[Albedo x Reader] Tuyết và em
"Gửi em, nhà lữ hành
Nếu em đã lục tìm trong hang thí nghiệm của anh, và tìm được cuốn sổ này. Chắc em đã thấy thân xác anh biến đổi. Lọ thuốc số 13 từ bên trái qua ở ngăn tủ gỗ phía dưới đài giả kim, lấy nó và đổ lên mặt anh.
Xin hãy giải thoát cho anh
Xin hãy cứu lấy Mondstadt
Xin hãy.."
———————————————————
Đôi tay bạn run lên từng đợt, đọc nét chữ của anh bị nhoè đi bởi máu xen lẫn những giọt nước mắt đã khô. Dòng cuối cùng bị nhoè đi, mờ nhạt tựa ảo ảnh. Lớp giấy ngả màu vàng sẫm, vài góc nhỏ đã nhàu nát, phủ lên không khí một mùi mực cũ. Thứ mùi xưa cổ ấy như len lỏi vào trong tâm can, lặng thầm rỉ tai bạn về người thân chủ của chúng, người đã vùi mình trong cơn bão tuyết của quá khứ.
...
"Tay em lạnh."
Albedo hạ chiếc bút chì đang gọt ngòi dở dang xuống, đưa mắt nhìn lên tay bạn. Anh thậm chí chẳng cần chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy mà cảm nhận. Anh chỉ nhìn, qua một khoảnh khắc ghim sâu vào đồng tử là một màu lạnh lẽo.
"Phải không? Tay em đang lạnh."-Anh nhắc lại. Một câu hỏi. Hoặc là một câu khẳng định.
Bạn sững người, chớp chớp đôi mắt vài ba lần rồi tự gửi tín hiệu cho cơ thể kiểm tra nhiệt độ. Phải. Là tay bạn lạnh. Chính bạn cũng không nhận ra điều đó. Sự chú ý của bạn đã va vào những thứ dung dịch đủ màu sắc, sôi ùng ục trong nồi nấu thuốc của chàng giả kim thuật sĩ trẻ tuổi. Bạn mải mê khuấy đạp, khám phá hết thứ này tới thứ khác mà không để ý bàn tay đã nhiễm hàn.
"Sao anh biết?"-Bạn xoay người, chạy tới ngồi bên anh, bên ngọn bếp lửa cháy bập bùng. Anh cố ý dịch người ra, để dư một chỗ ngồi rộng rãi trên thân cây gỗ.
"Tay em có màu như tuyết, trắng trẻo."
Anh đẩy thêm bó củi mới vào giữa đống tro, khiến lửa lớn hơn, toả ra tới gần nắp nồi nấu bếp. Im lặng một hồi như nghĩ ngợi điều gì, anh tiếp lời câu nói dang dở.
"Trắng như vậy, khiến người ta động lòng xuýt xoa. Nhưng trông cũng thật lạnh lẽo, như băng tuyết vĩnh cửu trên Long Tích."
Anh là người kì lạ. Hoặc là trong mắt mọi người, anh vốn đã kì lạ. Bạn cũng chẳng chú tâm nhiều vào những lời anh nói. Đơn giản là đã nghe anh kì lạ nhiều rồi. Nhìn xung quanh, chỉ có ngọn lửa bếp sưởi ấm được cho bạn, bạn nghĩ vậy, bèn đưa tay ra hơ cạnh bếp. Hơi ấm từ từ toả ra từ nồi niêu, khói bốc lên nghi ngút, thấm hơi vào từng lớp da non.
"Ấm không?"
"Cũng được, có thể miễn cưỡng giữ nhiệt."-Bạn cười ngây ngô mà đáp lời anh.
Soạt.
Albedo nắm lấy bàn tay bạn, đặt lên chúng một nụ hôn. Những ngón tay bạn nằm gọn gàng trong tay anh, nhanh chóng ấm áp trở lại.
"Lửa không giống anh. Lửa không biết em lạnh, sẽ không ôm lấy đôi tay của em để truyền hơi ấm. Lửa chỉ biết cháy bùng và thiêu rụi, vô tình lại khiến em cảm kích."
Lửa không nhìn ra băng tuyết em mang, ngoài hơi ấm, còn có thể khiến em bỏng rát và tổn thương.
...
Dòng hồi ức quá khứ của bạn và anh chạy qua trong tâm trí khiến nước mắt chực chờ trào ra như con đê vỡ.
RẦM!
Một tiếng hét. Một tiếng động lớn.
Tuyết lở. Và anh.
Albedo với thân hình quỷ dị, kinh tởm tới điếng người. Răng của anh mọc ra nhiều nanh, một vài cái đã gãy mẻ, một vài cái dính đầy máu và da động vật. Chiếc áo chùng khoác bị xé toạc ra một nửa, rách rưới. Không phải do va xước, chính anh dùng bàn tay đầy móng vuốt của bản thân, cào rách cơ thể lẫn mặt mũi của mình. Tóc anh rối bù, dây tóc tết đứt ngang cổ, nở một nụ cười tinh quái.
"Gr.."
Gầm gừ, con người đáng thương ấy không còn nói ra được tiếng người. Cơ thể lông lá của anh bị thương rất nặng, máu chảy ra như sông, thấm đầy trên nền tuyết do bị đội Kỵ sĩ Tây Phong cố gắng giết anh để diệt trừ hậu hoạ. Nhưng anh đã thoát được. Và anh ở đây. Ở trước mặt bạn. Anh đã tìm thấy bạn.
Trông anh như một con quái vật sẵn sàng xé xác người.
"Albedo.."-Bạn run rẩy, rút kiếm ở hông ra phòng thủ. Như bản năng của một con thú bị đe doạ, anh gào lên thảm thiết.
"GR..GR..!"
Anh lấy đà lao thẳng về phía bạn, nhào tới phía trước. Bạn nhắm chặt mắt, nhìn thấy tử thần đã kề lưỡi dao tới cổ mình. Tay bạn liên tục co giật vì phản ứng sợ hãi. Nhưng sẽ không nhúc nhích. Bạn không đủ can đảm xuống tay với anh. Không đủ can đảm xuống tay với hơi ấm anh trao.
Bạn chấp nhận.
PHẬP!
Khẽ mở mắt. Cơ thể bạn vẫn nguyên vẹn.
Trái ngược với anh. Với vết kiếm của bạn đâm xuyên tim. Anh rên rỉ vài tiếng đau đớn, nhưng vẫn ấn cơ thể sâu hơn, xuyên qua lớp kiếm sắc nhọn để tiến tới gần bạn.
"Gr..-! Gr.."-anh đưa tay ra. Bàn tay quỷ ấy lại hiền từ với bạn. Anh chờ bạn ôm anh. Để anh lại bao bọc bạn bằng cơ thể mình một lần cuối.
Anh ôm lấy em trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Máu chảy ra từ người anh, thấm lên cơ thể em. Ngọn lửa bếp trong hang động đã tắt. Hơi thở ấm áp của anh không còn.
Máu của anh đang ôm lấy em, máu của anh sưởi ấm cho em. Anh ôm em bằng máu thịt của một con quái vật.
Anh ôm em bằng máu thịt cả một cuộc đời u tối.
...
"Xin hãy quên anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro