ta kia cơ chứ? Nhưng trớ trêu thay, đằng sau lớp mặt nạ tinh nghịch ấy lại là một người lén lút chụp trộm bạn hết lần này đến lần này. Cho dù bạn đang làm gì, ở đâu, March 7th vẫn sẽ luôn dõi theo và không ngừng cái sở thích bệnh hoạn ấy của cô nàng. Không ngừng mộng tưởng rồi sẽ có một ngày bạn và nàng sẽ thành đôi.
"Ôi Y/n của tôi, em sẽ không thể biết được là tôi yêu cậu đến nhường nào, sẽ không bao giờ đâu..."
Bạn quay mặt để cố né tránh cái nhìn của Dan Heng, vị thiếu niên kiệm lời và lạnh lùng cảu mọi ngày giờ đây đang nhìn lén bạn vài cái khiến bạn rùng mình, ánh mắt xanh biển nhạt tựa như dòng sông mùa thu ấy khẽ quan sát mọi nhấc cử nhấc động của bạn hay khuôn mặt lạnh lùng, khô khan ấy bắt đầu biến sắc mỗi khi hắn cảm nhận được bạn sắp rơi vào nguy hiểm. Mọi thứ sẽ thật bình thường và bạn sẽ đem lòng biết ơn hắn nếu như hắn ngừng việc khuyên nhủ bạn nên ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi và yêu cầu được biết thời gian biểu của bạn bất cứ khi nào mà hắn muốn.
"Tôi đã bảo là em không được đi thì là không được đi, bộ em muốn bản thân mình rơi vào nguy hiểm sao? Đừng có tỏ ra bản thân em là thông minh, một kẻ ngu ngốc còn biết nghe lời hơn em nữa đấy....."
Sẽ có gì là sai khi mà Caelus và Stelle luôn luôn muốn được gần gũi với bạn hơn? Đương nhiên là có, và thậm chí quyết định đi cùng hai người họ của bạn là một quyết định ngu xuẩn nhất của cuộc đời bạn. Cả hai người họ, quá mức ám ảnh với việc bảo vệ bạn, quá mức cuồng si và quá mức phiền phức. Như hai cái đuôi mà bạn có dùng cả đời cũng không thể dứt ra được vậy.
"Nhìn chúng tôi này, Y/n. Chúng tôi đã làm tốt tất cả nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi, không phải là em nên thưởng cho bọn tôi chút gì đó chứ?~"
Rồi bạn nhìn sang chú Welt, người đàn ông độ tuổi trung niên bắt đầu dần lo lắng cho sự an nguy của bạn hơn bất cứ ai khác trên Đội Tàu Astral khiến bạn tự hỏi nhiêu lần rằng ngài ấy có thực sự là quan tâm đến sự sống chết của tất cả thành viên còn lại hay không?
"Em đừng nhìn tôi bằng một ánh mắt hiếu kỳ như vậy, tôi cũng chỉ là đang cố gắng bảo vệ người mà tôi trân trọng mà tôi xem bằng cả tính mạng của mình mà thôi."
Thật kì lạ khi mà cả quý cô Himeko cũng đồng ý với quan điểm của ngài ấy, Himeko nhìn bạn bằng một đôi mắt ôn nhu mà xoa mái đầu của bạn, đôi môi mộng nước ấy luôn hứa hẹn sự an toàn của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
"Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Chắc chắn em sẽ được bảo vệ, đương nhiên là dưới sự giám sát của tôi, không một ai có thể động vào một cọng tóc của em."
Belebog sao? Nơi có những con người cũng ám ảnh và đem lòng yêu bạn đến điên cuồng như những thành viên trên Đội Tàu Astral?
"Em cứ yên tâm, dưới sự bảo hộ của tôi, em sẽ như một con búp bê sứ, hoàn hảo và không một vết nứt."
"Lính đâu? Mau đưa em ấy đến một nơi nào đó cách xa hoàn toàn với chiến trường này. Ta không muốn nhìn thấy bất kì một vết thương nào trên người em ấy cho dù là nhỏ nhất!"
"Giờ tôi đã hiểu vì sao mà cậu em trai Gepard của tôi lại say đắm em như thế. Nào, hãy nói xem, em sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ? Chịu trách nhiệm cho việc đánh cắp trái tim tôi?~."
"Quả thật là tầng trên thích hợp với em hơn, tầng dưới chúng tôi thực sự là quá nhiều nguy hiểm....."
"Rất hân hạnh khi được gặp một vị tiểu thư xinh đẹp như em, có muốn cùng tôi làm một cuộc giao dịch không?~"
Vị trí tiếp theo cần đáp là Xianzhou Luofu? Nơi cũng đầy rẫy những con người đem lòng say đắm bạn không kém gì họ?
"Thú vị thật, vậy là em bằng lòng kể cho ta về việc làm thế nào mà em đến được thời đại này sao? Nói bí mật của em cho một người như ta, liệu có đáng không? Chi bằng ta giữ em lại bên cạnh ta mãi mãi? Để em không thể nào quay trở lại được nữa? Nói xem, có phải là ta bị em mê hoặc rồi không?~"
"Ân Công không sao chứ? Tiểu nữ cũng hay thuận tiện đi đường này. Có muốn cùng nhau vừa trò chuyện vừa xem quan cảnh nơi đây một chút không? Nói gì ấy nhỉ? Hay là Ân Công nói cho tiểu nữ biết đi? Rằng Ân Công đã có ai trong lòng hay chưa? Chỉ là tiểu nữ hiếu kỳ mà thôi."
Vị thương nhân kì lạ ấy nhìn bạn bằng một ánh mắt chất chứa sự u sầu, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ rối bời trong tâm trí rồi sau đó lên tiếng, một lời đề nghị được hốt ra khiến bạn phải trầm mặc, có chút rung động đến não nề:
"Em sống được đến ngày hôm nay đã là một kì tích rồi. Nếu như không có tôi bảo vệ cho em thì em sẽ ra làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc em mỗi khi em đến kì động dục? Ai sẽ chữa thương cho em mỗi khi em đau đớn? Chi bằng theo tôi? Theo gót chân của tôi. Chúng ta cùng nhau đi đến một nơi mà không ai biết, chỉ có hai ta mà thôi."
Trở thành mục tiêu của các Thợ Săn Stellaron sao? Bạn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, rốt cuộc là họ muốn gì ở bạn kia cơ chứ?
"Một chú bướm nhỏ vô cùng dễ thương, vô cùng yếu ớt~. Không khéo có ngày em sẽ bị "ăn" mất đấy~, chi bằng đi theo chúng tôi, vừa có thể che chở cho em, vừa có thể giúp em kìm hãm Pheromone a~."
"Beta?.....Omega?.....không, không đúng. Em mềm yếu và bất lực hơn những gì mà tôi nghĩ. Chậc, mùi hương của em, nó đang ảnh hưởng đến tôi...nhưng bằng một lí do kì lạ nào đó, tôi không hề ghét nó. Tôi sẽ không để em đi, em là lí do để "Xác Nhập Ma" bên trong tôi cảm thấy được dịu đi phần nào."
"Như tôi đoán, ngoài cái đầu thông minh ấy của em ra thì các mặt còn lại của em đều quá kém. Em đang u sầu đấy à? Có muốn cùng tôi chơi một trò chơi điện tử không? Dẹp ngay cái cuốn sách ấy đi và dồn hết sự chú ý của em vào tôi đây này, Y/n."
Chiếc điện thoại của bạn reo lên từng hồi không ngừng, cho đến khi bạn chú ý đến thì đã có hơn 30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại đến từ những người bạn trên Trạm Tàu Không Gian Herta mà bạn đã tạm biệt trước đây không lâu.
"Y/n? Cậu nghe tôi nói mà đúng không? Dạo này cậu ổn chứ? Ăn uống đầy đủ chứ? Cảm tạ trời đất, tôi và Arlan gọi cho cậu từ nãy đến giờ còn tưởng cậu đã gặp chuyện gì rồi chứ..."
"Y/n đấy à? Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, tôi và cô chủ Asta cũng chỉ là đang lo lắng cho em mà thôi, hi vọng mọi việc ở bên đấy đều ổn.....nếu không thì em có thể trở về đây, về Trạm Tàu Herta này. Chúng tôi sẽ luôn luôn mở rộng cánh tay để chào đón em. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không cho em đi nữa đâu..."
Hoặc xui xẻo hơn, bạn cũng có thể vô tình thu hút các vị Aeon khác thì sao? Bạn phải làm sao để sinh tồn trong một cái thế giới nguy hiểm cũng không kém gì thế giỡi cũ trước kia của bạn đây?......
Ai mà biết được? Fufufu~.....
...
______________________________________
_____________________________________
End chap 0!
Mệt vkl :'>> Hơn 3k5 chữ của tôi đấy. Trân trọng đi nào, lâu lâu tôi mới làm crossover đấy. Quên nói, đã đọc chùa thì ít nhất thấy hay thì bỏ phiếu đi nhé. ( ' v ' )/.
Sẵn tiện cảm ơn vì 600 followers luôn.
P/s: Chở tôi lên viện lẹ, trĩ nội trị ngoại không ít đâu. Của nợ này 3 tiếng đồng hồ đó.
*Credit Arts: - Genshin Impact -
- Honkai Star Rail -
*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
[PHẦN BẮT BUỘC PHẢI ĐỌC]
Tên Fic: [GI&HSR] |EABO| Yandere!Various X Reader |"Say Đắm, Mê Người, Dụ hoặc..."|.
Tác giả: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
Thể loại: Yandere, Harem, Honkai Star Rail, Genshin Impact, EABO, ABO, All X Reader, Female Reader, OOC, dark fic, hắc hoá, chiếm hữu, độc hại, toxic, kinh dị, máu me và bạo lực, ngôn tình, namxnu, bách hợp, nuxnu, có yếu tố nhạy cảm, longfic.
*LƯU Ý:
- Tất cả các Char đều bị hắc hoá, yếu tố OOC là điều không thể tránh khỏi.
- Đây là thể loại EABO, tương tự như thể loại ABO nhưng lại có thêm E trong Enigma. Muốn biết thì lên google mà search rõ hơn về loài này nhé.
- Reader được mặc định là giới tính nữ.
- Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kỳ gắt về vấn đề này đấy :) và nếu còn ngoan cố bỏ qua cảnh báo này thì tôi sẽ không ngại dành tặng một bài phốt đâu =).
- Fic có yếu tố nhạy cảm và 18+, không có H+ hoặc có nhưng không hề rõ ràng do tôi phải chú tâm đến độ tuổi của đọc giả, fic hầu như chỉ gây horny.
- Đây là fic Yandere X Reader, All x Reader. Không hề có OTP của các bạn. Và đã là "x Reader" thì đương nhiên Y/n không thể nào mô phỏng hoàn toàn tính cách và ngoại hình của các bạn này nọ được nên đọc cảm thấy có chút khó chịu thì xin hãy bỏ qua.
- Fic này sinh ra không hề ảnh hưởng gì đến cốt truyện gốc. Nên hãy giữ vững lí trí trước khi đọc.
- Làm ơn không hối chap, không thúc giục và comment không lạm dụng quá nhiều việc viết tắt và teencode ạ. Tôi có mối thù truyền kiếp với viết tắt và teencode, sẽ thẳng tay xoá comment nếu nhận thấy điều này. Và thành phần ảo tưởng sức mạnh hay trẻ trâu nếu có đọc thì làm ơn clickback lẹ, nhìn nhận đây là một fic nghiêm túc làm ơn.
- Fic không hề có lịch ra chap. Cập nhật chap mới hoàn toàn là ngẫu nhiên.
- Tuyệt đối không đánh đồng tình yêu từ một Yandere với tình yêu đích thực đôi lứa ngoài đời, bởi vì Yandere thực sự rất là toxic và không hề phù hợp chút nào. Còn nó toxic thế nào thì lên Google mà search, không thề tính phí.
- Fic này CHỈ có đăng tại Wattpad và Facebook Nếu bạn thấy Fic này ở bất cứ đâu khác thì đó có nghĩa là bạn đang vớ phải web ăn cắp ăn trộm. Vậy nên hãy lên Wattpad hay Facebook để tiếp tục theo dõi Fic ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro