[Albedo x Reader]Thư vùi trong tuyết
————————————————————
Ngày 24 tháng 12
Em thân yêu của anh
Anh nhận được tin em đã tới Senzhnaya,nơi tuyết trải băng không có lấy một đàn hạc trắng bay về.Những người tới từ Senzhnaya ở Mondstadt đã nói với anh rằng Long Tích Tuyết sơn chỉ là một kẻ tốt nghiệp xung quanh những thiên tài lừng lẫy.Đã hai năm rồi kể từ chuyến đi xa của em tới Natlan,anh chưa từng một lần dừng lo lắng.Tartaglia báo tin cho anh trận chiến với Thuỷ Thần đã làm tổn hại ngũ tạng của em rất nặng,cơ thể em ngày một hao kiệt như cánh hoa tàn lụi mùa đông.Anh không thể khuyên,càng không thể buộc em đi theo con đường anh muốn chọn.Anh gửi kèm bức thư này một lọ kẹo ngọt em vốn rất thích,vài hộp thuốc trị phong hàn và áo khoác ấm.Ở xa như vậy,anh chỉ có những thứ này làm quà giáng sinh cho em.Nhất định phải chăm lo bản thân thật tốt,hãy gửi hồi âm lại cho anh!
Gửi từ Mondstadt
Albedo
—————————————————————
Ngày 19 tháng 1
Tết hải đăng của Liyue đã tới gần
Anh vẫn chưa nhận được hồi âm từ giáng sinh của em.Hiện tại ở Liyue,những cây đèn tiêu ấm áp đã bắt đầu xuất hiện từng dải,lung linh bay tới cả một khoảng trời Mondstadt.Năm nay em không thể tham dự,anh đã được mời với tư cách là "một người đặc biệt" của anh hùng Liyue.Anh rất vui với danh phận như vậy,nhiều khi họ lướt qua anh mà chỉ trỏ
- Là bạn của nhà lữ hành đấy!
Đèn tiêu năm nay không còn cần dùng mặt nạ vỡ của những chú Hillichurl tội nghiệp nữa.Anh đã dùng kiến thức giả kim của mình thắp sáng tất cả,thậm chí sáng hơn bất kì lúc nào.Bầu trời Liyue đang hừng sáng những ước nguyện của họ,và cả ước nguyện của anh.Mong sao anh sớm gặp lại em,nhìn thấy em khoẻ mạnh an nhiên.Vậy là đủ.
Hãy hồi âm lại cho anh!
Gửi từ Liyue
Albedo
——————————————————-
Ngày 23 tháng 3
Lễ hội của hoa gió đang diễn ra,em ạ.
Venti đã kể cho anh về những ngày lễ hội xưa,khi em vẫn còn chập chững học tập những thứ vốn còn xa lạ trên Teyvat này.Vẫn như mọi khi,Jean cắm mặt mũi vào lo chuyện nghi lễ.Chắc em sẽ vui lắm khi biết Eula giờ đã được mọi người công nhận sau trận chiến với Fatui,xin lỗi vì không báo sớm cho em,thời điểm đó em đang rất bận bịu bên Sumeru rồi nhỉ?Ngọn gió đến từ tận cùng cuộc hành trình,rìa của thế giới.Đến từ trong tim em,không bao giờ ngừng nghỉ...
Ai đã vuốt ve gương mặt thương tích cương nghị
Bên dòng suối nhỏ
Bên tảng đá lớn
Ai đã ôm chặt linh hồn mệt mỏi cao quý
Trong giấc mộng
Trên trời cao
Em yêu dấu
Tôi nắm tay em
Dẫn em đi giữa đèn hoa trong đêm
Kể lại từ đầu cho em
Bài nhạc tự do và giấc mơ ngày lễ
Hoa gió của anh là đoá Cecilia với màu cánh vàng nhạt thanh thoát.Hoa bay trong gió,mang thương nhớ của anh đến bên em.Hãy hồi âm lại cho anh vào những cơn gió,thổi vào nó niềm tin về miền đất tự do này!
Gửi từ Mondstadt
Albedo
Ồ,chút thì quên mất,Amber,Jean,Lisa,Diluc,Mona,... rất nhiều người đã gửi lời hỏi thăm sức khoẻ cho em.Mong Barbatos và gió luôn ở bên em.
————————————————————
Ngày 19 tháng 5
Hè đến rồi,mùa của những cuộc mạo hiểm
Đảo táo vàng một lần nữa lại được mở ra.Klee,Kaeya và những người thân quen đều đến đó tận hưởng mùa hè bên những que kem mát lạnh(Klee làm nổ mất mấy chiếc thuyền gỗ khiến lão gia Diluc đổ tội lên đầu Kaeya,thấy cũng tội).Họ vẫn gửi lời chúc sức khoẻ cho em,còn rất mong ngóng gặp lại em nữa.
Tartaglia bảo rằng bệnh tình của em chuyển biến rất xấu,nếu gặp lạnh bây giờ cực nguy hiểm,không thể ra khỏi Senzhnaya.Anh thấy rất kì lạ.Bệnh của em thật sự kéo dài quá lâu.Nếu thật sự cần,anh sẽ tìm cách qua Senzhanaya gặp em.Dù điều này dường như là bất khả thi với khả năng của anh hiện tại,nhưng nhất định sẽ có cách.Em mệt tới mức không viết nổi hồi âm cho anh sao?Không sao cả,nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Em có biết hai năm dài tới thế nào không?Chính là khi không còn em bên cạnh,ngày nào đối với anh cũng là hai năm.
Từ đảo táo vàng
Albedo
———————————————————
Giữa rừng thông,bão tuyết gào xé không khí,rít lên tựa chất đầy hận thù.Bạn dựa mình vào gốc cây gần đó,mỉm cười đọc từng dòng Albedo gửi cho bạn.Đây đã là vùng đất cuối cùng rồi,chỉ cần hoàn thành sứ mệnh ở nơi đây,bạn đã có thể trở về bên anh.Thời gian qua quả là lắm gian truân thử thách,có thể vượt qua được là công sức,sự hi sinh của biết bao người trên Teyvat này.Bao kẻ nằm xuống,bao tính mạng vì tranh dành,đấu đá nhau tới nghẹt thở.Giờ đây mọi thứ sắp an bài,một kết thúc có hậu đang chờ đón bạn có phải không?
-Ojou-chan...
Tartaglia.Hắn khoác chiếc áo xám ấm áp bên ngoài kèm chiếc khăn choàng cổ trắng bạn tặng khi tới Senzhnaya.Hắn đã chiếu cố và dẫn lối bạn vào nơi này,cùng bạn giải quyết rất nhiều điều.Bạn mải ngắm trang phục của hắn tới mức không để ý cặp mắt xanh lục ấy đang run rẩy ngấn lệ.
BỘP!
Hắn khuỵ xuống ôm bạn.Gào lên khóc.Không phải tiếng khóc oan nghiệt uất ức,mà là tiếng khóc thê lương tới tuyệt vọng,nghẹn ngào hối hận tới rữa nát:
-Anh ấy đã biết rồi...Tất cả là lỗi...của tôi...hức..!Tôi không nên đưa cậu tới này...Tôi xin lỗi..Tôi không...hức!Không giấu được anh ấy nữa rồi Ojou-chan à..
-Childe?Sao thế?Có chuyện gì?Albedo biết gì cơ?
Tartaglia không trả lời,chỉ biết vào lồng ngực bạn mà khóc.Bạn theo quán tính đỡ lấy tay hắn.
Cánh tay bạn xuyên qua.
Ra vậy sao?
Tới cuối cùng rồi...bạn cũng không thể vượt qua được...
Những bức thư của anh ấy...có đọc cũng không hồi âm được...
Không thể viết được.
—————————————————-
Ngày 9 tháng 9
Tartaglia.Bức thư này chỉ toàn là những câu hỏi,xin hãy trả lời hết.Không giống em ấy,anh có thể hồi âm.
Tại sao không bảo vệ được em ấy trước Băng Thần?
Tại sao không nói với tôi em ấy đã đi rồi?
Những bức thư trước giờ tôi gửi,anh đã đem chúng đi đâu?
Không xác định
Albedo
———————————————————
Bạn run rẩy nhìn phía sau lưng mình.Là một phiến đá bởi phủ trắng bởi tuyết.Không còn mới,nhưng cũng đã bị lạnh lẽo đi nhiều.Có lẽ là được xây từ hai năm trước.Thư của anh được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp chịu nhiệt cạnh mộ,phong ấn không cho kẻ tò mò nào động vào.
Một ngày nào đó,chúng sẽ bị vùi lấp bởi băng tuyết vĩnh cửu,hoà vào địa mạch Senzhnaya.Liệu tình cảm nhà giả kim ấy gửi vào có đủ mạnh,sưởi ấm vùng núi âm u buốt giá này bằng đoạn tình duyên gãy đôi...
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro