Rest Well(Tạm dịch: An nghỉ)

#Dịch

#Kazuhaxreader

Author:Kazewhara

Link bài viết:https//wwwtumblrcom/kazewhara/666629939363201024/reader-dying-in-kazuhas-arms-because-they-saved?source=share

Link ảnh:https://www.pinterestcom/pin/8162843064708960/

Warning:ANGST,hurt/no comfort, nhân vật chính chết (độc giả)

*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả
_____________________________________________________________

Rest Well ( Tạm dịch: An nghỉ)

Khi bạn mở mắt,bạn nhìn thấy bầu trời

Bạn ngồi dậy,dùng khủy tay để nâng người lên,đầu bạn đau và bụng của bạn cũng không ổn hơn mấy. Nhưng bạn vẫn ổn, có lẽ bạn đã ăn cái gì đó khiến bụng bạn đau, bạn tiếp tục quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng

Bạn đang nằm ở một nơi nào đó có cỏ xanh mướt, nó rộng và kéo dài vô tận, có cây cối mọc khá rải rác và có một ngọn núi tuyết. Có lẽ nó là Long Tích Tuyết Sơn, bạn đoán rằng bạn đang nằm tại nơi nào của Liyue

Khoan đã, tại sao bạn lại ở Liyue? Không phải bạn đang ở đảo Watasumi sao...?Có một cơn đau đột ngột ngay thái dương, nó khiến bạn rít lên vì cảm giác đau xen lẫn giật mình càng khiến nó thêm tệ. Bạn đang không biết mình đang ở đâu, bạn cố gắng ngồi dậy để tìm hiểu mọi thứ xung quanh bạn. Có một chàng trai đang đứng dựa vào gốc cây gần bạn,....anh ấy đang nhìn bạn sao?

Mất một lúc để bạn nhận ra người ấy là ai,mái tóc màu vàng nhạt quen thuộc,đôi mắt tím ấy đang nhìn bạn. Anh ấy khiến bạn giật mình, anh ấy không nguy hiểm,nhưng việc bạn nhìn thấy anh ấy ở đây mới là thứ khiến bạn tưởng đây là một giấc mơ.Anh ấy có vẻ quen thuộc,nhưng bạn không nhớ tên của anh ấy. Và chàng trai trẻ ấy cười với bạn

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh?Cậu cảm thấy thế nào?"

Bạn khát,bạn khẽ nhíu mày khi nhận ra cổ họng bạn thật sự khô đến mức nào "Kì lạ". Anh ấy thật sự rất quen... "Nhưng...cậu là ai thế?"

Anh ấy bĩu môi khi nhìn bạn,cứ như thể anh ấy và bạn đã quen biết nhau từ lâu rồi " Cậu không nhớ tôi là ai sao?" Anh ấy thổi một vài sợi tóc rũ khỏi mặt "Nếu cậu ở đây, có nghĩa là chúng ta đã bắt kịp nhau rồi"

"Bắt kịp" Bạn nhíu mày khi cố gắng nhớ anh ấy là ai, thật sự anh ấy trông rất quen,quen đến mức nó khiến bạn đau, cơn đau đầu khi nãy quay trở lại, mọi thứ đang quay, có lẽ là do cơn đau đầu của bạn..."Tôi không đùa với cậu đâu, cậu là ai vậy?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Có phải chúng ta đã từng là bạn bè không?"Anh ấy không trả lời những câu hỏi mà bạn đã hỏi anh ấy,chàng trai trẻ ấy chỉ mỉm cười với bạn,một nụ cười đồng cảm "Cậu may mắn hơn tôi rất nhiều,khi tôi mới đến đây,tôi phải tự học và tự làm quen với mọi thứ"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Bạn đang bực bội,anh ấy đã trả lời bạn,tuy nhiên nó chẳng giúp bạn biết anh ấy là ai,hay anh ấy và bạn đã từng là gì của nhau "Một lần cuối. Cậu là ai?Và đây là nơi quái nào vậy?"

"Bình tĩnh đi,cậu sẽ nhớ khi cậu bình tĩnh lại". Bạn đã lườm anh ấy một cái, với thông điệp rằng đừng có nói nhảm nữa

"Được rồi,được rồi.Tôi sẽ cho cậu một gợi ý" Anh ấy chống cằm suy nghĩ, phải mất một lúc để anh ấy chuyển từ trạng thái nghiêm túc sang trạng thái đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời "Vậy cậu nghĩ gì về musou no hitotachi?"

musou no hitotachi? Tại sao gợi ý này lại liên quan đến musou no hitotachi? Nó liên quan gì đến anh ta?Và nó liên quan gì đến bạn? Chết tiệt, anh ấy làm như thể bạn và anh ta đang ở Inazuma không bằng ấy...

Tóc vàng... đôi mắt tím...và musou no hitotachi?

Kí ức là một thứ gì đó khó hiểu, đôi lúc nó sẽ tự mất đi, nhưng khi nó quay trở lại,nó lại giống như một cơn lũ nhấn chìm bạn vào quá khứ

"Phải có ai đó chịu đựng được nó"Tomo vừa nói,vừa xoa đầu chú mèo nhỏ của mình "Lôi Thần rất mạnh,nhưng không phải là bất khả chiến bại,phải không?"

Bạn cảm thấy ai đó đặt cằm lên vai bạn,một chàng trai khác,một người thân thuộc khác của bạn "Không phải tự nhiên cô ấy là Lôi Thần,Tomo" Bạn gật đầu với người đó " Được tận mắt nhìn thấy musou no hitotachi là một vinh hạnh, nhưng tất nhiên nó không phải một trải nghiệm

"Có lẽ Nham Thần của Liyue sẽ chịu đựng được,mọi người thường gọi ngài ấy là gì? Nham Vương Đế Quân?"

Tomo đành phải chịu thua bạn và người đó "Hai người phải hợp tác cùng nhau để phản đối tôi đến vậy sao? Đúng là một miệng thì luôn thua hai mà"

Bạn nghe thấy tiếng cười của người đó,anh ấy đang ở rất gần bạn,bạn có thể cảm nhận cách cơ thể anh ấy rung lên khi cười,anh ấy ấm áp,và có một mùi hương ngọt ngào,bạn nghe anh ấy nói chuyện,và bạn chỉ đơn giản là cảm nhận anh ấy

Người đó hỏi bạn "Này nãy giờ em có chú ý không đấy?"

"Hả" Bạn không nhận ra bạn đã nhắm mắt, bạn chỉ đang tận hưởng cảm giác anh ấy ở gần bạn.Bạn chưa kịp nói gì khi người đó hôn lên khóe miệng của bạn "A....tại sao anh lại làm vậy Kazuha?

Tomo,lúc này người đang giả mấy tiếng nôn ọe trước cảnh ân ái của hai người cũng phải lên tiếng "Trời đất ơi cứu tôi với,Kazuha...à không cả 2 người,đừng có phát cơm miễn phí cho người khác như thế"

Người đó– à không...Kazuha cười và ôm lấy eo của bạn "Khi cậu có người yêu,cậu sẽ muốn khoe khoang người yêu cậu cho mọi người xung quanh cậu thấy"

Tomo vung tay lên trời,còn Kazuha thì vẫn cười khúc khích "Cậu thắng Kazuha""Tomo..." Bạn thì thầm gọi tên người trước mặt. Tuy kí ức quay lại,dù chỉ là một đoạn ngắn,nhưng bạn chắc chắn người trước mặt bạn là Tomo,một người bạn cũ đã lâu không gặp,một người bạn cũ có muốn cũng không thể gặp

Tomo cười với bạn,một nụ cười vui vẻ giống như trong kí ức của bạn "Lâu rồi không gặp, (Tên)"Bạn lao vào người anh ấy để ôm anh ấy, một người bạn đã quá lâu mà bạn không gặp,mặc kệ bạn có chóng mặt đến đâu, bạn vẫn lao vào anh ấy. Tay chân của bạn quýnh quáng hết cả lên"Nào nào, tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu"

Bạn vùi mặt vào vai anh ấy,vừa khóc vừa nói "Cậu đã đi rất lâu,rất lâu rồi cậu có biết không hả đồ tồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế?Bạn đã ở đâu?Tôi và Kazuha rất nhớ cậu"

Biểu cảm vui vẻ của anh ấy biến mất hoàn toàn,thay vào đó anh ấy vội vàng đẩy bạn ra,cảm xúc của anh ấy bây giờ...khó hiểu "Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi sao?" Khi bạn lắc đầu, anh ấy nắm lấy tay bạn, như thể trấn an bạn

"Tôi đã không còn ở đây nữa"

"Ừ tất nhiên" bạn trả lời anh ấy "Chúng ta nên đi tìm Kazuha thôi,anh ấy lo cho cậu lắm đó..."

"Tôi chết rồi (Tên)"

Bây giờ đến lượt bạn đứng yên, cơn đau ngay bụng bạn nhói lên, bạn đang cố gắng nói gì đó, nhưng bạn phải nói gì đây?

Bạn lại quay về khung cảnh đó một lần nữa, khung cảnh Tomo tạm biệt Kazuha để đi thách đấu với Kujou Sara

Bạn đang ôm thanh kiếm bị gãy của Tomo,còn Kazuha thì đang giữ vision đã mất đi màu sắc,lạnh lẽo vì đã mất đi chủ nhân

Bạn cảm thấy khó thở,như thể có một sợi dây đang siết chặt lấy bạn.Bạn gập người lại khi không thể chịu được cơn đau ở bụng nữa.Tomo đang cố giúp bạn ngồi thẳng dậy,nhưng bạn hất tay anh ấy ra

"Không đúng..."Bạn thì thầm"Nếu cậu chết rồi,và cậu ở đây,và tôi cũng ở đây thì..."

Lần này đến lượt Tomo nói,bạn vẫn nhận ra dù đã cố gắng,nhưng anh ấy vẫn không thể che giấu những giọt nước mắt chực trào "Phải nói thật rằng tôi chẳng mong gặp lại cậu tí nào,tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ở đây khi mái tóc của cậu đã phủ đầy sương của cuộc đời và gương mặt đã có nếp nhăn của cậu.Lúc đó tôi sẽ trêu cậu rằng...cậu đã quá già để có thể luyện kiếm cùng tôi và Kazuha như trước đây" Anh ấy cười "Nhưng cậu vẫn giống trước đây...giống như lần cuối tôi được nhìn thấy cậu và Kazuha trước khi chết"

Không không không không không không không không...........

Bạn nắm lấy cỏ xanh dưới mặt đất "Còn Kazuha thì sao?" Bạn cảm thấy tức giận,nhưng bạn không biết bạn còn đủ sức để kìm nén nó lại không

Bởi nếu bạn và Tomo ở đây...thì Kazuha có lẽ-

Bạn có thể nghe thấy ai đó gọi tên bạn, một tiếng gọi xa xăm không liền mạch.Bạn ngẩng đầu cao lên để tìm ai đó đang gọi tên bạn,nhưng bạn vẫn không thể nhìn thấy ai đang gọi tên bạn "Tomo..cậu có thể nghe thấy không?Cậu có nghe thấy ai đó gọi tên tôi không...?Tôi nghe ai đó gọi tên tôi,nhưng tôi không biết ai gọi tên tôi cả"

Tomo thở dài "Là Kazuha...cậu ấy đang tìm cậu, nh...nhưng nếu cậu muốn gặp lại cậu ấy. Đó sẽ là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người,chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại thôi"

Bạn muốn nói không...Tại sao bạn phải tạm biệt anh ấy. Bạn vẫn còn nhớ Kazuha như thế nào sau khi Tomo chết,anh ấy cũng giống như vision của Tomo lúc đó vậy,rỗng và lạnh.Bạn đã ở bên anh ấy để giúp anh ấy trong khoản thời gian tồi tệ đó, và bạn vẫn còn nhớ lời hứa bạn sẽ không bao giờ rời xa anh ấy

Bạn đã thất hứa

Có rất nhiều điều bạn muốn nói với anh ấy "Tôi có bao lâu...có bao lâu để nói chuyện với anh ấy"Tomo nhún vai "Tùy thuộc vào vết thương của cậu"

Bất kì cơn đau nào bạn sắp phải chịu,bạn đều xứng đáng với nó. Bạn nhắm mắt và nằm ngửa,cơn đau ngay bụng bạn mỗi lúc một tăng.Có rất nhiều tiếng động xung quanh bạn,nhiều đến mức bạn không hiểu nó là gì

Bạn nghe thấy giọng của Kokomi ở bên trái bạn,giọng của cô ấy khàn như thể cô ấy đã hét lên rất nhiều. Bạn có thể nghe thấy Gorou đang ra lệnh cho ai đó làm gì,bạn không biết họ là ai,nhưng những tiếng ồn này ồn ào đến mức khiến bạn muốn nhắm mắt lại lần nữa

Giọng của Kazuha khiến bạn phải mở mắt ra lần nữa

Giọng của Kazuha thật sự rất suy sụp,giống như có gì đó nghẹn lại trong thanh quản,nó khiến chất giống như chất giọng mượt mà trong suốt thời gian qua đã gãy vụn do anh ấy đã hét lên quá nhiều

Và đôi mắt anh ấy...đôi mắt đó...

Nếu bạn không bị thương như hiện tại, bạn đã ngồi dậy để ôm anh ấy,bạn nói rằng bạn sẽ ổn thôi,bạn biết nếu bạn nói thế,bạn không chỉ nói dối anh ấy,bạn còn đang nói dối chính mìnhThật may mắn vì trái tim bạn đang đập,bạn không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa,dù bạn vẫn có thể cử động ngón tay,nhưng nó vẫn là một việc tốn khá nhiều sức.Bạn nhìn thấy Kazuha đang nâng niu bàn tay của bạn. Bạn đang nhìn anh ấy,anh ấy cũng nhìn thấy bạn,và anh ấy quay sang Kokomi để nói gì đó...

"Này" Giọng của Kazuha lại rõ ràng, anh ấy nghiêng người lại gần bạn, áp mu bàn tay của bạn lên môi anh ấy, bạn biết cảm giác lúc này của anh ấy, và bạn ngạc nhiên vì anh ấy vẫn chưa nắm chặt tay bạn "Này bồ cầu...em cảm thấy thế nào?"

Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Bạn và anh ấy biết đều đó,nhưng cả hai bạn đều mỉm cười với nhau "Ổn". Bạn cảm thấy có máu trong miệng bạn "Anh...vẫn ổn phải...không"

Dù cho anh ấy đang cười,nhưng sao nước mắt anh ấy vẫn rơi "Không...tôi không quan trọng bằng em...khi nãy tôi đã suýt mất em. Em làm tôi sợ"Anh ấy vẫn đang cố bình tĩnh lạiBạn ho... các cơ của bạn đau. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao bạn lại nhìn thấy Tomo, bạn không thể nhìn thấy vết thương của chính mình, nhưng bạn biết sớm thôi bạn sẽ quay lại chỗ đó với Tomo vì nó

Bạn sắp chết rồi

"Em luôn mang đến cho anh nhiều bất ngờ mà phải không?" Bạn chớp mắt,cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Bạn cảm thấy Kazuha siết chặt tay bạn hơn

"Không,không,làm ơn. Đừng để anh ở một mình,làm ơn..."

"Em vẫn..vẫn còn ở đây" Bạn nhớ lại lời của Tomo nói với bạn,bây giờ hoặc không bao giờ

"Này Kazu"

"Anh ấy vẫn thế Kazuha,không bao giờ thay đổi. Anh ấy đã hỏi em về Lôi Thần"

Kazuha chớp mắt,cố kìm nén những giọt nước mắt khi anh ấy nghe thấy tên của bạn mình, anh ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra...khi bạn thấy người bạn cũ của cả hai ngươi

"Tomo luôn lập dị...nhỉ?Cậu ấy có vui khi gặp lại em không?"

Bạn cố gắng lắc đầu,nhưng nó đau đến mức bạn không thể cử động cổ của mình "Cậu ấy bảo chỉ muốn gặp em khi em già đi thôi,và cậu ấy nói rằng em không....không thay đổi."

Kazuha cười khúc khích...anh ấy không vui,nhưng anh ấy cố gắng làm bạn bình tĩnh lại. Ít nhất đây là lần cuối cùng bạn được nghe thấy tiếng cười của anh ấy

Bạn không đủ sức để mở mắt nữa. Có lẽ sắp đến lúc phải quay lại rồi

"Kazuha"

"Tôi đây,sao thế?"

"Em..xin lỗi"

Anh ấy hít một hơi mạnh "Không sao đâu....em không có lỗi"

Bạn không thấy anh ấy nói đúng, bạn đã hứa với anh ấy sẽ ở bên anh ấy. Vậy mà bây giờ bạn lại nằm đây. Để anh ấy nhìn bạn và tạm biệt bạn. Bạn biết bạn sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả những thứ mình có,kể cả mạng sống, và đó cũng là lý do bạn ở đây

"Em thất hứa"

"Đó không phải là lỗi của em"

"Em không muốn anh ở một mình...-Em yêu anh"

Anh ấy hôn tay bạn, ít nhất bạn vẫn có thể cảm nhận hơi ấm trên da của bạn "Tôi cũng thế,sao nhỏ,và cho dù có phải chờ bao lâu để gặp lại em và Tomo,tôi vẫn sẽ yêu em"

Sắp đến lúc rồi

"Em là ngôi sao nhỏ tỏa sáng nhất bầu trời mỗi khi tôi nhìn em. Nhưng ...có lẽ đến lúc tôi phải trả ngôi sao nhỏ của mình lại cho bầu trời rồi"

"Nếu anh đến đó quá sớm,em sẽ không nhìn mặt...anh nữa"

Anh ấy giờ chỉ là một hình ảnh mờ nhạt mà bạn không thể thấy rõ dù bạn có ở gần anh ấy đến đâu "Tất nhiên,tôi sẽ đi đến thật nhiều nơi,để đến khi gặp lại,tôi sẽ khiến em và Tomo ganh tỵ vì những trải nghiệm của tôi"

Anh ấy tựa trán mình vào trán bạn "Ngủ đi,sao nhỏ,em mệt rồi"

Ngủ?có lẽ đó là một ý hay, bạn thật sự mệt rồi

Bạn nở một nụ cười nhẹ khi nhắm mắt lại. Khi bạn thở ra lần cuối cùng, bạn đã dựa vào người Kazuha

Anh ấy nâng bàn tay đã hạ xuống của bạn để hôn. Anh ấy đang chờ gì đây?Bạn đang đùa và sẽ mở mắt sao?Đôi mắt anh đau,anh ấy ghét khóc,nhưng anh ấy không thể ngừng được

"Ngủ ngon nhé,ngôi sao nhỏ. Sẽ có một ngày tôi sẽ đến gặp em và Tomo. Đừng quên tôi nhé được không?"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro