[ajawnich] Giao dịch

Ajaw với mái tóc vàng ánh xanh, nổi tiếng với sự nghịch ngợm và lắm mồm của mình, hắn tiến đến gần Kinich.

"Ngươi chưa chào ai đâu đấy."

"Tại sao ta phải chào ngươi?"

"Hừ, tạm tha cho ngươi!"

Mỗi ngày, Kinich đều bị Ajaw đến làm phiền, hai người học ở bên tòa Natlan, Ajaw thì luôn lẽo đẽo theo Kinich. Nghe nói, tổ tiên Ajaw là rồng và hắn được lai tạo từ người và rồng, vì vậy, hắn có một thân hình cường tráng và khuôn mặt điển trai. Và cũng vì thế, hắn được mọi người yêu chiều hết mực,được nuôi dạy cẩn thận, nói rằng sau này sẽ thành hoàng tử, hắn kênh kiệu với tất cả mọi người trông phát ghét. Ai cũng phải phục tùng ta - câu cửa miệng của hắn ngay từ khi sinh ra. Nhưng duy chỉ có một người lãnh đạm với sự nổi tiếng ấy - Kinich.

Kinich - thợ săn saurian, sự quyết đoán và bản lĩnh của cậu khiến cậu thành danh - thợ săn có uy tín nhất Natlan, mọi người hay gọi cậu như vậy để trêu chọc.

________________________

Hôm nay, Kinich cảm thấy nóng trong người, khác với mọi ngày, cậu không nhận ủy thác được. Cậu vừa mệt vừa nóng, đầu cậu cứ quay mòng mòng. Kinich nằm sõng soài ra bàn, cậu không cử động nổi, chân tay cậu nặng trịch. 

Nóng, nước...

Cậu cần được giải tỏa, cậu không thể xuống phòng y tế của cô Sigewinne được, quá xa quá khó. Cậu...

"Kinich, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi chưa chào..."

"Im đ..đi" - Kinich mệt mỏi thở ra, dường như cậu không thể chịu được cơn nóng rực trong người mình.

"Kinich? Hỗn xược!"

"C..cứu.." - Cậu gục xuống, mặt đỏ gay. Nhìn bộ dạng của Kinich, Ajaw biết là có chuyện xảy ra rồi. Hắn đỡ Kinich dậy, cõng xuống phòng y tế.

"Ngươi có...làm sao không" - Ajaw hỏi nhưng cậu không trả lời, chỉ gục mặt vào vai của Ajaw, cậu lơ mơ nói mớ vài tiếng.

"Ajaw"

"Kinich...của...mãi mãi"

Chết tiệt, cái tên này nghĩ gì vậy... - Ajaw thầm nghĩ, hắn đã đỏ mặt vì câu nói của Kinich vừa rồi, đã thế...đã thế cậu còn gục mặt xuống vai của Ajaw khiến hắn không khỏi ngại ngùng. Chợt Ajaw có một cảm giác là lạ, hắn cảm giác rạo rực trong người...

Chuyện gì vậy...Ta...Phải kiềm chế

Cuối cùng, hắn cũng đưa được Kinich xuống phòng y tế với cái lưng ướt đẫm mồ hôi. Sigewinne cười bảo hắn có thể về được rồi, hắn mới về.

_____________________________________________-

Sau cái ngày ấy, Ajaw càng muốn Kinich là của riêng mình, hắn muốn che chở, muốn bảo vệ Kinich. Hắn muốn Kinich yêu mình, hắn muốn làm chủ Kinich...Cảm giác ây được gọi là gì...

Yêu ư?

Làm sao có cái chuyện một tên kênh kiệu lại đi yêu một người tùy tùng chứ...Nhưng Kinich thực sự khiến hắn ham muốn, hắn thích cảm giác được chạm vào cơ thể bé nhỏ ấy. Nhưng liệu Kinich sẽ nghĩ gì...Nghĩ rằng Ajaw thực sự đần độn sao? Hay nghĩ rằng não Ajaw thực sự có vấn đề...

Ajaw tiến gần lại chỗ Kinich, hôm nay hắn ấp úng tới lạ.

"Ờm..ờm...Ngươi ở kí túc xá n...nào"

"Phòng 10 tầng 3" - Kinich đáp, mắt không nhìn vào Ajaw

"À mà cảm ơn ngươi đã c...cứu" 

"Ngươi cùng kí túc xá" - Ajaw đáp

"Ờ" - Kinich nói, đồng thời đẩy chiếc ghế vào và ra khỏi lớp.

____________________________________________________

Tại kí túc xá...

"Kinich..."

"Gì?"

"Đẹp"

"HỪM...." - Kinich "hừm" một tiếng rõ to, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Ajaw, mặt anh thoáng đỏ nên liền quay đi chỗ khác (để không ai thấy được dáng vẻ anh lúc này). Anh không tin rằng hắn có thể phát ngôn như vậy trước mặt anh. Thực ra Kinich cũng có "hơi hơi" cảm nắng Ajaw, nhớ lại cái ngày được Ajaw đưa đến phòng y tế làm Kinich cảm động quá nhưng anh đâu phải loại người giỏi thể hiện cảm xúc, nhìn bề ngoài lạnh vậy thôi nhưng bên trong lại có bao nhiêu dao động...

Bỗng nhiên...

"Làm gì mà ngẩn người ra thể hả?~" - Ajaw vừa cười vừa thì thầm bên tai Kinich. Lúc này, Kinich đang bị Ajaw bế trọn trên người như một công chúa thực sự, một tay đặt vào lòng Kinich, một tay giữ anh lại đến mức không cử động được. Với thân hình cường tráng, có lẽ phải lớn gần gấp đôi Kinich, hắn giữ Kinich "làm của riêng mình".

"Công chúa của ta~?"

Mặt hắn càng ngày càng áp sát vào Kinich, anh có thể nghe thấy tiếng thở của hắn ngay lúc này. Kinich lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Từ lúc ở trường đến giờ, anh đã tránh mặt Ajaw bao nhiêu lần rồi? Anh cũng biết rằng Ajaw là hoàng tử, đương nhiên phải chọn vợ...

"Vâng, 'hoàng tử'" - Kinich khẽ cười, chỉ đủ để thấy sự vui vẻ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro