you and i (are meant to be)

kazuha chầm chậm chớp mắt. em không thể xác định mình đang ở đâu khi khung cảnh xung quanh quá mờ ảo. nhưng em có thể nghe thấy tiếng gió gọi.

hình như em đang trên bãi cỏ xanh dưới một tán cây. kazuha cố gắng ngồi dậy nhưng từng thớ cơ trên cơ thể em đang kêu gào. cả người em đau như thể em mới rơi xuống từ một đỉnh núi.

'hey, bây giờ bạn đã tỉnh chưa?' giọng nói quen thuộc vang lên. kazuha có thể cảm nhận thấy trái tim đau lên nghe thấy giọng nói đó. 

'tomo?' kazuha yếu ớt gọi.

'mình đang ở đây, kaz' gương mặt tươi cười của tomo xuất hiện trong tầm nhìn của em. thế giới của kazuha sáng lên trong một cái chớp mắt trước mắt lại trờ nên mù mờ khi từng giọt nước mắt lăn xuống mặt.

'hey,' tomo hoảng hốt, 'tại sao bạn lại khóc? bạn đang bị thương ở đâu sao? đừng khóc, kaz. mình ở đây.'

chẳng nói lời nào, kazuha quàng đôi tay của mình qua cổ của tomo và kéo bạn vào cái ôm chặt nhất, như thế tomo sẽ tan vào hư không khi kazuha thả lỏng tay mình. cơ thể đã lạnh của tomo hoàn toàn đối lập với nhiệt độ của kazuha. 

tomo nâng mặt và dùng tay mình lau đi mấy giọt nước mắt của kazuha. bạn để trán mình lên trán em, hít vào mùi hương của em nhiều nhất có thể.

kazuha có mùi như một chiếc lá phong trong ngày nắng.

mũi tomo chạm vào mũi kazuha và bạn nhẹ nhàng hôn lên má em. tomo nhớ hơi ấm mà kazuha mang lại, cùng những cái ôm và nụ cười. 

họ ôm lấy nhau trong một khoảnh khắc tựa như mãi mãi. và những thứ xung quanh đã dừng chuyển động. cơn gió, chim hót, đám mây đều im lặng trước một cảnh tượng như thế.

tomo giúp kazuha ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây. tomo ngồi kế bên em, tay vòng qua eo kazuha và đầu kazuha tựa lên vai bạn. tomo có thể từng nhịp tim đập của em, thấy lồng ngực em phập phồng theo từng hơi thở. 

đôi lúc, tomo nhớ việc được sống. bạn tự hỏi liệu ngày đó bạn có đã quá trẻ con hay không.

vision của kazuha đang chớp sáng cạnh cái đã chết của tomo và tomo hiểu rằng kazuha sẽ không ở đây lâu. bạn ôm kazuha chặt hơn.

'tomo,' kazuha nhẹ nhàng gọi, 'vision của bạn.'

'nó là của bạn rồi, kaz,' tomo cười, 'nó sáng lên khi ở bên bạn.'

kazuha trống rỗng nhìn cái vision đã tắt rồi buộc nó cạnh cái của mình.

'mình nhớ bạn,' sau một lúc kazuha nói.

'trên đó như thế nào rồi?' tomo hỏi, cố ý mặc kệ câu nói của em.

'có một nhà lữ hành này và mình nghĩ đó là hy vọng của chúng ra. để thay đổi suy nghĩ của ngài Shogun và phế truất vision hunt decree.'

'có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp sớm thôi,' bạn nhìn lên những đám mây. 'ah, những ngày vô tư đó.' tomo quay đầu nhìn kazuha, 'kaz, bạn hứa mình được chứ? hứa rằng bạn sẽ đi hết mọi nơi trên inazuma và cả teyvat, nhìn những cảnh quan được miêu tả thật đẹp trong sách, thử hết tất cả mọi món và có thêm nhiều bạn bè. hứa với mình rằng bạn sẽ sống khoảng thời gian tuyệt nhất.'

'nhưng tại sao?'

'mình chỉ muốn bạn làm điều đó thôi. bạn có thể không, vì mình?'

kazuha chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu, 'mình hứa.'

họ ôm nhau trong sự im lặng hài hòa của thế giới.

'mình nhớ bạn,' kazuha lặp lại lời nói của mình.

tĩnh lặng.

'tại sao bạn không trả lời?'

chẳng có gì cả.

'làm ơn hãy nói gì đó đi.'

và rồi kazuha cảm nhận một khoảng lặng tựa như quá dài. hàng nghìn suy nghĩ xuất hiện trong đầu em, về khả năng rằng tomo không có những cảm xúc mà em nghĩ.

'bởi vì,' tomo bắt đầu nói, 'mình sẽ là sinh vật ích kỷ nhất thế gian này nếu mình nói mình yêu bạn và muốn ôm bạn đến mãi mãi, dấu yêu của mình. bạn không nên ở đây. khoảnh khắc này chỉ là tạm thời và sớm thôi mọi thứ sẽ trở lại như cũ.'

'mình biết là bạn biết, kaz. nhìn bạn rồi nhìn mình đi. mình chỉ là một cơ thể đã chết,' tomo nghiêng đầu, 'nhưng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.' tomo đưa bàn tay kazuha lên đôi môi lạnh ngắt của mình và hôn lên mu bàn tay đó.

'bạn đã hứa với mình rồi,' tomo đan tay hai người lại, 'và lời hứa không phải là để phá vỡ, đúng không? khi lúc đó đến, mình sẽ được ôm bạn thêm lần nữa.'

kazuha dựa vào người tomo, 'mình buồn ngủ.'

'ngủ đi, người thương của mình. mình ở đây' tomo chải đầu kazuha, muốn cảm nhận được từng sợi tóc của em. tomo nhớ cảm giác này, có em dựa vào mình, hít thở đều đặn vào một ngày nắng. 

'bạn hát ru mình được không?' kazuha nhắm mắt lại.

tomo bắt đầu ngân nga một giai điệu mà cả hai đều biết. giọng hát của bạn dần đưa kazuha vào giấc ngủ.

tomo cố gắng ôm kazuha chặt hơn như bạn không thể cảm nhận được sức nặng của kazuha nữa rồi. bạn biết, chỉ chốc lát nữa thôi, kazuha sẽ tan vào hư không và về nơi của bạn. tomo chớp mắt rồi nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ.

khi bạn tỉnh lại, bạn chẳng đang ôm gì cả. thảm cỏ nơi kazuha đã ngồi trở lại như cũ rồi, như thể kazuha chưa từng thực sự ở đây.

'khi lúc đó đến,' tomo tự nói với bản thân mình.

;

'kazuha! bạn ấy tỉnh rồi' kazuha mở mắt nhưng rồi nhắm lại vì ánh sáng quá chói. em mở mắt lại lần nữa và thấy nhà lữ hành cùng gorou đang ngồi đó.

'bạn có nghe thấy mình không?' nhà lữ hành hỏi và kazuha gật đầu.

'oh! tuyệt quá! bạn đã dọa mọi người đó. bạn đã ngủ trong hai ngày rồi.' gorou thở ra, 'sẽ có người đến khám cho bạn rồi tụi mình sẽ để bạn nghỉ.'

'chuyện gì đã xảy ra?' kazuha cố gắng ngồi dậy nhưng nhà lữ hành ấn em xuống.

'bạn cần nghỉ ngơi, kaz. chuyện xảy ra là bạn ngất đi sau khi nhà lữ hành vào plane of euthymia và gặp shogun thật. họ đánh nhau và nhà lữ hành đã thắng nên sogun phải bỏ vision hunt decree đi,' gorou hào hứng giải thích, 'chúng ta sẽ được sống trong hòa bình, kaz. không có cuộc chiến nào và không cần đi trốn nữa. chúng ta nên có một bữa tiệc sau khi bạn hồi phục.'

kazuha yếu ớt cười, 'chúng ta sẽ.'

'okay, bây giờ tụi mình sẽ cho bạn nghỉ ngơi,' nhà lữ hành đẩy gorou với cái đuôi đang vẫy ra khỏi cửa, 'hồi phúc tốt nhé!' và đóng cửa lại.

kazuha hít vào rồi thở ra. việc có thể sống tự do cứ như một giấc mộng.

em chợt nghĩ về tomo và bạn sẽ nói gì nếu bạn ở đây.

'tất nhiên là đi rồi!' kazuha có thể tưởng tượng trong đầu cách tomo sẽ nói như vậy.

kazuha có một lời hứa cần làm. em biết, đôi ta sẽ gặp lại.

một lời thì thầm, 'khi lúc đó đến.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro