12.3

   Họ đến nơi được đánh dấu trên bản đồ vào cuối xuân. Đó là một tàn tích cổ dưới lòng đất, ẩn trong hốc núi bị lãng quên giữa rừng phong. Con đường xuống lòng đất hẹp và quanh co, đá ẩm mốc, có đoạn phải dùng tay gạt dây leo mọc kín.
   Càng đi sâu, không khí càng lạnh, như thể quá khứ đóng băng trong lòng đất này vẫn thở nhẹ qua khe nứt.
   Cuối hành lang dài là một gian điện tròn, mái vòm khép kín, chính giữa là một bức phù điêu khắc hình bàn cờ khổng lồ. Các quân cờ dường như được gắn từ kim loại lạ, đã han gỉ theo thời gian, nhưng kỳ lạ thay – khối trung tâm lại khắc một khuôn mặt... giống Gia Cát Thanh đến kỳ lạ.
   Hắn đứng lặng một lúc lâu. Bóng nến từ ngọn đèn đá phản chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên cảm giác vừa hiện tại vừa xa xôi như cổ tích.
   “Là tổ tiên ngươi?” Vương Dã đứng phía sau, hỏi nhẹ.
   Gia Cát Thanh gật đầu. “Gia Cát Tĩnh – người đã tạo ra Kỳ Môn Cốt Đồ đầu tiên. Ta từng nghĩ y đã phản bội tộc, nay thấy... có lẽ là người duy nhất dám phá vòng luẩn quẩn.”
   Cả hai dành cả ngày khám phá. Có những đoạn tường khắc ghi công thức Kỳ Môn cổ, những kết giới phong ấn giờ đã yếu đi, nhưng vẫn cho thấy từng có người bảo vệ chốn này bằng cả sinh mạng.
   Buổi tối, họ dựng lều ngoài hang. Gió thổi qua rừng phong rì rào như tiếng người xưa thở dài. Vương Dã nướng bánh khô, rót trà nóng trong im lặng. Gia Cát Thanh ngồi đối diện, lâu lâu lại ngước nhìn hắn rồi vội quay đi.
   “Ngươi có hối hận không, khi ta đi cùng?” Vương Dã hỏi.
   Gia Cát Thanh khựng lại. Một lúc sau mới đáp khẽ:
   “Nếu không có ngươi, ta đã không dám mở cánh cửa đó.”
   Tâm điện nằm sâu nhất trong khu tàn tích. Ở giữa sàn đá, một khối thủ ấn khắc sâu vào nền, hình xoáy tròn nhiều lớp, từng đường nét uốn lượn như luồng khí Kỳ Môn không ngừng chuyển động.
   Gia Cát Thanh nhận ra ngay – đây là phong ấn ký ức, một kỹ thuật cấm kỵ trong dòng tộc hắn. Một khi chạm vào, ký ức đã bị xoá có thể trỗi dậy – và kéo theo hậu quả không lường trước.
   Hắn ngồi trước khối đá, lòng bàn tay đặt hờ, rồi lại rút về.
   Vương Dã không nói gì. Hắn chỉ ngồi cạnh, mắt nhìn lên trần vòm. Qua khe hở, một vệt sáng trăng lọt xuống, chiếu thẳng lên đôi tay đang run của Gia Cát Thanh.
   “Nếu có điều gì làm ngươi thay đổi... ta sẽ là người giữ ngươi lại,” Vương Dã thì thầm, giọng không to hơn hơi gió.
   Gia Cát Thanh nhìn sang, thật lâu. Rồi hắn chạm tay vào thủ ấn.
   Ngay lập tức, đá nền sáng rực lên như bốc cháy từ bên trong. Cơ thể hắn co giật, đôi mắt mở lớn. Hình ảnh chớp lóe: khuôn mặt cha hắn – ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, tiếng hét từ đêm huyết án, và ngọn lửa đỏ nuốt trọn mái nhà họ Gia Cát.
   Gia Cát Thanh ngã ngửa, mồ hôi đầm đìa. Vương Dã kéo lấy hắn, giữ thật chặt. “Ta ở đây. Ngươi không cần phải tự chịu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro