Cậu lấy cái gì mà định ở bên con tôi?



Chỉ một tiếng mở cửa kêu "cạch" cũng đủ làm gãy không gian lặng im suốt cả tiếng đồng hồ. Tiếng nói liến thoắng nonstop suốt cả chặng đường chợt im bặt khiến Xiao hơi không quen mà ngó đầu qua người kia để nhìn vào trong phòng khách, nơi hai vị chủ toạ với hai ấn đường đen nghịt díu cả lại vào nhau, như đang chuẩn bị tra khảo "ai đó" mặt chảy mồ hôi thành giọt vì lo sợ kia.

"Mày gioải. Lớn rồi nên không coi lời bố mẹ nói ra gì có đúng không!?"


---


Aether ấy à, kì thực là một đứa trẻ bướng bỉnh mà lại còn ích kỷ.

Từ khi cậu bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, Aether đã luôn tâm niệm thứ gì mình muốn, nhất định sẽ có được. Đôi khi sự cố chấp đến điên cuồng ấy ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sức khỏe của cậu, mà cậu mặc kệ.

Cậu muốn chiếc xe ô tô đồ chơi đó, cậu sẽ xin cho bằng được.

Cậu muốn giải thưởng danh giá đó, cậu sẽ giành lấy nó cho bằng được.

Cậu muốn theo đuổi ai đó, cậu sẽ làm cho bằng được.

Mặc cho cái nhìn kì thị từ em gái và những ánh mắt đánh giá của những người xung quanh khi cậu ăn vạ lăn lê bò toài trên đất.

Mặc cho những đêm thiếu ngủ vì học tập, gầy nhom vì thiếu ăn.

Mặc cho gia đình có từ chối, ngăn cản, cấm cậu dù bằng bất kể lí lẽ nào.

Từ nhỏ lớn lên trong gia cảnh cậu ấm cô chiêu, dường như thứ gì bản thân mình muốn cũng rất dễ dàng mà dành được. Lớn lên với những lời nịnh nọt mà Aether thừa biết phía sau những gương mặt giả tạo kia là nụ cười khinh thường cậu, cho rằng cậu chỉ được cái gia cảnh chứ bản chất cũng chẳng tài giỏi gì. Ấy vậy mà vẫn phải nhịn lại sự kinh tởm đến tận óc, chỉ trực chờ nôn ọe tất cả mọi thứ từ dạ dày ra, đeo lên nụ cười mà nguyện ý bắt tay chào hỏi, nhẫn nại tay bắt mặt mừng với kẻ mới giây trước còn nói mình không ra cái gì.

Họ càng lời ra tiếng vào, Aether càng quyết tâm hoàn hảo, trở nên xuất chúng hơn để dằn mặt lũ khỉ xảo trá 2 mặt đó, khiến chúng phải câm miệng mà cúi đầu trước mình.

Aether cái gì cũng nhất, chỉ thua duy nhất một người là Lumine, ở khía cạnh biết tận hưởng cuộc sống của mình.

Cô không bị trói buộc bởi những lời xì xào ngoài kia. Họ nói gì á, cô mặc kệ.

Họ kêu cô là đứa con gái côn đồ, cô nhảy vào đấm gãy răng cho chúng biết thế nào là đanh đá.

Họ bảo cô thân con gái con đứa, nên học làm vợ thì hơn, cô liền chứng minh cho họ thấy bộ môn nào càng trên danh nghĩa "chỉ cho đàn ông", cô thắng cho bằng sạch.

Họ bảo cô không biết trời cao đất dày là gì, cô liền quậy đục nước nhà họ thì thôi.

Lumine chẳng cần cố trở nên hoàn hảo, cô hoàn hảo theo cách của riêng cô. Và Aether hâm mộ điểm ấy ở cô vô cùng. Đi đâu Lumine cũng có bạn, chả giống như cậu, bản thân còn không rõ có nên để người ta bước vào vùng an toàn của mình hay không.

Ban ngày luôn giữ vẻ mặt tươi cười hòa đồng mà đêm xuống, đóng cánh cửa lại, chỉ có thể trùm kín chăn mà khóc vì không biết rốt cuộc bản thân mình là ai.

Có những đêm bất thình lình thức giấc vì cơn đau quặn ở dưới bụng, lại nhìn những sợi tóc mỗi ngày rụng trên gối càng nhiều, Aether chán ghét bản thân vô cùng tận.

Không biết nói với ai. Không biết nói như nào. Không biết phải làm gì.

Vốn định mở máy tính lên xem tư liệu để làm bài tập thuyết trình môn sử, vô thức thế nào đập vào mắt mục "có thể bạn sẽ thích" là một kênh đang livestream chơi game.

Vốn dĩ chỉ mốn bật lên làm âm thanh nền chạy deadline lại bị giọng của chủ kênh làm cho đầu óc không tập trung nổi. Âm thanh đều đều tù tù nhưng ẩn trong đó lại cực kỳ ấm áp, cứ như một tách trà thảo dược thơm mát, uống vào sẽ đắng nhưng dư vị đầu lưỡi sẽ cực kì ngọt dịu, lưu lại hương cho cả khoang miệng rất lâu.

Tò mò, Aether để bài tập một bên, nhẩm nghĩ mình sẽ xem thử một chút thôi, mà một chút đó kéo dài tới tận gần sáng hơn sau, tới khi chủ kênh tắt live.

Ủa?

Vậy là hết rồi?

Mải mê bị cuốn theo stream của anh mà chẳng để ý báo thức còn 15 phút nữa là reo, Aether bần thần chưa định hướng được mình đã trải qua một đêm như nào vậy.

Rồi cứ như con nghiện, hôm đó và những hôm sau nữa Aether cày sạch mọi stream cũ của anh, thậm chí còn đăng kí gói hội viên, stalk anh trên mọi mặt trận mạng xã hội. Mà khổ nỗi anh chàng này là người lowkey kín tiếng, trừ bỏ chơi game giỏi ra thì chẳng thấy lộ mặt hay có tin nóng gì bao giờ.

Tiện nói luôn chủ kênh không ai khác người người siêu cấp hướng nội, người chơi điện tử giỏi có tiếng giới streamer, sau này chính là nỗi khiếp sợ của những Người Tái Tạo, idol của mọi Kẻ Săn Đuổi, Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân Xiao.

Còn bài tập thuyết trình môn lịch sử á, ném nó cho teammates đi, dù sao nhóm cậu cũng toàn người tài giỏi mà.


---


Chuyện Aether hâm mộ ai thực ra cha mẹ cậu không quản, nhưng dạo gần đây điểm số của cậu không ổn định, nói thẳng ra là khá giảm so với bình thường khiến nhị vị phụ huynh đâm ra sinh nghi. Cũng biết cả 2 đứa nhỏ nhà mình hiểu chuyện nên trong bữa cơm mẹ cũng chỉ nhắc nhỏ hai câu rằng chơi gì thì chơi, nhưng vẫn phải trú tâm học hành, không thể để bị ảnh hưởng.

Vốn dĩ cũng chỉ là câu nhắc nhở bình thường nhưng xui xẻo thế nào lại đặt trong hoàn cảnh thi cuối kì căng thẳng, kiến thức sách vở trên trường đã nặng còn chưa kể mấy hôm nay cơ thể Aether suy nhược không ít, thời gian xem stream Xiao cũng không có khiến cậu bạo phát, không thèm ăn cho xong bữa cơm mà đùnh đùng bỏ lên phòng, lấy lí do ôn bài, mặc Lumine và cha mẹ đầu đầy chấm hỏi ở phía sau.

Mãi cho tới khi Lumine ngày càng cảm thấy anh mình hơi bất thường, lại sụt cân thấy rõ nên sinh nghi. Tới lúc bắt gặp anh móc họng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, thậm chí còn có máu, cô mới tá hỏa ngăn anh lại, rồi ngay lập tức báo cho cha mẹ. Vài phút sau cô càng sợ hãi hơn khi nhận ra cậu đã ngất lịm đi trong vòng tay cô.

Đợi đến lúc Aether tỉnh lại thì đã là gần giữa trưa ngày hôm sau. Một bên là mẹ đang ngồi gọt hoa quả, cha thì cầm giấy tờ ngồi góc căn phòng có sofa, Lumine thì chắc vẫn đang đi học. Aether chưa kịp gọi mẹ một tiếng thì bà đã nhận ra cậu đã tỉnh. Nhẹ nhàng nhấc cậu dậy cho cậu uống miếng nước, hệ thần kinh trung ương còn đang cọt kẹt khởi động, Aether nghe thấy chất giọng uy nghiêm mà nghiêm khắc của cha, hỏi:

"Con để mặc bản thân kiểu gì mà lại bị như này?"

Một cảm giác chua xót dần xộc lên mũi và mắt Aether. Tự nhiên cậu thấy đau không tả được. Chẳng phải vì kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay hay cơn đau như kim chích âm ỉ khắp cơ thể, có lẽ đau hơn thế vì cậu đã phải kìm nén bản thân rất nhiều.

Cậu phải giữ bản thân mình thật hoàn hảo để không làm xấu mặt cha mẹ, lại không thể tự ý quyết định, để biết rằng mình là ai. Cậu chán ghét việc phải tỏ ra thân thiết với những người vốn không coi cậu là bạn mà vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Cậu cảm thấy lạc lõng và tủi thân vô cùng tận vì người cậu thường gọi là cha mà lại có được mấy thời gian quan tâm chăm sóc, hỏi thăm mình, luôn gắn lấy cái mác công việc để mặc hai đứa nhỏ lớn lên với sự thiếu thốn về nền tảng gia đình, lạnh lùng hỏi cậu một câu như vậy mà chẳng tự hỏi bản thân xem có thật sự để ý đến con mình bao giờ chưa?

Dường như mọi sự dồn nén suốt bấy nhiêu năm cuộc đời đều được bùng nổ trong ngày hôm ấy. Aether cũng không nhớ rõ cậu đã nói những gì, họ đã nói những gì, sau khi cậu phát tiết liền ngủ một giấc thật dài với đôi mắt còn lấm lem nước mắt.

Vội vàng bỏ cả công việc để lao vào viện xem xét tình trạng của con trai, do cách ăn mặc của Aether cũng toàn mặc đồ rộng thùng thình cộng thêm công việc bận rộn khiến họ không nhận ra tình trạng con trai mình tệ đến nhường nào. Suy dinh dưỡng, viêm loét dạ dày, rối loạn giấc ngủ cùng lo âu cấp độ nhẹ. Một loạt các chuẩn đoán cứ thế đánh thẳng vào tâm lý ba người sau khi nghe bác sĩ báo cáo, khiến họ bàng hoàng nhận ra mình vốn đã bỏ rơi một thành viên trong gia đình tồi tệ như thế nào.

Hối hận cũng chẳng để làm gì, gia đình họ vốn là kiểu dùng hành động thay vì lời nói. Chỉ biết sau khi xuất viện, cuộc sống của hai anh em đã trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất không còn những bữa cơm thường xuyên chỉ có hai đứa nữa, thay vào đó sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc sống của họ cũng dần nhiều hơn trước kia.

---


"Thế rồi, hai đứa là cái gì của nhau?"

Ngồi phía đối diện bóng lưng của cặp vợ chồng là hai bóng lưng nhỏ. Aether sợ toát mồ hôi hột vì lâu lắm rồi không thấy bố mẹ căng như này. Vào lúc cần sự khéo léo của Lumine thì lại không thấy cô đâu, để mặc cho cậu kẹt trong cái thế rõ là hèn.

Trái với vẻ nơm nớp lo sợ kia là cái lưng thẳng tắp không sợ trời không sợ đất. Xiao mặt không biến sắc, có thể nói là không bắt được không khí căng thẳng hiện giờ, hiên ngang giải trình:

"Em là bạn của cháu. Hôm nay cháu dẫn em đi chơi. Có vậy thôi ạ."

"Có vậy thôi hả?"

"Có vậy thôi ạ."

Có vậy cái rắm ấy!

Ta là cha là mẹ nó, bảo thằng con trạch nam trời sinh bướng bỉnh không chịu ra khỏi nhà đi công viên giải trí đông nghịt người chơi, kêu trên đời quan Mỹ không tham nhũng ta còn tin hơn.

Nhận thấy mẹ có vẻ rất tức giận mà chuẩn bị ca bài ca, Aether vội vàng phân bua trước khi mọi chuyện rẽ qua hướng tồi tệ hơn.

"Con thề con hứa con đảm bảo bọn con là bạn, anh ấy là bạn con, tụi con hôm nay chỉ đi chơi với nhau, anh ấy là người tốt, bố mẹ đừng đánh giá anh ấy."

Quá muộn rồi con trai.

Tay thì xăm trổ, tóc thì nhuộm light, mặt không khác gì phường bất lương, đã vậy tay còn có vệt máu khô. Mày bảo mẹ tin mày sao nổi?!

Đánh giá khắp một lượt từ trên xuống dưới, bác gái còn chưa gỡ gạc được câu nào đã bị bác trai hớt tay trên:

"Tôi không hiểu một đứa nhỏ thanh tú, dịu dàng, đáng yêu, dương quang như mặt trời nhỏ, lương thiện, rộng lượng, ưu nhã, điềm tĩnh, trong sáng, vui vẻ, hoạt bát, thẳng thắn, hồn nhiên, đoan trang, hiền huệ, tài giỏi, đẹp trai, dịu dàng, chu đáo, độc lập, giỏi giao tiếp, đặc biệt, kiên trì, hiểu biết, có phong thái, thông minh, xuất chúng, lanh lợi như nhà tôi lại có thể làm bạn với cậu?"

"Vãi chưởng mình ơi mình học đâu đấy? Đã vậy còn phông bạt con trai nhà mình thế?!"

Bác gái không nhịn được mà nói nhỏ thì thầm chỉ mình bác trai nghe. Bác trai cười khẩy trả lời: "Sao, bà thấy tôi lợi hại không? Tôi học từ lũ genZ trên mạng cả đấy. Cẩm nang làm một người cha tốt của tôi lại thêm chương mới nữa rồi."

Aether nghe bố mình hỏi xong cũng lú luôn. Ủa cái gì mà hoạt bát hiền huệ, là đang tả mình đẩy hả? Là sao vậy? Chấm hỏi đầy đầu??

Mà Xiao cũng chẳng thua, tự tin đáp lời:

"Dạ thưa bác cháu biết em là một người thanh tú, dịu dàng, đáng yêu, dương quang như mặt trời nhỏ, lương thiện, rộng lượng, ưu nhã, điềm tĩnh, trong sáng, vui vẻ, hoạt bát, thẳng thắn, hồn nhiên, đoan trang, hiền huệ, tài giỏi, đẹp trai, dịu dàng, chu đáo, độc lập, giỏi giao tiếp, đặc biệt, kiên trì, hiểu biết, có phong thái, thông minh, xuất chúng, lanh lợi nên càng muốn làm bạn với em. Cháu tự cảm thấy mình rất hạnh phúc và như trở thành một người khác khi ở bên em và thật lòng muốn bảo hộ em thật tốt, càng không nỡ để em phải thiệt thòi hay bị tổn thương vì bất kì điều gì cả. Vậy nên cháu mong hai bác hiểu cho cháu và tiếp tục cho cháu được ở bên con của hai bác ạ."


Vãi chưởng anh ta rep không thiếu một chữ luôn?!


Đồi hoa simp Aether stand Xiao mấy năm nay còn không nhận ra anh có tài lẻ ghi nhớ nhanh cỡ này cơ đấy. Quả không hổ danh idol mình mà. Cơ mà sao nghe cách anh đáp lại giống như câu chuyện đang không đúng hướng thế này. Mà chỗ nào thì cũng thấy khó nói, khó tìm.

"Được, cậu giỏi lắm. Vậy cậu lấy cái gì để mà ở bên con tôi?"

Dường như chỉ chờ có vậy, mắt Xiao lóe lên, không cầm kịch bản nhưng vẫn đáp trả trôi chảy như thể anh đã học thuộc câu trả lời này từ rất lâu rồi.

"Lần đầu ra mắt hai bác cháu xin tự giới thiệu, tên cháu là Xiao, 24 tuổi, Streamer cùng tuyển thủ đấu giải Esport. Bố cháu là chủ tịch một chuỗi tập đoàn giải trí lớn, kiêm là giảng viên tại một trường đại học danh giá, dạo này đang thử sức với bộ môn kinh tế. Bất động sản nhà cháu cũng có vài căn, anh chị cháu còn đầu tư xây dựng một chuỗi khách sạn lớn cả trong và ngoài nước. Trước cháu có 4 anh chị, ai nấy cũng đã mở công ty làm ăn riêng và rất khấm khá. Bản thân cháu cũng không có gì nổi trội, tốt nghiệp với hai bằng thạc sĩ trong tay, muốn học lên tiến sĩ nữa nhưng người nhà nói cháu quá cứng nhắc nên cho cháu trải nghiệm trái với chuyên ngành. Ngoài ra cháu còn có 4 cái đai đen ở nhà cùng rất nhiều huy chương, bằng khen từ bộ. Nếu có thể hôm nào cháu sẽ dẫn hai bác cùng em đến chơi nhà. Tuy cháu gia cảnh bình thường nhưng cũng gọi là tự có chí tiến thủ, tự biết em xuất sắc hơn cháu, nhưng cháu thật sự mong hai bác tác hợp cho chúng cháu với nhau. Cháu tuyệt đối sẽ không để em phải chịu ấm ức hay ủy khuất, xin hai bác hãy tin tưởng cháu."

Lần này không chỉ Aether, mà cả bố mẹ cậu cũng phải hoảng hốt trong lòng một phen. Bản thân 3 đời nhà họ làm ăn buôn bán gần hết cả đời người cũng gọi là có của để dư giả, nhưng để so sánh với những gì Xiao nói thì quả thực cảm giác là như muối bỏ bể mà thôi. Tuy có chút hoài nghi nhưng nhìn vào sự tự tin trên khuôn mặt cậu trai cộng thêm cái nhìn quyết liệt hừng hực khí thế ấy lại như giết chết ngờ vực trong họ.

Aether chết lặng với lượng thông tin vừa nhận được, lòng từ "quãi chưởng" qua "quãi ò". Simp Xiao chừng nấy năm sau cậu lại có thể không đào ra được gia thế khủng khiếp đến vậy? Thật xấu mặt trưởng fanclub only Xiao mà. Cơ mà từ từ.

Sao từ ra mắt bạn bè lại nghe giống như mình sắp đi cưới chồng đến nơi rồi vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro