[Zhongli x Reader]Ở lại
Warning: OOC(maybe)
——————————————————————
Bạn vẫn nhớ những ngày xưa,ngài bảo bạn trẻ trung xinh đẹp như một đoá hoa chớm nở. Ngài nhìn bạn với ánh nâu ánh vàng nhạt,khẽ đan đầu môi của mình hoà vào tôi bên con suối nhỏ ngoại thành bình yên. Ngài thường lúc im lặng suy tư,tinh thần trầm ổn hỏi bạn những thứ khó hiểu:
"Em có muốn được ở lại không?"
Ngài chờ đợi câu trả lời,bạn chỉ cười. Nụ cười nhạt chẳng chứa mấy xúc cảm đậm sâu. Bạn không hiểu ý ngài hỏi,rằng ở lại nơi nào,ở lại bao lâu,tại sao lại phải ở lại? Tới lúc này có lẽ bạn đã hiểu phần nào,hiểu tấm chân tình sâu trong trái tim vị vãng khách bí ẩn năm ấy uổng phí chờ đợi tình cảm phàm nhân...
"Ừm,muốn."
Bạn chỉ trả lời cho xong chuyện,không hoài nghi ngóng trông nhìn thấy chăng bản thân của tương lai đang ngoái lại nhìn mình với từng đợt sóng lăn tăn trong muôn vàn hối hận.
...
"Ngài vẽ đẹp thật đấy..."
Bức tranh vẽ ngài lúc nào cũng đẹp,bạn không có gì phân bua. Bạn chỉ cảm thấy giây phút chạnh lòng khẽ bước qua ngõ nhỏ,đập tan tim tôi với ghen tức và hờn dỗi với người phụ nữ kia. Phút chốc bạn cảm thấy vui sướng vì giọt máu tươi ngài hoạ nơi khoé miệng ả thực sự nhỏ từng giọt tí tách vui tai:
"Cô ấy là Ma thần bụi,là tri kỉ của tôi."
"thật kiều diễm..."
"Haha,chỉ là trong kỉ niệm của tôi,cô thực sự kiều diễm."
Ngài đặt cây bút đang mài mực dở xuống,ánh mắt nhìn xuyên qua dòng thời gian vô tình. Phút chốc,bạn như giật mình nhận ra,hình ảnh trong bức tranh ấy không thật sự là hình dáng người xưa,chỉ là trong những giọng nói vọng về hiện thực,kỉ niệm mờ nhạt ngàn năm mài mòn,ngài đã từng có một người tri kỉ lịm đi trong vòng tay đầy đau đớn.
...
Ngài ấy tự tay sắc những vị thuốc lạ rồi tự bản thân uống cạn,không cho bạn động vào nửa vị thuốc. Mỗi lần lo lắng hỏi thăm,ngài cũng chỉ miễn cưỡng trả lời,hôm thì là thuốc bổ,hôm lại là thuốc an thần:
"Nếu sức khoẻ của ngài không tốt,để tôi..."
"Không cần,em vất vả vì tôi nhiều rồi."
Mùi tro thuốc thực sự khó chịu,uống vào chắc chắn đắng tới kinh hồn. Chưa bao giờ bạn thấy ngài phải uống một vị thuốc ngày qua ngày như vậy. Bản thân bạn cũng hiểu,dù ngài có mang trong mình sức mạnh của ma thần mạnh mẽ,cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử.Chỉ là điều đó tới quá muộn,quá chậm,tới mức không ai nhìn,nghe thấy chăng thôi. Bốc một nắm tro thuốc ngài chôn,bạn lặng lẽ bỏ vào túi,hướng người về nhà thuốc Bubu.
"...Bả thuốc này,cậu từ đâu mà có?"
"Có chuyện gì không đúng sao Baizhu?"
...
CHOANG!
"Em bình tĩnh đi."
Bát thuốc bị đập vỡ tan trên nền đá lạnh. Mắt bạn long lanh nhìn ngài,đăm đăm quở trách:
"Thuốc này độc tính cực mạnh,người thường uống sẽ chết ngay lập tức.Ngài biết không...?"
"...Biết."
CHÁT!
Tiếng động vang lên cả một vùng trời đêm. Mưa rơi tí tách trên mái hiên,đàn quạ rũ bộ lông ướt nhẹp bay đầy một góc trời:
"Ngài muốn bỏ tôi lại nơi này thật sao...!?"
"...khục."
Má ngài đỏ ửng,gương mặt tiều tuỵ ốm xanh nhiều phần do tác dụng của kịch độc không thể phát tác nhiều trên cơ thể ma thần. Nhìn dáng vẻ trang nghiêm ngời ngời vốn xưa nay của ngài,chẳng kẻ nào thấu chăng người có ý định tự tuyệt:
"Dù sao thì,thứ thuốc đó cũng không có tác dụng với tôi."
"Ngài..!"
"Em xem?Tôi đã uống tới như vậy,nó vẫn không mang tôi đi được."
"Ngài điên rồi..."
"Thứ thuốc vô dụng,chán ngắt như tình cảm phàm nhân của các người vậy."
Vô dụng như thứ tình yêu của các người vậy...
...
Một tháng sau đó,đám tang thật sự của Nham Vương Đế Quân đã diễn ra.
Nghe ai đó đồn,ngài dùng sức mạnh tàn tích ma thần để tự hành hạ bản thân đến chết.
Thứ năm xưa ngài xuống tay để bảo vệ Liyue,nay ngài đã nương nhờ vào nó tìm sự giải thoát sao?
...
"Hutao.."
Hutao bước vào phòng nghỉ,mắt đỏ hoe sưng húp. Xung quanh phòng phủ đầy vạt trắng xoá đưa tang, Dư âm buổi chiều tà phủ bóng vào cửa sổ mang theo không khí ảm đạm nơi Vãng Sinh Đường:
"Nhà lữ hành,trước khi đi,Tiên Sinh có nhờ tôi...sắc thứ này cho bạn."
Dứt câu,Hutao quay lại sảnh để chuẩn bị các nghi thức tiễn hồn cho người cộng sự xấu số.
Mùi thuốc nhanh chóng lấn át cả căn phòng. Chính là thứ kịch độc trước đó ngài uống. Đầu óc bạn rối tung,ngài ban cho bạn thứ này,muốn bạn đi theo ngài sao...?
"Zhongli...Theo ý của ngài vậy."
Nuốt chửng một hơi...
Dạ dày bạn bắt đầu như thiêu như đốt...
Cơn đau mau chóng bao quanh cơ thể...
...
"Hả?"
Bạn chầm chậm mở mắt,thấy bản thân nằm sõng soài trên nền. Bạn vẫn còn sống,không còn đau đớn,hành hạ gì.Chỏm đuôi tóc của bạn trong phút chốc biến thành màu cam nhạt,toả ánh sáng nguyên tố.Như nhận ra điều gì,bạn gào lên:
"Zhongli..!?Ngài...không thể đối xử với tôi như vậy...không thể nào...!"
Bạn cứ vùi mặt xuống khóc,hiểu rõ mọi chuyện đã không còn cứu vớt được.Mọi thứ giờ đã xoay chuyển,bạn là người chịu chấn động mà thôi.
...
-Đế quân...Ngài thật sự muốn ra đi như vậy sao?Vậy vị trí thất thần phải làm sao?
-Có một người mà ta rất trân trọng mong muốn nó,ta sẽ sớm truyền lại cho người đó.
-Họ đã nói với ta họ muốn "ở lại" ...
-Ta sẽ cho họ sự bất tử,để họ ở lại nơi này.
-Ngài làm vậy là vì Liyue,hay vì bản thân ngài?
-...Quả nhiên không thể giấu được cô rồi,Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.
-Người ta nói,linh hồn một người chỉ thực sự tan biến đi khi không còn ai nhớ tới họ nữa...
-Hãy để người ấy ghi nhớ ta,chỉ một mình ta. Dù là ghi nhớ trong nỗi hận thù tủi nhục.
-Đó là kẻ ngài đã ban bát nước kịch độc?
-Chỉ khi độc tố mạnh mẽ nhất xâm nhập vào cơ thể,người ấy mới có thể nhận ra bản thân đã nhận được sức mạnh của thất thần.
-Ngài...Thật sự độc ác.
-Phải.
Chỉ là em đã muốn ở lại.
Nên ta sẽ ra đi...
Đi trong thanh thản và buông xuôi.
Mối lương duyên này,xem như đã nối nhầm tơ rồi.
Em chỉ là một kẻ...cho ta lợi dụng thôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro