2.

5.

Trời mưa ròng rã. Đã hai ngày rồi, cả thành phố không có nổi một tia nắng, và điều đó khiến Kazuha không vui.

Kazuha ghét mưa.

Cậu từng không ghét mưa khi cậu còn bé. Cậu không ghét những ngày mưa rơi lộp độp trên mái và niềm khoai khoái khi được cuộn trong chăn, thích thú nhìn thành phố qua cái cửa sổ nhỏ. Nhưng, cậu đã qua cái tuổi thơ ngây để thấy mưa đẹp và làm lòng cậu xao xuyến biết bao; cậu đã hai nhăm tuổi rồi, mưa chỉ còn để lại ấn tượng cho cậu về quãng đường ngập lụt xa xôi đến chỗ làm việc.

Tomo thì khác. Tomo thích mưa.

Có lẽ tâm hồn nghệ sĩ của anh không thể chối từ khoảng khắc những hạt mưa tí tách rơi vào lòng bàn tay, rồi lại nhảy ra và đi vào trong đất. Mùi ẩm của trời, mùi ngai ngái của đất, và những tiếng hát của những giọt nước đang nhảy múa ngoài ban công làm anh thích thú như một đứa trẻ đang tận hưởng sự kì thú của thiên nhiên. Vào những ngày mưa, Kazuha thường thấy một Tomo ngồi bên giường, say đắm ngắm nhìn thành phố đang bị phủ trắng xóa bởi những giọt nước ồ ạt lao xuống. Mưa mang theo tiếng gầm của trời, mang theo hơi thở trong lành hiếm hoi cho thành phố ngột ngạt, mang theo cả những cơn lạnh khi người ta vô tình dính ướt. Mưa mang theo nhiều thứ.

Mưa còn chứa cả nỗi buồn. Như cách người ta hay ví mưa là khi trời đang khóc, nên đôi lúc con người chạnh lòng khi thấy những giọt nước mắt vỡ òa rơi xuống. Tomo cũng vậy. Trời mưa làm anh buồn.

Anh đột nhiên nghĩ về ngày đầu tiên gặp Kazuha. Một ngày trời mưa tầm tã, có một cậu trai ngồi trên hàng ghế xanh của bệnh viện. Không biết ánh mắt đó đang chất chứa điều gì giữa những cơn mưa nhỉ...

Thi thoảng dưới mưa, họ thường tâm sự với nhau vài mẩu chuyện ngắn ngủi. Thi thoảng thôi, vì Kazuha hiếm khi nghỉ làm vào một ngày mưa như hôm nay, Tomo cũng không nằm bẹp trên giường vì men rượu.

- Tự dưng anh nhớ đến mấy lời của Chuột...

"Chuột?"

Kazuha nghiêng đầu khó hiểu. Cậu tưởng tượng ra cảnh Tomo ngồi nói chuyện với con chuột bằng ngôn ngữ riêng của nó. Chít chít, chít chít... Nghĩ thôi mà đã thấy kì cục hết sức.

- Lại nghĩ mấy chuyện kì quặc đúng không? Thằng ngốc này... Chuột là biệt danh thôi, giống như cái biệt danh "Thằng ngố mơ đảo đào hoa" của chú mày đặt cho anh đấy!

Kazuha gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tomo vuốt ngược tóc, thở dài thườn thượt.

- Dù Chuột không phải dân văn, nhưng tay đó có một câu chuyện khá phết.

"Đó là câu chuyện như thế nào?"

Kazuha tò mò hỏi.

- Một chàng trai và một cô gái lênh đênh giữa biển. Cả hai đều muốn thoát ra khỏi tình cảnh oái ăm này, nhưng mỗi người lại có hướng đi riêng. Chàng trai uống hết két bia và say bí tỉ hai ngày trên biển rồi được đón về. Cô gái thục mạng bơi đến ốc đảo, cuối cũng cũng được cứu.

"Đến đó là hết à?"

- Ừm, hết rồi.

"Chuyện gì chán òm"

- Nhưng không có người chết và không có cảnh giường chiếu.

"Đó là lí do vì sao câu chuyện đó hay à?"

- Không. Nhưng rõ ràng, thật tốt khi chẳng ai chết và không có một tí tình dục nào.

Mưa cứ rả rích ngoài cửa sổ.

6.

Ngày cha mất, Tomo nằm giữa căn nhà trống vắng. Anh nằm yên đó, từ sáng sớm đến tối mịt, bất động.

Mẹ anh mất được ba năm, cha anh được chẩn đoán ung thư giai đoạn bốn. Ông chỉ sống được ba tháng sau khi phát hiện bệnh tình. Những ngày cuối cùng của đời ông, Tomo đã luôn luôn túc trực cạnh người cha yêu quý.

Anh nhìn ông ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn mùa xuân bên ngoài. Mùa xuân, mùa của sự sống đâm chồi nảy lộc, mùa của sự tái sinh sau cảnh khô hanh héo tàn; mùa xuân, một thứ mùa xinh đẹp và huyền diệu biết bao. Ôi chao, ở trong cái mùa này đáng lẽ người ta phải hạnh phúc, phải vui sướng lắm chứ, nhưng sao anh vẫn chìm trong hoảng sợ và thấp thỏm không yên.

Tomo nhìn cha trên giường bệnh trắng. Cổ họng anh nghẹn lại, tưởng chừng như anh sắp ứa nước mắt. Anh tha thiết có thể một lần quỳ xuống gấu váy của nàng xuân xinh đẹp, thành khẩn xin nàng hãy mang sự sống đến người cha đang cằn cỗi dần của anh. Vì cha, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ cần ông đừng rời bỏ anh, đừng để lại anh một mình giữa thế gian khắc nghiệt. Anh vốn chẳng thể nào chịu nổi cô đơn.

Rốt cuộc thì, tâm hồn nghệ sĩ của anh chỉ biết khóc và mong mỏi một kì tích.

Nhưng thế giới đời thực, chẳng bao giờ xuất hiện phép màu.

Anh không biết mình đã nhìn cái trần nhà bao nhiêu lâu, cũng không biết mình đã ăn uống lần cuối là bao giờ. Có lẽ là một ngày? Hay là ba ngày? Ánh nắng mặt trời cứ đều đặn đến rồi đi, còn căn nhà lạnh lẽo của anh u buồn đễn nỗi chẳng thiết tha gì. Môi anh khô khốc. Tay chân anh èo uột. Cơ thể anh quằn quại vì biết chủ nhân đang giết nó từ từ. Từng tế bào trong anh kêu gào. Nhưng anh có mảy may để ý. Cha mẹ đi rồi. Tất cả đều là lỗi của anh.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Một người bạn lâu năm của bố tìm ra anh giữa chốn u uất. Anh mơ hồ thấy cái nhíu mày trên gương mặt ông trước khi ngất đi.

*

Cha để lại cho Tomo một chiếc hộp nhỏ chạm bằng gỗ tinh xảo. Chiếc hộp tuy đã cũ, nhưng những đường vân tuyệt đẹp của gỗ vẫn làm cho nó khoác lên mình vẻ hoài niệm đến lạ. Anh run run mở chiếc khóa đã có phần han gỉ. Trong chiếc hộp là những kỉ vật mà cha đã cẩn thận giữ gìn. Một phong thư trắng đập vào mắt anh. Phong thư đó được viết bởi cha.

"Chào con trai của ta"

Có vài tấm ảnh bị phai một phần, nhưng đủ rõ để anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ba người trên đó: Cha, mẹ và anh. Anh không rõ những bức ảnh chụp từ bao giờ. Nét mặt vui tươi làm lòng anh xốn xao như ngọn gió vừa nghịch ngợm lá rụng.

"Đây là những báu vật vô giá mà ta đã gìn giữ bấy lâu nay. Con có nhận ra con hồi còn bé không? Ta già rồi, mắt kém, nhưng khuôn mặt của con và mẹ con, ta luôn nhận ra đầu tiên"

Một nhành hoa khô được ép tỉ mỉ đặt gọn cạnh những bức ảnh.

"Ta xin lỗi vì đã không thể cùng con đi chặng đường xa hơn"

Anh tìm thấy một bức tranh vẽ mùa xuân, đằng sau có một dòng chữ trẻ thơ nắn nót viết tên mình. Anh ngồi trên xích đu, cha mẹ đứng bên cạnh, bên trên là những nhành cây xanh tràn nhựa sống.

"Con đừng tự trách mình vì những chuyện đã qua. Con đừng dày vò bản thân trong nỗi ân hận vì sự việc đáng buồn đó nữa. Hãy cho bản thân con thêm một cơ hội để yêu và được yêu. Hãy đi tìm một người sẵn sàng cùng con đi hết cuộc đời"

Ở dưới đáy của chiếc hộp, anh tìm thấy tấm ảnh đã vàng ố của một người phụ nữ xa lạ. Bà không xinh, nhưng bà sở hữu đôi mắt rất đẹp: một đôi mắt biết nói. Tomo chưa từng gặp bà, nhưng khuôn mặt hiền từ đó đã đủ khiến anh cảm thấy an tâm.

"Và con ơi, liệu con có muốn tha lỗi cho người cha tồi tệ này hay không?"

7.

Tomo mang về một con mèo.

Anh ra ngoài với bao thuốc lá từ tối hôm qua và quay lại với một con mèo có lông trắng như tuyết. Cả người cả mèo run lên bần bật với bộ dạng ướt sũng nước. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn rơi tầm tã kể một đoạn chuyện cao trào. Anh hắt xì một cái, lúi húi tìm khăn khô.

Mèo con nép vào anh giữa khung cảnh lạ lẫm, thều thào những tiếng kêu nhỏ. Nó hẳn là lạnh và đói lắm rồi, anh nghĩ, và hắt xì thêm cái nữa.

Buổi cuối ngày chỉ có những cơn mưa, anh ngồi một chỗ chơi với mèo, hí hửng chờ ai về.

Kazuha về từ 7 giờ tối, vừa uống cà phê vừa xem Tomo đùa nghịch với mèo trắng. Vừa thấy cậu, anh đã ôm cục lông nhỏ xíu vồ vập cậu ngay. Anh gặp con mèo nhỏ bị bỏ ở dưới gầm cầu lúc anh đang trú mưa. Cả người cả mèo vừa lạnh vừa đói, đợi ngớt mưa rồi rước nhau về...

- Nhóc này có đôi mắt như em ấy nhỉ, Kazuha.

Kazuha ngồi trên ghế, nghiêng đầu khó hiểu. Con mèo dương đôi mắt nâu nhìn cậu. Mắt nó trong veo như hòn bi ve.

"Đâu có giống"

- Có đấy.

"Em thấy chẳng giống tí nào"

- Hứ, chẳng hiểu ý người ta.

Bé mèo lại ngước lên nhìn chòng chọc khuôn mặt giận dỗi của Tomo. Đôi mắt nâu tròn của nó quả thật không giống cặp mắt kì lạ của cậu cho lắm. Nhưng cái nét hiếu kì, lạ lùng, lương thiện và thông minh đến lạ thì y hệt cậu chẳng trật đi đâu được. Ngày đầu tiên anh gặp Kazuha, đôi mắt cậu cũng nói với anh như thế. Đôi mắt không nói dối ai bao giờ, và chúng luôn kể rất nhiều với những người yêu thích nghệ thuật như anh. Cậu lặng lẽ trầm ngâm, nước ngầm chảy sâu, như viên ngọc quý biết ẩn mình giữa hằng hà đất đá.

Tomo gặp Kazuha vào một ngày mưa. Một ngày buồn.

Khi anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Anh có cảm giác cậu thấu hiểu mình. Khuôn mặt của cậu phảng phất nét buồn tựa sương sớm, không biết cậu buồn vì đâu, vì cậu, vì anh, hay vì những cơn mưa rả rích?

Cậu có đôi mắt đẹp. Nó nhìn thấu qua anh một cách dễ dàng. Trong phút chốc, Tomo đã cảm thấy lòng nhẹ đi. Mọi đau khổ như dịu lại, lắng xuống đáy tâm can. Thoáng chốc, như thể anh tìm được một người đồng điệu với mình. "Đồng loại của mình", hình như lúc đó anh đã nghĩ như thế. Anh cười chua chát. Nực cười thay, cái khổ đau luôn dày vò anh mỗi ngày giúp anh nối duyên với cậu, người mà sau này anh vô cùng trân quý.

- A, tao nghĩ ra rồi. Tama, mày tên là Tama nhé.

Tomo vui vẻ xoa đầu bé mèo. Thoáng thấp trong mắt nó, anh thấy niềm thích chí và vui mừng.

Đôi mắt biết nói là lối vào của một tâm hồn đẹp. Có ai từng nói với anh như vậy.

8.

Hôm nay là ngày giỗ cha.

Tomo mặc chiếc vest đen đã cũ, một trong những bộ đồ tử tế hiếm hoi mà anh còn giữ lại. Anh ôm một đóa hoa đặt trước bia mộ lạnh ngắt. Anh chợt nhận ra cha mất sớm quá, năm mươi tuổi, mới chỉ qua tuổi trẻ của lớp già một xíu.

Tomo quỳ xuống bia mộ, trong lòng khắc khoải những câu chuyện xưa cũ. Đã từ lâu, anh biết rằng vì cái chết của mẹ nên cha mới đau buồn mà lâm bệnh. Cha lúc nào cũng tươi cười và an ủi anh mặc dù chính ông cũng đau đớn khôn cùng. Anh đã gián tiếp giết chết cha mình. Đúng là nghịch tử.

Anh hướng mắt lên trời cao. Xuân lại về. Xuân vẫn xinh đẹp và rực rỡ như thế. Bốn mùa bất biến. Thời gian vô tình. Sau cùng thì cũng chỉ còn lại anh với những tro tàn của quá khứ. Chỉ còn lại anh giữa thênh thang bốn bể, sống lay lắt vật vờ như hồn ma.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra thế này. Thảm hại, lỗi lầm, anh đúng là một thằng thất bại trong mọi thứ.

Cái chạm vai của Kazuha làm Tomo giật mình giữa bộn bề suy nghĩ. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh, "Không sao chứ?"

Kazuha ngước lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tomo. Cậu đã nhìn mặt anh đến nhẵn cả mắt, ấy thế mà hôm nay cậu vẫn thấy có gì là lạ. Phải rồi, anh vẫn luôn mang khuôn mặt như thế, khuôn mặt lầm lũi và đau thương của một kẻ đã gần như chẳng còn gì. Thế nhưng cậu vẫn thấy lạ.

- Em đi trước đi, anh muốn ở đây một lúc.

Kazuha nghe vậy cũng rảo bước đi. Anh nhìn theo bóng cậu đến khi cậu bé bằng một chấm nhỏ, rồi mất hút.

Những kỉ niệm dạt dào đột nhiên ập vào đầu anh.

*

Anh theo địa chỉ hỏi được từ bạn của cha, tìm đến người phụ nữ có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Người đó kém cha hai tuổi, từ hồi trẻ đã bệnh tật liên miên, nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Chồng bà mất khi đứa con trai duy nhất của bà lên mười, nghe đâu là do tai nạn trong lúc làm việc.

Tomo cũng gặp bà ấy ở trong bệnh viện. Trông bà rệu rã và mỏi mệt, nhưng đôi mắt của bà sáng lắm. Khi anh bước vào phòng bệnh, bà đã gọi tên cha anh.

Đây chính là người mà cha yêu thương hết lòng. Bà ấy, mẹ của Kazuha.

Tomo không rõ cảm xúc của mình khi thấy bà là như thế nào. Tức giận? Thương hại? Cảm thông? Không, tất cả đều không phải. Lòng anh hổ lốn những suy nghĩ tạp nham. Đáng lẽ anh nên giận cha. Đáng lẽ anh không nên gặp bà ấy.

Nhưng anh không làm thế được. Cha anh vẫn là cha anh. Cha khiến mẹ và anh hạnh phúc. Cha và mẹ là tri kỉ, là bạn đời của nhau. Họ đã chọn ở cạnh nhau và sinh ra anh trong một gia đình đầm ấm, sao anh lại giận cha được cơ chứ?

Sau khi đã thanh toán mọi khoản chi phí cho bà, anh đem hết số tài sản còn lại đi từ thiện và cắt đứt tất cả quan hệ với bạn bè. Anh dời đến một nơi thật xa, chọn nghề viết lách sống qua ngày. Anh hút thuốc, và cố gắng ngủ với bất kì cô gái nào anh gặp. Anh sống những ngày của một đời tệ hại, sa lầy.

Đúng lúc anh định giải thoát bản thân, Kazuha tìm thấy anh giữa chốn địa ngục. Cậu viết hí hoáy gì đó ra giấy, rồi đưa cho anh. "Chào anh, lại gặp nhau rồi. Mẹ bảo tôi phải tìm gặp anh"

*

Tomo chắp tay. Bia mộ vẫn lạnh lẽo giữa mùa xuân ấm áp.

- Cha ơi, con lại mắc nợ người ta rồi.

9.

Lúc Kazuha chuẩn bị đi làm, cậu nhận được một cuộc gọi từ viện dưỡng lão.

Giữa tiết xuân xinh đẹp, có bóng dáng ai tất tả chạy đi.

*

Bệnh tình của mẹ cậu đang chuyển biến xấu. Bà nằm trên giường, bất động, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất kể Kazuha có làm gì, bà cũng chẳng mảy may phản ứng. Kazuha bất lực nhìn mẹ. Cậu biết ngày này rồi cũng đến. Thế nhưng tại sao, trái tim cậu vẫn đau đớn khôn cùng.

Cô nhân viên đem cho cậu một chai nước, vỗ vai cậu an ủi. Kazuha nhìn cô và mỉm cười, thế nhưng nỗi buồn vẫn cứ đầy ứ lên trong lòng cậu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Những ngọn gió thi thoảng thổi đến cậu như vỗ về. Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ linh tinh đủ mọi thứ buồn rầu, rồi đột nhiên ý nghĩ của cậu va phải khung cảnh xung quanh. Chà, chẳng hiểu tại sao cái vườn mà cậu luôn tấm tắc khen đẹp lại buồn đến vậy. Có lẽ cây cối đang rầu rĩ cùng cậu chăng?

Kazuha ngồi sụp xuống đất.

Người thân máu mủ duy nhất của cậu giờ chẳng còn nữa. Bà đã quên rồi, quên hết bản thân, quên cả cậu, quên cả cách sử dụng cơ thể người. Liệu bà còn có thể suy nghĩ không, hay tâm trí của bà đã thuộc về cõi vĩnh hằng bao la? Cậu thấy có cái gì nghẹn ở cổ. Cái ý nghĩ rằng mẹ cậu giờ chẳng khác gì một vật vô tri ám lấy tâm trí cậu, làm tâm can cậu xoắn lại đau đớn.

Kazuha giờ chỉ còn có một mình.

*

Kazuha về nhà lúc hoàng hôn vừa tới. Chiều tà rọi vào phòng qua cửa sổ, trùm lên cậu nỗi buồn man mác. Cậu từ từ đi đến chỗ Tomo, rút ra một điếu thuốc.

Cậu không thích thuốc lá. Cậu chẳng bao giờ thích thuốc lá. Nhưng thi thoảng cậu vẫn hút. Thuốc lá dùng chất độc hại của nó an ủi mỗi con người, và đôi khi nó có tác dụng.  Nỗi canh cánh trong lòng khiến cậu muốn tìm một thứ có thể giải tỏa dù cậu có ghét cay ghét đắng đến nhường nào.

Tomo nhìn Kazuha, chẳng nói. Anh biết câu từ mĩ miều cũng chẳng thể nào làm dịu lòng cậu. Kazuha buồn, và cậu cần được để yên.

"Hôm nay anh không ngủ với ai à?"

Hàng mi của cậu rũ xuống như gánh một giọt nước vô hình. Đôi mắt xinh đẹp của cậu dường như đã mất đi một phần ánh sáng.

- Không, đừng nghĩ anh lúc nào cũng muốn làm chuyện ấy chứ.

Tomo nhăn mặt. Kazuha im lặng rít thêm một hơi thuốc. Khói mờ phả ra khắp phòng, quyện lấy nỗi buồn tựa màn sương dày phủ khắp.

Anh chẳng nói, anh đưa tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng như anh vẫn vậy. Tomo nhìn cậu, xót xa. Đời người lúc nào cũng có nhiều niềm đau, và ta phải tập quen với điều đó. Kazuha trẻ hơn anh mấy cái xuân. Nhưng cô đơn cũng đã trải, khổ cực cũng đã kinh, những cái đau đớn của con người hẳn cậu cũng biết ít nhiều. Cậu và anh quả thực có đôi lúc tương đồng.

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu run lên bần bật. Nước mắt cậu rơi lã chã. Từng dòng nước tràn ra, rơi xuống đất vỡ tan. Kazuha không thích người khác nhìn cậu khóc. Nhưng đây là Tomo. Vì là anh, chẳng hiểu sao cậu yên tâm đến lạ, cậu để cho bản thân tuôn ra những cảm xúc mà bấy lâu cậu cất giấu.

Màn đêm dần buông xuống. Giữa căn phòng nhỏ, có hai con người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ.

Kazuha chỉ còn có Tomo. Cậu chỉ còn mỗi anh thôi.

10.

Tomo thức dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Anh ngủ nhiều hơn mọi khi, và bạn qua đêm của anh đã rời đi tự bao giờ, như mọi ngày. Anh lại nhìn cái trần nhà trắng, chìm giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Tomo tự nhiên nhớ những ngày cũ. Mỗi ngày anh đều thức dậy giữa hạnh phúc. Khi anh ngồi vào bàn để ăn sáng, mẹ sẽ nhẹ nhàng hỏi anh về việc ở trường, còn cha thì đọc báo ngày vừa được giao trước cửa. Anh chào cha mẹ, đến trường. Bạn của anh chuyền cho anh quả bóng rổ, và anh làm một cú nhảy tuyệt đỉnh ghi bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Những cô gái phát cuồng vì anh. Những cậu trai trầm trồ ca ngợi anh mãi. Anh vào lớp trong cái ôm vai của những người anh em thân thiết. Thầy giáo gọi anh lên bảng, hài lòng nhìn anh hoàn thành tốt mọi bài toán khó. Khi về nhà, mẹ sẽ hôn lên trán anh một cái, bố sẽ trìu mến xoa đầu anh, và cả nhà lại rôm rả chuyện trò. Tomo từng sống trong chuỗi ngày như thế.

Vậy mà giờ đây, anh chỉ là kẻ thảm hại vừa bị nhà xuất bản gọi điện đuổi việc đêm qua, chẳng còn gia đình, chẳng còn bạn bè, cũng chẳng một xu dính túi. Anh tự hỏi liệu anh có còn phải là Tomo nữa không, Tomo mà luôn hạnh phúc và có ước mơ rực cháy bên trong mình ấy. Anh mím chặt môi, cay đắng chấp nhận, anh đã không còn là anh nữa rồi.

Anh nhớ đến Kazuha. Trước giờ anh làm tình làm tội cậu nhiều quá. Anh vật vờ ăn nhờ ở đậu căn trọ của cậu, anh khiến cậu suýt ngộ độc nấm, anh làm cậu lo lắng cho anh mỗi ngày, anh bối rối chẳng biết an ủi cậu ra sao khi bệnh tình mẹ cậu trở nên tệ hơn. Khi Tomo đến sống chung với Kazuha, một người ít sử dụng chất kích thích như cậu bắt đầu uống cà phê liên tục và hút thuốc lá thường xuyên. Có lẽ là do anh đang kéo cậu vào vũng lầy của mình. Anh đang khiến cho đời cậu ngày càng trở nên tệ hại. Anh đang hại cậu từng chút một. Ngày qua ngày.

Anh sống để làm gì cơ chứ, anh rốt cuộc cũng chỉ làm gánh nặng cho cậu thôi. Thậm chí anh đã trở thành thằng mất nghề và mất cả đời. Anh sống làm gì cơ chứ. Kazuha sẽ chỉ khổ cực khi ở cạnh anh.

Trần nhà trắng xóa một màu. Lạnh lẽo như đôi mắt anh.

*

- Kazuha. Em có muốn đi lên cái tòa nhà cao chọc trời kia không?

Tomo chỉ về phía tòa cao tầng giữa trung tâm thành phố, thường là nơi dừng chân của những người đàn ông đàn bà giàu có và quyền quý. Một đêm ở đó bằng gần chục lần lương tháng của cậu, có nằm mơ cậu cũng chẳng thể nghĩ nổi cậu có thể bước chân vào chốn nguy nga lộng lẫy đó.

"Có"

Ước gì cậu có thể trải nghiệm cuộc sống phồn vinh kia một lần.

- Ngày mai ta đi.

Tomo nói nhẹ tâng làm Kazuha không tin nổi vào tai mình. Anh nói vô tư tựa việc mua một miếng bánh hay hẹn một cuộc dạo phố, khiến cậu tròn mắt nhìn anh như thể anh nói xạo. Nhưng anh chỉ cười, và bảo mình vừa tìm được một khoản tiền mà cha để lại cho anh.

"Tiền đó để thuê một cái trọ mới sẽ hợp lí hơn đấy"

- Em cứng nhắc quá. Cả đời này cũng phải có một ngày ăn chơi chứ.

Sau một lúc kì kèo, cuối cùng Kazuha cũng xuôi theo ý của anh.

*

Kazuha choáng ngợp khi bước vào trong tòa nhà. Đồ đạc mạ vàng bóng bẩy, ghế ở sảnh chờ cũng là loại hàng đầu cao cấp, các phú ông phú bà với bộ cánh đắt tiền đi lại với nét mặt lạnh lùng. Thi thoảng có vài người hướng ánh mắt của mình về Tomo và Kazuha, khiến cậu phút chốc ngượng ngùng vì lối ăn mặc bình dân của hai người.

Anh nắm tay cậu còn đang thơ thẩn đi thang máy. Họ cùng lên tầng thứ 25, một nơi đủ cao để có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố. Kazuha mân mê từng món đồ trong nơi xa xỉ bậc nhất. Mọi thứ, từ cái khăn mặt đến cái ti vi, tất cả đều toát ra mùi tiền mà lần đầu cậu được chạm đến. Tomo nhìn cậu mà không khỏi phì cười.

Anh và cậu ngâm mình dưới bể bơi cho đến khi da nhăn lại. Họ ngắm hoàng hôn với một ly vang có tuổi gần một thế kỉ. Họ cùng nhau xem phim, ăn những thứ đồ đắt đỏ và đánh nhau bằng gối. Rồi họ thả mình lên chiếc giường êm ái, chuẩn bị chìm vào giấc mộng giữa chốn xa hoa. Tomo ôm lấy Kazuha, kể cho cậu nghe những chuyện phiếm vặt vãnh mà anh hóng hớt từ những người đâu đâu.

Khi cậu đã nằm lặng yên trên chiếc giường, anh cẩn thận vun chăn cho cậu. Gương mặt khắc khổ của cậu lúc ngủ yên bình quá, giá như ngày nào cậu cũng có thể an giấc thế này.

Tomo ra ngoài ban công.

Anh châm lửa hút thuốc. Gió lớn làm anh mất một lúc mới làm điếu thuốc cháy được. Anh đưa lên môi, hít một hơi dài, chậm rãi để khói thuốc trôi khắp phổi, từ từ làm đầy cái tâm hồn trống rỗng của anh.

Kazuha hôm nay thật vui. Hiếm lắm anh mới thấy cậu cười. Cậu cười trông thật lạ mà cũng làm ấm sực trái tim nguội lạnh của anh. Nhưng anh không thể khiến cậu cười mãi như thế được. Sau cùng thì anh cũng đã tiêu hết số tiền còn lại của mình và cũng chẳng thể kiếm được một cắc nào nữa.

Điếu thuốc trên tay anh chẳng mấy chốc đã cháy hết. Anh rút thêm một điếu nữa, và bắt đầu châm lửa.

Anh đang tìm kiếm điều gì cơ chứ? Tiền chẳng thể nào mua được những kỉ niệm, cũng chẳng mua được hạnh phúc. Hôm nay anh bỏ tiền ra để mua nụ cười xinh đẹp của Kazuha, rồi đau đớn nhận ra rằng nếu anh cứ bám dựa cậu mãi, có khi cậu sẽ quên đi cách cười. Anh vẫn đang hại cậu. Anh đúng là một thằng đốn mạt. Có lẽ chỉ khi anh không còn tồn tại nữa mới bớt đi gánh nặng cho cậu.

Bên dưới anh dòng xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Con đường phố không có khái niệm dừng lại bất kể thời gian. Anh mơ hồ chìm vào suy nghĩ hỗn độn. Lòng anh rối ren như những con đường uốn lượn trong lòng thành phố.

Anh vẫn luôn mong có một mái ấm hạnh phúc. Có mẹ, có cha, có bạn bè, và cả Kazuha nữa. Anh và Kazuha sẽ là những người thân thiết với nhau như người cùng nhà. Anh sẽ dạy cậu mọi thứ anh biết trên đời, về thơ ca, về thiên văn, về bất cứ cái gì cậu thích. Anh sẽ mời cậu đến và cùng nhau thưởng thức tay nghề chuyên nghiệp của mẹ. Mẹ không hiểu ngôn ngữ của cậu, nên anh sẽ truyền lại lời cậu nói cho bà. Mọi người đều cười. Trái tim ai cũng đong đầy tình thân ấm áp. Anh chưa hề nói cho ai về ước mong này của mình, cái ước mong duy nhất còn sót lại cho anh biết rằng anh vẫn một phần nào là Tomo của ngày xưa, một phần nào anh vẫn chưa mục ruỗng hoàn toàn. Anh âm thầm đặt ước mơ đấy giữa sỏi đá, và đương nhiên, chúng chưa một lần nào nở rộ thành công. Kẻ ngốc mơ đảo đào hoa dẫu biết vẫn chờ.

Anh bỗng nghe tiếng mẹ cha khuyến khích, và quyết định làm một lần cuối cùng. Gieo ước mơ xuống nền đất, hạt sẽ đươm chồi vươn lên, rũ bỏ mọi khổ đau đang phủ lấy anh. Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác lần này sẽ thành công.

Đường phố huyên náo tấp nập. Nào có ai để ý điều gì trên những ngọn cao tầng chơi vơi giữa trời...

Ngay khoảng khắc Tomo ôm những giấc mộng của mình gieo xuống đất, có ai đó dừng anh lại, nắm chặt lấy tay anh.

Là Kazuha.

Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ từ lâu, nhưng Kazuha vẫn thức. Bằng cách nào đó cậu biết anh sẽ làm điều gì dại dột. Vì vậy cậu đã chờ.

Tomo nhìn Kazuha đang cố gắng giữ mình lại. Cơ thể nhỏ bé của cậu gắng gồng lên để giằng co anh với trọng lực của Trái Đất. Cậu cắn chặt răng, siết mạnh lấy bàn tay đầy vết chai của anh. Tomo cảm thấy cậu đang run rẩy.

- Thả anh ra đi, Kazuha.

Cậu kiên quyết lắc đầu. Cậu nắm chặt bàn tay anh hơn, cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình kéo lên.

- Không được đâu. Nếu em không buông anh ra, em cũng sẽ bị kéo xuống cùng anh đấy. Thả tay đi, Kazuha.

Anh cười thật hiền. Nụ cười đó nhẹ nhàng in vào đôi mắt của cậu. Lòng cậu thắt lại đau đớn. Tại sao cậu lại đau xót đến nhường này?

Cậu chợt nhớ ra, hình như chưa bao giờ cậu để tâm đến Tomo. Anh nói rằng cậu đã cứu anh, anh mang ơn cậu, và cậu chẳng bao giờ cố hiểu xem Tomo đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Cậu đã nghĩ là anh sẽ ổn. Cậu đã nghĩ là những nỗi buồn kia rồi cũng có ngày vơi bớt, những vết thương kia rồi cũng có ngày lành. Cậu đã quên rằng thời gian chỉ làm nỗi đau trở nên ngày càng kín đáo, chứ chẳng hề có tác dụng điều trị. Kazuha tự trách mình. Ba năm qua, cậu đúng là kẻ đại ngốc.

Tại sao cậu lại thấy khuôn mặt của Tomo lạ lùng? Vì chẳng bao giờ Tomo để lộ quá nhiều đau thương trước cậu cả. Anh mỗi ngày đều ở bên cậu, lặng lẽ, như một điều hiển nhiên. Khi anh kể cho cậu nghe những câu chuyện xưa với giọng điệu nhẹ như mây gió, cậu chẳng hề biết trái tim anh đã nứt vỡ từ lâu. Cậu không nhận ra. Cậu chưa từng nhận ra. Kazuha chẳng bao giờ hiểu được hoàn toàn nỗi đau đớn cứ dày lên mỗi ngày của người bên cạnh mình.

Nước mắt cậu chảy ra chẳng hề ngừng. Tomo không còn gì. Tomo không còn cha mẹ, và người duy nhất bên cạnh anh ấy lại vô tâm đến mức để anh vật lộn với những nỗi đau vô hình vô dạng. Anh là chỗ dựa của cậu, nhưng cậu đã làm gì để giúp anh đâu? Cậu thật đáng ghét quá. Cậu thậm chí còn chẳng thể nói một câu xin lỗi với anh.

Kazuha khóc. Cậu xin lỗi vì đã bỏ mặc anh một mình.

Vài giọt nước lành lạnh rơi trên má Tomo. Anh nhìn vào đôi mắt ngập nước của Kazuha, sững sờ.

Kazuha khóc không ngừng. Đôi mắt của cậu luôn bảo xin lỗi. Anh ngỡ ngàng, xin lỗi vì cái gì cơ chứ?

Anh chẳng còn gì. Anh suốt đời chỉ là gánh nặng cho cậu. Anh thất nghiệp, vô công rồi nghề, anh chỉ là kẻ mang xui xẻo, khổ đau đến cho cậu thôi. Sao cậu lại xin lỗi anh cơ chứ?

"Vì em chỉ còn mỗi anh"

Gió lộng thổi dưới chân Tomo. Tòa nhà cao đến đáng sợ, mặt đất cách xa anh vẫn đang lặng thầm chờ đợi.

Lại là những cảm xúc kì lạ nọ. Chúng nở rộ trong lồng ngực, len lỏi qua từng thớ cơ thể và chìm sâu trong mắt Tomo. Hình như anh đã mong chờ câu nói của Kazuha từ rất lâu rồi. Xúc cảm chạy dọc cơ thể anh. Hơn bất kì lúc nào, anh muốn sống.

Tomo đột nhiên vươn tay bám vào thành ban công, một tay giữ chặt lấy Kazuha, chật vật mãi mới leo lên được. Thở một lúc, Tomo nhìn Kazuha tèm nhem nước mắt. Bàn tay nhỏ run lẩy bẩy của cậu vẫn nằm gọn trong tay anh. Gió thổi qua hai người, ca một bài hát chẳng rõ tên. Anh ôm cậu vào lòng. Cậu nhỏ quá. Và gầy nữa. Những gánh nặng của cuộc đời đã làm cậu chẳng còn tí nào ra dáng người trẻ cả. Kazuha run run đưa tay ôm lấy anh, khóc lớn. Tomo cũng khóc. Xúc cảm vừa kì lạ vừa thân thuộc nhen nhói trong anh, trào ra ào ạt.

- Anh ở đây rồi. Anh ở đây rồi mà. Anh sẽ không đi đâu hết.

Mặc cho Tomo thủ thỉ bên tai, Kazuha vẫn khóc nức nở. Mãi đến khi gió lặng rồi, cậu mới chịu buông Tomo ra, sụt sịt. Anh và cậu ngồi cạnh nhau thật lâu, chẳng nói chẳng rằng. Những áng mây sáng màu bắt đầu xuất hiện ở phía đông, chui ra từ màn đêm đen huyễn hoặc.

- Kazuha, bình minh kìa.

Hai người nhìn về phía xa. Những đám mây chuyển từ vàng nhạt sau màu đỏ hồng, tầng tầng lớp lớp rẽ lối cho mặt trời thức giấc. Đêm đen dần dần biến mất, nhường lại sân khấu cho ánh hòa quang chói lòa. Một dải sáng xuất hiện. Từ từ từng chút một, mặt trời đã lấp ló sau những đám mây trắng muốt.

Lâu lắm rồi Tomo mới ngắm bình minh. Mỗi khi anh thức giấc, mặt trời đã sáng lóa một mảng, chiếu thẳng vào anh trên chiếc giường trống vắng. Anh suýt nữa quên mất trong thành phố ngột ngạt bí bức này vẫn có những khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng.

Kazuha kéo vạt áo anh. Đôi mắt của cậu hình như có gì thay đổi. Chúng vẫn ngây thơ, thánh thiện và lanh lợi như thế, chỉ là có cái gì đó vừa xuất hiện; quyết liệt, bừng cháy.

"Sống vì em"

"Hãy sống vì em đi, Tomo"

"Sau khi hoàng hôn buông xuống, em sẽ không rời bỏ anh"

Tomo nhìn Kazuha. Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc ghi thật sâu trong lòng. Nụ cười vô thức hiện lên khuôn mặt anh. Một nụ cười thật hiền, xuất phát từ tận đáy tâm can.

Được thôi, em đi đâu, anh sẽ đi đến đó. Anh sống vì em. Em sống vì anh. Ta sẽ sống vì nhau. Dù cho là đến tận thiên nhai hải giác, dù cho đến tận cùng của thời gian, ta vẫn sẽ sống vì nhau. Sau cùng, anh chỉ còn có em. Sau cùng, em chỉ còn có anh. Vì nhau, sống.

Kazuha vươn người lên, kéo Tomo vào một nụ hôn. Anh chẳng chối từ cậu. Anh ôm lấy cậu, trân quý.

Họ sống vì nhau.

Họ sẽ vượt qua cuộc đời này.

Cùng nhau.

Hạt giống giữa sỏi đá nảy mầm như một kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro