[xingyun] Nhật ký tìm kiếm yêu tà (p2)

  "Xingqiu, Xingqiu" - Chongyun gọi khẽ, giờ thì cậu cũng đã biết người trong giấc mơ thực sự là Xingqiu. Cậu chỉ đang thắc mắc rằng tại sao người chưa quen biết cũng có thể xuất hiển trong giấc mơ của nhau. Những giấc mơ như thế này đã bám riết lấy Chongyun hơn nửa tháng rồi và triệu chứng sau khi tỉnh dậy vẫn như cũ. Chỉ có điều...

Cậu thắc mắc rằng mình có thực sự xuất hiện trong giấc mơ của Xingqiu không?

Người hiện diện trong giấc mơ của cậu, bây giờ là Xingqiu cũng đã quay mặt lại. Có lẽ vì ở ngoài đời, hai người đã là bạn của nhau, đã biết mặt nhau nên khi Xingqiu quay mặt lại, cậu cũng không bất ngờ cho lắm. 

Xingqiu quay mặt lại nhưng không nói lời nào, khuôn mặt trắng trẻo của anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Anh chỉ dừng lại, nhìn một cái rồi ung dung đi tiếp. Lần này là thản nhiên đi bộ chứ không chạy như những giấc mơ hồi trước. Chongyun cũng chạy lại gần, nhưng không hiểu sao càng chạy, Xingqiu lại cách cậu càng xa. Nhưng chúng cũng không có nghĩa là Chongyun không chạm được vào người Xingqiu, cậu đặt tay lên vai anh, thở hổn hển. 

Gì đây. Không gian xung quanh mình....Không biến thành màu đen, chúng...chúng cũng không nứt ra...

Chongyun thắc mắc vô kể, nhưng có kể bao nhiêu với Xiangling thì cô nàng cũng không giúp gì được cho cậu.

"Cậu chắc chứ. Tớ sẽ đi hỏi tiền bối Mona" - Xiangling ngờ vực hỏi.

"Thật mà, cái tên Xingqiu quay mặt lại rồi trốn biệt luôn. Ở mấy giấc mơ trước hắn có quay mặt lại đâu." - Chongyun giở giọng phân trần. Giờ thì Xiangling đã tin lời cậu nói rồi.

"Còn gì nữa không. Cậu vừa chạm được vào vai hắn thì tỉnh dậy thôi á?"

"Ừ, đúng là kì lạ thật. Tớ đột ngột thức dậy vậy thôi. Hắn làm gì sau đó thì tớ chịu" - Chongyun khẽ thở dài, cậu đã quá mệt mỏi với mấy giấc mơ như thế này rồi.

"Vậy cứ để tối nay mơ tiếp đi. Có khi lại biết thêm vài điều mới thì sao?"

"Cũng được nhưng biết đâu hắn lại lui lủi ở đâu đó..."

"Là sao?"

"Là không mơ được giấc mơ đó nữa" 

"Khi ấy tớ không biết, nhưng có lẽ nếu không mơ nữa thì cũng tốt"

"Giống mấy ông bên Sumeru đó à?" - Chongyun cười cười, chợt nhớ ra một vụ bê bối nào đó ở Sumeru.

"Thế cũng tốt. Khỏi mơ luôn" - Nói xong câu này, Xiangling cũng mang nốt chiếc đĩa đựng bánh bao chiên trống không vào bếp. 

Xiangling bỏ đi, Chongyun cũng vội vã chạy lên lớp. Cuộc nói chuyện cũng ít hơn thường ngày. 

À không, cuộc nói chuyện phải dài hơn thường ngày mới đúng.

Đúng lúc Chongyun rời khỏi bàn, chuẩn bị tiến ra thì gặp Xingqiu đang đi vào. Hai người đụng vai cái "Cộp" nhưng rốt cuộc Xingqiu vẫn mở lời trước:

"Chongyun, đi đâu đây?" - Mặt Xingqiu vừa lộ vẻ bất ngờ vừa mừng rỡ. Nhưng còn Chongyun thì khó hiểu lắm, thứ nhất là sắp vào học rồi mà Xingqiu còn xuống căn tin, thứ hai là tại sao Xingqiu lại bất ngờ và ơ...mừng rỡ khi gặp cậu.

"Câu này phải hỏi cậu mới đúng chứ? Sắp vô rồi còn la cà ở đây?" - Chongyun khó hiểu hỏi lại, hai hàng lông mày khẽ nhăn.

"À, tớ đi tìm cậu. Hai tiết đầu là của cô Ningguang mà cô nghỉ rồi. Hình như là đi thu thuế hay gì đó. Hì hì, đang định tìm cậu để xuống căn tin thì gặp cậu ngay tại đây."

"Tìm tớ? Có chuyện gì sao?"

"Có chứ, và cả...Xiangling nữa!"

"À ơ Xingqiu. Lâu quá rồi không gặp, tớ nghe hai cậu nói chuyện nãy giờ." - Xiangling đáp lại, vội chạy đến chào hỏi.

"Đây rồi, hai cậu ngồi xuống đi, tớ kể nè~~~" - Xingqiu cố làm ra giọng kinh dị khiến Xiangling la lên bài hãi còn Chongyun bụm miệng cười cười.

"Rồi có chuyện gì?" - Chongyun vừa nín cười vừa hỏi.

"Đây nhé. Giấc mơ của tớ..."

"Giấc mơ của cậu sao?" - Chưa kịp đợi Xingqiu nói hết câu, Xiangling đã vọt miệng nói trước. Chữ 'giấc mơ' đúng là khiến cô bồn chồn.

"Tớ ở trong một không gian toàn hồng là hồng, lại còn có bong bóng, kiểu bong bóng xà phòng ý. Nó thơ mộng cực kỳ, mà nó có cái mùi kiểu hương hoa, nồng dữ lắm" - Xingqiu phải cố lắm mới nói hết được câu đó, nói xong còn ra vẻ ngạt thở khiến đám bạn cười nghiêng ngả. Chongyun đằng hắng vài tiếng, trong đầu cậu lúc này dấy lên bao nhiêu suy nghĩ.

Có khi nào mình xuất hiện trong giấc mơ cậu ấy không

Có khi nào cậu ấy cũng mơ giống mình không

Hàng loạt những câu hỏi hiện ra ngay trong đầu Chongyun, cậu hết ngước nhìn Xingqiu đến nhìn lên trời như một chú bé chăn cừu. Chợt giọng của Xingqiu cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Rồi tớ cứ đi đi lại lại trong cái không gian huyền ảo đó. Mà cái mùi hoa nó nồng nặc quá khiến tớ không ngẹt thở cũng đau đầu chóng mặt vì nó." - Xingqiu đánh thượt một hơi.

"Và rồi cậu ngất xỉu?"

"Đúng như cậu nói. Tớ ngất xỉu, và rồi tớ tỉnh dậy. Không gian tớ không còn là màu hồng nữa, mà nó là...một khu vườn đầy nắng và hoa, trong vườn có một cái xích đu đủ cho hai người ngồi. Tớ còn để ý thấy bên cạnh khu vườn còn có một căn nhà. Căn nhà đó bé thôi, nhưng xung quanh toàn là tầm gửi, hình như căn nhà đó lợp bằng gỗ, nhưng chắc là mốc rồi. Xung quanh khu vườn còn có hàng rào gỗ be bé bao quanh, khu vườn đó không rộng nhưng nhiều loài cây, lại còn có cả chim, bướm với sóc. Như một khu rừng thực sự vậy....Và tớ đi đến chỗ xích đu và ngồi xuống đó thì..." - Tới khúc này, Xingqiu ngưng bặt, không hiểu vì thao thao nãy giờ tốn hơi quá hay gì nhưng anh tiếp tục nói:

"Chongyun à Chongyun, lúc đấy tớ gặp một người, cậu có biết là ai không?" - Xingqiu tinh nghịch hướng ánh mắt về phía Chongyun đang chống cằm. Nãy giờ chỉ có Xingqiu và Xiangling kẻ tung người hứng, thao thao bất tuyệt còn Chongyun thì chống cằm, mắt ngước ra cửa sổ, mơ mơ màng màng nhớ về giấc mơ của mình. Bỗng Xingqiu hỏi vậy khiến Chongyun giật thót:

"Ai...ai cơ? Làm sao mà tớ biết được" - Chongyun hết gãi đầu tới gãi tai, trả lời xong câu đấy, cậu lại quay về tư thế cũ của mình.

"Thực ra, lúc ngồi xuống. Tớ...tớ gặp Chongyun. Phải, cậu đấy. Tớ không tin đâu. Thế là tớ nhảy phắt ra khỏi chiếc xích đu, dụi mắt đến ba, bốn lần mới chịu. Lúc đó, cậu cười trông dễ thương ác. Má hồng, trông giống con gái tợn." - Xingqiu đánh bạo trả lời, đã thế còn nở kèm một nụ cười mỉm, má anh lúc đó cũng hồng hồng, nó hao hao hai cái má của Chongyun trong giấc mơ anh. Anh cố gắng nói nhỏ, thì thào vào tai Chongyun, hơi phả vào tai khiến cậu nhồn nhột, vai cậu giật giật bên cằm của Xingqiu. Lúc này, Chongyun mặt trông còn đỏ hơn ớt Tuyệt Vân, cậu sượng gắt không dám mở mồm. Cậu không ngờ rằng mình không chỉ xuất hiện trong giấc mơ Xingqiu mà mình còn làm điệu nữa.

"Vậy thì tuyệt rồi" - Xiangling vỗ tay bôm bốp - "Trong giấc mơ của Chongyun cũng có cậu đấy. Sướng nhé!"

"Thật vậy ư?" - Xingqiu chồm lên hỏi thẳng, nhấc chiếc cằm còn đang yên vị trên đôi vai còn run rẩy của Chongyun.

"Đương nhiên. Nhưng giấc mơ của Chongyun không có vẻ gì đẹp như giấc mơ cậu đâu. Không tin thì cứ hỏi 'đương sự' đi."

Xingqiu quay mặt lại, nhìn về phía Chongyun, nghiêng đầu hỏi: "Thật vậy à Chongyun?"

"Ừm...đúng vậy" - Chongyun gật đầu, giấu đi sự bẽn lẽn của mình.

"Kể cho tớ nghe được không?"

"Nhưng với một điều kiện. Cậu phải trả lời câu hỏi của tớ!"

"Câu hỏi gì?"

"Trong giấc mơ của cậu...Nó ờm...nó có màu hồng, rồi có bong bóng. Nó...nó có...tớ đang ngồi xích đu trong khu vườn đẹp, ngôi nhà nhỏ...Trông tớ với cậu lúc đó...lúc đó giống v..ợ chồng...Cậu thích tớ à?" - Chongyun cà lăm mãi mới hỏi được một câu thì Xingqiu đâm ra cười.

"Nếu không thích cậu thì ai sẽ ở trong căn nhà đó?"

"Hở...Ơ!" - Chongyun bất ngờ. Cậu chỉ hỏi một câu vậy thôi chứ không cần Xingqiu trả lời...Thực ra, từ khi nghe Xingqiu kể về giấc mơ của anh, cậu đã bắt đầu mơ mộng. Cậu tưởng tượng rằng mình đang ở trong căn nhà đó, cậu muốn nắm tay Xingqiu, muốn được Xingqiu nựng. Nhưng những ý nghĩ đó đều bị Chongyun gạt ra hết, cậu cho rằng đó chỉ là thứ viển vông. Cậu cũng không biết mình có tình cảm với Xingqiu từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi Xingqiu ngồi dưới văn phòng của tiên sinh Baizhu cả đêm chỉ để chăm sóc cho cậu thì cậu càng đỏ mặt nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, mơ mộng nhiều hơn, lơ là nhiều hơn, trông giống con gái khi yêu vậy. Cậu cũng nhiều khi cho rằng việc Xingqiu xuất hiện trong giấc mơ của cậu cũng như việc cậu yêu Xingqiu vậy...

Nhưng khi nghe về giấc mơ của Xingqiu, cậu mới nghi ngờ rằng có khi nào Xingqiu cũng có tình cảm với mình.

Thế nên mới đánh bạo hỏi...

Nhưng cậu cũng không ngờ tới câu trả lời của Xingqiu lại là "Có", hoặc là gián tiếp nói "Có" thì đó vẫn là "Có".

"Tớ yêu cậu, yêu cậu, cực kỳ yêu cậu." - Xingqiu cười, má anh đã đỏ hơn. Anh nắm lấy tay của Chongyun và siết chặt như thể bàn tay đó là của anh vậy.

Xingqiu...Xingqiu đang tỏ tình mình đấy ư?

"Thực ra tớ gặp cậu từ lâu rồi mà cậu vẫn không biết đó thôi. Cậu có nhớ lúc khai giảnh cậu đã sợ như thế nào và ôm tớ như thế nào không. Chi tiết nhỏ nhoi đó tớ vẫn còn nhớ, tất nhiên là...tớ yêu cậu từ lần đó...Cậu dễ thương, khi ngủ còn nói mớ." - Xingqiu cười cười.

"Tớ cũng yêu cậu đấy..." - Chongyun nở một nụ cười, cậu tựa người vào vai Xingqiu, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Mới vậy thôi mà bạo ghê nhỉ?~" - Xingqiu thầm thì vào trong tai Chongyun, lời Xingqiu nói như mật ngọt rót vào tai Chongyun khiến cậu một lần nữa mặt đỏ gay lên. Xingqiu cắn nhẹ lên tai Chongyun làm cậu khẽ rên lên.

Nói chung, Chongyun làm Xingqiu sung sướng.

Xingqiu cũng làm Chongyun sung sướng.

Nhưng sung sướng hơn cả là Xiangling, người đã thầm "cáp đôi" Chongyun và Xingqiu với nhau.

Cô lấy máy ảnh ra "tách" một cái.

"Này, Không có được chụp" - Tiếng Xingqiu và Chongyun vang lên đồng thanh kèm theo đó là tiếng cười của Xiangling.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro