06. Một ngày mai

Hôm nay đã là lần động đất thứ 7, những làn sóng thần vồ vập vào đất liền, không khí ở khắp ngóc ngách như bị cô đặc, ép lấy sức sống của người dân. Dẫu cho họ có tội lỗi hay không thì chẳng thể phủ nhận rằng bạn đã quá mức thất vọng, dù sao khi chính bản thân dùng ôn nhu với thế giới nhưng cuối cùng lại mang vết thương đầy mình thì sẽ chẳng ai có thể vui vẻ nổi. Sẽ không có nếu như, sự hủy diệt sẽ sớm đổ bộ tới Thiên Không, thần linh sẽ chẳng thể nào giúp đỡ gì.

Ô nhiễm, những ký ức xưa cũ của đế chế sụp đổ xưa kia vốn dĩ nên bị vùi dập vào dòng lịch sử và sự che giấu của các archon đã bị đào lên và tái diễn.

Fontaine đã thất thủ trước sức mạnh vực sâu, người dân không chết thì cũng biến thành quái vật. Dòng nước xanh trong vắt đã bị vấy một màu hồng nhạt và nhẹ mùi rỉ sét. Thoang thoãng một màu đen đặc trưng của vực sâu. Thủy thần đã ngã xuống sau buổi xét xử nên dù Neuvilette có ra sức hổ trợ thì người dân vẫn chẳng còn lại bao nhiêu. Lũ ma vật ở cả vùng đất Teyvat như bị uống thuốc kích thích, tàn phá vùng đất này điên cuồng như chẳng cần mạng.

Chỉ qua chưa đầy 2 tháng, thảm hoạ của vùng đất tưởng chừng đã bị lãng quên từ 500 năm trước đã tái diễn, lần này không phải sự trừng phạt của thiên không khi người dân muốn chạm tay tới các vị thần mà là sự uất hận dồn nén mà mồi lửa là sự ra đi của 'chiếc neo'.

"Không có cách nào" - vị thần không biết tên đã hiện lên, bên cạnh Paimon. Cô ả không giấu giếm hành tung, sau giấc ngủ dài thì mảnh đất mà cô giữ gìn đã hoang tàn, nếu bản án năm xưa là sự phẫn nộ lo sợ trước nguy cơ con người mất dần kính ngưỡng thần linh thì hiện tại ngay cả thiên không cũng chẳng thể cứu nổi chính mình. Lục địa đang vỡ nát.

"Không hẳn, còn một cách, hãy cược vào vận may của chúng ta, vào lòng nhân từ của ngài"

Paimon hơi mất tự nhiên, con bé đã chứng kiến mọi bước đi, đồng hành cùng Aether và cả bạn cùng cô nàng ngoại lai kia. Cô cảm thấy rất kì lạ ở cả hai người bạn và cô ả nhưng lại chẳng biết sự khác biệt là gì, đó là sự sai lầm tai hại.

Một lời nói dối cần được củng cố từ rất nhiều lời nói dối khác, việc cô ả kia có tài năng trong cái việc mạo nhận cộng thêm nhận thức rõ bản thân là ai đã thành công đánh lừa tất cả. Bạn sẽ chẳng thê thảm như vậy nếu như biết được bản thân là ai, bởi đôi khi bạn còn vì cô ta mà hoài nghi chính mình.

"Dùng cái này, một món quà được gửi tặng từ vị khách phương xa"

Paimon lấy ra vật phẩm cô luôn trân quý, một quả cầu sáng nhỏ bé. Là nút bấm để khởi đông neo thời gian, ngay khi Aether sắp sửa tỉnh thì con bé đã cố ý đặt một cái neo phòng hờ mọi chuyện đi quá xa, thật may mắn vì lúc đó cô đã lý trí tới vậy.

"Thật sự hiệu quả sao?" - Nahida chưa từng nghe tới thứ kì diệu như vậy, tinh thần học hỏi đã được khơi dậy.

"Không chắc, đây là độc nhất"

Vị thần không biết tên lắc đầu nhưng vẫn tỏ vẻ đây là cách duy nhất, cố đấm ăn xôi thôi chứ chẳng rõ, dẫu sao thì cũng tới bước đường cùng rồi.

Trước sự kỳ vọng, Aether nhận lấy luồng sáng, nhìn thấy các Archon truyền hết sức mạnh, ý đồ khởi động chúng. Cậu không biết phải làm sao, ngay khi nghe tin dữ Lumine đã liên hệ lại với cậu nhưng chẳng hạnh phúc gì, cậu bị Lumine nhìn bằng đôi mắt căm giận. Giờ phút này cậu có thể từ bỏ thế giới này, đi tới thế giới khác nhưng có lẽ mang theo niềm áy náy vô tận và nỗi nhớ nhung chẳng thể lấp đầy.

Tồn tại như anh em cậu không có nơi ràng buộc cụ thể, thế giới này đã và sẽ không phải là nơi cậu nên thuộc về nhưng Lumine, con bé đã lựa chọn mang lên xiềng xích hận thù, trả thù cho vùng đất đã bị trừng phạt, hoà nhập vào bao câu chuyện về thần linh, đem niềm ái mộ cho tồn tại chưa hề lộ diện, người đã ngã xuống gián tiếp bởi anh trai mình. Aether đã đắn đo rất nhiều, để rồi đành mong chờ vào niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Paimon không biết rằng những tồn tại như bạn sẽ không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, linh hồn ấy sẽ giữ lại ký ức và khi thời gian trôi qua nhưng linh hồn đủ mạnh sẽ có lại những ký ức của dòng thời gian ban đầu. Dù mọi chuyện có xảy ra lần nữa hay không thì mọi người sẽ nhớ lại cảnh tượng hoang tàn của lục địa Teyvat..

..một ngày mai sẽ đến, ngày mai tươi đẹp với hoa và lá...

Một hi vọng bé nhỏ tại nơi tràn ngập tuyệt vọng.

+++
Không biết nữa, giống như trở lại góc nhìn thứ 3 ấy, toàn cảnh và bao quát cả Teyvat, như một vị thần minh có lại quyền lực và nắm mọi thứ trong tay. Teyvat đã khóc than một cách đầy đáng thương, nó yêu sinh linh tồn tại trong nó nhưng lại dâng hiến tất cả cho người sáng tạo, bạn biết và cũng thấu hiểu cho nó nhưng cuộc chơi đã kết thúc, bạn không thể giúp được gì về cả mặt tình hay mặt lý. Cuộc cá cược với vận mệnh, hoặc tồn tại như một vị diện hoàn chỉnh hoặc vẫn luôn khiếm khuyết đủ điều, cái giá là chỉ cần sai sót thì mọi thứ sẽ trở về với tro tàn.

Không nuối tiếc hay gì, trong hàng ngàn thế giới thì bạn là người may mắn được lựa chọn. Hoặc trở thành tồn tại cao quý hoặc trở thành tồn tại vạn người căm ghét. Kết cục, vẫn có phần thua nhưng phần thắng nhỏ nhoi đắng níu kéo lấy sự tồn tại bé nhỏ ấy. Niềm tôn thờ đã cứu vớt một phần nhỏ cục diện, nhưng đứng trước sự ăn mòn khủng khiếp thì chỉ có thể hoá hư vô.

Ngay những phút cuối cùng, những Archon bé bỏng đã tìm ra giải pháp, một thứ sức mạnh kì lạ nhưng có đủ khả năng cứu vớt cả lục địa Teyvat.

- Ngay từ bây giờ ngươi sẽ chẳng liên quan tới thế giới này, hãy để cho nó tự vận hành.

Quay ngược thời gian không đồng nghĩa với cơ hội lần nữa cho cuộc chơi, ván cờ đã kết thúc và giờ ngoài việc bạn từng là người sáng tạo, vị ngoại thần đáng kính ra thì sẽ chằng có trách nhiệm gì cả. Thế giới này dù có lần nữa trệch quỹ đạo thì chẳng do bạn. Có phát triển hoàn thiện hay không thì phải dựa vào họ vậy.

Mơ màng giữa vũ trụ để rồi khi thật sự tỉnh lại, ràng buộc bởi xác thịt và máu mủ của nhân loại làm bạn không thể thích ứng ngay nhưng rõ ràng thời gian đã đảo ngược nhưng bạn lại dần cảm thấy được sức mạnh của mình, chúng sẽ là quá lớn so với khả năng chống chịu của cơ thể phàm nhân, cần có rất nhiều thời gian để thích nghi.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, bạn nhìn về phía gã trai đang ngủ gục trên bàn, đôi tay xanh xao nhưng vẫn giữ chặt quyển sách cổ. Con rắn trắng thè lưỡi nhìn về phía bạn, nó nhạy cảm nhận ra sự khác biệt giữa bạn lúc trước và bây giờ. Thân thiết hơn, sự quen thuộc khi dừng trước bức tượng hay bất kỳ vật phẩm nào chứa năng lượng của người sáng tạo.

××

Dành cho những ai chưa hiểu được về POV thì:

1. Bạn ngủm và không hiểu vì sao trở thành ' người sáng tạo ' cho thế giới truyện của bạn, và nvc là cô bạn nhỏ kia.

2. Vì là TG dựa trên một tác phẩm mạng nên không hoàn thiện và bạn đã có một cuộc cá cược về việc sẽ đồng hành cùng nhà lữ hành cho tới khi thật sự kết thúc hành trình.

3. Để cuộc chơi chân thực nên bạn đã quên đi cuộc cá cược, và khi thất bại thì mọi chuyện như vậy đó.

× Tui cảm thấy pov này sẽ không ngược quằn quại :)) tại hành vi tui miêu tả có vẻ giống bạo lực về tâm lý hơn là thể xác, mà còn trong vô ý nên thật sự mà nói thì khó mà biết ngược từ đâu, đó là lý do tại sao tui từng hỏi có nên end sớm hay không.

Và tiếp là hành trình "chữa lành" :))

Mọi người nghĩ Au này sẽ về với ai(s)?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro