Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm
Khi bạn và Scaramouche tiến vào Liyue Cảng, ngay lập tức, có những cái nhìn không mấy dễ chịu toé lên từ dân địa phương. Thật lòng mà nói, bạn không thể bị phân tâm, bạn sẽ cố giữ bình tĩnh và tập trung hết mức có thể. Scaramouche, mặt khác, lại như thích thú với sự chú ý tiêu cực này.
Gã tiếp tục bước đi trong ánh hào quang, thậm chí còn lườm ngược lại những kẻ đó. Có vẻ như việc bạn ngoan ngoãn theo sau khiến cho Scaramouche tự tin hơn nếu gã đi một mình. Giống như gã đang khoe mẽ; rằng một dân Snezhnayan thuần tuý là như thế nào.
Dù sao thì, bạn đang lau mồ hôi trên trán khi đi qua cảng. Cái nóng của mặt trời chiếu lên Teyvat thật không đáng được tha thứ, đôi khi bạn rất nhớ tiết trời giá lạnh ở Snezhnaya. May cho Scaramouche, gã có mũ. Bạn tiếp tục chịu đựng cái nóng khó chịu và ánh nắng dưới đáy mắt.
Bên trên vài bậc thềm, có một cái sạp nhỏ cùng một người phụ nữ bên trong. Từ những gì bạn nhớ, cô ta là Katheryne, người nhìn thấy Nhà Lữ Hành mỗi ngày.
"Thưa ngài," Bạn gọi làm gã chú ý.
"Chuyện gì vậy [t/b]?" Scaramouche quay đầu nhìn bạn, tiếng phụ kiện trên mũ rung lên theo nhịp chuyển động.
Bạn liếc nhìn về phía sạp một cách mượt mà rồi im lặng ra hiệu rằng mục tiêu đang ở ngay đó. Sau khi nhìn theo ánh mắt của bạn, gã nở cười ranh mãnh và đưa tay về phía bạn.
"Ưu tiên cho phụ nữ," Gã ra hiệu cho bạn đi trước gã, nắm lấy tay bạn và đưa bạn lên làm người dẫn đường.
Không muốn làm cấp trên của mình thất vọng, bạn bước lên cầu thang. Mỗi bước đi làm bạn cảm thấy có hàng ngàn con mắt dán lên người. Có thể đó là những người dân địa phương quan sát mọi cử chỉ của bạn, vốn dĩ người đi sau bạn là Quan Chấp Hành Fatui mà.
Nhìn xung quanh thì có vẻ chẳng có ai cả. Bạn thắc mắc sao mình vẫn cảm thấy bị nhìn chằm chằm. Dù vậy, bạn không muốn bị đánh lén nên hai tay thủ hai bên hông phòng khi cần lôi vũ khí ra.
Khi đến nơi, người phụ nữ xoay người sang nhìn cả hai. Sắc mặt cô ta có thay đổi một chút nhưng rồi cũng trở lại với nụ cười chào hỏi thông thường.
"Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm." Cô ta nhìn và chào hai người.
"Chào," Bạn lịch sự đặt tay lên bàn. "Katheryne, đúng không? Chúng tôi có vài lời muốn nói với cô."
"Vâng?" Người phụ nữ thắc mắc.
"Thì, cô thấy đó," Scaramouche mỉm cười thân thiện, biến mình thành một kẻ thao túng đích thực. "Chúng tôi có vài câu hỏi về một cô gái thường xuyên đến đây."
Katheryne đan tay đặt trên bụng, "Tôi nói chuyện với rất nhiều bạn gái là thành viên của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Miêu tả của bạn hơi mơ hồ."
"Nhà Lữ Hành đâu?" Bạn vào thẳng vấn đề và tên Quan Chấp Hành cho phép, như muốn khuyến khích. "Chúng tôi nghe từ nhiều nguồn rằng cô ta sẽ đến một cụ thể nhất định để hoàn thành nhiệm vụ hoặc 'ủy thác'. Hãy nói cô ta đang ở đâu và chúng tôi sẽ đi ngay."
Katheryne có vẻ đang lựa chọn lời nói thật cẩn thận, "E rằng tôi không thể tiết lộ thông tin ủy thác của các nhà mạo hiểm khác mà không có sự cho phép thực sự từ người đó. Nếu bạn muốn: bạn có thể để lại một tờ giấy nhỏ cho cô ấy nhận vào ngày mai."
"Chúng tôi không có thời gian để đợi Nhà Lữ Hành đến ngày mai." Bạn đáp lại mất kiên nhẫn một chút vì không muốn Scaramouche đấm người. "Đề nghị cô nói nơi ủy thác để chúng tôi có thể gặp cô ta. Nếu bắt chúng tôi phải đợi thì thật ngu xuẩn."
Người phụ nữ thở dài nặng nề, cuối cùng hỏi; "Vì sao hai người lại muốn nói chuyện với Nhà Lữ Hành?"
Đến lượt Scaramouche cất lời; "Đó là một vấn đề khá là riêng tư, quan trọng. Cô không cần phải biết gì cả."
Katheryne bước sang bên cạnh để nói chuyện với chàng trai trẻ, chiếc bảng đính yết thị giờ đây rõ ràng trước mắt bạn.
Lại có tiếng thở dài từ cô ta, "Tôi không tiết lộ thông tin ủy thác cho người ngoài Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Thảo luận chấm dứt."
Scaramouche giáng nấm đấm lên chiếc bàn gỗ làm sạp run lên khá mạnh, Katheryne căng thẳng. Có thể nói người đàn bà này đã làm gã nổi giận, biểu cảm trên gương mặt gã hệt như lúc mắng cấp dưới.
"Có phải hai người là..." Cô ta nhìn bạn và Scaramouche chăm chú. "Fatui?"
"Chỉ cần nói Nhà Lữ Hành đang ở đâu Katheryne à." Bạn thì thầm dưới miệng, tay bật nút bên cạnh thùng sương giá làm cô ta chú ý đến vũ khí. "Tên địa điểm. Chúng tôi chỉ cần nhiêu đó."
Cô ta cúi người xuống thì thầm đáp lại, "Tôi sẽ gọi Thiên Nham Quân đến nếu các người manh động." Cô ta đáp với giọng y hệt vậy. "Nếu Thiên Nham Quân không thể, thì Thất Tinh Liyue."
Bạn đặt tay lại lên bàn, toét miệng lên cười với cô ta thật lạnh lẽo, "Tốt thôi. Tạm biệt, Katheryne."
"Gì cơ?!" Scaramouche kêu lên đầy tức giận.
"Đi thôi thưa ngài. Hôm nay không phải là ngày nên quấy rầy sự yên bình của cảng Liyue." Bạn bước ra khỏi buồng và tiến về phía chàng trai trẻ.
Vị trí vai vế có đảo lộn một chút, giờ đây Scaramouche là người theo bạn xuống cầu thang. Katheryne lãnh đạm nhìn hai người đi khỏi. Cô ta trở lại điệu bộ thường ngày như chẳng có gì vừa xảy ra.
Một khi bạn đã đi vừa đủ xa khỏi đó, bạn dừng lại trên thềm đá và đặt hai tay lên bao súng. Gã cấp trên giậm chân đùng đùng lại gần và dừng lại trước mặt bạn. Gã nhướn người lên, chiếc nón che đi mặt trời trong mắt bạn.
Gã nhìn bạn chằm chằm gay gắt, mà bạn thì không thể nén cười thêm một giây nào nữa. Bạn vui vẻ cười khúc khích và Scaramouche trông như thể bạn vừa xúc phạm tổ tiên gã ta.
"Dừng lại." Gã ra lệnh.
Bạn vui vẻ thở dài, "Dừng lại gì?"
"Em nghĩ chuyện chúng ta không nhận được thông tin nào về Nhà Lữ Hành đó là vui lắm sao?" Scaramouche mắng. "Em thật sự nghĩ đây là lúc để cười đùa à? Hửm [t/b]?"
Bỗng, một bàn tay nghiêm nghị nắm lấy cằm buộc bạn phải ngưng cười. Bạn không sợ lắm vì bạn biết gã sẽ không làm bạn đau đến mức đó. Tay gã đưa lên che miệng tạm ngưng tiếng cười khúc khích của bạn. Nhưng vẫn không làm bạn ngưng lại được, gã phải mạnh tay hơn thế.
"Ngài của tôi, ngài chẳng có gì phải lo lắng cả!" Bạn cảm thấy buồn cười bởi sự hung hăng của gã.
"Nếu còn cười thêm một lần nữa, ta sẽ tự mình làm em nín." Gã thì thầm hăm dọa.
Bạn mím môi im lặng, Scaramouche hạ cây roi xuống và thở dài. Khi thấy bạn cuối cùng cũng ngoan ngoãn, gã buông gương mặt bạn ra.
"[T/b]," Gã cất lời.
"Vâng thưa ngài?" Bạn đáp.
"Vì sao em nghĩ rằng rời đi mà không được biết địa điểm của Nhà Lữ Hành là một ý hay?"
"Chúng ta không cần Katheryne giúp nữa, thưa ngài..."
"Hừ!" Scaramouche thất vọng kêu rên. "Ta không thể tin được là em đã bỏ cuộc dễ dàng như thế!"
"Không phải thế thưa ngài," Bạn cười nhẹ vì tính hay quên của gã. "Tôi biết Nhà Lữ Hành đã đi đâu rồi."
"Gì cơ? Làm thế nào?!"
"Có một tờ hóa đơn của nhà hàng Vạn Dân Đường được dán trên bảng sau lưng Katheryne. Giao đồ ăn. Nhà Lữ Hành nhận hàng từ chỗ đó và giao hàng cho khách." Bạn giải thích. "Cô ta nhận ủy thác từ Katheryne được gửi bởi nhà hàng. Đó là những kẻ đã chỉ định cô ta đi đâu và biết vị trí của cô ta."
"Làm sao em biết được đó là nhà hàng Vạn Dân Đường?" Gã thách.
Bạn cười nhẹ, "Con tem trên tờ hóa đơn. Là biểu tượng của Vạn Dân Đường."
Scaramouche hứng thú khoanh tay, "Em vẫn làm ta ấn tượng đấy [t/b]. Có lẽ ta đã quá khắt khe với em."
Em cúi nhẹ đầu xuống, "Tôi xin lỗi vì không nói rõ chuyện đó với ngài."
"Sao cũng được," Gã gạt đi lời xin lỗi của em. "Ta biết việc chọn em làm thư kí không phải là một sơ suất mà. Ta cứ ích kỷ hơn và làm em tránh xa những Quan Chấp Hành khác muốn có được em. Làm tốt lắm."
Bạn vui vẻ chấp nhận lời khen của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro