11, Lão gia và sói nhỏ
Sau một ngày thám hiểm mệt mỏi, Bennett kéo Razor và Klee đến quán rượu của lão gia Diluc ngồi giải sầu. Bennett vô cùng trầm cảm, tại sao cậu đi đường trượt chân thì rơi xuống sông, Klee trượt chân thì lại vô tình tìm ra kho báu chứ. Huhuhu, phải uống rượu giải sầu mới được.
Nhưng Bennett là con người không buồn quá lâu. Ngay sau đó đã vui vẻ gọi: "Lão gia Diluc, cho chúng tôi 3 ly rượu đi."
"Được." Diluc miệng thì đồng ý nhưng tất nhiên anh không để mấy cô cậu này uống rượu được. Thế này thì đội kỵ sĩ tây phong và hội nhà mạo hiểm sẽ tới quyết chiến với tửu trang mất.
"Lão gia Diluc, Klee muốn uống rượu." Klee vẫn đặc biệt sợ Diluc, có thể là do sự nghiêm túc của anh làm cô bé không còn hoạt bát như thường ngày nữa. Cô nhóc nhảy lên lưng Razor, ôm cổ cậu, dụi đầu lên mái tóc dài màu trắng: "Razor cũng bông bông xù xù như Dodoco, Klee thích Razor nhất."
Diluc sắp xếp cho mấy đứa trẻ ngồi gần quầy bar. Anh pha ba cốc nước hoa quả lên men, bỏ thêm chút mùi vị đặc biệt để đánh lừa mấy đứa nhóc này.
Diluc cảm thấy mấy người có Vision hỏa quả thật là nhiệt tình như lửa. Cho dù là Klee, Bennett hay là Amber đều thế. Chỉ có duy nhất anh là không thì phải. Anh nhìn mấy đứa nhóc này cười nói rồi suy nghĩ về tuổi trẻ của mình cùng đội kỵ sĩ tây phong.
Nhưng Diluc cũng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi vì có 2 tên nhiệt tình + ngu ngốc nào đó có vẻ say rồi, ôm cả bom và kiếm ra chuẩn bị đập quán nhà anh. Anh nhanh chóng túm cổ hai tên nhóc này lại, tịch thu mấy đồ vật nguy hiểm đó rồi nói với thuộc hạ: "Nhanh đi báo cho Hội Kỵ sĩ và Hội nhà thám hiểm đến đón hai cô cậu này về."
Haizz, Albedo và Jean mà biết mình cho Klee uống rượu thế này chắn chắn sẽ không để yên. Phiền phức thật đấy.
Lục tục có người từ hai hội lớn đến đón hai quả bom nổ chậm kia đi. Lúc này Diluc mới để ý tới cậu nhóc ngồi yên tĩnh từ đầu tới cuối kia. Hình như cậu nhóc này ở Lang lãnh thì phải, chẳng lẽ phải tới đó gọi hai con sói cõng cậu bé đi. Hai má đỏ hồng, đôi mắt mông lung, chắc hẳn cũng say rồi. Rõ ràng anh đã chọn loại nước trái cây lên men nhẹ nhàng nhất rồi đấy, mấy đứa nhóc này.
Bỗng cửa quán rượu bị đẩy ra, Aether chạy vào lay lay Razor: "Quả nhiên cậu ở đây Razor. Qua tuần mới rồi đó, chúng ta đi đập Childe thôi."
Diluc nhíu mày, chậm rãi nói: "Để tôi giúp cậu, nhà lữ hành. Cậu nhóc đó uống say rồi, tôi đưa cậu ta lên trên lầu nghỉ ngơi trước rồi xuống đi cùng các cậu."
Nói xong cũng không thèm để ý Aether và Paimon đang hóa đá, cúi xuống bế Razor lên, bước đi về phía cầu thang. Tay anh không tự chủ mà sờ sờ mái tóc của cậu nhóc. Ừm, mềm thật đấy, bảo sao Klee thích Razor đến thế. Đặt cậu nhóc vào phòng nghỉ của mình, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống đánh thức một người một thức ăn khẩn cấp còn đang hóa đá trong góc quán rượu.
"Không phải cậu nói cần gấp sao, đi thôi."
.
.
.
.
Khi đánh nhau với Childe, lão gia không hề nương tay mà chặt gãy vài cái sừng trên bộ giáp ma vương của hắn. Ừm, chắc cậu nhóc kia sẽ thích, mang một ít về đi.
Sau khi trở lại, Diluc tạm biệt Aether để về lại quán rượu. Cậu nhóc vẫn còn đang ngủ, anh vừa đánh nhau với cái tên fatui kia xong, dù là thắng đi nữa thì cũng mệt rồi. Mà phòng này chỉ có một cái giường, thôi thì ngủ chung đi. Cởi bỏ áo choàng, nằm lên giường, tay anh không tự chủ mà ôm cái cục bông bông xù xù kia vào lòng. Ừm, thích thật.
Razor không lâu sau cũng tỉnh lại. Lý do đơn giản vì .... nóng. Tỉnh lại cậu mới nhận ra bên cạnh mình vẫn còn người khác, lắp bắp thì thầm: "Lão ... lão gia ... Diluc?"
"Đừng ồn, ngủ đi, ta hơi mệt rồi."
Razor bối rối, cậu không quen lắm với nhiệt độ của lão gia Diluc. Cậu thường ngủ cạnh bầy sói hoặc là cùng vua sói Andrius ở Lang lãnh. Nơi mà luôn có những ngọn gió lạnh lẽo của ngài Andrius thổi qua. Nhưng mà ... như thế này ... cũng không tệ nhỉ ... zzz ...
.
Bonus nhẹ:
Childe sau khi bị lão gia đập cho tơi tả thì về nhà khóc với Zhongli: "Sao tuần nào tên ôn thần đó cũng dẫn người tới đánh em thế hả? Người ta hoàn lương rồi cũng không cho à."
Zhongli tiên sinh vẫn bình tĩnh uống trà rồi nói: "Không muốn bị ăn đập thì ngay từ đầu đừng có chọc vào cậu ta. Giờ hối hận cũng muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro