26. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

"Cảm giác rơi vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên là như thế nào?"

Aether

Mặt cậu đỏ lên rất khó nhận ra, nhìn bạn một cách kín đáo, và thầm đoán thân phận của bạn.

Một người dân bình thường? Một thương nhân? Một nhà lữ hành, một nhà mạo hiểm như cậu?

Dẫu là ai, Aether biết bản thân có gì đó buộc chặt lấy trái tim cậu, bóp tới nghèn nghẹn.

"Paimon, tôi đi có chút việc, số tiền này cầm đi ăn trước nhé?"

Đứng dậy sau khi thấy bạn đã bắt đầu rời đi, nói thật nhanh với người bạn đồng hành nhỏ, lướt mắt qua từng bóng lưng.

Để lại Paimon ngơ ngác với túi Mora phía sau.

Lumine

Cô nàng nhìn theo bạn một lúc, sau đó rất tự nhiên mỉm cười tiến lại gần.

"A, xin lỗi, mình là một nhà lữ hành, liệu mình có thể nhờ cậu chút chuyện được không?"

Paimon bên cạnh phụ họa theo, cả ba nói chuyện rất vui vẻ, sau đó còn cùng nhau dùng bữa theo lời mời của Lumine. Ôi, chuyện tốt gì đây, được ăn bữa ngon như thế vì người bạn mới.

Nhưng Paimon thấy hình như sai sai, bình thường người ngồi cạnh Lumine luôn là cô bé, sao mà nay, người bạn của cô lại ngồi gần người mới gặp đến thế, thậm chí vẻ mặt cười tới hồng cả hai má lên như thiếu nữ mới lớn thế kia...

Diluc

Anh nắm chặt tay, đáp lại lời chào của bạn thật lịch sự nhưng nếu để ý chút thôi, thì hai tai và cả gáy anh đã  có màu giống hệt tóc của anh.

Ánh mắt dịu đi hiếm có, và vài người đã nhận ra ông chủ của họ bắt đầu là lạ.

Đưa tay lên hắng giọng nhiều hơn bình thường, thậm chí thình thoảng còn quay mặt sang chỗ khác ngay giữa cuộc nói chuyện với bạn, có vẻ không ổn chút nào.

Nhưng nhất quyết không dừng cuộc trò chuyện với bạn lại.

Yoimiya

Ngẩn ra một lúc lâu.

"Chị Yoimiya, mặt chị đỏ quá, chị ốm sao?"

Đứa trẻ kéo tay cô khiến cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Gãi đầu bối rối và cuối cùng dưới sự giúp đỡ của bọn trẻ, cô cũng đã giới thiệu bản thân với bạn.

Cười và nói nhiều hơn bình thường, đôi khi bạn sẽ nhận ra cô nàng nói lại một vấn đề trước đó đã nói. Nhưng vẻ hạnh phúc của cô cũng thật không nỡ nhắc.

Fischl

"Công chúa định tội Fischl, ban ân cho bề tôi được diện kiến lần đầu vẻ cao quý..."

Câu nói ngưng lại giữa chừng khi thấy ánh mắt ngập ý cười của bạn, sau đó màu đỏ đã tưới đẫm từ đỉnh đầu tới cổ cô nàng, và Fischl quay mặt bỏ chạy sau khi để lại một lí do sứt sẹo nào đó.

Razor

Cười rất tươi.

"Rất vui, làm quen, tôi là Razor."

Sau đó tiến tới gần bạn hơn, giọng nói ngập ngừng như bẽn lẽn 

"Ừm, sau này, có thể thân thiết hơn không?"

Kaeya

Kaeya biết đầu óc mình cực kì tỉnh táo, nhưng trái tim anh dường như đang chuếnh choáng trong hơi men dư âm từ cốc rượu mà anh mới uống.

Hay chính là men tình?

Đưa cốc kề lên môi, giờ thì chất lỏng kia trôi qua cổ cũng chỉ khiến lồng ngực anh thêm ngứa ngáy, và khi anh đặt cốc xuống, một nụ cười đã được vẽ lên khuôn mặt của kẻ lãng mạn bậc nhất thành Mondstadt.

Kaedehara Kazuha

Nhìn bạn với ánh mắt hơi ngơ ngẩn.

Vẻ mặt mà Beidou cười ha ha nói rằng chắc chắn phải chụp lại vì nó thật sự quá đặc biệt. Ừ, hiếm thấy cực kì với một người điềm tĩnh như Kazuha.

"Thế nào, thế nào, bức ảnh cậu trai nhỏ khôn lớn, Vạn Tuế ra hoa, chắc chắn sẽ được anh em trên tàu mua lại với giá cao lắm đây!"

Kazuha thu lại ánh mắt, nhỏ nhẹ cười với câu nói đùa của Beidou, sau đó cũng dùng sự nhẹ nhàng đó nói:

"Ảnh của em, chị đại cứ cầm, nhưng công em làm người mẫu ảnh, chị nên trả chứ? Em không đòi hỏi gì nhiều, chị giúp em biết về cô gái đó được không?"

Sau đó là nụ cười như mọi ngày, cho dù vết phiếm hồng trên gò má anh đang tố cáo tất cả:

"Trao đổi công bằng, đúng không, chị đại?"

( Vạn Tuế ra hoa: ý nói chuyện lạ, chuyện hiếm khi xảy ra.)

Venti

Thấy bạn khi đang biểu diễn như mọi ngày, Venti hơi khựng lại một chút, bàn tay ngừng lại trên dây đàn sau đó anh chàng lại tiếp tục nhắm mắt gẩy đàn.

Nhưng bài ca anh ta đang đánh dở lại chuyển qua tình ca.

Venti đánh đến nửa bài, rồi mở mắt nhìn bạn rồi cười như cả hai đã quen nhau từ thuở nào rồi chứ không phải lần đầu.

Rõ ràng là bạn đã cảm nhận rằng có cơn gió nào đó vừa mới ào tới đẩy bạn tới gần người hát rong hơn một chút.

Xiao

Biến mất ngay lập tức.

Ma chướng sao? Tà niệm? Xiao đưa tay ghì lên ngực trái, cúi mặt thật sâu, mô hôi li ti đậu trên vầng trán anh vì căng thẳng và hồi hộp.

Không, không phải, vị Dạ Xoa lắc đầu để tỉnh táo lại, đây không phải sự khó chịu mà chướng khí hay tà niệm mang lại.

Tim ngứa ngáy và run rẩy như thể muốn vỡ tung ra cho thỏa nhưng có gì đó hoảng sợ mà kìm lại bên trong, một cảm giác cả đời anh chưa từng trải qua.

Anh muốn gặp lại bạn.

Heizou

"Úi?"

Heizou nhận ra mình vừa đập chân vào đâu đó trên đường vì vừa mải dõi mắt theo bóng ai kia.

"Thật chẳng giống mình chút nào." Cậu thám tử tự lè lưỡi, tự cười nhạo mình, sau đó, giả bộ cà nhắc cà nhắc gọi với bóng người vừa mới đi chưa được bao lâu kia.

"Cô gì ơi, giúp tôi chút được không, cái chân này nó khiến tôi đi lại khó khăn quá đi mất."

"Để cảm ơn thì tôi mời cô một bữa cơm nhé, được chứ?"

"Aiiz, con người tôi có vay có trả, cô từ chối thì tôi áy náy chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro