Day 3: Yaohu (I)
Sau khi trở về từ Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả Zhongli bắt đầu giải quyết những việc tồn đọng của buổi sáng, sau khi dùng cơm trưa cùng mọi người trong Vãng Sinh Đường xong thì khác với mọi ngày là anh sẽ ra ngoài gặp khách, hôm nay anh ở trong phòng vừa uống trà vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
Ở độ tuổi của Yaohu nếu còn ở thời đại Chiến Tranh Ma Thần thì số lượng vết sẹo kia chẳng đáng là gì. Zhongli đã thấy quá nhiều chiến binh, thậm chí là Ma Thần có những vết sẹo còn lớn hơn như thế.
Nhưng thời đại này không giống mấy ngàn năm trước và biểu cảm của đứa trẻ kia đối với vết thương trên người cũng quá kì lạ.
[Đứa trẻ đó có gì đó quá khác thường.]
Những vệt sẹo kia hẳn không chỉ là bằng chứng cho lòng dũng cảm và quyết tâm, ắt hẳn chúng còn ẩn chứa cả những bí mật của Yaohu.
Bởi không chỉ Zhongli, dường như chẳng một ai quá hiểu về Yaohu, bằng chứng là mọi thứ liên quan đến cậu đều chỉ là tin đồn.
Nhưng Zhongli cảm nhận được tính cách của Yaohu không quái gở chút nào.
Từ biểu cảm trong mắt, lời nói, hành vi che giấu và cả sự cẩn thận thăm dò khi đối mặt với anh... Yaohu ở trước mặt anh quá khác với mô tả trong lời mọi người.
Ít nhất ở trước mặt Zhongli cậu trông đơn thuần và thẳng thắn, và dù bận rộn với vô số ủy thác của Hiệp Hội nhưng Yaohu vẫn để tâm đến lời hẹn giữa cả hai.
"Hi vọng bữa trưa ngày mai có thể hiểu thêm về đứa trẻ này."
Zhongli mong vết thương của đứa trẻ kia sẽ nhanh chóng lành lại bởi dẫu sức sống của con người có mạnh mẽ cỡ nào thì cuộc đời của họ đều quá ngắn ngủi, khác với anh.
Trông vậy thôi nhưng tôi đã quen với những vết thương này rồi...
"... Hay là ngày mai mình nên đến Nhà Thuốc Bubu xem thử tình trạng của đứa trẻ thử?"
Anh đắn đo, không phải vì tò mò mà là vì lo lắng.
Mỗi một khoảnh khắc gặp gỡ và tiếp xúc với người bạn mới, dù là sinh vật nào, anh đều muốn trân trọng và ghi nhớ, bởi vì thật sự quá ngắn ngủi chỉ như một chớp mắt thoáng qua.
*****
Sáng, Vãng Sinh Đường vốn có nhịp điệu thong thả bỗng khác lạ hơn đôi chút khi Hutao thấy rằng tốc độ xử lý sổ sách của Zhongli nhanh hơn thường ngày.
"Khách khanh nè, trông ngài có chút gấp gáp đấy, ngài có chuyện gì cần vội làm hả?" Hutao lấp ló bên cạnh bàn ngước mắt nhìn lên Zhongli, cười hì hì: "Nếu vội thì cứ để bổn Đường chủ xử lý cho, ngài có việc thì cứ đi đi nhé."
Zhongli cúi đầu nhìn Hutao, cười nhẹ: "Đường chủ bận trăm công nghìn việc, chút sổ sách này tôi vẫn có thể xử lý được, cô không cần lo lắng."
Hutao chớp chớp mắt, bỗng trầm trồ bằng giọng vui vẻ: "Ồ~ Khách khanh nhà ta thật có trách nhiệm, thế thì bổn Đường chủ đành phải đặc cách thời gian bữa trưa hôm nay của ngài được kéo dài rồi."
Zhongli ngạc nhiên: "Đường chủ, làm vậy không thích hợp lắm thì phải?"
"Đâu có, thích hợp mà, ngài đang đẩy nhanh tiến độ công việc để có thể thong thả gặp ai đó đúng không? Cả tháng qua ngài còn vất vả đi đi về về mấy bận vì khách hàng của chúng ta nữa, để ngài thư giãn nửa ngày đã là gì~"
Zhongli cười: "Đường chủ tốt bụng, vậy tôi đành phải nghe theo vậy."
Hutao cười tít mắt: "Hì hì~ Được rồi, chỗ còn lại để cho tôi và quý cô Người Đưa Đò nào, ngài nhanh chóng đi đi."
Zhongli gật đầu, đứng lên khoác áo khoác vào, anh đứng bên cửa sổ tràn nắng nên mép áo sáng lên khiến biểu cảm của anh trong mắt Hutao có hơi sáng sủa hơn bình thường.
[Còn nói là không vội, nhìn xem, sắc mặt sáng sủa hơn rồi~]
Hutao cười cười, vẫy tay tạm biệt bóng lưng có chút vội của Zhongli.
Nhà Thuốc Bubu thường ngày luôn có người ra vào xin được khám hoặc bốc thuốc, thông thường nếu là người thường xuyên đến lấy thuốc theo đơn thì cứ gặp Gui là được nhưng Yaohu lại khác.
Cậu là gương mặt quen thuộc của nơi này cũng là một trong số ít bệnh nhân cần 'chẩn đoán đặc biệt' của Baizhu và Changseng.
"Hm? Cậu đến khám bệnh à, Yaohu?"
Yaohu gật đầu chào hỏi với Gui, nhìn bàn khám trống không: "Baizhu tiên sinh ra ngoài rồi à?"
"À, tiên sinh ra sân sau đổi sào phơi thảo dược thôi, cậu cứ ngồi vào ghế đi."
Gui rót cho Yaohu một chén trà rồi đi ra phía trước Nhà Thuốc để quét lá, những chiếc lá lăn tròn đến bên mũi giày sạch sẽ khiến Gui phải vội dừng tay, ngạc nhiên: "Zhongli tiên sinh? Chúc ngài một ngày tốt lành. Ngài đến để khám bệnh hay bốc thuốc ạ?"
"Chúc cậu Gui một ngày tốt lành." Anh đáp lại lời chào của Gui rồi nhìn vào trong: "Tôi muốn hỏi có mạo hiểm giả nào tên Yaohu đến đây khám bệnh không."
"À, tiên sinh hỏi thăm Yaohu sao? Cậu ta đang ở bên trong đấy ạ." Gui cười đáp, từ biểu cảm có thể thấy là Gui khá quen thuộc với Yaohu: "Nếu ngài đến vì cậu ta vậy thì vào trong ngồi chờ cùng đi ạ, mặt trời sắp lên cao rồi, hắt nắng."
Zhongli lắc đầu: "Không cần đâu, cám ơn ý tốt của cậu Gui. Tôi xin mượn mái hiên để đứng chờ vậy."
"Ơ?" Gui chớp mắt ngạc nhiên: "Ngài không phải bạn của Yaohu sao?"
Zhongli cười nhẹ: "Chỉ tính là quen biết đơn giản thôi."
[Quen biết đơn giản sẽ đứng chờ như thế này sao?]
Gui thắc mắc nhưng cũng không hỏi, chỉ vừa quét lá vừa đoán linh tinh một mình.
Bên trong Nhà Thuốc Baizhu đã trở lại, vừa nhìn lướt qua đã ngạc nhiên: "Sao lại để bản thân bị thương nhiều như vậy, Yaohu?"
Yaohu kéo vải che miệng mũi xuống: "Bất đắc dĩ thôi."
Changseng thè lưỡi: "Câu bất đắc dĩ của nhóc không có mấy phần thật lòng đâu, đừng dùng nó để biện minh nữa. Sau khi khám cho nhóc bốn lần thì cả ta lẫn Baizhu đều quá hiểu thói quen ngược đãi bản thân của nhóc rồi."
"Vâng vâng, lỗi của tôi."
Yaohu cởi găng tay ra rồi ngửa cổ tay cho Baizhu, đối phương đầu tiên là bắt mạch cho cậu trong khi Changseng từ vai Baizhu trườn xuống bò lên người Yaohu, nheo mắt cắn một cái vào cổ cậu rồi rời đi ngay, vết răng nhỏ xíu nhanh chóng khép miệng.
Sau khi bắt mạch xong Baizhu lấy túi ngân châm ra chọn cây dài nhất ghim vào giữa lòng bàn tay của Yaohu, ghim rất sâu nhưng cậu chẳng buồn động đậy chân mày.
Baizhu hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Yaohu đáp: "Có dị vật đâm vào da thịt, hết rồi."
Baizhu nhìn Changseng, Changseng cũng lắc đầu.
"Cũng ba năm rồi, nếu có thể hồi phục dễ thế thì trên đời làm gì còn kì tích chứ." Yaohu biết bọn họ trao đổi cái gì, cậu thu tay lại nhẹ nhàng rút ngân châm ra, một giọt máu rỉ dính lại trên thân châm.
"Trước mắt phiền Baizhu tiên sinh chuẩn bị thuốc uống và bôi da, loại tôi thường dùng là được."
Changseng híp mắt: "Loại nhóc thường dùng? Không phải trên người nhóc có cao dược chất lượng tốt sao? Cứ lấy nó dùng đi."
"Không được."
Cậu lãnh đạm đeo găng tay: "Vì quá tốt nên không thể dùng."
Baizhu hiểu ý, để lại Changseng ở với Yaohu trong khi mình thì đi lấy thuốc.
"Đứa nhóc quái gở, thế chúng ta nói về tiết tấu giữa làm việc và nghỉ ngơi của nhóc đi. Nhóc quá liều lĩnh rồi đó, tuy Hiệp Hội khuyến khích các mạo hiểm giả không ngừng rèn luyện và nâng cao năng lực cá nhân nhưng chẳng hề muốn thấy mạo hiểm giả tự hủy hoại bản thân như vậy đâu. Nhóc có hiểu là cứ bất chấp sức khỏe lẫn thời tiết vẫn cắm đầu làm việc là tự tổn hại thân thể không? Bây giờ nhóc có thể thấy không sao nhưng còn tương lai? Nhóc đang tự siết chết bản thân đấy, Yaohu."
Vì Changseng nhắc nhở khi đang nóng giận nên giọng có hơi lớn một chút, dù đứng bên ngoài nhưng thính lực của Zhongli vẫn nghe thấy được rất rõ.
[Changseng vừa nói gì? Đứa trẻ đó đang...]
"Bình tĩnh nào Changseng, cô cũng biết lý do Yaohu trở thành như bây giờ mà." Baizhu quay lại với thuốc lá và thuốc bôi trên tay, để chúng xuống bàn: "Nhưng lời Changseng nói không sai, Yaohu, đừng dày vò chính mình, cậu đã làm những gì có thể làm rồi. Đừng quên cậu vẫn đang sống, chưa nên từ bỏ quá sớm thế đâu."
"... Haizz, tôi hiểu rồi."
Yaohu cất thuốc vào túi thì Gui cũng đi vào, cười bảo: "Cậu khám xong rồi à? Zhongli tiên sinh chờ cậu nãy giờ rồi đấy."
Yaohu ngạc nhiên: "Hả? Zhongli tiên sinh?"
"Phải, ngài ấy ở ngoài đó, hình như không muốn quấy rầy lúc cậu khám bệnh nên vẫn luôn ở ngoài."
Yaohu nhanh chóng kéo vải che mũi miệng lên rồi đi ra, hai người một rắn nhìn theo dáng vẻ vội vàng của cậu liền đoán có lẽ hôm nay Zhongli đã hẹn cậu.
"Nhưng hai người họ làm sao biết nhau nhỉ? Zhongli tiên sinh không giống người sẽ đưa ủy thác cho Hiệp Hội lắm." Lúc này Gui mới nói ra thắc mắc trong lòng.
"Giờ tôi mới nhớ ra."
Changseng bò lên tay Baizhu, ở trên vai nói tiếp: "Dạo trước có một lần gặp tôi ngửi được mùi cao dược trên người Zhongli tiên sinh, xem ra chỗ cao dược kia là ngài ta tặng Yaohu, bảo sao mùi quen thế."
Baizhu cười: "Zhongli tiên sinh là người rất thích hợp trải lòng."
Cả Gui lẫn Changseng đều nhìn Baizhu: "Chắc không vậy?"
Bởi họ, những người quen biết và tiếp xúc với Yaohu nhất cũng chẳng hiểu được một nửa con người cậu ta huống chi là trở thành đối tượng trải lòng.
Bên ngoài Nhà Thuốc Bubu mặt trời đã lên cao, nắng đứng bóng khiến nhiệt độ tăng thêm một ít, Zhongli đứng dưới hiên, lưng thẳng tắp, vạt áo lay nhẹ bởi làn gió thoảng.
"Zhongli tiên sinh."
Zhongli xoay người lại, mỉm cười: "Ngày tốt lành, cậu Yaohu."
Cậu nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu: "Thật sự là ngài, tôi tưởng tôi đã nói là chúng ta hẹn ở Tân Nguyệt Hiên rồi. Sao ngài lại ở đây?"
"Tôi có việc ở gần đây, vì hoàn thành sớm nên đoán có thể cậu cũng đang ở đây nên tôi quyết định ghé vào chờ cậu."
[Cũng đâu cần phải đứng chờ ở ngoài đâu chứ, ngài ta không thấy nóng à?]
Yaohu cười khan: "Vậy ngài nên chờ ở bên trong mới đúng, sau này không cần làm như vậy nữa đâu."
Sau này?
Zhongli khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Vậy cậu đã khám xong chưa?"
"Tôi xong rồi ạ. Vậy nếu tiên sinh không cần gì khác thì chúng ta đến Tân Nguyệt Hiên nhé. Trước khi đến đây tôi đã ghé ngang nhờ ông chủ giữ phòng rồi ạ, ở nơi yên tĩnh và có không gian riêng sẽ thích hợp để nghe câu chuyện của ngài, đúng không?"
Đôi mắt ám kim không khỏi sáng lên khi nghe những lời Yaohu nói, có nét cười ẩn hiện trên môi anh: "Đúng là rất thích hợp. Không gian yên tĩnh, món ăn tinh tế là một bữa trưa nhẹ nhàng và phù hợp để tiếp tục câu chuyện dang dở lần trước của chúng ta."
Ông chủ Tân Nguyệt Hiên đã được dặn trước nên lúc Yaohu và Zhongli đến đích thân ông chủ ra tiếp đón, nụ cười hào sảng đón chào: "Ai chà, đây chẳng phải là Zhongli tiên sinh sao~? Có thể hẹn được ngài ấy dùng bữa, Yaohu đúng là lợi hại quá mà~"
Ông chủ quay qua Yaohu nói, cậu hơi lùi lại, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi đói, ông chủ. Các món ăn đã chuẩn bị xong chưa?"
"Ha ha ha, đều xong xuối hết rồi. Tôi làm sao nỡ để cậu bị đói chứ, mời hai vị theo tôi lên trên lầu, món ăn sẽ nhanh chóng được đem lên ngay." Ông chủ cười ha ha xung phong đi trước, Yaohu và Zhongli lần lượt đi theo.
Khi hai người bước vào phòng riêng Zhongli nhìn quanh.
Phòng bao này đủ sáng nhưng không đón nắng trực diện, gió từ biển thổi vào mang theo hướng muối mơ hồ, phục vụ nhanh chóng bày biện bàn ăn ngay lập tức, từng món từng món không có khẩu vị mạnh và Zhongli nhận ra đây đều là những món được anh đánh giá cao cũng phù hợp với người đang bị thương như Yaohu.
"Quả là một sự chuẩn bị chu đáo, cậu Yaohu thật sự có lòng rồi."
Biểu cảm hài lòng của Zhongli khiến Yaohu thở phào trong lòng, cậu kéo vải che mũi miệng xuống: "Cảm ơn ông chủ đã nể mặt."
"Ha ha ha~ Khách sáo quá rồi, lần sau có ủy thác cậu cũng nể mặt tôi một chút là được. Vậy tôi không ở lại quấy rầy hai vị nữa, chúc hai vị ngon miệng."
Cả ông chủ lẫn các phục vụ đều cùng rời đi.
Lúc này trên gương mặt lạnh lùng của Yaohu mới nở ra nụ cười, cậu đưa tay: "Mời ngồi, tiên sinh."
Cậu cầm ấm trà lên cẩn thận rót ra hai chén, chén đầu tiên được đưa cho anh: " Tiên sinh nếm thử trà này xem, là lá trà rất hiếm khi có hàng đấy~ Không biết ngài có thể đoán ra tên của nó không nhỉ~?"
Yaohu cười tươi, đôi mắt tím sáng ngời lộ ra tinh nghịch.
"... Được."
Zhongli đón lấy chén trà với cử chỉ tao nhã, sau khi nâng lên gần mũi ngửi thử hương thơm anh mới nhấp một ngụm nhỏ để nếm vị. Đôi mắt khép hờ trong giây lát, giống như suy nghĩ cũng giống như đang lắng nghe.
"Hmm... Hương thơm tinh tế với chút đắng thanh thoát, khi kết thúc lại là vị ngọt êm kéo dài... Đây là lá từ cỏ Vân Lam chỉ mọc ở sườn núi phía đông của Thiên Hoành Sơn? Để có được chất lượng tốt nhất chỉ có thể hái vào những ngày không mưa của tháng năm, khi sương mai vừa tan."
Cậu cười, tay chống cằm.
Anh mở mắt ra nhìn chén trà trong tay, lại nhấp thêm một ngụm, sự hài lòng lấp lánh trong mắt: "Đã rất lâu rồi tôi chưa thưởng thức lại hương vị của trà Vân Lam. Lúc đó là thời điểm của vài ngàn năm trước khi những đám mây vẫn còn vờn quanh Thiên Hoàng Sơn như những con rồng trắng, cánh hạc xuyên qua là có thể nhìn thấy một vùng non nước giao thoa trước khi đổ về biển."
Trên mặt anh là sự hoài niệm: "Có thể một lần nữa nếm lại vị trà này, cậu Yaohu, cảm ơn cậu."
Lời này xuất phát từ nội tâm.
Zhongli đã nghe về độ khan hiếm của trà Vân Lam, không chỉ sản lượng mỗi năm ít mà vì còn là trà thượng phẩm nên càng được trả giá cao, có là Thương hội Phi Vân thì mỗi năm cũng chỉ thu mua được có hai phần thôi.
Tân Nguyệt Hiên càng không thể có được loại trà thượng phẩm này rồi đem ra phục vụ khách như một đồ uống thông thường.
"Là cậu đã chuẩn bị riêng cho tôi ư?"
Cậu chớp mắt, cười tươi: "Đúng rồi đó~ Ngài may mắn lắm đấy, đây là mẻ cuối cùng tôi có được từ năm ngoái cơ. Năm nay còn chưa tới mùa mà cũng đã quá trễ để giành suất mua rồi. Cũng may là trà thượng phẩm nên chất lượng không hề giảm qua thời gian, ngài thích thì tốt."
Ánh nắng lọt vào cửa sổ tràn lên bả vai của Yaohu, đôi mắt tím của cậu sáng ngời trong trẻo, nụ cười trên mặt tươi tắn, rõ ràng là dáng vẻ của một cậu trai 16, 17 hoạt bát thích cười.
Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ của cậu khi ở Ba Cốc Say Mèm chiều đó, cũng khác với dáng vẻ lạnh lùng khó gần mới nãy.
Trong khoảnh khắc Zhongli không phân biệt được đâu mới là tính cách thật sự của Yaohu.
Không gian dường như dừng lại, dù bên ngoài là sự nhộn nhịp của thực khách đang vừa nói cười và dùng bữa thì lúc này sự chú ý của anh lại dừng trên người Yaohu.
"Hửm? Có chuyện gì sao, Zhongli tiên sinh?" Cậu hỏi, trong mắt trên môi đều là ý cười nhẹ nhàng.
Mùi hương thơm ngát đầy hoài niệm của trà Vân Lam, không chỉ không bài xích với hương thơm của các món ăn trên bàn mà ngược lại còn hòa quyện một cách dịu dàng, đôi mắt tím với sự trong trẻo thuần khiết dường như kéo không gian trong phòng ăn về lại thời điểm của ngàn năm trước, lúc lần đầu Zhongli được thưởng thức mùi vị của trà này.
Là trùng hợp ư? Hay chỉ là sự ngẫu nhiên của dòng đời?
Không.
Zhongli đã sống quá lâu để hiểu rằng trên thế gian này chẳng hề có gì là sự trùng hợp ngẫu nhiên cả.
Mùi vị của kỉ niệm xưa, ánh mắt gợi nhớ kí ức, khoảnh khắc hiện thực hòa làm một với quá khứ tạo nên sự mơ hồ,...
Anh đột nhiên cảm giác được một chuyện.
Chiều hôm đó, khi anh vô thức gọi tên cậu và cậu quay đầu, đáp lại tiếng gọi của anh.
Đó chính là sự sắp đặt của số mệnh—
=> [End day 3] <=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro