🌸 Jing Yuan x Yanqing: Say tình.
Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết lạnh lẽo đến mức tuyết phải thi nhau rơi xuống lả tả. Giữa dòng người hối hả, Yanqing ôm theo mấy tấm vải bông chạy ngược từ Phủ Thần Sách đến Sở Địa Hành. Có lẽ vì ôm quá nhiều vải nên trên đường đi cậu bị vấp mấy lần, vải bông theo đó mà lăn dài trên đất. Chờ đến khi Yanqing đến nơi thì cậu đã ra mồ hôi đầy người.
"Chấp sự Dahao, chị Ling Yu đâu?"
"Tiểu thư đi mua ít đồ, cô ấy có dặn tôi, nói Thiếu quân đến thì đợi cô ấy một chút."
"Được, cảm ơn anh."
Yanqing ngồi vào phòng làm việc của Ling Yu, cậu chống tay ngồi xuống bàn, lim dim mà ngủ mất. Trong giấc chiêm bao, Yanqing mơ hồ nhìn thấy tướng quân khi còn nhỏ. Mái tóc trắng cùng chiếc áo choàng lông cừu như hòa lẫn vào với nền tuyết. Jing Yuan được bọc kín mít, anh chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh như những hạt bụi vàng. Giây phút được đôi mắt xinh đẹp đó nhìn đến, trái tim Yanqing đập mạnh liên hồi. Sau đó, cậu giật mình tỉnh dậy trong tiếng cười khúc khích của Ling Yu.
Yanqing: "..."
Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, Yanqing ngập ngừng nói: "Chị, chúng ta có thể làm thuần trắng được không? Còn nữa, em muốn đơm hoa Tường Vi thay cho hoa Anh Đào."
Ling Yu nhìn Yanqing đầy thâm ý, cô nhoẻn miệng cười: "Được chứ. Cưng yên tâm, học trò của chị đây chưa ai thất bại cả."
Vậy là suốt một tháng trời, Yanqing gần như ở lại chỗ của làm Ling Yu. Từ chiều tối đến tận đêm khuya thì hai người mới mò về phủ Thần Sách. Mới đầu Yanqing còn chưa thành thục khoản đưa kim cho lắm, vì thế nên tay cậu tràn ngập vết thương. Mỗi lần Ling Yu băng bó cho cậu, cô đều lẩm bẩm rằng nếu để Jing Yuan biết thì anh sẽ tước cái mạng nhỏ của cô đi mất.
Thời gian chớp nhoáng như thoi đưa, rốt cuộc bông hoa cuối cùng cũng đã được Yanqing thêu xong. Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo rồi đặt nó vào trong hộp gấm đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Con chim én thêu trên gấu áo sinh động như thật khiến Yanqing hơi hoảng hốt, cậu nhanh nhẹn đóng nắp hộp lại, trong lòng thầm mong ý tưởng nhỏ của bản thân không bị tướng quân phát hiện.
"Yanqing ơi, đi thôi, gần một giờ sáng rồi đấy."
Hai tay Ling Yu ôm một bầu rượu nhỏ đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhìn bóng lưng của Yanqing, cô đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Jing Yuan vô cùng. Ngưỡng mộ tình yêu của Yanqing dành cho anh.
Người xưa có câu "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" quả là không sai vào đâu được. Chỉ cần có mắt thì ai cũng nhìn ra được Yanqing và Jing Yuan tâm ý tương thông, vậy mà hai người cứ ù ù cạc cạc không chịu hiểu. Bỗng nhiên Yanqing đang đi phía trước bất chợt dừng lại làm Ling Yu va phải người cậu, cô vừa ngước mặt lên thì thấy Jing Yuan đang đứng dựa vào cột nhìn vào hai người bọn họ.
Không đợi ai lên tiếng, Ling Yu đã bỏ của chạy lấy người. Cô nhét bình rượu vào trong tay Yanqing rồi chạy biến.
"T-Tướng quâ-"
"Em vào phòng trước hãy nói. Ngoài trời rất lạnh."
Yanqing lủi thủi đi theo Jing Yuan vào phòng. Vừa vào đến nơi cậu đã cảm thấy bản thân rơi vào cái ôm ấm áp của anh. Jing Yuan gác cằm lên vai cậu, giọng nói của anh rầu rĩ vang lên: "Sao em lại tránh mặt ta?"
"Em không có tránh mặt ngài- Ah!"
Yanqing luống cuống quay người lại, hộp gấm cũng vì thế mà tuột khỏi tay cậu. Nó rơi xuống sàn khiến nắp hộp văng ra, lộ ra chiếc áo choàng lông cừu màu trắng muốt. Jing Yuan nhặt áo lên trong ánh mắt xoắn suýt của Yanqing, ngay lập tức anh đã đoán được lí do cậu liên tục đến chỗ Ling Yu trong suốt thời gian qua.
"Em làm cho ta?"
"Vâng." Yanqing có hơi ngượng ngùng cúi đầu, cậu nói tiếp: "Em vốn định tạo bất ngờ cho ngài."
Một đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của Yanqing, nó tựa như cánh hoa sượt qua mắt cậu, chỉ trong chốc lát nhưng lại làm tâm cậu xao xuyến. Hương mơ xanh tỏa ra từ bình rượu hòa lẫn vào không khí, mùi hương giống như dây tơ hồng quấn quanh hai người. Trong chốc lát làm Yanqing buột miệng nói ra những điều cậu đã muốn nói từ lâu.
"Jing Yuan, em rất thích ngài."
Thích ngài vào một buổi chiều đầy nắng.
Khi ấy nắng vàng trải dài trên những khóm hoa mới nhú. Chúng dịu dùng và ấm áp như cái cách mà tướng quân dạy em kiếm thuật.
Em cũng chẳng biết phải nói ra những gì... Có lẽ phải đến bây giờ, khi tướng quân phát hiện ra thì em mới dám tỏ bày.
Trong lòng Yanqing thấp thỏm, cậu cúi gầm mặt xuống và hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của bản thân.
"Yanqing, em còn nhớ mấy bức thư tình đặt trong phòng em chứ? Là ta viết đấy."
Yanqing kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt cậu xuất hiện vô vàn những cảm súc khó nói nên lời. Cuối cùng cậu chỉ nhào vào lòng Jing Yuan mà khóc lớn.
Còn gì tuyệt hơn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ.
----
Yanqing: Bình rượu mơ có quỷ!
Jing Yuan: Nhưng rất đúng ý ta. Tháng sau tăng lương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro