Chương 2
Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng như muốn rọi qua tấm màn để phát tán ánh sáng này đi muôn nơi . Lúc này, Thiên Lí đang say giấc, hẳn là ngủ rất say. Nhưng vẻ mặt sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi đấy là sao? Chắc rồi, cô ấy đang gặp ác mộng. " Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu rất nhiều..." Tiếng nói mơ ấy làm tôi ngạc nhiên. Ai lại có thể làm tiểu ma đầu này trông sợ hãi mà lại đáng yêu như thế kia? Tôi muốn đánh thức cô ấy nhưng tôi không thể, đó là đời sống riêng tư của nhân vật.
Haizzz, lại là ác mộng, tôi không thể nhớ rõ mình đã gặp cơn âc mộng này bao nhiêu lần. Huhu, tôi may mắn đó, nhưng không phải lúc nào cũng được như thế. Chẳng hạn như lúc này đây, tôi đã muộn giờ làm lại còn gặp phải cảnh này. Chuyện là, do sáng nay tôi dậy muộn quá nên đã quên đem theo thẻ nhân viên. Kết quả là bảo vệ ở đây không cho tôi vào. Tôi đã dùng hết sự nữ tính của cả cuộc đời tôi có để làm trò, năn nỉ cho tôi được vào. Công nhận cái công ty này chất lượng thật đấy, trước người có sức cute khủng khiếp như tôi mà anh bảo vệ vẫn rất ngầu, lạnh lùng say "no" . Anh ấy còn rất ga lăng nói là đã gọi taxi giùm tôi, hãy nhanh chóng về nhà lấy rồi quay lại đây nhé.
Shit, nhà tôi à nói đúng hơn là nhà trọ tôi thuê ở rất xa công ty. Vì mới xin được việc nên tôi làm gì có tiền mà thuê nhà ở trung tâm thành phố chứ, bố mẹ tôi cũng đã ngừng chu cấp tiền cho tôi rồi. Với lại, tôi làm gì mà dám đặt mông ngồi lên taxi đó, huhu, tiền ăn của tôi sẽ không cánh mà bay mất. Trước sự quyết đoán của anh bảo vệ và mối nguy hại việc uống nước lọc sống qua ngày, đại não của tôi nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó tình huống này. Nghỉ, không được, tôi ngay lập tức bác bỏ ý kiến này, tôi mới chỉ được nhận vào công ty ngày hôm qua hôm nay xin nghỉ, có khi họ cho tôi nghỉ luôn cũng nên. Tôi may mắn nhưng không thể may mắn trong trường hợp này. Khà khà, nghĩ ra rồi. Tôi đã bảo đời tôi là chuỗi may mắn mà, anh bảo vệ này tuy nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng cũng là người mới giống tôi. Dân đen thấp cổ bé họng như chúng tôi làm gì đã có cơ hội mà diện kiến giám đốc chứ. Hêhe, các bạn nhìn ra cách của tôi rồi hả? Đúng rồi đó, tôi nói tôi là vợ sắp cưới của giám đốc. Sao anh ta tin thế hả? Lần trước đi ăn đám cưới, chú rể là đàn em của tôi, nói gì thì nói đàn em tôi đứa nào mặt mũi cũng đẹp trai lai láng. Hơn nữa lại ăn mặc sang trọng, đừng nói tổng giám đốc, nói con trai của tỷ phú chắc ai cũng tin. Với sự thân mật của bức ảnh, sự sang trọng của khung cảnh và những lời nói ngọt ngào đầy chết chóc mà tôi đã đột nhập công ty thành công. Tôi vẫn nghĩ là mình rất may mắn cho đến khi một đống tai họa đổ đến tôi sau này. Âu cũng là tại cái mồm đã nổ hơi quá, huhu, doraemon, tôi cần bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro