[Q2] Chương 9: Nhiệm vụ cầu nguyện.
- Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.
Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.
Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.
OOC.
9.
"... Từ hôm ấy trở đi, tình trạng của A Li tiên sinh dần dần chuyển biến tốt đẹp."
Yaoyao với gương mặt nghiêm túc, hết sức tận tâm tiếp sóng cho những vị tiên nhân vừa muốn quan tâm lại vừa chẳng biết làm sao để thật sự quan tâm, ngày ngày đều lặng lẽ quan sát hai vị Đế Quân kia.
"Sau khi cùng Zhongli tiên sinh chia ra gánh vác ba phần quyền năng, tuy có đôi lúc mệt mỏi, dễ kiệt sức hơn trước, nhưng phần lớn thời gian sinh hoạt thường ngày của ngài vẫn giống như mọi khi."
Hôm ấy Long Vương từng ghé đến, Nhà Lữ Hành cũng có mặt. Bốn vị cùng nhau đẩy hết tiên nhân ra khỏi Ỷ Nham Điện, chẳng rõ họ đã bàn bạc ra kết quả gì.
Tóm lại, từ đó về sau, chẳng ai còn nhắc đến mối uy hiếp của Thiên Lý Chi Chiến. Ningguang bao lần muốn hỏi cho rõ, nhưng mỗi lần đều bị ánh mắt ôn hòa của Zhongli ngăn lại, để rồi cuối cùng chỉ đành âm thầm tăng cường quân bị. Trên thực tế, phần lớn quân lực của Liyue đều tập trung tại khu vực Hắc Nham Xưởng, dưới quyền quản lý của Khai Dương Tinh. Sách cổ có ghi lại, Thiên Nham Quân dưới sự dẫn dắt của Khai Dương Tinh từng có thể kết trận kháng cự Ma Thần. Đây là đội quân trực thuộc Nham Thần, cũng chính là nguyên nhân mà Thất Tinh vẫn còn do dự bàn bạc, không quyết định điều động hay không.
Nói đến ba vị "Đại Phật" kia ——
Long Vương thường ra ngoài sớm khuya về, chẳng rõ bận rộn điều chi. Zhongli Đế Quân thì an nhàn hơn, y chỉ hơi mỉm cười, tay nâng ly trà, vững như bàn thạch mà tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn nghe kể những chuyện lặt vặt của dân gian. Chỉ riêng Azhdaha là nhất quyết ép ngài ở lại Ỷ Nham Điện để dưỡng thương, bên cạnh còn có A Li Đế Quân kia... mà này, A Li Đế Quân không cần lúc nào cũng chạy vào phòng bếp đâu!
Dân chúng Liyue vừa kinh hãi vừa áy náy, có người mang dược liệu, có người mang châu báu đến dâng, muốn bày tỏ lòng trung thành và xin tha lỗi. Nhưng những món ấy lại làm A Li tiên sinh giật mình như một chú mèo lông xù, thậm chí có lần chiếc đuôi to lớn của ngài cũng vụt ra ngoài, cứng đờ nhưng lại theo bản năng vòng quanh ôm lấy chân Zhongli tiên sinh.
Dân chúng Liyue khi ấy chỉ thấy tim thắt lại, bi thương vô hạn.
Đế Quân, ngài không cần áy náy, không cần sợ hãi. Làm sao con dân của ngài lại nỡ làm tổn thương ngài chứ?
"Vậy A Li tiên sinh có từng nói điều gì khác không?"
"Ừm... Zhongli tiên sinh và A Li tiên sinh thật ra hiếm khi đối thoại. Hầu hết thời gian chỉ có khi Zhongli giúp A Li xử lý vết thương thì mới nói vài câu. Ngoài ra, chỉ khi có Long Vương ở bên trong mới được phép vào. Họ bảo Yaoyao còn nhỏ, không nên nghe."
Lưu Vân nheo mắt, đầy nghi hoặc: "Hay là Long Vương đang dùng bí pháp nào đó để giảm bớt thương thế cho hai vị Đế Quân?"
Lý Thủy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Còn nữa, hôm trước A Li tiên sinh có ở cùng chị Lumine một khoảng thời gian. Khi chị Lumine bước ra ngoài... trông rất vui vẻ." Yaoyao ngập ngừng một lúc, rồi không nói thêm rằng nụ cười ấy trông có chút kỳ quái.
Nếu Yaoyao lớn hơn một chút, hẳn sẽ hiểu nụ cười ấy chỉ có thể dùng từ "đáng khinh" để hình dung.
Nhưng tóm lại, so với trước kia, A Li Đế Quân nay đã rộng lòng hơn nhiều, điều đó là rõ ràng như ánh sáng ban ngày.
Không hổ là Nhà Lữ Hành.
Chúng tiên nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu. Quả nhiên, chỉ có Nhà Lữ Hành và Long Vương mới có thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng Đế Quân. Vì thế, tất cả như cùng ngầm tự treo lên trên đầu mình một dấu chấm than màu lam sáng chói —— nhiệm vụ thế giới: "Nham Vương Thư".
Chậc.
Azhdaha lặng lẽ ngắm nhìn hai vị Morax trước mặt. A Li, bởi vì thân thể thương tổn cùng nhiều năm bị giam cầm, đã quên đi không ít kỹ nghệ xưa kia. Lúc này, chính tay Zhongli cầm tay anh dạy lại nghệ thuật pha trà. Nhưng những ngón tay từng bị cắt đứt gân mạch không thể khôi phục hoàn toàn, bàn tay A Li run run như cái sàng nhỏ, trà pha ra hoặc đắng chát khó uống, hoặc nhạt nhẽo vô vị.
Và phần lớn những chén trà ấy, đều theo bụng Azhdaha mà trôi xuống.
"Azhdaha... đổ mất rồi..." A Li nhìn thấy Azhdaha uống đến nghẹn cả cổ, liền ngừng tay lại.
Giọng nói A Li vẫn khàn khàn, chẳng mấy cải thiện. Azhdaha và Zhongli đã thử đủ cách, cuối cùng cho rằng đây là cái giá phải trả sau sự mai một. Thế là Zhongli ăn ngay một trận trách mắng từ Long Vương, còn bị bắt đổi từ trà xanh sang trà nhuận hầu cho đỡ hại giọng.
(Zhongli: Chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?)
"Ta không sao, các ngươi cứ tiếp tục... khục——"
Azhdaha vừa uống một ngụm thì suýt nữa phun ra, thiếu chút nữa làm nước trà văng tung tóe.
"Phụt——"
Zhongli rốt cuộc cũng bật cười.
Ngay cả Azhdaha cũng xấu hổ cười theo.
Nói sao nhỉ... bị phong ấn suốt năm trăm năm, lúc mới thoát ra hẳn còn đầy kinh hãi, thế mà giờ đây có thể ngồi cùng lúc với hai vị Morax, uống trà yên bình bên nhau, vì thế thì trà có đắng cũng chẳng sao, thậm chí nếu phải uống suốt năm trăm năm nữa hắn cũng cam lòng (Dù sao thì đó chính là Morax, người từng lay chuyển thiên địa, sơn hải hóa hình, tinh sáng như nhật nguyệt, làm sao những sinh linh nhỏ bé khác có thể thấu hiểu?). Những ngày gần đây, hắn vẫn đồng hành cùng Morax, cố gắng chữa trị thân thể đã bị hao tổn nặng nề của A Li. Nhưng thần hồn của A Li đã rách nát, đoạn giác dung nhập vào thân thể Azhdaha, cũng không thể lấy ra được.
Dù vậy, sắc mặt của A Li đã không còn nhợt nhạt như trước nữa.
Đây từng là giấc mơ về một tương lai mà hắn hằng mong.
"Đợi chiến tranh qua đi... chúng ta cùng lên Nguyệt Cung nhé?"
"Nguyệt Cung có còn bách hợp lưu ly không?"
"Có Marchosius kia mà, lo gì thiếu đồ ngon?"
Ngày ấy, bọn họ từng cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai bằng tiếng cười đùa. Nhưng rồi chiến tranh chấm dứt, bạn cũ chẳng còn: Azhdaha bị chôn sâu dưới lòng đất, Guizhong chết không toàn thây, Marchosius cũng cạn kiệt lực lượng.
A Li, một Morax khác từ thế giới xa xôi, đến nơi này để may vá những mảnh vỡ trong giấc mơ của họ. Nghĩ đến đó, Azhdaha chẳng hề nghi ngờ rằng Morax của hắn cũng sẽ làm điều tương tự.
"Hôm nay... phải trị liệu... cho Xiao." A Li chủ động mở lời.
Nghe vậy, bàn tay đang rót trà của Zhongli khựng lại: "Chỉ mới vài ngày, cậu chịu nổi sao?"
"Không sao." A Li gật đầu lia lịa, giống như chú gà con mổ thóc.
"Hay nghỉ ngơi thêm vài hôm?" Azhdaha nhíu mày: "Dù nghiệp chướng của Xiao so ra còn nhẹ hơn ta và Morax, nhưng ba ngàn năm oan nghiệt, lại còn có phần dính líu đến Ma Thần trong mộng... đâu phải dễ mà xử lý..."
"Tôi... có thể..."
Ở chuyện này, A Li lại vô cùng cố chấp, mà Morax thì dường như vẫn nguyện ý ủng hộ anh, thành ra Azhdaha một mình chống lại hai người, cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo số đông. Bao lần trong lòng hắn muốn nói, rằng có thể để các tiên nhân khác cùng tham dự, nhưng nghĩ đến Xiao chắc chắn sẽ phản đối, lời ấy vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chuyện này thực sự không cần nói cho Xiao biết trước sao?"
"Cứ trực tiếp gọi hắn đến là được." Zhongli chống cằm, giọng bình thản: "Azhdaha... việc này xin ngươi hãy thay ta giữ kín."
Azhdaha thấy không thể ngăn cản, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ là nhớ đến việc A Li cùng Morax đều cố tình giấu kín, ngay cả không để cho Yaoyao phát hiện manh mối, hắn mơ hồ hiểu ra, hai vị Nham Quân này kỳ thực cũng biết có người đang lo lắng cho mình.
Có những việc... chỉ có họ mới có thể làm được.
"Chỉ lần này thôi, Morax." Azhdaha thở dài, giọng như đá nặng lăn xuống đáy vực. "Nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không che chở cho ngươi nữa."
【 Nguyên nhân sự việc này cũng liên quan đến Nhà Lữ Hành.
Hôm đó, Lumine đến Ỷ Nham Điện, nói rằng ngoài việc tiện đường làm ủy thác, cô ấy còn nghe nói tôi có một tâm nguyện muốn thực hiện. Tôi lắc đầu bảo là không có, Lumine thì lại làm vẻ mặt "không tin nổi".
Chưa đến mấy ngày sau, tiểu cô nương ấy lại mang một túi to màu hồng nhạt, bên trong đầy những quả cầu tròn tròn, tìm đến chỗ tôi.
Cảm tạ Tổ quốc, cảm tạ Đảng, cảm tạ cuộc sống xã hội chủ nghĩa tươi đẹp —— nhờ có ánh mắt kiên định của cô ấy, tôi cũng quyết tâm nhảy vào khu vực cầu nguyện, cuối cùng tự mình thực hiện được giấc mơ bao năm qua: giữ gốc chính chủ, không còn phải đi dùng ké chân quân nhà người ta nữa.
Nhớ năm đó, lúc tôi roll Đế Quân phải dành dụm nửa năm, rồi còn phải liều mình thêm ba đơn gấp đôi mới có thể câu lên được bốn cái Đế Quân vàng chóe, kèm theo vài món "Đế Quân nhà bếp" các loại. Trong số đó có cả Băng hệ tay kiếm, Lôi hệ, mỗi đứa đều hô to "chém sạch đám bò ngưu, ăn tôi giữ gốc đây!".
Bây giờ thì khác rồi, rốt cuộc tôi cũng tự mình bước vào hồ cầu nguyện ấy, chờ được một ngày mộng đẹp thành sự thật.
Tuy rằng không phải thế giới của tôi...
"A Li Đế Quân, ngài thật sự tốt quá!" Nhà Lữ Hành ôm chầm lấy tôi, nước mắt lưng tròng: "Tôi đã chuẩn bị cả kịch bản cưỡng hôn 'giữ gốc đại cường', không ngờ ngài lại nể tình đến vậy, hơn nữa còn có thể rơi ra cả vũ khí trấn và cung mệnh 2! Các thần thì đều "biến chất" hết ở cung mệnh 2 cả rồi."
Nói rồi, tiểu cô nương ấy chìa ra một cây thương màu nâu vàng, vừa giống như đã vỡ nát, lại vừa như còn nguyên vẹn.
[Côn Ngô Đoạn Hồng] *Giáo Nịnh Thần.
Đồng tử tôi run lên.
Khoan đã, nhà nào lại đưa Côn Ngô Đoạn Hồng cho vú em dùng thế này...? Đem thương đi ném người sao? Đế Quân, rốt cuộc thân thể của ngài làm sao mà hóa thành một bà bảo mẫu bạo lực thế kia?!
Tôi quay sang nhìn Zhongli, hắn chỉ mỉm cười uống trà. Azhdaha thì im lặng không nói lời nào.
"Anh...."
"Cứ nhận đi, A Li." Zhongli lên tiếng: "Dù không biết thế giới của cậu thế nào, nhưng ở thế giới này, Nhà Lữ Hành có thể nhờ vào mối duyên vương vấn mà nhận được sự chúc phúc từ chúng ta, dùng được sức mạnh của chúng ta. Nói cách khác, lực lượng của cậu mạnh lên thì Nhà Lữ Hành cũng sẽ được cường hóa theo."
Thì ra cơ chế là như vậy sao?
Tôi như hiểu ra, gật đầu. Nói như thế thì hiện tại, trong mắt Nhà Lữ Hành, tôi chính là đã ký kết mối duyên vương vấn, trở thành một thành viên "quân hậu trường" cho cô ấy.
"Cùng... Zhongli..."
"Yên tâm đi A Li tiên sinh, tôi nhất định sẽ sắp xếp ngài và Zhongli tiên sinh vào cùng một đội." Nhà Lữ Hành hăng hái xoa tay: "Vậy... tiên sinh có nguyện ý đi cùng tôi xuống Vực Sâu..."
"Khụ khụ..." Zhongli vội ho khan cắt ngang: "Chuyện này để sau hẵng nói. Lần này Nhà Lữ Hành đến, hẳn không chỉ vì muốn mời A Li đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, là để nhờ cả hai vị tiên sinh giúp đỡ."
Nhà Lữ Hành bèn trình bày ủy thác của các tiên nhân, liên quan đến "vấn đề sức khỏe tâm lý" của Nham Vương Đế Quân, thậm chí còn đưa ra cả một bài luận văn dài dằng dặc đến từ Keqing. Thật khó tưởng tượng Keqing đã ngồi trong một căn phòng toàn tượng đất Đế Quân thế nào mà viết được ra mớ này. Nhìn sang bên, thấy Zhongli cố nén cười, khóe miệng run run, còn Long Vương thì lặng lẽ nhếch môi, tôi nghĩ chắc ngay cả Đế Quân cũng không dám tưởng tượng nổi...
"...Ngoài ra... còn có một chuyện nữa..." Nhà Lữ Hành lại bắt đầu ấp úng, dáng vẻ như có điều khó nói: "Thật ra... A Li Đế Quân, ngài rốt cuộc có tâm nguyện nào còn chưa hoàn thành không?"
...
A?
Lời vừa thốt ra, không chỉ mình tôi sững người, mà ngay lập tức có hai ánh mắt sắc bén quét tới như muốn xuyên thấu cả tim gan tôi.
"A Li?"
Nghe thấy giọng Azhdaha dần trở nên nguy hiểm, cả người tôi bất giác rùng mình.
Không đúng, không đúng rồi... Nhà Lữ Hành, câu nói của cô có ý nghĩa khác hoàn toàn đó!
Cơm thì có thể ăn bậy, nhưng lời nói tuyệt đối không thể nói bậy! Chỉ một câu thôi là tôi có thể bị cấm túc rồi!
Có lẽ nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt tôi, Nhà Lữ Hành cũng sợ gây thêm hiểu lầm nên vội vàng bổ sung: "Zhongli tiên sinh cũng biết, sau khi tôi tiếp nhận mối duyên vương vấn, thì liền trở thành đồng minh gắn bó với vận mệnh của các ngài. Bởi vậy, tôi có thể nhìn thấy tình trạng thân thể cùng một số nguyện vọng mãnh liệt của các vị."
À... nói vậy tức là giao diện nhân vật, tôi hiểu rồi.
"Nhưng riêng ở A Li tiên sinh, tôi đã thử rất nhiều cách, kể cả mối duyên vương vấn lẫn vũ khí, thế mà vẫn không sao mở ra được..."
Nghe xong...
Thật giống như cái hệ thống hảo cảm bị bug, mà nhân vật tôi đây lại có truyền thuyết nhiệm vụ đã được cài sẵn. Thế nhưng, cho dù Nhà Lữ Hành có thử hết mọi cách đi nữa, vẫn không thể mở được nhiệm vụ ấy ra.
Quan trọng hơn là chẳng hề có nhắc nhở nào.
Ngay giây phút đó, tôi bỗng ý thức được: có lẽ nguyện vọng mà Nhà Lữ Hành nhìn thấy trong danh sách nhiệm vụ không phải của tôi, kẻ "cosplay" hình hài này, mà là đến từ một linh hồn khác đang trú ngụ trong thân thể đã quá mức suy yếu này. 】
(*) Côn Ngô Đoạn Hồng
Côn Ngô Đoạn Hồng là tên cũ, hiện đang được phát hành dưới cái tên "Giáo Nịnh Thần".
: Oe oe, sau hơn một tháng thi lâm sàng + lý thuyết liên tục thì mình đã có thời gian update tiếp cho mấy bồ rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro