Day 1: Tình cờ

Đường phố Liyue vẫn tấp nập và náo nhiệt như mọi khi.

Lúc này quán Ba Cốc Say Mèm bắt đầu đông khách do đã đến giờ dùng bữa.

Nếu là mọi ngày thì giờ này Yaohu đã ngồi trong bóng râm mát của ngọn cây nào đó dùng qua loa món Thịt Mora sau đó tiếp tục đi thực hiện ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi.

Nhưng hôm nay thì khác.

[Thời tiết đẹp thế này, thật lãng phí khi cắm đầu thực hiện ủy thác~]

Yaohu ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh lối đi chính của Ba Cốc Say Mèm, tay lắc nhẹ bát rượu nguội chỉ còn non nửa, bên tai là giọng kể chuyện đã tăng thêm vài phần hăng hái của Tian Miệng Sắt.

"Haizz, dù sao có chạy miệt mài suốt 365 ngày mình cũng chẳng vượt qua nổi thành tích của Nhà Lữ Hành, bỏ đi, không đáng tí nào..."

Ánh nắng vàng buổi chiều vừa dịu vừa ấm khiến tâm tình của cậu thêm lâng lâng, có một phần là từ men rượu nữa.

"... Yaohu?"

Yaohu đang định uống nốt chỗ rượu cuối cùng nghe gọi liền quay đầu nhìn.

Ánh mắt cậu và người đó chạm nhau, giây tiếp theo đối phương gật đầu, giọng nói trầm thấp và lễ độ: "Thật sự là cậu."

Yaohu lập tức buông bát rượu, vẫy tay: "Zhongli tiên sinh, thật trùng hợp! Ngài qua đây ngồi chung nhé?"

Zhongli khẽ mỉm cười, bước chậm rãi đến bàn với dáng điệu thanh lịch, theo động tác này những đường vân vàng trên tay áo cũng lấp lánh dưới ánh nắng.

"Quả thật là một sự trùng hợp đáng mừng. Hiếm khi được nhìn thấy cậu ở đây mặc dù tôi đã nghe Nhà Lữ Hành kể rằng cậu rất thích uống rượu."

"A ha ha, vậy sao? Thật ra cũng không hiếm đâu, thỉnh thoảng tôi vẫn đến mà... Còn ngài thì sao?"

Yaohu cười khan, không thể nói rằng vì cậu đang sống tiết kiệm nên không dám vung tiền vô mấy quán có rượu xịn được, để giải khát chỉ có thể đến uống rượu pha của Ba Cốc Say Mèm thôi.

Zhongli ngồi xuống vị trí đối diện với Yaohu, động tác nhẹ nhàng và ổn trọng, đôi mắt màu ám kim dịu dàng nhìn bầu không khí xung quanh quán.

"Quán này tuy nhỏ nhưng có sức hút riêng. Chủ quán hiện tại tuy không quá am hiểu về rượu nhưng loại trà và cách đãi khách đều rất chu toàn. Tôi vẫn nhớ cách đây hơn ba trăm năm trước tiền thân của quán này chỉ là một gánh hàng rong bên bờ sông."

"Ngài không nói tôi cũng suýt quên mất là trà ở đây khá ngon đấy." Yaohu đáp, cảm thấy bát rượu còn chút ít của cậu không thể uống được nữa rồi, lý do thì...

Cậu nhìn người trước mặt.

Đuôi tóc dài sau lưng Zhongli lay động nhẹ theo làn gió thoảng qua, anh đưa tay gọi người phục vụ với cử chỉ tao nhã. 

"Để tôi đặt một ấm trà Tịnh Châu và vài món ăn kèm. Món cá kho của quán này có hương vị đặc biệt, bảo toàn được vị ngọt tự nhiên của cá cùng hương thơm của các loại thảo mộc vùng núi, rất thích hợp để thưởng thức trong tiết trời thế này."

Yaohu có nghe Paimon líu lo về việc Ba Cốc Say Mèm mới đổi đầu bếp, tất nhiên cậu không ở đây để thưởng thức tay nghề của đầu bếp mới trong mớ lời khen của Paimon và Nhà Lữ Hành đâu,  cậu chỉ muốn cho bản thân một lý do để ở đây hôm nay thôi.

"Tôi gọi thêm món này nữa, phiền cô."

Gọi món xong ánh mắt Zhongli chuyển về phía bạn, ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

"Dạo này công việc của cậu thế nào? Tuy Vãng Sinh Đường và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm không cách xa nhau nhưng rất khó để bắt gặp cậu trên phố, không lẽ số lượng ủy thác tăng cao ư?"

Yaohu thở dài trong lòng: ... Còn không phải là vì Nhà Lữ Hành tạm thời vắng mặt một thời gian nên số lượng ủy thác tăng đột biến sao? Haizz... Vẫn là không nên nói thẳng thì tốt hơn.

"Không tăng cũng không giảm, xong mấy ủy thác gấp gáp xong tôi lại giúp mấy vị khác thu thập thảo dược, quặng thô, thảo phạt Đạo Bảo Đoàn,... Linh tinh kiểu vậy là hết một ngày, cứ thế lặp đi lặp lại thôi."

Yaohu trả lời bằng chất giọng nửa đùa nửa thật nhưng Zhongli thì nghe rất chăm chú.

Ánh nắng chiều dần nghiêng xuống, mây tan khiến sắc vàng của nắng càng thêm ấm áp. Xa xa có thể nghe thấy tiếng đàn tỳ bà của một nhạc sư biểu diễn trên phố, thanh âm đan xen vào những tiếng nói tiếng cười của người dân tản bộ.

Cảm giác thời gian như trôi chậm lại, trở thành khoảnh khắc yên bình mơ hồ giữa hai người.

[Có quỷ à? Cảm giác vi diệu gì đây?]

"Khụ..." Yaohu hắng giọng, lập tức tăng cảm xúc lên: "Tuy nhiên hôm nay thời tiết đẹp đến mức tôi chỉ muốn ngồi một chỗ nghe kể chuyện xưa thôi, cắm đầu làm việc thì quá lãng phí mà. Thôi thì xem như tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ vậy."

Tuyệt đối-không phải-lười!!!

Zhongli gật đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt thấu hiểu sâu sắc khi nghe những lời của Yaohu, ít nhất là anh tin những lời vừa rồi của đối phương.

"Cuộc sống thường nhật quả thật dễ rơi vào vòng tuần hoàn bất tận. Đôi khi việc dừng lại và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại lại là một điều quý giá. Như người xưa vẫn nói: Hành trình rồi sẽ có ngày đến đích, không cần vội vàng."

Người phục vụ bưng mâm đến, Zhongli đón lấy ấm trà từ người đó rồi rót trà vào hai chén nhỏ bằng sứ trắng, nước trà màu hổ phách trong vắt tinh tế, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Yaohu không nhịn được ngửi thêm một ít: "Thơm thật..."

"Trà Tịnh Châu có hương thơm rất phù hợp với thời tiết hôm nay. Lá trà được hái từ những cây mọc gần sườn núi cao, vị trí mà bốn mùa quanh năm luôn có nhiệt độ ổn định. Nhiều người ưa chuộng trà này bởi nó giúp tâm hồn thanh thản, xua tan mệt mỏi tích tụ trong lòng."

Từng lời nhẹ nhàng, động tác rót và lọc lá trà thanh tao thuần thục, Zhongli lúc này không khác gì một nghệ nhân trà hàng thật trước mặt Yaohu.

Yaohu yên lặng nhìn, mắt không rời.

"Tôi rất tán thành với quyết định nghỉ ngơi hôm nay của cậu. Sự nghỉ ngơi không phải lãng phí thời gian mà là một cách để tích lũy sức mạnh sau việc thất thoát. Như đất đá cần thời gian để tạo nên ngọc thạch, con người cũng cần những khoảnh khắc yên tĩnh để trấn tĩnh lại tâm hồn, nuôi dưỡng gốc rễ nội tâm."

"Của cậu đây." Zhongli đưa chén trà đầu tiên cho Yaohu.

"Hơ? À vâng, cảm ơn ngài." Cậu vội vàng nhận lấy.

Zhongli hướng mắt về phía Tian Miệng Sắt, có vẻ đối phương đã kết thúc câu chuyện trước đó, đang uống ngụm trà cho dễ chịu để bắt đầu một câu chuyện mới.

Anh nói với Yaohu: "Chén trà mới cùng với câu chuyện mới, hiện tại cậu không cần giữ lễ với tôi đâu, tôi cũng sẽ đối xử với cậu như một người bạn. Yaohu, được ngồi cùng cậu hôm nay là lần đầu tiên, nếu có gì bất tiện với tôi cậu cứ việc nói thẳng, tôi sẽ lắng nghe."

"... Ờm, vậy... Chúng ta cùng nghe kể chuyện nhé?" Yaohu thuận theo một cách mất tự nhiên.

Zhongli cười: "Được."

Tian Miệng Sắt kể câu chuyện mới về những vị thần và anh hùng thời xa xưa khiến các thực khách hò reo phấn khích.

Đắm mình trong từng câu chữ lúc thì oai nghiêm khi thì lại bi tráng của Tian Miệng Sắt, chẳng biết từ lúc nào ánh chiều tà dần buông xuống trở thành sắc vàng cam êm dịu.

Khi non nửa câu chuyện trôi qua Yaohu nhìn xuống chén trà của mình, vẫn còn hơi nóng nhè nhẹ bốc lên. Cậu nhớ bản thân đã bất giác nghe đến nhập tâm mà quên mất việc uống trà, xem ra chính Zhongli đã đổi lại trà nguội thay cậu.

Nhìn người ngồi cạnh vẫn lắng nghe câu chuyện một cách điềm nhiên như không mặc dù đó là câu chuyện liên quan đến quá khứ của mình, Yaohu tự hỏi rốt cuộc Zhongli đã nghĩ gì khi lắng nghe những câu chuyện như thế.

"... Tiên sinh, cuộc đời của ngài dài như thế thì với ngài 'thời gian' có ý nghĩa như thế nào vậy?"

Zhongli quay lại nhìn Yaohu.

Chẳng có sự bâng quơ nào trong mắt đối phương.

Anh cúi đầu, xoay nhẹ chén trà trong tay, mắt nhìn chăm chằm xoáy nước trong chén như đang nhìn thứ gì đó,... Dần dần ánh mắt anh trở nên xa xăm.

"Đó là một câu hỏi thâm sâu ít ai đặt ra cho tôi."

Anh ngước lên, nhìn ra phố xá nhộn nhịp, xuyên qua bóng hình của vô số người và vật trong tầm mắt, nỗi niềm chạm đến nơi hư vô.

"Khi sống quá lâu như tôi, thời gian vừa là bạn cũng vừa là kẻ thù. Tôi đã chứng kiến những ngọn núi hình thành rồi sụp đổ, những con sông đổi dòng và sự thăng trầm của triều đại. Đối với người thường, trăm năm ấy chính là một đời nhưng đối với tôi khi đã qua đi thì nó ngắn ngủi chỉ như một mùa."

Anh nâng chén uống một ngụm trà, hơi ấm từ chất sứ thấm qua bao tay phủ lấy các ngón tay của anh.

"Nhưng thời gian cũng dạy tôi về sự kiên nhẫn và quý giá của mỗi khoảnh khắc. Mọi thứ trên đời này đều tồn tại rồi biến mất, nhưng trong dòng chảy vô tận ấy có những điều lại quý giá và vĩnh cửu theo cách riêng của chúng."

Zhongli mỉm cười, ánh mắt trở về đặt trên người Yaohu: "Tôi đã từng nghĩ mình hiểu rõ thời gian cho đến khi nhận ra rằng giá trị của nó không nằm ở độ dài mà là ở những khoảnh khắc ta thực sự sống. Một ngày bình thường với người khác, với ta có thể là kỉ niệm đáng nhớ trong hàng ngàn năm tồn tại."

"Ví dụ như hôm nay: Lần đầu tiên được cùng thưởng trà và cùng nghe kể chuyện với Yaohu."

Yaohu nghe vậy liền bối rối: "Đâu, đâu phải chuyện khó thực hiện gì đâu... Nếu ngài không ngại thì... Ờm... Lần sau đi, lần sau có thời gian thì tôi mời ngài."

Zhongli gật đầu: "Được, tôi sẽ để trống lịch cho cậu vào lúc đó."

Nhìn đối phương tiếp tục uống trà khiến Yaohu không nhịn được cũng cầm chén lên uống theo.

Thú thật tuy là trước đó cậu uống rượu pha nhưng nó đâu phải nước lã đâu, giờ uống trà vào chắc không đến mức trong bụng quánh nhau đâu nhỉ?

Yaohu cười khổ: Mà có vậy thật chắc mình vẫn ổn thôi, a ha ha... Chắc vậy?

Không gian lắng xuống trả chỗ cho giọng kể của Tian Miệng Sắt, giọng ông ta trầm lắng, nhẹ nhưng khàn mang theo nỗi niềm bùi ngùi trước sự ra đi của từng vị Ma Thần đức độ và thông tuệ, cảm xúc ấy kéo thực khách đến với lằn ranh giao nhau giữa hiện tại và quá khứ, chạm đến tàn tích của thời kì Thiên Nham cổ xưa.

Mặc cho thời gian trôi, thứ phải chết sẽ chết, thứ phải sống vẫn tiếp tục sống...

"... Có lẽ ngài nói đúng..."

Zhongli quay qua nhìn Yaohu.

"Đôi khi tôi nghĩ phải chi bản thân có thật nhiều thời gian thì tôi có thể làm được rất nhiều chuyện tôi chưa từng thử qua, gặp gỡ những con người mới, có thêm nhiều trải nghiệm,... Giống như ngài vậy."

Yaohu quay lại, mắt chạm mắt với Zhongli.

"... Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì... Điều đó giống như một sợi xích trói chân ngài ở một nơi, mặc kệ mọi thứ trôi qua chỉ ngài mãi đứng yên tại chỗ."

Trong mắt cậu có sự sâu lắng, có sự mông lung mờ mịt nhưng nhiều hơn là tia minh mẫn sáng ngời.

[Yếu ớt... nhưng rõ rệt trong sương mù.]

Zhongli ngây người, môi khẽ hé mở: "Yaohu...?"

"Tiên sinh... Thật ra tôi..."

Yaohu ngập ngừng, nói được vài chữ bỗng khựng lại, nhìn sắc trời liền thở ra một hơi: "Thôi vậy, lần sau chúng ta lại nói tiếp."

Anh ngạc nhiên: "Lần sau?"

"Phải."

Yaohu đứng dậy: "Tôi chợt nhớ ra mình còn có việc chưa hoàn thành, nửa sau câu chuyện chưa kịp nghe này đành nhờ tiên sinh kể cho tôi biết vào lần gặp tiếp theo rồi, có được không?"

Zhongli ngước nhìn Yaohu, lời muốn nói dừng lại ở lưỡi nhanh chóng tan đi như làn khói, anh đứng dậy với dáng vẻ điềm tĩnh, đuôi tóc dài sau lưng đong đưa: "Nếu cậu đã muốn như vậy thì để lần sau hai chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này."

Anh mở vạt áo lấy ví ra trước sự ngạc nhiên của Yaohu.

"Nếu cậu muốn ra khỏi thành lúc này tôi mong cậu sẽ chú ý an toàn, đêm tối là thời điểm ma vật hoạt động sôi nổi."

"À vâng, tôi sẽ chú ý..."

Yaohu đáp qua loa trong khi nhìn Zhongli lấy mora từ trong ví của anh ra để lên bàn.

[Từ từ đã, Zhongli tiên sinh không quên ví??? Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!!]

Yaohu rối rắm trong đầu: Mình còn định bụng là móc túi thanh toán luôn đó! Chả lẽ tin đồn sai sự thật hả???!!

"Tôi sẽ chờ cuộc hẹn lần sau của cậu, Yaohu."

Yaohu quay qua với vẻ ngơ ngác: "Vâng? À không, thật ra ngài không cần chờ đâu, khi nào có thời gian tôi sẽ báo trước với Vãng Sinh Đường mà. Đâu thể chen ngang lịch trình bận rộn của ngài được chứ."

"Tôi biết nhưng tôi muốn chờ." Zhongli làm động tác mời đi trước, Yaohu nhanh chóng cất bước.

"Tôi muốn không chỉ là kể lại nửa câu chuyện cậu phải bỏ dở hôm nay mà còn muốn kể cho cậu nghe những điều khác nữa, có thể là câu chuyện của bạn bè cũ cũng có thể là câu chuyện của chính tôi. Một bình trà ngon không thể thiếu những câu chuyện để nghe, phải không?"

Yaohu: Tức là quyết định xong hết rồi hả?! Khoan, chỉ là lời hẹn lịch sự để đối phó thôi mà, chả lẽ ngài ta không hiểu???!!

"Ờm... Ngài nói đúng, ừ, phải có chuyện để kể thật, a ha ha..." Cậu tiếp tục đáp qua loa.

Zhongli tiễn Yaohu ra tận đường lớn, đứng đối diện với cậu: "Đi đường phải chú ý an toàn."

Yaohu: ... Nhắc lần hai rồi...

"Vâng, tôi biết . Cũng đâu còn là tân binh nữa đâu, tiên sinh không cần lo."

Zhongli nheo mắt, hơi cúi xuống: "Chúc cậu đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp."

"..... Cảm ơn ngài, tôi đi đây."

Hoàng hôn buông xuống quá nửa, trời nhá nhem tối và Cảng Liyue bắt đầu lên đèn khiến các con đường nhanh chóng được chiếu sáng.

Zhongli đứng thẳng lưng giữa đường lớn nhìn theo bóng lưng vội vàng của Yaohu mãi cho đến khi khuất hẳn vào trong dòng người qua lại trên đường nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đựng sự mong chờ vào hai tiếng 'lần sau' từ cậu.

Yaohu muốn nói gì với anh?

Cảm xúc trong mắt cậu là gì?

Sự xôn xao này là gì?

Zhongli để tay lên ngực.

Những mơ hồ đã vô số lần cảm nhận bỗng khựng lại trước đôi mắt màu tím của Yaohu.

=> [End day 1] <=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro