[All x Reader 3]Ngỏ lời chia tay?
[Ngược.Khuyến khích mở nhạc thất tình để đạt cảm xúc chân thực nhất khi nhập tâm vào nhân vật]
Venti
"..."
Im lặng,tới mức bạn thấy rùng mình lạnh gáy.Nhưng không phải chỉ do cảm giác,cây lá xung quanh thực sự đang xào xạc,gió nổi lên điên cuồng như sắp có một trận mưa bom.Có lẽ Venti không thể kìm nổi cảm xúc khi nghe thấy hai từ "chia tay" mà khiến sức mạnh nguyên tố bộc phát,dữ dội hệt như tâm can người lúc này.
-Anh...làm gì sai rồi phải không?Haha..đúng là lúc nào cũng vô dụng mà.
Hắn cười rồi lấy tay cốc lên đầu mình.Nụ cười méo mó kì cục:
-Được rồi,trả lại tự do cho em.
Giọng nói mạch lạc tới mức cản nhận được hắn đã dùng rất nhiều sức lực chỉ để nói một câu.
.
Đau lắm đấy.Thật sự...
——————————————————————
Thoma
"Gì...gì cơ..?"
Lúc đầu vẫn còn giữ bình tĩnh vì nghĩ rằng đây chắc chắn là một trò đùa ác ý của bạn,nhưng sau khi nhìn nhận tình hình,anh nhận ra mọi thứ không còn như ngày trước nữa rồi...
-Sáng luôn phải súc miệng bằng nước muối pha loãng,bữa sáng muốn uống nước chanh phải ăn uống đầy đủ đã...
-Nhớ chưa,cậu lúc nào cũng quên này quên kia đấy!
Gương mặt của Thoma tối sầm.Anh quyết định dành những giây phút ngọt ngào dở lỡ còn lại để dặn dò bạn nhiều thứ,sợ anh đi rồi không còn ai ở bên để ý những điều này cho bạn.Đôi khi,giọng giọng run lên như sắp bật khóc...
-Sau này...tôi vẫn có vinh dự mời cậu đi ăn chứ..
.
Anh thậm chí gạt sự đau khổ của mình sang một bên vì quan tâm cho bạn.
—————————————————————
Childe
Hắn đối diện nhìn bạn,lấy tay bịt miệng lại cố gắng không nấc lên trong khi với lấy bất cứ thứ gì xung quanh để dựa vào nếu không muốn bản thân mất kiểm soát mà quỳ xuống bật khóc.Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bụng quan chấp hành cuối cùng của Fatui té ra chỉ là một tên yếu đuối dễ bị nắm bắt tâm lý,họ sẽ không hiểu đâu,rằng tình yêu hắn dành cho bạn lớn tới mức nào,rằng hắn đang tuyệt vọng cùng cực tới độ nào:
-Tôi...haha..A đau thật đấy...Cú crit chí mạng quá cộng sự à...
-Có thể nào...ra ngoài một chút không?Tôi nghĩ tôi cần...chút không gian.
Chỉ cần chờ tới lúc lưng bạn khuất sau cánh cửa,hắn ngã xuống sàn.Đau tới mức hắn đứng không vững.
.
Hắn không dám níu bạn lại,nếu không níu được,liệu chăng hắn sẽ mất đi những lí trí cuối cùng mà quỳ xuống ôm chân bạn cầu xin.Không dám...
———————————————————
Xiao
"Hừm.."
Quay lưng về phía bạn,không nhìn thẳng mặt.Cứ im lặng mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,nhưng tuyệt đối không.quay.mặt.lại.Sau một hồi,hắn biến mất.Lời chia tay của bạn ngắn ngủi,cách chấp nhận của hắn cũng cụt ngủn.Thế là...chia tay rồi sao?
...
-Đế quân...tôi không hiểu.Tôi thấy đau quá...
-Có phải tôi...sắp chết không..?
Hắn tới Vãng Sinh Đường giữa tối đêm,bám víu vào Zhongli run rẩy hỏi.Hộ pháp dạ xoa,ngàn năm bảo vệ che chở Liyue,mập mờ nhận ra thứ gọi là "tương tư".Xiao đã xem nhẹ,và hiện tại,nó đang bóp hắn nghẹt thở.Hắn không hề đề phòng,không có chút chuẩn bị nào.Hắn đã học cách yêu bằng tất cả những gì hắn có,cho tất cả những gì có thể cho:
"Chia tay."
Hắn không thể nghe rõ mọi thứ xung quanh,chỉ thấy mặt đất mờ ảo nứt ra,kêu răng rắc rồi sụp đổ kéo theo hắn xuống nơi tối đen tận cùng.
.
Giống như nghiệp chướng,vết thương lần này không giống bình thường.Nó sẽ mãi đi theo hắn,giày vò trên thể xác và linh hồn hắn tới ngàn năm đằng đẵng.
—————————————————————
Zhongli
"Mong những điều tốt đẹp nhất đến với em."
Đế quân cảng Liyue,người đã dốc mọi sức lực và nguyện vọng của mình lên một người con gái mà chưa từng nghĩ tới chuyện khế ước hay tính toán hơn thiệt.Ngài đưa tay lên vuốt mái tóc bạn lần cuối,ánh mắt đượm buồn thoáng qua trước khi được chủ nhân nó vùi giấu cẩn thận:
-Kiếp này,và cả những kiếp sau,ta vẫn sẽ luôn dõi theo em.
Bạn nhìn Zhongli một hồi,ngẩn ngơ ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói ấy.Thấy bạn bối rối,ngài trầm ngâm nhìn về cửa sổ,nơi đàn chim yến trắng bay về:
-Ta không có kiếp sau.Ta là thần.Việc ta phải nhìn thấy em rời xa ta...chắc sẽ không chỉ xảy ra một lần.
...Ra vậy,ngài đã quen với việc nhìn người mình yêu thương chết đi,từng người một.
"Giống như Guizhong..."
"Giống như Azhdaha..."
"Sinh lão bệnh tử định đoạt,ta bất lực nhìn họ tan biến...Em chắc cũng sẽ..."
Nói đoạn,Zhongli cúi gập người chào bạn lần cuối rồi bỏ đi.Ngài không thể chịu đựng được nếu cứ tiếp tục như vậy...
...
"Quân Vương ngồi khóc một mình
Giống chăng hàng vạn kẻ phàm ngoài kia
Gió đưa gió thổi,duyên này oan nghiệt
Khóc thay số phận kẻ bất diệt
Người chê canh mạnh bà,kẻ uống tới điên"
Ngày hôm ấy,giữa đêm mùa đông lạnh,người người truyền tai nhau rằng họ nghe thấy giọng hát bi sầu trầm lắng vọng lại từ phía hư không xa tựa chân trời,đau tựa tích tụ ngàn năm.
——————————————————
Diluc
"Tôi...tôn trọng quyết định của em."
Hắn đưa tay ra toan chạm vào mặt bạn,rồi lại cắn răng nấc lên,rụt tay lại.Rõ ràng là không nỡ,nhưng nếu bạn muốn,hắn tuyệt đối không níu kéo.
-Nhất định phải sống tốt.
...
Chỉ vậy thôi sao?
Nhớ lại tình cảm hắn trao bấy lâu nay,vào giờ từ biệt lại lạnh lùng tới đáng sợ.Con người ấy sống theo lí trí tới vậy sao?Nếu vẫn còn bên cạnh,nếu một ngày bạn lịm đi trong vòng tay hắn,hắn liệu có xót thương chút nào không?
"Không ai được phép nhìn,đặc biệt là em.Tuyệt đối không thể để em ấy nhìn thấy ta khóc."
————————————————————
Albedo
"Em đừng đi."
Đứng giữa núi tuyết lạnh lẽo,Albedo nắm lấy bàn tay buốt giá của bạn,mắt long lanh cố gắng không khóc:
-Đừng bỏ tôi ở lại một mình...
Anh kéo bạn lại,ghì môi xuống đôi vai của bạn,cổ họng nấc lên thổn thức.Một thiên tài cô độc,một con người không hoàn chỉnh,thật xui xẻo làm sao,tới mối tình anh dành cả trái tim để nâng niu cũng không thể trọn vẹn.Bạn đẩy nhẹ Albedo khỏi người,ánh mắt như muốn anh hiểu rằng ta đã chia tay rồi đấy...
-Tôi biết,chúng ta không còn đôi...
-Nhưng em hãy ở lại đây với tôi,em hãy thương hại tôi mà đừng bỏ đi như vậy...
Anh lại kéo bạn vào lòng,ôm chặt.Lần này anh đã khóc.Anh còn chẳng quan tâm mối quan hệ hiện tại của cả hai đã không còn.Anh cần ở bên bạn,dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi miễn cưỡng.
-Những thí nghiệm sau này...vẫn phải nhờ em đấy nhé...
———————————————————
Kazuha
"Tôi thổi cho bạn nghe một bài nhé."
Cậu đưa lá lên đôi môi đỏ mềm và bắt đầu thổi.Tiếng thổi như từ dưới đất vang lên,từ trên trời vọng xuống.Nghe nỉ non ai oán đến nao lòng,mà lại thu mình đến cam chịu.Tiếng sáo thổi bởi một kẻ vừa mất đi thiên duyên mà cậu luôn mong nhớ từng ngày.
Như nhớ ra điều gì,bạn đung đưa theo giai điệu nghe lạ lẫm mà quen thuộc,lẩm nhẩm hát:
"Mạo hiểm phương xa,nhiều trắc trở
Gặp người đang soi trên mặt nước
Ánh mắt tựa ánh trăng vàng
Mái tóc bay mãi trong gió vang
...Tiếc thương thay mối tình
Khói mây che phủ sau sương mờ
Bấy lâu nay
Chỉ là ta tự đa tình
Trêu đùa hoa trong gương
Trăng dưới nước..."
...
Tiếng thổi đã ngừng.Kazuha quay đầu lại,nhìn bạn với ánh mắt đẫm lệ,giọng nghẹn ngào vui vẻ:
-Cậu vẫn nhớ...bài hát tôi tặng cậu ngày ấy...
——————————————————
Scaramouche
"Nói cái quái gì vậy!?Sảng à!?"
Hắn không chấp nhận sự thật,quay lại quát thẳng vào mặt bạn,cầm tay nắm mạnh:
-Ai bày cho mày cái trò này,ai cho phép..!
Nhìn thấy mặt bạn trắng bệch vì sợ,hắn buông thõng tay bạn ra,để lộ vết cấu hắn vừa hằn.Với tâm trạng bất ổn,hắn đạp tung cửa bước ra ngoài,để mặc bạn lại một mình.
"Chết...chết tiệt!Sao ta thấy khó chịu quá...Mắt ta..!Nóng quá.."
—————————————————————
End chap 3
(Không biết các cậu thích dạng có tranh hay không có tranh nhỉ,cmt để tớ rút kinh nghiệm cho những chap sau nhé ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro