[Xiao x Reader]Điều lo lắng
Góc nhà ấm trần ca sáng hừng lên,bước từ phía sau là bạn dẫn theo một bóng hình với mái tóc trắng bạch kim nhẹ nhàng.Gương mặt của bạn tươi tắn tới khác thường,chân nhảy sáo kéo tay người đằng sau vẫn đang bối rối với cảnh vật mới mẻ,chui tọt vào gian bếp phía buồng trái ấm của Xiangling.Thấy bạn,Xiangling lộ rõ vẻ vui mừng:
-Nhà lữ hành!Bạn về rồi!Đây là...
Xiangling quay sang người ấy,mắt dò xét pha lẫn lạ lẫm.Bạn mở lời giới thiệu:
-Đây là Kazuha.Tôi tốn hơn trăm cầu để mời cậu ấy về đấy,trước đó...
Bạn đá mắt qua phía bàn ăn,nhìn thân hình nhỏ bé đang hút nước dừa rột rột,thở dài không nói thêm gì.Hôm nay đón thành viên mới,xem ra sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.Mở đội hình ra,đôi tay hí hửng muốn cho Kazuha vào đội của bạn khựng lại khi nhớ tới vài điều.Xiangling dường như cũng nhận ra điều đó:
-A?Hàng ma đại thánh vẫn đang ngủ,để tôi đi gọ...
-Không.Để ngài ấy nghỉ ngơi đi.
Sau một chút lưỡng lự,bạn lướt qua ảnh ảo của Xiao,lạnh lùng đưa Kazuha đứng vào vị trí của hắn như một lẽ tất nhiên.Qiqi đặt cốc nước dừa xuống,lon ton chạy vào đội hình,quay sang toan chào như mọi ngày:
-Qiqi chào chú Xiao,hôm nay chú nhìn trắng quá...
Xiangling đứng bên cạnh,bụm miệng cố nhịn cười,tuy cười như vậy,trong lòng cô vẫn có chút lo lắng cho người đồng đội lâu ngày của mình.Xiao đã làm sát thương chính cho đội của bạn một thời gian rất dài,bạn có ý không gọi hắn dậy mà đưa Kazuha thay thế,phải chăng đã chán chê hắn rồi?
-Nhà lữ hành,vậy đồ ăn sáng của Xiao?
-Gói chút gà nấu hoa ngọt và xiên cá nướng cho ngài ấy,hôm nay chúng ta rất vội,không có thời gian cho đậu hũ hạnh nhân đâu.
Xiangling ậm ừ một hồi rồi cũng làm theo lời của bạn.Ai cũng biết rõ hắn không ưa đồ chiên nướng,nhất là lần tái đấu với Lôi thần,hắn miễn cưỡng phải ăn rất nhiều,tới độ ra khỏi nhất tâm tịnh thổ là nôn thốc nôn tháo,mặt xanh tới tái mét,xanh còn hơn cây trấn của hắn.Bạn dường như không để ý,mà có để ý cũng không quan tâm lắm chuyện này.Trong đầu bạn hiện tại chỉ có xách váy lên,cầm đội hình mới đi lấy đồ tăng sức mạnh cho người đồng đội mới.
-Oái!Oái oái!Này này!Tôi thì sao hả!?Sáng sớm tinh mơ đã định khởi hành rồi sao!?Oái!Chờ chút!Tôi rửa mặt đã!Xiangling lấy cho tôi mấy xiên thịt que đi!
Paimon bay vút từ lầu hai xuống,mắt nhắm mắt mở,mép vẫn dính nước miếng trong khi đầu đội mũ ngủ ấm.Cái đồ thức ăn dự trữ này,vội mấy cũng không quên được mình sống để ăn.Vậy là Xiangling lại phải chạy tới chạy lui làm đồ cho Paimon,bạn đứng dựa vào góc bếp,đếm từng giây phút chờ được đồng hành với lính mới.
...
"...khụ.."
Xiao trong chiếc áo ngủ màu bơ,vì ánh sáng rọi qua khung cửa ấm mà gượng tỉnh dậy.Đầu hắn ong ong,cổ họng đau nhức như đóng băng,chín phần mười do cật lực mấy tuần nay chạy khắp nơi lấy nguyên thạch để bạn có được Kazuha mà trở thành như vậy.
-Khụ...khụ..!Khụ khụ..!
Hắn che miệng lại,cúi gục mặt xuống ho liên tục.Mắt hắn bắt đầu hoa lên,cảnh vật mờ ảo hỗn độn,máu như trào ngược lên phổi khiến hắn buồn nôn:
-Chắc nhà lữ hành đang chờ...khụ..!Ta..phải dậy...
Dồn hết sức tàn lên đôi chân của mình,hắn đạp chăn ra,vịn vào vách tường đứng dậy.Vạt chăn phất ra để lộ đôi chân đầy vết xước và máu đông còn chưa lành miệng do những ngày mạo hiểm liên tục.Khó khăn chập chững mở cửa,hắn nhìn thấy Barbara đang sắp xếp chồng sách ở phòng khách:
-Barbara..?
Quay người sang nhìn hắn,Barbara với giác quan của người điều trị,nhìn sắc mặt của hắn nhận ra ngay có điêu không ổn:
-Xiao?Ngài có sao không?Nhìn ngài tiều tuỵ quá.
-Không...khụ!Ta không...Nhà lữ hành...đâu rồi..?
Noelle ở gần đó cầm giỏ quần áo toan đi giặt,nghe thấy Xiao hỏi cũng im lặng hệt như Barbara.Họ không biết phải mở lời ra sao,nói rằng người mà hắn bấy lâu nay xả thân bảo vệ,dốc sức làm mọi thứ nay khi đã có người mới liền mặc kệ hắn ở nhà trong tình trạng như thế này:
-Sao im lặng vậy...?Có phải...có phải em ấy...gặp chuyện gì rồi không?
....
-Argh!Tên này...
Qiqi,Kazuha và Xiangling đều đã kiệt sức,chỉ còn bạn cùng thanh máu đỏ chót đối diện với tên Fatui.Quả nhiên không dễ,bấy lâu nay bạn đã dựa dẫm vào Xiao,hắn che chở bạn mọi lúc,thậm chí lấy thân đỡ đòn cho bạn.Hắn là người bảo vệ rất đắc lực...
-HÂY A!
Xiao liên tục dồn sức,ánh sáng xanh loé chói cả một khoảng trời với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ của bạn,đối với hắn,đánh nhau đã là một việc thường ngày.Xong việc,hắn đi tới lại gần,quỳ xuống nhìn bạn dò xét:
-Có sao không?
Bạn mỉm cười,tủm tỉm đưa tay lên chạm vào gò má Xiao.Rõ ràng từ những lần gặp đầu,hắn đã có cảm tình lớn với bạn,tới mức chỉ với hai mươi cầu hắn và trấn đều về:
-Làm...làm cái gì đấy!?Bất kính tiên nhân!
-Ngài cũng thích mà?
Hắn cáu giận,đứng dậy quay mặt về hướng khác.Nhưng chắc hắn cũng biết,đôi tai đỏ ửng của bản thân chẳng thể che đi được.
...
-Sao!?Ngất à..!?
-Ừm.Tạm thời không sao nữa rồi.Nghỉ ngơi là được.
Barbara trấn an bạn,liếc mắt về phía phòng riêng của hắn.Trong lúc bạn không có mặt ở ấm,hắn đã ngất đi vì kiệt sức và nhiễm trùng vết thương.
-Chắc cũng tỉnh rồi,nếu cậu muốn có thể vào,nhưng đừng làm ồn nhé,thuốc của ngài ấy chỉ vừa mới ngấm thôi đấy.
Bước vào phòng,bạn thấy Xiao đã tỉnh giấc,dù gương mặt vẫn xám đen lại,lộ rõ vẻ mệt mỏi.Hắn ngồi trên chiếc giường được chính tay bạn chặt gỗ chế tạo ra, dường như bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ điều gì,chẳng để ý bạn đã đứng ở bên cạnh:
-Xiao...
Ngạc nhiên quay lại nhìn bạn,hắn im lặng một hồi.Đôi mắt vàng kim trong phút chốc sao bỗng trở nên xa xăm tới đau lòng.
SOẠT!
Bạn đang nằm gọn trong lòng của Xiao.Nước mắt hắn chảy ra,ướt sũng má:
-May quá...Em không sao...!Tôi rất sợ...em sẽ gặp chuyện gì..
Hắn có lẽ cũng đã biết chuyện mình bị bỏ lại rồi.Hắn không ghen tị,dường như thậm chí còn không quan tâm.Điều duy nhất hắn để trong lòng là an nguy của bạn.Bạn vừa muốn rũ bỏ một người trong lúc đau đớn và mệt mỏi vẫn chỉ nghĩ cho sự an toàn của bạn.Tội lỗi trào lên trong cơ thể,bạn không dám làm gì,chỉ mặc cho hắn cứ vậy mà giữ bạn trong lồng ngực nấc lên thổn thức.Hắn yêu bạn,hi sinh cho bạn quá nhiều,vì vậy mà bạn từ khi nào đã không còn quan tâm,không còn trân trọng hắn như vậy.
-Em không sao thật chứ..!?Khụ..!Tại sao không gọi tôi dậy giúp em..?
Không dám,thực sự bạn không dám mở lời xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro