Day 2: Bị thương
Yaohu là ai?
Cậu ta là mạo hiểm giả hạng hai của toàn Liyue, là người có cái danh 'Cái đuôi của Nhà Lữ Hành'.
Vì sao ư?
Kể từ khi Aether xuất hiện thì bảng thành tích mỗi tháng của Liyue lúc nào cũng thấy Aether đứng đầu, mà Yaohu luôn xếp thứ hai trong khi trước đó vị trí đầu bảng đều thuộc về cậu ta.
Cũng khó trách, Aether là ai? Là Kị Sĩ Danh Dự của Đội Kị Sĩ Tây Phong ở Mondstadt, là đại anh hùng đã cùng các tiên nhân và Thất Tinh chặn đứng Ma Thần Osial, là mạo hiểm giả mạnh nhất.
Thế nên Yaohu trở thành chủ đề bàn tán trên bàn rượu của các mạo hiểm giả.
Một kẻ đáng thương, cũng đáng đời cậu ta.
Kĩ năng chiến đấu tốt nhưng tính tình quái gỡ, rõ ràng lúc mới vào nghề suốt hai năm đầu vẫn chỉ là một tân binh vô danh nhưng ba năm gần đây cậu ta liên tục dẫn đầu, thái độ còn đúng kiểu chả thèm tôn trọng tiền bối gì hết, người như vậy chẳng trách chỉ có một mình.
"Chắc cậu ta cay cú Nhà Lữ Hành của chúng ta lắm~ Ha ha ha ha!!! Biết làm sao được~ Aether là đại anh hùng mà, đâu có giống như cậu ta đâu!"
Yaohu là kẻ lập dị, tin đồn về cậu ta có hai luồng ý kiến, mạo hiểm giả e ngại cậu ta trong khi Hiệp Hội thì rất trọng dụng, còn các khách ủy thác của Yaohu lúc nào cũng muốn tiếp tục hợp đồng với cậu ta.
Dù sao Aether không phải người bất kì loại ủy thác gì cũng chấp nhận và số lượng xử lý đều có kiểm soát, khác với Yaohu có thể xử lý một số lượng lớn mỗi ngày bất chấp thời tiết.
Không ai biết rõ về Yaohu vì cậu luôn hành động một mình nhưng không ai là không nhận ra cậu với ngoại hình đặc trưng.
Ở độ tuổi 17 dẫu luôn đeo vải che miệng và mũi nhưng mái tóc trắng và đôi mắt tím nhạt cùng hai thanh kiếm một dài một ngắn giắt sau hông là ngoại hình đặc biệt chỉ có mình cậu sở hữu.
Và lúc này, cậu mạo hiểm giả trẻ tuổi đó đang đứng trước Tân Nguyệt Hiên với vẻ đăm chiêu.
"... Mình thật sự phải làm sao?"
Cậu đã hẹn Zhongli lần sau gặp sẽ nghe nốt nửa câu chuyện còn lại của đối phương nhưng với lịch trình bận rộn xoay quanh cả đống ủy thác, việc có thời gian ăn một bữa đàng hoàng còn hiếm huống chi là dành một buổi hẳn hoi nghe kể chuyện chứ.
[Nhưng đó là Zhongli tiên sinh đấy...]
Yaohu thở dài, được rồi, cậu đầu hàng.
Ngoại hình nổi bật không là lý do duy nhất khiến Yaohu được chú ý ngay khi bước vào Tân Nguyệt Hiên mà còn bởi ông chủ từng là khách ủy thác của cậu.
"Yaohu~! Hiếm thấy thật đấy!" Ông chủ thấy cậu lập tức mừng như mở cờ trong bụng, lập tức bước xuống cầu thang: "Đúng lúc tôi có một ủy thác săn thú định nhờ người đưa đến Hiệp Hội, hay là cậu nhận luôn nhé?"
"Xin hãy tuân theo quy trình của Hiệp Hội, tôi không nhận những ủy thác chưa thông qua kiểm duyệt, thưa ngài." Yaohu nheo mắt nói, lấy một túi mora ra để lên quầy: "Tôi muốn đặt một phòng cho bữa trưa, hai người, phiền ngài sắp xếp."
"Hm? Khoan đã, đặt phòng cho bữa trưa? Hai người??" Ông chủ Tân Nguyệt Hiên ngạc nhiên, vội đi đến: "Cậu đặt cho ai? Không đúng, bên Hiệp Hội có quy định khắt khe cho những ủy thác kiểu này, tức là cậu đặt với danh nghĩa cá nhân! Người cùng cậu dùng bữa là ai vậy, Yaohu?!"
Yaohu lùi lại trước sự tiếp cận của ông chủ Tân Nguyệt Hiên, sau khi có khoảng cách an toàn cậu nhướng mày đáp: "Tôi hứa mời Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường, cảm thấy không đâu phù hợp hơn Tân Nguyệt Hiên. Nếu ngài không muốn tôi sẽ qua bên kia đặt chỗ."
"Không không không, cứ đặt ở đây đi, tôi giảm giá cho cậu!" Ông chủ lập tức nhận ngay, còn không quên lôi kéo: "Tôi đoán với lịch trình bận rộn của cậu hẳn sẽ khó có nhiều thời gian rảnh như thế, để tôi đặc cách giữ phòng cho cậu nhé, không lấy thêm phí nữa. Vậy nên Yaohu, nhận ủy thác của tôi đi nào, một ủy thác nho nhỏ lại được nhiều lợi ích như vậy cậu chắc chắn sẽ không từ chối đâu đúng không~?"
Yao-đang dùng cặp mắt cá chết-hu nhìn ông chủ.
"Ngài... đúng là thương nhân hàng thật giá thật nhỉ?"
Thế là Yaohu lại có thêm một ủy thác để làm xem như đáp trả ý tốt của ông chủ.
Chỗ tiếp theo.
"... Hể? Cậu... Cậu là Yaohu?"
Yaohu giật mình quay lại: "Đường chủ Hu?"
Hutao vẫy tay: "Vâng vâng, Đường chủ Hu đây~ Có chuyện gì thế? Hiếm khi thấy cậu đến Vãng Sinh Đường đấy nha~ Ah, không lẽ cậu đã suy nghĩ kĩ nên quyết định lựa chọn dịch vụ của Vãng Sinh Đường chứ không phải Nhà Thuốc Bubu nhỉ? Tôi vui lắm đó nha~~~"
"Không..." Yaohu không giỏi đối phó với mấy người nhiệt tình thế này: "Tôi... Tôi đến tìm Zhongli tiên sinh..."
Cậu bước lùi lại một bước.
Hutao chớp mắt: "Hể? Khách khanh sao? Bây giờ chắc ngài ta đang ở ngoài thành rồi, mấy ngày tới bận lắm tại có một mối làm ăn lâu năm vừa đặt hẹn mà."
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép đi trước."
Yaohu nói xong liền xoay người đi mất khiến Hutao ngạc nhiên: "Ơ?"
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng gọi lại thì Yaohu đã vọt đi mất tiêu.
"... Đúng là người bận rộn như lời đồn luôn, cơ mà..." Hutao chọt má, nghiêng đầu: "Cậu ấy có thể xếp lịch hẹn với khách khanh mà, Vãng Sinh Đường đâu có cấm đặt hẹn riêng đâu nhỉ?"
Yaohu hoàn toàn không biết.
Mà có biết cũng không làm được, bởi vì...
Đùng!!!
"Uwooaahhh!"
"Ngậm miệng lại!" Yaohu quát lên, rút kiếm lớn đỡ nhát búa chém xuống ma vật Bạo Đồ.
Choeng-!!!
Người đó hoảng sợ: "Yaohu?!"
"Tôi đã nói rồi..." Cậu đưa tay đẩy mạo hiểm giả đó ra sau, tay siết chặt cán kiếm: "Đừng có... tự tiện nhận những ủy thác quá sức chứ, đồ ngu!"
Vision Lôi bên hông phát sáng, lưỡi kiếm của Yaohu lập tức được phủ một lớp Lôi nguyên tố, cậu nghiến răng đẩy mạnh lưỡi búa to lớn.
"Ngươi... Chết đi!"
Xoẹt... Đùng!!!
.
.
.
"Vâng, vậy là ủy thác thất bại rồi ạ."
"Khôngggg!!!"
Mạo hiểm giả đó gào lên đau đớn rồi quỳ xuống trên bàn lễ tân, lệ rơi lã chã.
"Tôi biết anh rất đau lòng nhưng thất bại là thất bại, hơn nữa theo báo cáo Yaohu gửi về anh suýt chút đã gặp nguy hiểm tính mạng vì khu vực ủy thác gần một doanh trại ma vật đấy." Katherine nghiêm mặt lại: "Yaohu đã lên đường thảo phạt rồi, cậu ấy đặc biệt dặn dò tôi phải để ý đến vết thương của anh đấy."
"Cậu ta..." Mạo hiểm giả đó nén nước mắt, đứng lên: "Cậu ta lúc nào cũng hung dữ như vậy sao...?"
"Hm? Hung dữ sao? So với khái niệm hung dữ mà tôi biết thì Yaohu giống người dễ kích động, hơn nữa..." Cô cười tươi: "Không phải cậu ấy đã ưu tiên hộ tống anh về thành thay vì thảo phạt ma vật ngay lúc đó sao? Yaohu tốt bụng lắm đấy."
"À... Vâng..." Người đó nhớ lại ánh mắt đầy sát khí của Yaohu mà rét run: "Chắc là... Chắc là vậy rồi..."
Cho dù Katherine có đảm bảo cho tính cách của Yaohu thì bất kì ai khi đối diện với ánh mắt đầy sát khí giết chóc đó chắc chắn cũng cảm thấy mình sẽ đi chầu ông bà chắc rồi.
"Ha ha... Ha ha ha..."
Đó là thanh âm của tiếng cười gượng gạo.
Cùng lúc đó, tại địa điểm thảo phạt khẩn cấp.
Tách...
Yaohu nhăn mày nhìn bàn tay đầy máu của mình, sau khi rửa qua bằng nước suối xong cậu xoay người ngồi lên một tảng đá, thở ra một hơi rồi lấy một quyển sổ trong túi nhỏ ra, dùng bút lông chim rạch một đường.
"... Vậy là lại thêm một ngày..."
Cậu đóng sổ lại, kéo vải che miệng xuống: "Haizz... Lại thêm một ngày nữa, ủy thác làm hoài không hết, khối lượng thì cứ tăng mãi không dừng..."
Yaohu thở dài: "Xem ra mình không nên tùy tiện hẹn rồi, bận chết được..."
[... Mà chắc ngài ấy cũng không nhớ đâu, đã một tháng rồi còn gì...?]
"Ha ha, mình đúng là..." Cậu cười khổ: "Mơ hão rồi... Dễ gì được chứ, đúng không? Loại người như mình..."
Cậu đứng dậy tra hai thanh kiếm vào bao, cất sổ vào túi bên hông.
"Bắt đầu ủy thác thứ mười của hôm nay thôi."
Lần này Yaohu phải dọn sạch toàn bộ Đạo Bảo Đoàn quanh khu vực Dao Quang Đàm mới được, nghe nói có vài nhóm Fatui lảng vảng gần đây, trên đường làm thảo phạt cậu sẽ điều tra quanh đây luôn vậy.
Hôm nay vẫn là một ngày quay cuồng trong công việc của Yaohu, như thường lệ.
*****
Đã một tháng Zhongli chưa gặp lại Yaohu, Hutao và mọi người có kể rằng Yaohu đã đến đây vài lần để tìm anh nhưng cũng rời đi nhanh chóng, mấy ngày tiếp theo cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Rõ ràng những ủy thác của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả liên tục kéo đến đã khiến Yaohu rất bận rộn, những lần đi ngang qua Hiệp Hội tuy Zhongli có nhìn qua nhưng chưa lần nào bắt gặp bóng dáng đối phương.
Những lời đồn của Yaohu lan rộng, có cả tốt lẫn xấu nhưng điều đó không khiến cậu rảnh rỗi hơn.
Khi nói về Yaohu cả những người quen của anh đều khen cậu rất nhiều.
Thực lực và trách nhiệm, sự hiểu biết và tác phong, một số còn đánh giá về ngoại hình của Yaohu nữa.
Yaohu không phải kiểu người sẽ thất hẹn nhưng việc để kéo dài thế này...
Không phải là Zhongli không tin lời hứa của Yaohu nhưng mà...
Hôm nay Zhongli phá lệ một lần, đi thẳng đến Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả tìm người.
Zhongli bước vào tòa nhà của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả với vẻ mặt điềm tĩnh, khác với mọi ngày các mạo hiểm giả đều lo việc của mình, lúc này mọi người đều tụ lại thành một nhóm trong sảnh.
"Đau đau đau... Katherine, nhẹ tay chút đi, miệng vết thương sẽ rách nữa đó!"
"Hm? Tôi nhớ cậu từng nói là bản thân không nhạy với đau đớn mà, Yaohu."
"Đau thịt thì không nhưng tôi đau xương được đó, chết tiệt! Nhẹ tay chút đi!"
Một mạo hiểm giả trung niên lên tiếng: "Nhóc cũng ẩu quá đấy, có một mình lại xông vào đám Fatui đó làm gì hả? Chán sống thật à?"
"Nếu không làm chả lẽ mặc kệ bọn họ đào bới tàn tích Dao Quang Đàm lên sao?! Đau đau đau, Katherine!!!"
"Yaohu thế này đúng là khác xa tin đồn..."
"Yaohu?" Zhongli nghe thấy giọng và tên của người anh tìm nên đi đến gần đám đông: "Thứ lỗi, tôi muốn tìm Yaohu."
"Hơ?" Yaohu nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên: "Tiên sinh?? Sao ngài lại đến đây???"
"Vì đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cậu, Yaohu."
Khi Zhongli vượt qua đám đông để đến gần anh mới nhìn thấy tình trạng thương tích trên người Yaohu, những vết chém và bỏng kéo dài, chúng chi chít phủ lên những chiếc sẹo mờ, ở độ tuổi tầm 16, 17 này số lượng vết sẹo trên người cậu đã nhiều gấp vài lần một mạo hiểm giả trưởng thành.
Yaohu thấy ánh mắt anh dừng trên người mình liền cầm áo khoác lên người để che đi vết thương, trừng mắt với mọi người: "Giải tán đi, thích hóng chuyện vậy sao?"
Katherine và những người khác thấy Zhongli đến tất nhiên cũng hiểu ý, nhanh chóng giải tán.
Còn lại hai người, Yaohu mím môi bực bội.
[Chết tiệt... Sao lại để ngài ấy nhìn thấy bộ dạng khó coi này chứ...]
"Không cần phải che giấu vết thương của mình đâu, Yaohu." Chứng kiến hành động che giấu vết thương của đối phương khiến Zhongli khẽ nhướng mày nhưng anh vẫn chậm rãi đến gần với ánh mắt quan tâm.
"Tôi đã sống qua hàng ngàn năm chinh chiến, một vết thương chiến đấu là dấu tích cho sự dũng cảm, không phải điều đáng xấu hổ để che giấu đâu."
Anh lấy từ trong túi áo ra một gói nhỏ bằng lá sen được cột cẩn thận, đưa cho cậu: "Đây là cao dược làm từ thảo mộc sinh trưởng trong vùng Tuyệt Vân Gián, lúc nào tôi cũng đem theo bên người một ít đề phòng cho những trường hợp bất ngờ. Nó sẽ giúp vết thương của cậu mau lành và không để sẹo nhưng trước khi sử dụng hãy đảm bảo vết thương đã được rửa sạch bằng nước ấm."
Cậu bối rối nhận lấy: "Cảm ơn ngài... Không phải tôi muốn giấu đâu, do bộ dạng này thật sự quá khó coi. Thân là một mạo hiểm giả, một chiến binh lại để bản thân bị thương thế này đúng là quá kém cỏi."
Zhongli lắc đầu, đôi mắt ám kim lộ rõ sự không đồng tình khi nhìn thẳng vào Yaohu.
"Vết thương trên thân chiến binh không phải dấu hiệu của sự kém cỏi mà là dấu tích của những trận chiến đã trải qua. Ngay cả những chiến binh vĩ đại nhất cũng có lúc mang thương tích, chỉ những người không bao giờ chiến đấu mới không bị thương thôi."
Yaohu nghẹn lời, đã nghe kể tính tình Zhongli ôn hòa nhã nhặn không ngờ lại lộ rõ sự không đồng tình như vậy, cậu không khỏi cười khổ: "Tôi hiểu ý ngài, tiên sinh. Nhưng tôi vẫn thấy khó xử khi để ngài nhìn thấy bộ dạng này, thật đấy."
Zhongli nhìn nụ cười của Yaohu, sự thấu hiểu dâng lên trong mắt: "Tôi hiểu rồi."
Yaohu đứng lên cầm áo muốn mặc vào người, vì chạm vết thương nên chiếc áo bó sát trở thành thứ gây nguy hiểm, Zhongli không khỏi nhíu mày khi nhìn nên giữ tay cậu lại: "Đừng mặc loại áo đó nữa, Yaohu. Vết thương của cậu sẽ rách nữa đấy."
"À, có vẻ vậy thật..." Hết cách, Yaohu chỉ có thể mặc áo khoác.
"Phải rồi, ngài nói ngài đến gặp tôi. Có chuyện gì cần đến tôi à?"
Zhongli nhìn gói cao dược được Yaohu cất vào túi đeo hông: "Tôi đến để xác nhận một chuyện. Thời gian trôi qua quá nhanh đối với những người bận rộn như cậu nhưng với tôi thì khác, dù một tháng quả thật chỉ như một cái chớp mắt cuộc đời tôi."
Anh để tay lên ngực: "Cậu đã hẹn lần sau gặp lại sẽ tiếp tục câu chuyện dang dở, lời hẹn đó với tôi không khác gì một khế ước. Và tôi luôn luôn tôn trọng mọi khế ước đã được lập ra."
"Ah... Là cuộc hẹn..."
Yaohu đơ ra, gãi đầu. Quả thật cậu đã bận rộn đến mức quên mất cuộc hẹn này, không, đúng hơn là một phần nhận thức trong cậu cho rằng Zhongli sẽ không để tâm đến lời hẹn này.
[Mình đúng là hết thuốc chữa rồi... Sao lại quên mất tính cách của vị thần đại diện cho mọi khế ước chứ?]
"Không phải tôi không tôn trọng lời hẹn với ngài, những lần định tìm ngài thì ngài đã ra ngoài rồi, Đường chủ Hu cũng bảo mọi người đều đang bận rộn nên tôi cũng không tiện ở lại Vãng Sinh Đường làm khác nên... Là vậy đó."
Cậu gãi đầu với biểu cảm khó xử, len lén đưa mắt nhìn lên: "Ngài... chắc là giận rồi phải không? À thì... Bây giờ có chút không tiện nhưng ngày mai nếu ngài có thời gian thì dùng bữa trưa nhé? Tôi đã đặt chỗ ở Tân Nguyệt Hiên rồi nhưng mãi chưa hẹn được ngài, ha ha..."
Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh: "Có được không...?"
Zhongli gật đầu: "Dành thời gian dùng bữa trưa với cậu là chuyện dễ dàng thực hiện với tôi, nhưng ngài mai có quá gấp không? Vết thương của cậu cho thấy cậu cần tịnh dưỡng vài ngày đấy."
"À, theo lẽ thường thì đúng vậy thật."
Yaohu cúi người cầm hai thanh kiếm lên giắt vào đai hông: "Nhưng khả năng phục hồi của tôi rất tốt, ngày mai trước khi đến Tân Nguyệt Hiên tôi cũng sẽ ghé qua Nhà Thuốc Bubu để Baizhu tiên sinh với Changseng khám lần nữa."
Cậu cười tươi.
"Trông vậy thôi nhưng tôi đã quen với những vết thương này rồi."
"... Tôi hiểu rồi."
"Ngài còn cần gì không? Nếu không thì để tôi tiễn ngài trở về Vãng Sinh Đường nhé." Yaohu cầm khay đựng thuốc và băng vải ra quầy lễ tân trả cho Katherine.
"Không cần đâu, cậu nên dành thời gian tịnh dưỡng đi, Yaohu."
"Ha ha, được rồi, vậy thì hẹn ngài trưa mai nhé."
Ánh nắng của mặt trời nhô cao rọi vào cửa chính của tòa nhà Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ.
Zhongli đứng bên cạnh Yaohu, khi nói chuyện với cậu anh có hơi cúi đầu xuống một chút nhưng vẫn toát lên dáng vẻ tao nhã quý phái tựa con cháu danh gia vọng tộc Liyue, đối lập hoàn toàn với tác phong không kiêng kị và phóng khoáng của thiếu niên bên cạnh.
Katherine lén nhìn theo cả hai với ánh mắt tò mò.
Một người là khách khanh của Vãng Sinh Đường, một người là mạo hiểm giả hạng hai với danh tiếng tốt xấu lẫn lộn.
Hai người này... làm thế nào lại biết nhau vậy nhỉ?
=> [End day 2] <=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro