|XiaoScara-One shot| Một Thoáng Tương Lai
A/N: Lần đầu viết fanfic về Genshin Impact nên không có kinh nghiệm... Mọi người xem rồi du di mấy lỗi sai nha
Couple: Xiao x Kẻ Lang Thang.
Warning: Có OC, OOC.
________
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Tết Hải Đăng năm nay, đại loại là loại trừ chướng khí, cứu Hu Tao khỏi cõi âm ti, nhà lữ hành và Paimon quyết định dành cả ngày để lượn lờ quanh cảng Liyue để ăn uống và nói nhảm với bạn bè trên đường. Vốn dĩ dự định ban đầu là sau khi ăn xong, bọn họ sẽ đi gửi thiệp chúc cho bạn bè, nhưng giữa chừng, không biết có phải hoa mắt không, nhà lữ hành thấy Xiao đang đứng trên nóc nhà của hiệu thuốc Bubu. Để xác nhận xem mình có nhầm không, nhà lữ hành gọi tên anh ta, ngay lập tức, Xiao dịch chuyển đến trước mặt bọn họ.
"Xiao, anh đến cảng Liyue chơi à?" Nhà lữ hành hỏi với giọng đầy ngạc nhiên, Paimon còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy Xiao đứng trước mặt, "Hể?? Xiao, anh cũng đến chơi hả, hiếm thật!"
"Không phải, tôi đang tìm một người." Xiao lắc đầu, giải thích, "Tôi đang tìm một người... có lẽ vậy, nhưng giữa chừng lại mất dấu nên tôi mới đến đây xem thử."
Xiao đang tìm ai đó, và kẻ đó dường như không phải người ư? Lại còn dùng từ mất dấu, hẳn anh ta không phải muốn tìm theo nghĩa tốt đẹp. À, ý nhà lữ hành không phải nói Xiao là người xấu, chỉ là theo lời anh thì anh ta đang tìm có vẻ là người xấu.
"Người này đã gây ra chuyện gì sao?"
"Không hẳn là gây ra chuyện gì, nhưng mà..." Biểu cảm Xiao có chút bối rối, anh đặt tay lên cằm, trông như đang tìm từ giải thích, "Kẻ lạ mặt đó đột nhiên xuất hiện ở Liyue, việc này thì không có gì lạ, nhưng hắn không có hơi thở của con người, chưa kể..."
"Chưa kể?" Paimon vội vàng hỏi, Xiao đặt tay xuống nhìn sang cô, "Hắn giống tôi, cơ thể nhuốm đầy nghiệp chướng."
"Hể??" Paimon thốt lên, nhà lữ hành cau mày, "Tức là sao?"
"Có nghĩa là hắn ta đã tiếp xúc với oán niệm của ma thần?" Xiao đáp, trông như hỏi, "Vấn đề là người bình thường khi tiếp xúc với nó quá nhiều thì đã chết rồi, nhưng kẻ đó lại không có biểu hiện gì, như thể đã quen rồi vậy."
"Một kẻ lạ mặt miễn nhiễm với nghiệp chướng, đột ngột xuất hiện ở Liyue..." Nhà lữ hành suy luận, "Anh lo lắng họ sẽ gây hại cho Liyue sao?"
"Thay vì nói lo lắng, tôi tò mò thân phận của kẻ đó hơn, nên đã thử tiếp cận... rồi mọi thứ kết thúc bằng việc cả hai đánh nhau." Xiao nói, "Giữa chừng kẻ đó chạy mất, rồi tôi ở đây."
"Tên đó đánh không lại Xiao nên bỏ trốn à? Paimon có thể hiểu được."
"Không." Xiao cắt ngang, "Kẻ đó gần như đánh ngang ngửa với tôi."
"???"
"Nghe có vẻ nghiêm trọng..." Nhà lữ hành hoảng hốt, giả sử kẻ đó muốn làm hại Liyue thì đây là vấn đề lớn đấy,"Để tôi tìm cùng anh."
"Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm."
"Nếu hắn nguy hiểm thì chúng ta nên tìm càng sớm càng tốt, còn nếu mà anh lo bọn tôi gặp nguy hiểm thì khi thấy tôi sẽ gọi cho anh. Vậy có được không?" Nhà lữ hành thuyết phục, Xiao im lặng trong vài giây rồi gật đầu đồng ý, "Nếu có nhờ thêm người thì bảo họ hãy cẩn thận."
"Bọn tôi hiểu rồi." Paimon gật gù, "Vậy trông hắn như thế nào?"
"Mặc một bộ đồ với tông chủ đạo là đen trắng, đeo một cái mặt nạ kì lạ và vũ khí là thương Bạch Anh."
"Bạch Anh... Quân đội của Liyue sao?" Paimon xoa cằm, "Mặt nạ đó trông như thế nào?"
"Trông như nào à..." Xiao bắt đầu miêu tả, nhưng sau đó Paimon lại bảo anh hãy vẽ ra luôn.
"Đây..." Nhà lữ hành trố mắt, Paimon bên cạnh giật mình, "Gì, bạn biết đây là ai sao?"
"Không... Paimon không thấy nó khá quen sao?"
"Hm... Mặt nạ này..." Paimon xoa cằm, "Trông giống như mua ở Inazuma?"
"Hắn là người Inazuma sao?" Paimon hỏi.
"Dù là ai cũng không quan trọng, chúng ta cứ tìm hắn trước đã." Xiao nói, "Nếu không có gì thôi, còn nếu hắn muốn làm hại Liyue thì tôi sẽ xử lý."
"Hiểu rồi, vậy bọn tôi sẽ đi hỏi thăm thử, Xiao cứ về đi."
"Bảo trọng." Nói rồi, Xiao dịch chuyển đi mất.
Paimon quay sang nhà lữ hành, "Chúng ta cũng đi thôi."
___________________
Sau một buổi sáng hỏi thăm tin tức, kết quả là chẳng có ai nhìn thấy kẻ mà Xiao đã miêu tả, điều này khiến cả Paimon lẫn nhà lữ hành đau đầu. Không có tý manh mối, làm sao tìm được? Paimon khó chịu giậm chân.
"Thật là, rốt cuộc phải đi đâu tìm đây nhỉ?"
"Hay là hỏi thăm các nhà mạo hiểm?" Nhà lữ hành gợi ý, Paimon đồng tình rồi cả hai lại chạy đến chỗ Katheryne.
"Hướng về những ngôi sa–"
"Katheryne, dạo gần đây cô có nghe thông tin gì về kẻ lạ mặt xuất hiện ở Liyue không?"
"Kẻ lạ mặt?" Katheryne ngơ ngác, "À hình như có, một người gần đây tôi nghe bảo ở Khinh Sách Trang xuất hiện một người lạ thì phải, hành tung đáng nghi, khiến mọi người ở đó lo lắng."
"Có phải kẻ đó đeo tấm mặt nạ như thế này không?" Paimon giơ một tấm ảnh lên, Katheryne lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
"Vậy à? Thôi, chúng ta đến Khinh Sách Trang trước vậy." Paimon quay đầu sang nhà lữ hành.
Như mọi khi, chỗ đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ thường không đạt được kết quả gì. Sau khi hỏi thăm mọi người xung quanh mà không có kết quả, Paimon và nhà lữ hành lủi thủi đi về. Lần này, họ hoàn toàn lạc hướng. Nhà lữ hành thở dài, lang thang trên đường thì đột nhiên kẻ lạ mặt giống hệt trong miêu tả của Xiao xuất hiện. Hắn ta đứng đó im lặng, trông có vẻ như không có ý định tấn công họ. Nhưng Paimon thì quá hoảng loạn nên đã gọi tên Xiao. Không hỗ danh Hộ Pháp Dạ Xoa đến nhanh như gió, anh đứng trước mặt cô, hỏi kẻ kia với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngươi là ai?"
"..." Kẻ đó thở dài, Paimon buộc miệng, "Người thở dài phải là bọn tôi đây này! Rốt cuộc ngươi là ai hả?"
"Ngươi đang có âm mưu gì?" Nhà lữ hành thủ thế, chĩa kiếm vào người kia.
"Tôi không có ý định làm hại Liyue." Kẻ đó đáp lại bằng một giọng nói quen thuộc, Paimon ngay lập tức phản bác, "Nếu không có ý định mờ ám gì tại sao ngươi lại chạy chứ... Mà khoan?"
"Giọng nói đó..." Nhà lữ hành hoảng hốt, cả Xiao bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Nhà lữ hành, Paimon." Kẻ lạ mặt ấy gỡ tấm mặt nạ, "Tôi cần sự giúp đỡ của hai người."
Lúc này, họ mới nhìn thấy được gương mặt của anh ta. Một đôi mắt vàng, mái tóc xanh đen, vẻ mặt nghiêm túc mà họ đã thấy nhiều lần. Paimon ngơ ngác nhìn Xiao, rồi lại nhìn kẻ trước mặt. Như không tin những gì mình thấy, cô đưa tay dụi mắt, sau khi xác nhận mình không quáng gà thì hét lên.
"Có tận hai Xiao á??"
"Chuyện này là sao?" Nhà lữ hành quay sang hỏi Paimon, Paimon lắc đầu, "Làm sao tôi biết được!!"
"..." Xiao bên cạnh nhìn "Xiao" trước mặt với ánh mắt dò xét, muốn tìm ra dù chỉ một sơ hở là hắn là kẻ mạo danh, đáng tiếc thay, ngay cả trực giác của anh cũng cho rằng hắn là "thật". Là thật, tức là hắn thật sự là Hàng Ma Đại Thánh, là chính anh. Nhưng làm sao chuyện này lại có thể xảy ra, làm sao lại có tận hai người giống nhau tồn tại được chứ?
"Chúng ta quay về nhà trọ Vọng Thư đi, tôi sẽ giải thích khi chúng ta ăn trưa."
"Oaaa, Xiao này biết ăn kìa!"
"Paimon..." Nhà lữ hành nhìn cô.
Xiao im lặng, theo chân "Xiao" quay về nhà trọ Vọng Thư. Sau khi đến nơi, "Xiao" lại đeo mặt nạ rồi rất tự nhiên ngồi xuống bàn. Xiao còn lại và nhà lữ hành nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống, Paimon lơ lửng giữa hai người họ, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Vậy, chuyện này là sao?" Xiao nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi, ngược lại thì "Xiao" kia lại nhàn nhã nhấp ngụm trà, "Ăn trước đã, Paimon có gợi ý gì không?"
"Ơ hả?" Đột nhiên bị điểm tên khiến cô ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng thể hiện khả năng am hiểu ẩm thực của mình, "Đã đến nhà trọ Liyue thì phải ăn mấy món cay rồi, chẳng hạn như món cá chép đen hấp này, mà món tôm pha lê cũng không tệ, hay là cá hổ nướng nhỉ?"
"Vậy gọi hết đi, và ừ..." Nhà lữ hành quay sang nhìn cả hai Xiao, "Thêm hai phần đậu hũ hạnh nhân nhỉ."
Xiao im lặng không nói, "Xiao" kia cũng y thế, nhưng sự im lặng của anh ta có gì đó hơi đáng sợ. Paimon không nhận ra chuyện này, vẫn rất hào hứng khi sắp được ăn đồ ăn ngon. Một người khác cũng hào hứng dù không liên quan là Yanxiao, hiếm khi thấy Hàng Ma Đại Thánh ngồi ăn cùng nhà lữ hành và một người bạn mới quen như này, dù người bạn ấy đeo mặt nạ hơi kỳ lạ chút.
Sau một lúc, đầu bếp đem mấy món mà họ gọi lên, "Xiao" hơi kéo mặt nạ, cầm muỗng bắt đầu ăn. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi kỳ quái khi có tận hai Xiao bên cạnh, nhưng lúc này Paimon chỉ quan tâm đến đồ ăn nên không để ý nhiều.
"Nói một cách đơn giản nhất, tôi là Xiao của 20 năm sau." Giữa chừng, "Xiao" kia, hoặc theo lời anh ta, Xiao của 20 năm sau lên tiếng, "Có nghĩa tôi là người đến từ tương lai."
"Khụ khụ!" Nghe thấy thông tin trấn động của Xiao tương lai khiến Paimon giật mình, suýt thì sặc đồ ăn, "Hả? Người của tương lai?"
"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?" Xiao nhìn chính mình tương lai đầy nghi ngờ.
"Hồi bằng tuổi cậu tôi cũng nghĩ thế." Xiao tương lai nhàn nhã ăn đậu hũ, "Thời gian là một thứ phức tạp, ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể quay về quá khứ đâu."
"Làm sao để bọn tôi tin anh nói thật mà không phải anh là kẻ mạo danh chứ?" Nhà lữ hành lên tiếng, Xiao tương lai nhắm mắt trông như đang suy nghĩ.
"Lấy ra một thứ mà chỉ tôi có?" Xiao tương lai giơ tay, phơi bày chiếc mặt nạ dạ xoa đã từng là nỗi ác mộng của yêu ma quỷ quái mấy ngàn năm trước. Xiao hiện tại nhìn hắn chằm chằm, sau đó thở một hơi.
"Xiao nghĩ sao?" Paimon vội vã hỏi, anh gật đầu, "Là thật."
"Chuyện này... Đúng là khó tin." Nhà lữ hành hoang mang, xong như chợt nhớ ra điều gì, biểu cảm của họ trở nên nghiêm túc, "Hình như anh đã bảo là anh cần sự giúp đỡ của bọn tôi?"
"Ừ."
"Giúp kiểu gì?"
"..." Xiao tương lai quay mặt sang hướng khác, "Tôi cũng không biết."
"Không biết thì làm sao có thể giúp được."
"Du hành thời gian không phải chuyên môn của tôi." Xiao tương lai lắc đầu, "Tôi cần các cậu giúp tôi tìm một người."
"Tìm Zhongli sao?" Paimon nhanh trí hỏi.
"Có lẽ vậy?"
"Có lẽ?" Xiao hiện tại nhìn anh tương lai bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Về mặt tâm linh, một người quen của tôi đã nói rằng cứ có vấn đề gì thì cứ tìm Zhongli tiên sinh trước thì vấn đề sẽ được giải quyết." Xiao tương lai nhún vai, "Một phần."
"Nghe cứ sai sai nhưng cũng hợp lý ấy nhờ?" Paimon xoa cằm, "Vậy chúng ta cùng đi thôi!"
Cả bọn nhanh chóng dùng xong bữa trưa rồi vội vã di chuyển đến Vãn Sinh Đường, có lẽ vì chưa quen, Xiao hiện tại cảm thấy hơi khó chịu khi tiếp xúc gần với con người. Anh nhìn chính mình tương lai, đột nhiên tự hỏi tại sao mình lại thay đổi như vậy chỉ sau 20 năm. Suốt ngàn năm bảo vệ Liyue, anh không dám nói mình chưa bao giờ thay đổi, nhưng quá trình ấy từng mất khá lâu, còn Xiao tương lai dường như đã trở thành con người hoàn toàn khác. 20 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, rốt cuộc anh của tương lai đã trải qua chuyện gì?
"Vậy nên...." Giọng nói của Paimon kéo Xiao về thực tại, anh ngẩng đầu, nhận ra mình đã ở trước cửa Vãng Sinh Đường từ lúc nào,"Zhongli có ở nhà không?"
"Vị khách khanh ấy đi chơi rồi."
"Vậy chắc vẫn ở chỗ cũ nghe kể chuyện." Paimon nghĩ, "Chúng ta đi thôi!"
Sau khi cả đám đến nơi, thì thấy Zhongli đang trò chuyện với một cậu thiếu niên nào đó. Không biết có phải ảo giác hay không, Xiao hiện tại cảm thấy người đó trông rất quen, nhưng anh không nhớ mình đã gặp cậu ta bao giờ.
"Người ta nói rằng trong trận chiến ma thần, Nham Vương Đế Quân đã ném những trường thương bằng đá xuống Cô Vân Các..." Cậu ta nói, "Một tác giả giấu tên cho rằng Nham Thần Năm Xưa đã cố ý làm vậy, không biết để làm gì, tôi cho rằng đó là sở thích ngầm của ông ấy. Còn Zhongi tiên sinh nghĩ sao về vấn đề này?"
"Cậu Zhenxin cứ đùa, tôi chỉ là một người bình thường, làm sao hiểu được tâm tư của Nham Vương Gia chứ?"
"Zhongli tiên sinh cứ khiêm tốn, ở cái đất cảng Liyue, ai mà không biết Zhongli tiên sinh hiểu biết sâu rộng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, Hàng Ma Đại Thánh nể mỗi ngài cũng phải gọi một tiếng tiên sin–"
"Zhenxin." Giọng của Xiao cắt ngang mấy lời tâng bốc không cần thiết của cậu. Nghe thấy tiếng gọi, người tên Zhenxin kia giật mình, suýt thì đứng bật bật dậy, lắp bắp vài tiếng.
"B-Bố?"
"Bố??" Paimon hét toáng lên, mọi người ngỡ ngàng, Xiao hiện tại cũng ngỡ ngàng, không hiểu sao chỉ mỗi Zhongli là bình tĩnh như thể đã sớm biết mọi chuyện. "Đợi đã, Xiao có con à– á á!!"
Đang nói dở, nhà lữ hành vội vàng đưa tay bịt mồm con bé lại. Đôi bên nhìn nhau vài giây, cuối cùng thì Zhongli vẫn là người đầu tiên mở lời, "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi."
.
.
.
"Tại sao mà con lại ở đây được hả Zhenxin?" Ngay khi tìm được chỗ tương đối riêng tư, Xiao gỡ chiếc mặt nạ rồi quay sang hỏi, Paimon vẫn không thể tin, cậu con trai của mình.
"Ờ thì... haha, còn không phải vì để cứu bố hả?" Cậu nhóc cười trừ, làm ra vẻ mặt đầy ngây thơ. Lúc này, nhà lữ hành mới nhìn kỹ được gương mặt của Zhenxin. Thật sự, gần như giống Xiao như đúc, khác ở chỗ cậu ta có nét gì đó ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con hơn. Nếu có gì khác hẳn thì chắc là màu tóc, Xiao tóc xanh đen còn đứa trẻ này thì thiên về than tím hơn, "Bố phải hứa đừng có đánh sau khi nghe con giải thích đấy."
Bố Xiao nhìn Zhenxin, một ánh mắt rất bất lực, khiến nhà lữ hành nhớ đến chính mình mỗi khi Paimon đòi ăn sập tiệm người ta. Cuối cùng, bố Xiao thở dài, ra hiệu cho cậu nhóc nói tiếp.
"Bố có nhớ đợt hai vị tiền bối của con đến Liyue chơi không?" Zhenxin bắt đầu nói, "Có một hôm, Arabica bảo rằng, "Tại sao không có ai nghĩ đến việc chế tạo một cỗ máy thời gian nhỉ?"rồi đùa rằng bọn con nên tạo ra một cái"
"........."
"Khi ấy thì con thấy đó là một ý tưởng tồi, còn Lunyatte thì không có ý kiến." Zhenxin vẫn tiếp tục luyên thuyên, "Sau một hồi nói nhảm, bọn con quyết định chế tạo một cái máy ảnh có thể chụp lại những thứ trong quá khứ."
"............" Để làm gì cơ? Mặt mọi người trắng bệch như miếng đậu hủ, Zhenxin không để ý, vẫn tiếp tục, "Sau đó thì một quá trình nghiên cứu phức tạp, nhưng bọn con là thiên tài mà?? Khụ, nói chung thì sau một hồi mày mò, bọn con đã tạo ra được một cái thiết bị, tạm thời chưa đặt tên nên sẽ gọi tạm là Cỗ Máy Thời Gian, thứ mà theo lý thuyết của Lunyatte sẽ tạo ra một vết nứt để nó chụp lại những gì trong quá khứ bằng một cái lỗ bé tý."
"Nhưng nó lại quá nhỏ so với thực tế, không thể nhìn bằng mắt thường, nên dự án cũng bị hủy bỏ luôn và bị con ném một đống..." Zhenxin đảo mắt, giọng càng lúc càng nhỏ, "Sau một thời gian nó bị bố tìm thấy, con lại quên béng nó là gì, bố cũng không ném đi. Có lẽ vì lý do nào đó mà nó đã kích hoạt, rồi tình cờ bố sử dụng khả năng dịch chuyển của mình đúng lúc nó hoạt động và kết quả bố xuyên qua không gian..."
"..." Xiao tương lai lặng lẽ lấy trong túi ra một cái cục tròn tròn đáng ngờ, nhìn nó một lúc rồi lại nhìn Zhenxin, "Tức là...?"
"Lỗi của Zhenxin?" Paimon thêm vào.
"Con thật sự không cố ý mà! Vốn dĩ đã định xử lý rồi nhưng quên mất!" Zhenxin vội giải thích.
Xiao hít một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài.
"Lần sau, đừng có chế tạo mấy thứ... mờ ám như thế nữa." Xiao nói, "Mẹ con mà biết chắc chắn sẽ đánh đòn con."
"Bố đừng có nói cho mẹ biết mà, con đã lén quay lại đây để đưa bố về trước khi bị phát hiện đó!" Zhenxin hoảng hốt nói, "Mẹ mà biết sẽ giết con mất."
"Cậu ấy sẽ không làm thế." Xiao day trán, "Vậy, làm sao để quay về?"
"..." Zhenxin nhìn Xiao đầy hồn nhiên, "Con chưa nghĩ ra."
"..."
"Có Zhongli tiên sinh làm chứng, bố đừng có đột nhiên đánh con đấy."
Không hiểu sao, đột nhiên Xiao cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Con anh, chưa biết cách quay về thời đại của mình đã vội chạy đến đây, nhỡ cả hai đều mắc kẹt thì ai cứu?
"Zhenxin còn nhỏ, chúng ta cứ từ từ." Zhongli nhẹ nhàng nói, "Con có ý tưởng gì không?"
"Về nguyên lý hoạt động thì cơ bản Cỗ Máy Thời Gian tạo ra một cái lỗ giun để đi ngược về quá khứ, nên nếu muốn trở về thời đại của mình thì phải đảo ngược lại chức năng của nó?" Zhenxin nhún vai, "Mặc dù nếu người ở tương lai mở ra lối đi thì sẽ quay về dễ hơn, nhưng lại có chút khó xác định được vị trí để dịch chuyển..."
Vậy tóm lại thì, tình huống bây giờ đại loại là Zhenxin cần tìm cách cải tạo, bất cứ thứ gì mà nó gọi là Cỗ Máy Thời Gian, để tạo ra lối đi đến tương lai. Hoặc đơn giản hơn là người ở tương lai mở ra lối đi đến thời điểm hiện tại. Vế sau đơn giản hơn, khó ở chỗ nếu không dịch chuyển đúng nơi thì không quay về được.
Xiao.
Paimon giật mình nhìn quanh, "Hả? Có phải Paimon nghe nhầm không... Hình như có ai đó gọi tên Xiao thì phải?"
"Không." Nhà lữ hành lên tiếng, "Tôi cũng nghe thấy."
"Giọng nói đó..." Xiao hiện tại ngập ngừng, nhìn vào vật tròn tròn trên tay Xiao tương lai, "Phát ra từ đằng kia?"
"Zhenxin?" Lại một âm thanh khác phát ra.
"Mẹ?" Zhenxin m nhanh chóng nhận ra giọng nói đó, "Đợi đã, tại sao lại có giọng của mẹ phát ra từ Cỗ Máy Thời Gian?"
"Con gọi cái thứ này là Cỗ Máy Thời Gian thật sự không ngượng mồm nhỉ?" Xiao tương lai cảm thán.
"Chẳng phải cái này vốn dĩ có chức năng giao tiếp à?" Giọng nói đó tiếp tục, "Dù sao thì, hai người có ổn không??"
"Ổn, không bị thương." Xiao tương lai lên tiếng, "Chỉ là tạm chưa thể quay về."
"Không sao." Một giọng nói lạ khác vang lên, nhà lữ hành không biết được đấy là ai, "Để đề phòng tôi đã thêm cho nó có chức năng đi đến tương lai."
"Còn tính đến khả năng có người mắc kẹt... Luna, anh là thiên tài hả?" Zhenxin buộc miệng.
"Không, nói thật thì phải cảm ơn Zhongli, chính tiên sinh gợi ý về việc sẽ có khả năng ai đó mắc kẹt ở quá khứ, anh chỉ tạo ra giải pháp thôi."
"Zhongli tiên sinh?" Xiao chớp mắt, như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn người kia.
"Quan trọng hơn." Giọng nói khác, mẹ của Zhenxin lên tiếng, "Làm thế quái nào mày lại có thể chế ra cái thứ vớ vẩn đem người khác về quá khứ thế hả Zhenxin??"
"Ặc." Zhenxin nhăn mặt, quay sang nhìn Xiao với ánh mắt cầu cứu nhưng bố lại quay mặt đi, vờ như không nghe không thấy.
Bố không cứu được mày đâu, thôi chịu khó đi...
"Lạy hồn may mà vẫn còn nước quay về, nhỡ mà mày với bố mày mắc kẹt ở quá khứ luôn rồi ai cứu?? Đó là lý do mẹ cấm mày chế tạo mấy cái thứ tào lao đấy, nếu rảnh quá thì đi viết luận văn đi."
"Vâng..."
"Không thể tin được, bố mày biến mất, mày không nói không thưa tự nhiên cũng biến luôn? Tao tưởng hai bố con chết mẹ ở đâu rồi, mẹ mày, nếu sợ bị đánh thế thì ngay từ đầu đừng có tạo ra–"
"Vâng......"
"Còn anh nữa Xiao."
"Hả?"
"Tại vì anh cứ nuông chiều nên nó càng lúc càng lộng hành đấy."
"Đó là lỗi của anh hả??"
"Anh là cha nó bộ không có tý trách nhiệm à??"
"Không phải–"
"Thôi được rồi mẹ trẻ, chờ hai người đó về rồi mắng sau." Một giọng nói khác vang lên, kéo mẹ trẻ đi đâu mất, sau đó Lunyatte lên tiếng, "Ờ, Zhenxin, lại đây anh hướng dẫn mày cách sử dụng."
"Vâng... Hả? À, được rồi." Zhenxin nhận lấy Cỗ Máy Thời Gian từ Xiao, nghe Lunyatte giải thích.
Paimon im lặng nghe nãy giờ, không nhịn được mà cảm thán: "Tình cảm của hai người tốt ghê."
"..." Xiao hiện tại im lặng, nhà lữ hành đứng kế bên thấy lạ, tò mò hỏi, "Có chuyện gì à? Anh im lặng nãy giờ rồi."
"Tôi chỉ..." Xiao đảo mắt, nhìn về phía Zhenxin, "Không thể hiểu được tại sao mình của tương lai lại... Có bạn đời, và con cái lớn từng này."
"Có người yêu là chuyện bình thường mà?" Paimon không hiểu ý Xiao cho lắm, "Rất nhiều người chúng ta gặp đã có bạn đời, không phải sao nhà lữ hành?"
Hình như cũng không nhiều lắm, nhưng cứ gật đầu vậy.
"Vấn đề không phải ở đó, cái gọi là tình yêu, đối với tiên nhân là thứ không cần thiết." Xiao lắc đầu, "Tình yêu sẽ khiến tôi yếu đuối, không phải nghĩa bóng đâu, vì có điểm yếu trong lòng, nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn."
"Nhưng nó cũng giúp người ta trở nên mạnh mẽ." Nhà lữ hành nói, "Chẳng phải Xiao của tương lai đã thay đổi quan điểm nên mới có người yêu hay sao?"
"..." Xiao hơi cúi đầu, "Cứ cho là vậy đi."
Sau 10 phút nói chuyện, Zhenxin thông báo cho cha mình biết cả hai đã có thể trở về. Xiao tương lai khoanh tay, nhìn về bản thân của quá khứ.
"Có gì muốn hỏi không."
"..." Thật ra thì có, rất nhiều. Nhưng như anh của tương lai đã nói, "tương lai" là một thứ phức tạp. Nếu được biết trước tương lai, vậy ở hiện tại anh có tìm cách thay đổi chúng không? Xiao có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh sẽ để thời gian trả lời. Có lẽ khi thời điểm ấyđến, anh sẽ hiểu tại sao mà anh của tương lai lại yêu người kia nhiều đến vậy. "Không, không có gì."
"Ừ, vậy thôi."
Nói rồi, Zhenxin và Xiao biến mất sau một cái chớp mắt, như thể những người họ vừa nói chuyện chỉ là tưởng tượng. Paimon nhìn Xiao đang trầm mặc, vốn định tiến lên nói chuyện thì bị Zhongli kéo sang một bên.
"Để Xiao một mình đi, tương lai xảy ra nhiều chuyện, cậu ta cần thời gian để chấp nhận."
"Cũng đúng nhỉ, nếu đột nhiên nhà lữ hành tương lai kết hôn thì Paimon sẽ bất ngờ lắm."
"Sao lại lấy tôi làm ví dụ rồi?" Nhà lữ hành chống hông.
"Nói chứ..." Paimon xoa cằm, "Giọng của mẹ Zhenxin, cảm giác rất quen, nhà lữ hành có nhớ ra là ai không?"
Nhà lữ hành xoa cằm, một gương mặt quen thuộc nhưng khó chịu hiện lên. Ừm, giọng nói đó rất giống với cậu ta... Nhưng lý nào lại vậy nhỉ, haha, cả hai đều là đàn ông mà?
Sao có thể có con được, nhỉ...?
"Chịu, chắc giọng giống nhau thôi." Nhà lữ hành nhún vai.
"Chỉ là giống sao? Paimon lại không cảm thấy thế... Hm... Mà thôi, kệ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro