5) KaveTham

Dandelions on the wind to go...

Won't you let my darling know...

...

Anh trầm ngâm lắng nghe bài hát vang lên qua chiếc máy phát cũ kĩ. "Đến ca của anh rồi, cậu ấy vừa được kiểm tra xong." Một vị y tá trẻ tuổi bước vào căn phòng.

"Bệnh tình của em ấy như nào rồi?" Kaveh tắt chiếc máy đi, với chiếc blouse trắng khoác lên người. "Không mấy khả quan ạ...với tình trạng hiện tại, cậu ấy thậm chí khó có thể kéo dài ngày sống..." Cô y tá rảo bước cùng vị bác sĩ tiến tới phòng bệnh ở tầng cao nhất của tòa nhà, cô có thể thấy ánh mắt xót xa của anh hiện hữu rõ ràng kèm theo tiếng thở dài, lúc này tốt nhất không nên nói thêm gì cả...

...

Cộc cộc...

"Vào đi..."

Kaveh mở cửa, đập vào mắt anh là bóng lưng gầy gò của cậu. Alhaitham là bệnh nhân đặc biệt anh được giao chăm sóc.

"Em cảm thấy như nào rồi?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt tay mình lên bàn tay của cậu. Alhaitham quay sang, đôi đồng tử dãn ra đôi chút "Có chút mệt, nhưng sẽ qua sớm thôi..." Anh ừm một tiếng, nhấc tay cậu hôn lên một cái.

Cả hai ngồi đó nói đủ loại chuyện trên đời, tựa như muốn quên đi hiện thực đau lòng.

"Kaveh?" Alhaitham gọi tên anh, câu chuyện bị cắt đứt giữa chừng. "Anh-...chỉ là em biết rõ, bản thân mình không còn có thể ở lại được bao lâu..."

Đôi mắt ruby chợt mở to, bàn tay anh siết lấy tay cậu, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó tả.

"Em biết em thật ích kỷ, nhưng em thật sự không muốn sau khi em rời đi...anh sẽ yêu một người nào đó khác như cách anh từng yêu em..." Cậu nói, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa bay lả tả giữa trời xuân, tiết trời trong xanh không thể làm nguôi đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng bệnh.

"Nếu anh nói, anh không thể nào yêu thêm bất kỳ ai sau mối tình này, em có tin không?" Kaveh đánh mắt theo hướng cậu đang nhìn, thành thật nói.

"Em...tin, em tin anh..." Có vài giọt sương trực chảy ra từ mắt cậu, anh thấy vậy ngồi xuống giường bên cạnh cậu, Alhaitham cứ vậy dụi vào lòng anh mà thiếp đi.
.
.
.
Có không ít người từng bảo, anh là đồ ngốc, khi đặt cả trái tim và tâm trí mình vào một người chắc chắn sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.

Họ đâu hiểu, cậu từng là một người vô cùng tài giỏi với tương lai sáng lạng, một người khiến anh điêu đứng suốt bao năm. Anh cứ nghĩ mình chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng của cậu, hay chỉ là những khả năng của cậu quá đỗi xuất sắc, thế nhưng khi quen biết rồi, anh mới thấu rằng bản thân không thể dứt khỏi cậu. Cả hai yêu nhau đã được 3 năm, chỉ 1 năm sau khi hẹn hò thì căn bệnh tim quái ác lại hành hạ cậu suốt 2 năm qua.

Mỗi ngày tới anh lại thấy khuôn mặt người mình yêu tha thiết gầy đi một chút, nước da xạm dần và giọng nói yếu ớt, những thứ đó khiến da thịt anh tê buốt, đau đớn tới tận xương tủy.

Nhưng sau 2 năm, anh dần chấp nhận điều đó, anh không muốn hết yêu cậu, và anh muốn tới khi tái sinh vẫn có thể gặp và tiếp tục yêu mình cậu mà thôi...

...

Lời bài hát 'Dandelions' cứ văng vẳng quanh tâm trí anh, đứng trước ngôi mộ đã mọc lên vài bông bồ công anh kèm cỏ dại, đã rất lâu rồi anh không được nghe giọng em, có lẽ sắp quên luôn rồi...

Em hiền hòa tựa như những bông bồ công anh...

Nhưng cũng thật mong manh khi một cơn gió cũng đủ cuốn em đi xa thật xa, tới một chân trời mới...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro