2.
cậu mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ mà quên mất anh người mới vào.
làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc xanh của anh người mẫu ấy, trong thật tuyệt. Đây chính là người mẫu mà Chongyun cần tìm, cậu nhìn kĩ thì thấy anh có nét quen thuộc nhưng lại không nhớ.
"uhm xin lỗi đã làm phiền cậu đang tập trung, nhưng mà tôi xin tự giới thiệu tôi là Xingqiu. Mà cậu nhớ tôi là ai không, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."
"không, lần đầu gặp"
"tôi thật sự rất muốn làm việc cùng cậu!"
"để xem.."
cậu ngã người về phía ghế của mình, cả hai người rơi vào trầm tư, tất cả mọi thứ đều im lặng bất thường.
*ĐÙNG
mẹ lại là thằng cha quản lý, phiền thật sự. Chẳng có chuyện gì đâu nếu ngày nào thằng cha đó cũng đem đồ ăn cho Chongyun, rồi bắt cậu ấy ăn cho hết rồi bảo tốt cho sức khoẻ. Đồ ăn gì đâu mà toàn rau làm hoạ sĩ mà tưởng làm con bò không đó.
"em ơi, em ăn hết cho anh. Cái này anh chuẩn bị lâu lắm đó, em mà không ăn chắc anh khóc mất.."
"ngày nào cũng ăn rau, em tưởng em là con bò không đấy"
Xingqiu nhìn đống đồ ăn lại thấy chán nản, vì những ngày thường anh ăn toàn mấy món xa xỉ, đắt tiền.
"uh.. tôi tưởng làm hoạ sĩ giàu lắm.."
"ừ giàu thật nhưng mà bị ông già nhà tôi, ổng lấy hết để đi chơi cờ bạc rồi. Ổng là một tên nghiện, tôi chả hiểu sao hồi trước mẹ tôi lại trả tôi cho ổng"
"cậu có nhớ không?"
"trong lúc tôi còn đang hái hoa trong chính giấc mơ của mình thì đột nhiên ở dưới nhà lại nghe tiếng cãi nhau. Tôi nghĩ là mơ thôi nên tôi ngủ tiếp, cho đến khi được đánh thức thì tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã nhường quyền nuôi con cho ông già kia. Trước khi đi thì tôi nhìn vào mắt mẹ, thì thấy bà ấy có vẻ rất buồn.." kể đến đây cậu liền rưng rưng nước mắt, không ai nghĩ cậu dễ khóc đến vậy đâu, chỉ là cậu nhớ mẹ.
"ơ, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã hỏi những thứ không liên quan, tôi nghĩ tôi sẽ giúp cậu hạnh phúc hơn trong thời gian còn lại.."
Chongyun lắc đầu rồi đáp lại lời nói ngọt của Xingqiu là không sao, nhưng cậu vẫn cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh ấy vì chưa ai thấy cậu khóc cả, sợ Xingqiu thấy lại chọc quê mình.
"dễ thương thật đó.."
"này, đừng có chọc tôi."
"cơ mà cậu không nhớ tôi thật sao??"
"không"
"vậy tôi sẽ khiến cho cậu nhớ tôi"
"thôi đi, mau tập trung làm việc. Tôi sắp trễ deadline rồi đây này"
Xingqiu ngồi vắt chéo chân, chống tay lên cằm, còn cậu hoạ sĩ Chongyun thì vừa ngắm nghía anh người mẫu kia, vừa tập trung vào công việc vẽ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro