19.Nỗi buồn.
"Khi suy sụp nhất, có lẽ chỉ cần có người bên cạnh."
Venti:
Venti nhận ra bạn đang mệt mỏi và đang có những cảm xúc tiêu cực rất nhanh.
Luôn ở cạnh bạn, dành thời gian cả ngày chỉ để ở gần bạn.
Venti lo lắng cho bạn cực kì, và bám lấy bạn nhiều hơn bình thường.
Và anh ta không ngừng ôm bạn
Sẵn sàng lắng nghe bạn, nhưng cũng không ép bạn nói ra những gì khúc mắc trong lòng nếu như bạn chưa muốn.
Venti chỉ đơn giản là ở bên bạn mà thôi
Kaeya Alberich:
Ôm bạn và để khuôn mặt của bạn dựa vào lồng ngực mình, nói rằng bạn hoàn toàn có thể khóc và sẽ chẳng ai thấy đâu, còn anh ấy luôn còn thời gian để ở bên cạnh bạn như thế này nên sẽ ổn thôi.
Hôn bạn rất nhiều, những cái hôn như thể đang an ủi và cố gắng thấu hiểu nỗi đau của bạn vậy.
Nếu bạn có thể uống rượu, anh không ngại để bạn uống cùng anh, và lo lắng cho bạn từng li từng tí nếu bạn say.
Kaeya hiểu rõ hơn ai hết về những nỗi khổ chẳng thế nói ra mà.
Diluc Ragnvindr:
Gác lại toàn bộ công việc nếu nhận ra cảm xúc của bạn đang cực kì tồi tệ.
Diluc thực sự lo lắng cho bạn, và đau đớn cực kì khi thấy bạn buồn bã như thế.
Dành rất nhiều thời gian với bạn.
"Em là một người tuyệt vời"
Và anh sẽ lặp đi lặp lại lời ấy trong khi dùng hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt của bạn, để đôi mắt của bạn nhìn thẳng vào Diluc.
Albedo:
"Tôi yêu em, em thực sự quý báu với tôi."
Albedo nói câu ấy khi không ngừng hôn lên bàn tay bạn và cả khuôn mặt bạn, dịu dàng lau đi nước mắt bạn
Dường như một thứ cảm xúc nào đó đã khiến anh cảm thấy rằng bản thân phải cho bạn hiểu bạn được trân trọng và đáng được hạnh phúc như thế nào.
Vì vậy mà Albedo hôn bạn, và cả những lời nói khẳng định ấy nữa.
Chàng hoàng tử phấn trắng sẽ chờ, chờ cho tới khi bạn tình nguyện kể cho anh ấy nghe về nỗi đau của mình.
Và anh thề rằng sẽ làm đủ mọi điều, chỉ dể được thấy bạn mỉm cười vui vẻ lần nữa.
Xiao:
"Ta... ừm... em, thực ra..."
Xiao nhìn bạn bị nỗi buồn đánh gục mà tưởng như bản thân cũng không tài nào thở được.
Thật sự cảm thấy bất lực vì chẳng thể gánh nỗi đau đớn ấy thay bạn.
Lặng lẽ ở bên cạnh bạn, nghe bạn khóc, nắm lấy bàn tay của bạn hoặc giữ lấy hai vai bạn trong khi bạn đang dùng cả hai tay ôm lấy nước mắt đang thẫm đẫm hai má.
Anh sẽ không biết rằng sự xuất hiện của anh đã khiến bạn yên lòng tới cỡ nào, tới mức chẳng màng gì nữa mà bật khóc nức nở.
Bởi ánh mắt anh nhìn bạn lúc ấy, dường như còn đau đớn hơn cả những dày vò đã hành hạ anh ngàn năm qua.
Thoma:
Mang cho bạn chút đồ ăn nhẹ, một cốc nước ấm và thêm cả cái ôm cùng câu nói.
"Anh ở đây rồi."
Kaedehara Kazuha:
Kazuha hoàn toàn dễ dàng nhận ra tâm trạng của bạn trước cả khi bạn kịp nhận ra mình đã chịu nhiều tổn thương như thế nào.
Thấy được sự khác biệt trong cách bạn nói chuyện mà chẳng ai thấy được, thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt và cách cư xử của bạn dù bạn đã cố giấu.
Anh thấy được cách bạn thẫn thờ, ngơ ngẩn một lúc lâu. Anh thấy được việc bạn trở nên mất đi nhiệt huyết của bản thân với những việc bình thường bạn rất thích, thấy được bạn cố gắng mỉm cười.
Kazuha thấy hết, và anh sẽ tìm mọi cách để cùng bạn vượt qua điều ấy, xoa dịu đứa trẻ đã chịu nhiều tổn thương bên trong tâm hồn bạn.
Tartaglia (Childe):
Anh chẳng còn quan tâm điều gì ngoài bạn nữa. Dành mọi tâm tư và cả sự quan tâm cho người yêu.
Nếu như bạn chịu tổn thương bởi một kẻ khác, thì kẻ ấy có lẽ sẽ chịu những đau khổ hơn bạn gấp trăm lần.
Childe là một kẻ điên trên chiến trường, bạn là người đã làm dịu đi sự điên cuồng ấy.
Vậy nên điều bình yên của anh chịu đau đớn, Childe còn lí do nào khác để không trở nên điên cuồng hay sao? Chỉ khác sự cuồng nộ ấy bây giờ là vì bạn mà thôi.
Ôm bạn rất chặt.
Dường như sự nhạy bén của một chiến binh đã nói cho anh hay, rằng điều mà anh trân trọng nhất trên thế gian đang chịu đựng một nỗi buồn khủng khiếp tới nhường nào, và anh cần phải ở bên bạn, dù bất cử chuyện gì xảy ra.
Scaramouche:
Đoán xem ai là người lo lắng tới mức cấp dưới thậm chí xuýt chút nữa đã đá anh ta ra ngoài vì không nhận ra nào.
Lúc đầu thì cực kì giận dữ, nhưng cơn giận bùng nổ ấy vì điều gì thì có lẽ ngay cả anh cũng không biết.
Nhưng sau một hồi khi cơn giận đã vơi đi, anh càng trở nên luống cuống bởi Scaramouche nhận ra bản thân lúc này cần ở bên bạn chứ không nên để cảm xúc mất kiểm soát như thế.
Nhưng bản thân Scaramouche không biết nên làm như nào mới tốt nhất cho bạn.
"Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Scaramouche tự trách bản thân.
Có lẽ vì anh ta cho rằng bởi vì ở bên anh ấy, bạn mới chịu đau khổ như vậy?
Cũng có lẽ anh ấy lo sợ bạn sẽ rời bỏ anh ấy bởi anh chẳng đủ tốt cho bạn?
Hoặc anh ta cho rằng bản thân thật sự vô dụng khi bạn ở bên cạnh anh ấy mà lại phải chịu những tổn thương như thế.
Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy bạn.
Và khi bạn nhìn vào đôi mắt của Scaramouche, đôi mắt đã hơi đỏ lên.
"Ta xin lỗi. . . và ta vẫn luôn ở đây."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro