chương 1
Cô là sát thủ nổi tiếng ở thế giới ngầm. Cô đang đi dạo qua các tiệm bán nhẫn cô thấy một chiếc nhẫn lôi cuống cô như nó đang gọi cô. Cô không nghĩ nhiều liền mua nó nhưng cô đâu biết nó sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Về đến nhà cô đi tắm, khi cô bước ra chiếc ghế sô pha cầm chiếc nhẫn thì chiếc nhẫn phát sáng khiến cô ngất đi. Cô từ từ mở mắt cô kinh ngạc trước mắt cô là cái gì đây họ đang quay phim hay sao ấy nhưng cô đâu phải diễn viên. Cô đang nghĩ mông lung thì cửa mở ra một nha đầu khoảng 17, 18 tuổi chạy ào tới khóc ầm ĩ:
-Tiểu thư người tĩnh rồi, người làm tiểu Hồng sợ quá đi huhu!
-Im lặng đi ồn ào quá, mấy người thật quá đáng muốn tôi đi diễn thì mời đàng hoàng đi ai lại đi bắt cóc người ta như thế chớ.
-Tiểu thư người đừng làm em sợ,người sao thế để tiểu Hồng mời đại phu.
-Đứng lại cho ta hỏi. Nảy giờ sao không thấy máy quay đâu.
-Máy quay? Đó là cái gì vậy ak
-Thì cái để quay phim đó mà thôi kệ, mà các người đang đóng phim gì vậy.
-Tiểu thư người có sao không người nói gì em không hiểu.
Hả sao lại không hiểu không lẻ đây không phải đóng phim sao. Vậy đây là đâu chứ có nên hỏi hay không đây nhưng nếu bọn họ biết mình là giả thì có giết mình hay không, hazz mệt quá đi.
-Ta đang ở đâu đây?
-Tiểu thư người lại làm sao nửa rồi đây là phủ tướng quân mà
Phủ tướng quân sao mình chưa nghe nhỉ mà khoang đã mình hay đọc những tiểu thuyết xuyên không chẳng lẽ mình...không không đâu chắc mình suy nghĩ lung tung thôi phải phải suy nghĩ lung tung.
-Tiểu thư sao lại ngẩn người rồi, tiểu thư tiểu thư
-Hả
-Người không sao chứ
-Ta không sao mà ta là ai đây là năm mấy triều đại gì?
-Tiểu thư người thật không có chuyện gì chứ
-Ta hơi đau đầu thôi nhưng hình như ta không nhớ gì nửa rồi
-Để em mời đại phu
-Không cần đâu em hãy trả lời câu hỏi của ta là được
-Dạ. Tiểu thư là đại tiểu thư phủ thừa tướng còn là đích nữ.Tiểu thư tên Gia Các Như Nguyệt năm nay 16 tuổi. Đây là năm thứ 2 Đông Hòa chúng ta là người của Hiên Viên quốc.
Hiên Viên quốc chưa bao giờ nghe tới không lẽ thật sự mình đã xuyên không nhưng vì cái gì chứ chẳng lẽ vì chiếc nhẫn mà mình mua chiếc nhẫn đúng rồi chiếc nhẫn đâu rồi.
-Tiểu thư người cần hỏi gì nửa không em sẽ nói mọi thứ
-Ta...ta...ở đây còn những nước nào
-Còn có Đông Phương quốc, Thanh Long quốc, Chu Ly quốc và một số quốc gia nhỏ khác
-Vậy thì ta bị làm sao mà đau như thế này
-Dạ là nhị tiểu thư đẩy người ngã đụng tường ạ, tiểu thư số khổ quá bị người đời mắng là phế vật mà các phu nhân tiểu thư thiếu gia ức hiếp huhuhu.
-Thôi đừng khóc nửa ta biết rối ta sẽ không để những người đó hại ta đâu
-Từ lúc tiểu thư tỉnh lại tính cách đã thay đổi rồi giống như người không phải là tiểu thư nửa vậy huhuhuhu
-Ta chỉ là đụng đầu vào tường nên tạm thời không nhớ gì cả haha mà ta đã một lần bước vào quỷ môn quan rồi nên ta sẽ không yếu đuối nửa đâu.
-Tiểu thư dù người thay đổi như thế nào đi nửa thì tiểu Hồng sẽ không bỏ người đâu
Gia Các Như Nguyệt ta sẽ sống phần đời còn lại của cô ta sẽ giúp cô báo thù.
-Cha ta đâu?
-Tướng quân đã đi trấn giữ biên ải 2 năm rồi ạ
-Những chuyện ở nhà cha ta không biết sao
-Dạ khi tướng quân về thì có hỏi đại phu nhân nhưng người điều nói mọi việc điều ổn nên...
-Mẫu thân ta đâu?
-Phu nhân đã mất ạ nhưng tướng quân rất yêu thương tiểu thư đấy ạ
Thì ra mẫu thân của vị tiểu thư này đã chết nhưng cũng may được phụ thân yêu thương, a nảy giờ nói chuyện mà quên mất diện mạo của thân thể này.
-Tiểu Hồng mau đưa gương lại đây
-Dạ
Phù cũng may khuôn mặt trắng tròn mịn đúng là khuynh quốc khuynh thành, ngực cúp C cũng được chớ hihi may mà không xấu xí ngực nhỏ.
-Gia Các Như Nguyệt lăn ra đây cho bản tiểu thư
-Ai thế?
-Là...là nhị tiểu thư
-Nhị tiểu thư Gia Các Như Lan sao?
-Vâng ạ
-Đi chúng ta ra xem bọn họ muồn gì
-Tiểu thư ngươi phải cẩn thận
-Ta đã biết
-Phế vật kia còn không mau ra đây cho bản tiểu thư
-Ra rồi đây. Không biết nhị muội đến tìm tỷ tỷ đây có việc gì
Hửm khuông mặt cũng không tệ nha đúng là giai nhân mà. Một giai nhân đẹp như hoa như ngọc thế này mà lại độc ác như thế đúng là uổng phí chậc chậc.
-Ai là nhị muội của ngươi ta chưa bao giờ có loại tỷ tỷ như ngươi
Thật là chanh chua mà ta phải chọc cô ta mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro