Chap 23: Kỳ phùng địch thủ
Nói xong, Cổ Hạo Nhiên đột ngột cởi phăng quần áo, thô bạo dằn Điệp Y xuống, âm trầm nói: "Ngươi thích dùng vũ lực áp chế người khác, nhưng ngươi phải biết mình không phải vô địch thiên hạ, ngươi dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác, ta đây sẽ cho ngươi biết hậu quả của vô nghĩa vô tình."
Điệp Y cau mày nhìn màn trướng trên đầu, Cổ Hạo Nhiên bắt đầu cắn người nàng, nhưng cũng không đau lắm, ngay cả phẫn nộ đến mức này hắn cũng không nỡ tổn thương nàng, Điệp Y lặng suy những lời Cổ Hạo Nhiên vừa nói, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:"Chỉ kẻ mạnh mới có tôn nghiêm."
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Điệp Y, nàng lạnh lùng nói tiếp: "Kẻ yếu không có tôn nghiêm, ngay cả có cũng sẽ bị kẻ mạnh dẫm lên."
Cổ Hạo Nhiên ngừng động tác, khi hắn nhìn Điệp Y cũng là lúc hắn phát hiện ra một thứ khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ nàng, đây không phải cố ý mà là tự nhiên, có lẽ là bẩm sinh, nó ngấm vào tận xương cốt nàng, vĩnh viễn không thể tách khỏi.
Nàng mang đến cho người ta cảm giác khó chịu, khiến người ta sợ hãi mà né tránh thật xa, nhưng nàng trông cũng thật cô độc quá, Cổ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, bỗng giật mình không hiểu sao hắn lại nghĩ nàng cô độc, vội định thần lại nhìn nàng nhưng cảm giác đó đã vụt tan đi, bèn vứt ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Cơn tức giận đã vơi bớt, hắn nhăn mặt hỏi: "Thật ra ngươi đã lớn lên như thế nào? Sao toàn nói những lời cực đoan như thế."
Điệp Y lạnh lùng nhìn trần phòng không đáp, Cổ Hạo Nhiên biết nàng sẽ không trả lời, từ ánh mắt của nàng, hắn biết nàng nói thật, một sự thật mà nàng tôn thờ. Thực lực đối với nàng mới là thứ đáng để đem ra nói chuyện, kẻ đứng trên cao mới có tôn nghiêm, có tất cả, còn kẻ đứng dưới thấp đương nhiên chẳng là bất cứ thứ gì.
Cổ Hạo Nhiên cười lạnh hai tiếng, Điệp Y bấy giờ mới nhìn hắn, hờ hững nói: "Thế giới nơi ta ở chỉ có sinh tử, không có tôn trọng."
Cổ Hạo Nhiên nghe chỉ thấy buồn cười, toan châm chọc mấy câu, nhưng ánh mắt của Điệp Y lãnh đạm và quyết tuyệt quá, khiến hắn không khỏi ngẩn ra, nàng đang nói thật, nàng không gạt hắn. Cổ Hạo Nhiên bèn hỏi: "Thế ngoài sinh tử, còn có gì?"
Giọng lạnh như băng, Điệp Y đáp: "Chẳng có gì cả." Không có tình thân, không có tình yêu, không có bạn bè, không có sự tín nhiệm, không có bất cứ một thứ gì cả.
Cổ Hạo Nhiên ngây người, một cuộc sống chẳng có gì là cuộc sống như thế nào đây? Chẳng nhẽ cả đời chỉ xoay quanh chuyện sinh tử? Cổ Hạo Nhiên liền nói: "Rõ là vì thế nên ngươi mới chọn cách đối phó với tất cả bằng thủ đoạn tàn khốc nhất, ngươi không hiểu người khác cảm thấy thế nào, cũng không suy nghĩ tại sao người ta lại có ý tưởng như vậy, ngươi chỉ biết rằng những kẻ khiêu khích ngươi nếu không sống được, ắt phải chết, ngươi chỉ biết có chính mình thôi mà không hay thế giới này còn bao nhiêu người khác."
Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, nói: "Ta cần gì phải biết?" Một sát thủ không cần phải hiểu, để ý đến cảm thụ của người khác là chuyện nực cười nhất trên đời.
Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn Điệp Y cả nửa ngày vẫn không thể tin nổi, cười méo mặt: "Mẹ nó, ta đúng là mua dây buộc mình mà, đời thủa nhà ai lại đi bảo một kẻ không biết đậu phụ là cái gì phải nâng niu quý trọng đậu phụ, thần kinh thật rồi. La Điệp Y, thôi được, về sau ta không trông mong ngươi có thể hiểu thế nào là tình ngươi ấm lạnh, cũng không thèm quan tâm ngươi có biết sửa sai không, ngươi thích lấy bạo chế bạo cứ việc, nhưng phải nhớ cho kĩ, từ giờ trở đi ta không hạ thủ lưu tình với ngươi nữa đâu."
Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiện cũng trừng trừng nhìn nàng, nói: "Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Cổ Hạo Nhiên ta đây cũng không phải loại không biết tiết chế, nếu còn có lần sau ngươi chọc giận ta, ta sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu." Tuy vô cùng giận dữ, Cổ Hạo Nhiên cũng không muốn trơ trẽn tiếp tục ý định ban nãy của mình, dù cho đối phương có là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Quan trọng hơn, hắn nhận thấy rằng kể cả hắn có làm gì Điệp Y đi chăng nữa, Điệp Y cũng chẳng thèm để bụng, việc chinh phục của hắn như vậy không có ý nghĩa. Trong lòng nữ nhân này ngoài mạng sống ra, thực sự là chẳng có gì đáng cho nàng lưu tâm cả.
Điệp Y lạnh lùng hừ một tiếng: "Hôm nay nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi tưởng rằng mình có thể dễ dàng chế ngự ta thế ư?"
Cổ Hạo Nhiên dựng ngược mày, cả giận: "Vậy thử xem xem." Tuy biết khi mình ra tay Điệp Y đúng là có phân vân một chút, nhưng võ công và thủ pháp giết người của hắn không hề xoàng, kĩ năng điểm huyệt và nội công cũng am hiểu thâm sâu, ngày trước chưa thể hiện hết bản lãnh, đã đấu ngang tay với Điệp Y, nếu toàn lực xuất thủ, Điệp Y chắc chắn không chạm được nổi một cọng lông của hắn.
Điệp Y lạnh lùng cười nói: "Vậy thử xem." Lời còn chưa dứt, tay phải Điệp Y đã bấm vào đốt sống thứ bảy trên lưng Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Hạo Nhiên không hề phản ứng, chỉ nhìn Điệp Y nói: "Ngươi cũng nhanh tay lắm, nhưng đừng quên, ngươi không biết điểm huyệt, và nơi đó trên lưng ta cũng không có huyệt vị đâu." Trong lúc hắn nói, không biết tự khi nào đã đặt một ngón tay lên huyệt Khúc Trì của Điệp Y. (khúc = cong; trì = ao. Huyệt Khúc Trì nằm ở chỗ lõm (giống cái ao) khi tay cong (khúc).)
Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng nhìn ĐY, cả hai cùng án binh bất động, cho đến khi Điệp Y lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi không đủ nhẫn tâm, nhiều lắm chỉ có thể phế đi một cánh tay của ta, còn ta lại có thể lấy mạng ngươi." Đôi ngươi Cổ Hạo Nhiên se lại, nhìn thần sắc bình tĩnh của Điệp Y có thể biết nàng nhất định không nói láo, nhưng có nên tin không đây, trên xương sống thì có cái gì để khiến người ta phải chết ngay tức khắc? Hắn không hề biết rằng chỉ cần ấn mạnh xuống là cột sống sẽ gãy, tủy chảy ra, khi ấy, tình thế tất sẽ không thể lật ngược.
Hai người đương đối mặt với nhau, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Minh Thanh gọi vào: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người vẫn ổn chứ ạ?" Ngay cả thứ võ công giấu kín bấy lâu cũng xuất ra, có thể thấy hôm nay Cổ Hạo Nhiên giận đến mức nào. Đám Phong đều lo hai người trở mặt với nhau, từ nay về sau chẳng thể sống chung nổi dưới một mái nhà.
Trong phòng, Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, nói: "Hôm nay ta cũng tha ngươi một lần, lần sau tuyệt đối không đơn giản thế này đâu." Dứt lời định trở tay hất Cổ Hạo Nhiên ra, không ngờ Cổ Hạo Nhiên hừ một tiếng, chớp mắt đã chặn được tay Điệp Y lại, mượn lực nhảy bật ra xa, xoay một vòng trên không rồi tiếp đất. Hào quang lóe lên trong đôi mắt lạnh của Điệp Y, tên Cổ Hạo Nhiên này xem ra không vô dụng như khi mới gặp, hẳn là chân nhân bất lộ tướng.
Cổ Hạo Nhiên vơ quần áo của mình mặc lại, nghênh ngang đá văng cửa phòng bước ra ngoài. Điệp Y chỉ nghe thấy tiếng ra lệnh sắc gọn của Cổ Hạo Nhiên: "Từ nay nghe nàng hay nghe ta, các ngươi tự chọn lấy, chuyện hôm nay không có lần thứ hai." Tiếng nói qua nói lại xa dần, được một hồi thì mất hẳn.
Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Chấn triệu tập tất cả mọi người trong Cổ gia về nhà chính, khi Điệp Y theo Thanh Nhu đến, đã thấy tất cả tề tựu đông đủ trong đại sảnh. Điệp Y đảo mắt về phía mấy huynh đệ Cổ Hạo Dương, các tỷ muội Cổ Hạo Vân, đều thấy đã an vị trong sảnh, toàn gia như thể đang chờ mỗi mình nàng, liền nhìn lướt qua vị trí trống không bên cạnh vốn dành cho Cổ Hạo Nhiên, hờ hững ngồi xuống.
Cổ Chấn đằng hắng, tiếng rì rầm trong đại sảnh im bặt. Cổ Chấn nhìn lướt một lượt qua tất cả mọi người rồi mới nói: "Hôm nay ta triệu tập mọi người lại đây có việc gì, ta tin mọi người đều đoán được. Theo quy củ của vương triều Thánh Thiên, khi người con trai út trong gia đình trưởng thành, thành thân, thì người đó sẽ tiếp nhận vị trí đương gia đời tiếp theo của gia đình. Vốn ta định cho Hạo Nhiên rèn luyện thêm một thời gian nữa, nhưng xem ra hắn đã đủ lông đủ cánh rồi."
Lời dứt, mọi người trong sảnh cũng không có phản ứng gì. Cổ Hạo Dương khẽ cười: "Năng lực của Hạo Nhiên đã được tôi luyện từ sớm, hiện tại cho hắn tiếp nhận toàn bộ cũng thỏa đáng, dù gì đây cũng là chuyện của hắn, sớm có cái hay của sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro