[xingyun] Nhật ký tìm kiếm yêu tà (p1)
"Ơ...xin chào" - Chongyun cất tiếng hỏi.
Người kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không thèm ngoái lại nhìn Chongyun lấy một phút. Chongyun để ý cậu ta có mái tóc tém với sắc xanh đậm, dáng người khá nhỏ nhắn. Chongyun chạy lại gần, cậu vươn tay ra, chuẩn bị chạm được vào bờ vai người ấy thì...
CHOANG!
Không gian u tối bao quanh cậu nứt vỡ thành từng mảnh và vỡ tung. Vào khoảnh khắc ấy, người kia ngoảng mặt lại và nở một nụ cười quái dị... sau đó lại chạy đi...Chongyun định giữ người ấy lại thì cậu lại rơi xuống còn người kia thì cứ chạy đi, những mảnh vỡ tan biến dần, một ánh sáng chói mắt lóe lên...
.
.
.
.
.
"Phù, hừ...hư...ư" - Chongyun thở dốc, có vẻ những thứ vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Cậu bật dậy khỏi giường, đi lấy nước. Chân cẳng của cậu giờ nặng trịch, mặt đỏ gay, bờ lưng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả ga giường cũng ướt...
Sao thế này...
Trong đầu cậu dấy lên bao suy nghĩ. Thực sự là gần đây tình trạng này mới bắt đầu diễn ra. Cứ khi đặt người xuống giường, cậu luôn chiêm bao thấy một cuộc sống bình thường như mọi ngày, cậu vẫn rời khỏi kí túc, vẫn đi học như bình thường, vẫn đi trừ tà ma...Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy nhưng có một điều bất thường...Có một bóng người kì quái luôn xuất hiện trong giấc mơ cậu, những người cậu quen biết ở xung quanh dường như cũng không thể thấy người đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu tiến gần và bắt chuyện với người đó. Cậu sẽ rơi vào một khoảng không gian u tối, mà nói đúng ra thì không gian xung quanh cậu dần trở nên tối đen. Cậu càng chạy để thoát ra khỏi nó thì màu đen đó tiến đến cậu càng nhanh. Mọi thứ biến mất dần, chỉ riêng người tóc xanh đậm đó vẫn hiện diện. Nếu cậu càng tiến đến gần và càng cố bắt chuyện với người đó, không gian xung quanh bao bọc cậu sẽ đứt gãy thành từng mảnh, đôi khi là vỡ ra như một quả cầu thủy tinh. Vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị thoát ra khỏi đó thì người kia sẽ quay mặt lại, nở một nụ cười quái dị và chạy đi mãi mãi. Dù cậu có cố gắng chạy đi thì vẫn có một thế lực giữ chân Chongyun lại, không cho cậu chạy đi. Sau đó thì....
.
.
.
.
"Sau đó thì tớ tỉnh dậy và toàn thân tớ ướt đẫm" - Chongyun kể lại
"Ra là vậy à. Như một cơn ác mộng nhỉ? Nhưng người kia cậu còn nhớ khuôn mặt hắn như thế nào không?" - Xiangling hỏi, trong đầu cô cũng toàn những câu hỏi khó hiểu.
"Ừm...Hắn có nước da sáng và mái tóc xanh navy sẫm với phần mái không đối xứng...Còn mặt hắn ta như nào thì...đến tớ cũng không nhớ"
"Không nhớ? Tớ tưởng hắn quay mặt lại kia mà!?"
"Nhưng không gian đó vỡ tan. Mặt hắn méo mó trông đến tội" - Chongyun thở dài.
"Vậy à. Hắn mặc quần áo như thế nào?"
"Thôi đừng hỏi nữa, tớ nhớ mỗi màu tóc thôi"
"Ở trường mình có ai xem được giấc mơ không?"
"Có mỗi bà chị Mona là chiêm tinh gia, nhưng bà ra trường rồi"
"Chán vậy" - Vừa nói, Xiangling vừa xem chiếc đồng hồ đeo tay của mình, khi thấy kim phút đã chỉ đến số 30, cô vội nói - " Tám rưỡi rồi đấy, còn có 5 phút nữa để chạy lên lớp thôi"
"Ôi thôi chết, mải buôn quá. Xiangling không lên lớp à?"
"Tớ học ca chiều"
"Tạm biệt"
"Bye!" - Chongyun vẫy tay, cậu vội ôm cặp chạy vù đến lớp.
Còn 3 phút, còn 3 phút...
.
.
.
"Phù..., cuối cùng cũng kịp" - Cậu dựa người vào cửa lớp, lết đến chỗ ngồi của mình.
Chongyun có một thứ khác người, một thiên phú dị bẩm. Đó là Thuần Dương Chi Thể. Cái này có thể giải thích nôm na là "thừa năng lượng tích cực". Vì vậy mà cậu rất dễ bị tổn thương bởi những thứ có khả năng làm ấm cơ thể như thức ăn, đồ uống, quần áo, ánh nắng mặt trời và thậm chí cả việc đỏ mặt. Trong trường hợp không thể kìm nén được cảm xúc, cậu có thể rơi vào trạng thái nhiệt huyết, thân thiện thái quá hoặc ngất xỉu, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến mất trí. Để chống lại thứ năng lượng ấy, cậu luôn mặc quần áo sáng màu, mỏng nhẹ và thường ăn thức ăn lạnh, nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, việc khắc phục vẫn còn gặp nhiều vấn đề.
Chongyun ngồi bàn cuối, cách xa với cửa sổ, gần như là ở trong góc để tránh ánh nắng mặt trời. Hồi mới năm nhất, Chongyun được Xiangling "bơm" vào người một miếng ớt Tuyệt Vân. Chỉ mới vài phút sau (tức là khi đang ở trên lớp), cậu không biết gì nữa. Bạn học bảo cậu lúc đó khác xa với ngày thường. Chongyun đứng lên bàn, hô to bảo sẽ làm hộ bài tập. Cậu nhảy múa qua từng bàn một và lấy đi một cây bút trên mỗi bàn. Đồng thời không quên bắt chuyện và lảm nhảm về đống phương thuật nhà mình lợi hại cỡ nào. Không chỉ vậy, cậu còn dán bùa lên trán Xiangling và rượt cô nàng chạy bạt mạng xuống tới tận căng tin.
Xiangling nói rằng lúc đó mới là lúc Chongyun gần gũi với mọi người nhất.
Trước đây cậu cũng có kha khá bạn bè nhưng vì một lí do nào đó mà bạn bè cậu không thể gần gũi với cậu như thường...
Năm ngoái, cậu có Xiangling bầu bạn. Năm nay cũng vậy nhưng Xiangling học ca chiều...
Reng renggg...
Đã vào giờ học và bây giờ Chongyun vẫn đang mải suy nghĩ đến hàng đống thứ trong giấc mơ. Cậu tự hỏi người ở trong giấc mơ đó là ai? Cái người tóc màu xanh navy đó tại sao lại mỉm cười một cách quái dị vào phút chót như vậy? Tại sao khi cậu cố đuổi kịp người ta thì người ta chạy càng nhanh vậy?
Ti tỉ những thứ mà Chongyun đang nghĩ khiến cậu không tài nào tập trung nổi vào những gì cô Ningguang nói. Cậu cứ mơ mơ màng màng cho đến khi một giọng nói xa lạ cất lên.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Chongyun bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ấp a ấp úng nói.
"À...à được. Cậu là học sinh mới à. Tên gì?
"Từ nãy giờ cậu không nghe hả. Tôi mới là người cần hỏi câu đó!"
"À, tôi là Chongyun, một phương sĩ"
"Tôi là Xingqiu, mới chuyển đến ca sáng"
"A!"
"A gì?" - Học sinh mới đó, bây giờ là Xingqiu, khó hiểu hỏi.
Chongyun bây giờ mới để ý, Xingqiu có một mái tóc màu xanh navy với phần mái cắt chéo, không đối xứng. Quả là giống y hệt như "người đó" trong giấc mơ. Nhưng cũng có thể là khác, cậu chưa thể nhớ rõ ra khuôn mặt của người ấy...Nhưng cậu cảm thấy giữa Xingqiu vs người kia thì có gì đó rất khác. Nó...
"Chongyun à Chongyun, cô kêu cậu lên bảng kìa" - Xingqiu nói khẽ, đủ để khiến Chongyun bừng tỉnh.
"Ơ...ơ" - Chongyun đứng dậy.
"Lên đi, có chuyện gì?" - Xingqiu lúc này đang cố nín cười, nom bộ mặt của anh trông rất khó coi.
"Nhưng làm gì mới...." - Chongyun nói thì bỗng một giọng nói cắt ngang...
"Em đứng lên làm gì vậy Chongyun? Có ý kiến hay không hiểu chỗ nào cứ hỏi cô" - Cô Ningguang khó hiểu hỏi.
"À...à, không có gì đâu cô. Em...em..." - Chongyun ấp úng nói và ngồi xuống, mặt cậu lúc này đỏ nhừ. Như chỉ cần một tí xíu nữa thôi là "năng lượng tích cực" của cậu lại bùng phát...
"Haizz, vậy em ngồi xuống đi" - Cô Ningguang ra hiệu cho Chongyun ngồi xuống, đồng thời không quên giảng tiếp bài học chính trị chán ngắt của cô.
"Hí hí, nãy bộ mặt cậu buồn cười lắm đấy!" - Xingqiu cười nhẹ, nhưng có vẻ là giống đang nhịn cười hơn.
"Hóa ra là trêu tôi"
"Cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm đấy!~" - Xingqiu thỏ thẻ vào tai Chongyun, hơi ấm phả vào tai khiến cậu nhồn nhột mà nội dung câu nói đó còn khiến cậu nhột hơn. Cậu giật khẽ, đỏ mặt quay sang nhìn Xingqiu, khoảnh khắc ấy, Xingqiu nở một nụ cười, phải nói là khiến trái tim Chongyun lỡ một nhịp. Trái tim ấy đập thổn thức trong lòng Chongyun khiến cậu càng đỏ mặt hơn. Và sau đó cậu không biết gì nữa...
.
.
.
.
.
"Xingqiu...Xingqiu..." - Chongyun bừng tỉnh, cậu khó nhọc nói.
"Có tôi đây" - Xingqiu cất tiếng.
"Đây là đâu vậy..."
"Văn phòng của tiên sinh Baizhu, cậu đã ở đây gần nửa ngày rồi"
"Vậy bây giờ là..."
"Bây giờ là nửa đêm..."
"C...cái gì cơ!? Sao cậu không về ký túc xá của cậu đi?" - Chongyun trố mắt, hỏi. Cậu không tin rằng người bạn mới quen lại có thể...thức để chăm sóc cậu.
"Tôi ở cùng ký túc xá với cậu nhưng cậu chưa đưa chìa khóa. Đừng bận tâm, tôi thực sự chưa buồn ngủ cho lắm!" - Xingqiu vui vẻ đáp làm Chongyun mới nhớ ra rằng vài ngày trước cô Beidou có đưa cho cậu thêm một chìa khóa phòng nữa, bảo là ký túc xá có người mới. Trước đây, Chongyun ở một mình trong ký túc, khá cô đơn nhưng cậu không thể ngờ rằng Xingqiu lại là người đổi phòng. Nghe nói bạn cùng phòng cũ của Xingqiu ơ....lạ lùng và ký quặc lắm nên cậu xin cô Beidou cho đổi ký túc. Và một điều nữa, Xingqiu xin được ở với Chongyun.
"Ơ..ơ, ừm..Ý tôi không phải vậy. Mà là tại sao mới quen, cậu lại tỏ ra khá ờm...thân thiết với tôi..."
"Tôi tưởng tôi với cậu là bạn mà?" - Xingqiu nhe răng ra cười.
"Vậy thì xưng tớ cậu nha, cho...thân"
"Vả lại tôi ừm...tớ cũng không có nhiều bạn"
"Vậy thì giờ cậu đã ổn chưa?"
"Có lẽ là rồi, nhưng cậu cứ về ký túc trước đi. Tớ ở đây một lát"
"Vậy hẹn gặp lại nhé, Hihi" - Xingqiu vẫy tay, lại là nụ cười ấy nhưng có một thứ...Nụ cười ấy giống nụ cười mà người kia cười trong giấc mơ...Chongyun muốn ở lai để tâm sự với tiên sinh Baizhu chút đỉnh, về chiêm bao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có kết quả, cậu đành ra về.
______________________________________
Oneshort mà có 2 chap, lạ hông lạ hông? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro