Chap 25: chấp chưởng
Cổ Chấn nghe xong cười ha ha nói:"Cảm giác, ngươi là người thích hợp với cuộc sống sinh tồn trong bóng đêm, những chuyện giao tiếp giả nhân giả nghĩa ngươi không hiểu và cũng không biết cách đối phó thế nhưng trên người ngươi toát ra khí chất âm trầm chưa động thủ đã khiến người ta sợ chết khiếp, một khi được thoải mái hành động thì sẽ không gì có thể ngăn cản được. Hôm qua ngươi chỉ trong chớp mắt đã tỏa ra áp lực kinh người, nếu không phải ta là người đã từng trải qua chút sóng gió e là đã sớm run chân."
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi là thê tử của Hạo Nhiên thì đã là người nhà của Cổ gia, ngươi là người thích hợp nhất để làm Nguyệt chủ. Hơn nữa Hạo Nhiên đã bắt đầu tiếp quản mọi chuyện ở Cổ gia, nếu ngươi không có quyền lực gì sau này nó gặp ngươi sẽ gây sự, mà lúc đó sẽ không như hôm nay ngươi muốn phản ứng thế nào cũng được, lúc đó dù cho Hạo Nhiên làm gì nói gì người khác đều nghe theo hắn, ngươi không quyền không thế thì chỉ có thể bị coi thường. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thê tử của Hạo Nhiên sẽ không phản bội lại người Cổ gia, ngươi hẳn là nên cùng với hắn sống đến bạc đầu."
Điệp Y ngả người tựa vào lưng ghế lạnh lùng nói: "Ta chẳng cần phải có địa vị ngang bằng với hắn." Nàng đưa tay gõ gõ mặt bàn rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, ta thích quyền lực." Quyền lực làm cho người ta có sức mạnh, nếu không có quyền lực thì đi đến đâu cũng bị coi khinh, Điệp Y đã từng lăn lộn vào sinh ra tử nhiều lần đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nếu không muốn bị người khác giết chết thì phải có thế lực, quyền lực là thứ không thể thiếu, có nó thì chẳng cần tự ra tay động thủ thì kẻ địch cũng phải biết điều mà cuốn xéo. Hơn nữa, nàng ngồi không trong nhà cũng chán.
Cổ Chấn nhìn sâu vào mắt Điệp Y:"Xem ra giao Nguyệt đường cho ngươi, ta không có gì phải lo lắng."
Điệp Y lạnh lùng cười chìa tay ra:"Đưa đây."
Cổ Chấn ngẩn người khẽ rùng mình nói:"Ngươi muốn cái gì?"
"Ngươi nên biết nếu đã giao Nguyệt đường cho ta thì nên giao cho trọn vẹn, ta không thích làm con rối trong tay người khác"
Cổ Chấn nhíu mày nhìn bàn tay của Điệp Y, trầm ngâm lúc rồi cười rộ lên:"Khá lắm, ta không nhìn nhầm ngươi, đưa cho ngươi cũng được nhưng ngươi phải thề từ nay về sau hết lòng giúp đỡ Hạo Nhiên, chết cũng không phản bội."
Điệp Y hừ mũi nói:"Ngươi nên nhớ ta không thiết tha gì, là tự ngươi trao cho ta vị trí này."
Cổ Chấn trừng mắt nhìn Điệp Y một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói: "Điệp Y ta đã quá coi thường ngươi rồi, quả nhiên ngươi là người tâm tư linh mẫn, ngươi nói cũng không sai, lời thề chẳng qua chỉ là một cách để củng cố niềm tin, nếu thực sự muốn phản bội thì một lời nói chẳng ràng buộc được gì. Ngươi nên toàn tâm toàn ý hỗ trợ Hạo Nhiên, đừng thấy Cổ gia nhàn rỗi mà lầm, thực ra chúng ta quản lý rất nhiều thương nhân, bây giờ Hạo Nhiên đã trở thành người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, đối với những chuyện bình thường bên ngoài hắn xử lý rất tốt nhưng đôi khi nếu không có thế lực đằng sau giúp đỡ hắn sẽ rất mệt. Điệp Y, vị trí đường chủ này không ai thích hợp bằng ngươi, ta đem Hạo Nhiên giao cho ngươi, ta không quan tâm vì sao mối quan hệ của hai đứa lại như hiện giờ nhưng mà đây là ủy thác của ta, chăm sóc hắn cho ta." Nói xong, ông đưa ra một cái nhẫn hình chim ưng, rung tay một cái, chiếc nhẫn rơi xuống trước mặt Điệp Y.
Điệp Y cầm lấy nhẫn, đeo vào ngón trỏ, lúc này Băng Kì lập tức thay đổi thần sắc, lui lại sau một bước quỳ gối cung kính thưa: "Thuộc hạ phó đường chủ Băng Kì, tham kiến Nguyệt chủ".
Điệp Y biết ngay tín vật trong tay không phải giả, giọng lạnh nhạt nói :"Miễn."
Cổ Chấn nói:"Từ nay về sau Nguyệt đường chỉ nghe lệnh của ngươi, toàn bộ lực lượng ám vệ của Cổ gia do ngươi toàn quyền quyết định, cố gắng phối hợp hành động với Hạo Nhiên cho tốt."
Điệp Y nghe vậy liền hơi nhăn mày, Cổ Chấn biết nàng và Cổ Hạo Nhiên có mâu thuẫn không nhỏ không khỏi nói: "Đừng vì việc nhỏ mà ảnh hưởng đến đại sự, ngươi là thê tử của hắn, ở nhà tranh cãi nhau xem ai hơn ai thua ta không có ý kiến gì, tuy nhiên, ra bên ngoài phải biết cư xử cho đúng mực, cứ để tuỳ ý Hạo Nhiên quyết định, xong rồi về đóng cửa bảo nhau cũng không muộn. Còn nữa, Nguyện đường làm gì không cần nói cho mấy huynh đệ khác biết, ngoài ta ra không ai biết Nguyệt đường làm những gì, mấy đứa nó chỉ biết Nguyệt đường là nơi đào tạo ám vệ, ảnh vệ để đảm bảo an toàn cho cả gia tộc, đôi khi cũng thu thập tin tức, những cái khác người không nên biết thì ngươi cũng không cần phải nói ra."
Điệp Y đương nhiên hiểu rõ quy tắc này, ngoài sáng có thế lực của ánh sáng, trong tối có thế lực của bóng tối, không nhất định kẻ đứng ngoài sáng thì đã tốt hơn kẻ đứng trong tối, chẳng qua mọi người đều quen sống trong bạch đạo, còn nàng nếu để lựa chọn giữa làm quản gia tính toán tiền bạc chi bằng làm Nguyệt chủ cao cao tại thượng, hơn nữa lại đúng với sở trường của mình, những chuyện càng đen tối càng làm cho nàng thêm hứng thú.
Điệp Y nắm chặt tay khiến cho chiếc nhẫn chạm vào lòng bàn tay của nàng, yên lặng hồi lâu rồi nói: "Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, chỉ vì một câu nói miệng mà đưa cho ta toàn bộ lực lượng, người Cổ gia các ngươi thật là kì lạ. Tuy nhiên, Điệp Y ta nếu đã nhận lời sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần các ngươi tử tế với ta, ta tất sẽ báo đáp, nhưng nếu ta phát hiện ra có vấn đề thì đừng trách ta vô tình, lục thân không nhận."
* lục thân không nhận: từ mặt họ hàng
Cổ Chấn tưởng rằng Điệp Y sẽ không nói gì, không ngờ nàng lại đưa ra một lời hứa, trên mặt ông dù vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy tốt quá rồi, không cần lúc nào cũng ở bên cạnh canh chừng Cổ Hạo Nhiên như là đang đánh cược với sự lựa chọn của mình, tuy nhiên đúng là ông đã không nhìn lầm người, người trước mặt dù vô tình nhưng không vô tâm, chỉ cần Hạo Nhiên tử tế với nàng thì về sau người của Cổ gia tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.
Cổ Chấn sau khi thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng thì bắt đầu hướng dẫn Điệp Y những công việc cần phải làm, Băng Kì ở bên cạnh cũng cung kính báo cáo tình hình gần đây, dần dần Điệp Y cũng bắt đầu hiểu ra Nguyệt đường này cũng không hẳn là một tổ chức sát thủ, nó so với các tổ chức hắc đạo cũng có chút tử tế hơn, thế lực của Nguyệt đường nằm khắp Thánh Thiên vương triều và một nửa Ảnh Thúc vướng triều.
Ban đầu Cổ Chấn thành lập Nguyệt đường để tránh những kẻ phiền toái tới gây sự, mục đích chính là hộ vệ, dần dần công việc làm ăn của Cổ gia càng ngày càng lớn, kẻ địch càng lúc càng đông, thủ đoạn vô cùng nham hiểm, dần dần Nguyệt đường phát triển thành tổ chức như ngày hôm nay một mặt âm thầm giúp đỡ Cổ gia công việc làm ăn bên ngoài, một mặt bảo vệ mọi người và bắt đầu chủ động tấn công kẻ địch, diệt trừ những mối nguy hiểm rõ ràng cũng như tiềm ẩn có ảnh hưởng đến Cổ gia. Đến nay Nguyệt đường đã là một tổ chức có quy mô lớn, nhân mã sắp xếp có trật tự và quy tắc nhất định, trở thành một lực lượng không nhỏ của Cổ gia.
Khi Điệp Y và Cổ Chấn, Băng Kì ra khỏi gian phòng nhỏ thì bên ngoài trời đã đầy sao, mọi người trong nhà đã sớm bày tiệc chúc mừng Cổ Hạo Nhiên lên chức đương gia chỉ đợi có ba người cho nên thấy bóng của họ thì đều đứng cả dậy cười nói ầm ĩ bắt đầu khai tiệc.
Trong đại sảnh, Cổ Hạo Nhiên ngồi ở vị trí chủ toạ, Cổ Chấn và Phương Lưu Vân ngồi phía sau, hai bên là huynh đệ tỷ muội, Điệp Y nhìn thấy hắn trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nàng thản nhiên chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh hắn, mà Băng Kì từ trước tới nay vẫn luôn theo sau Cổ Chấn hôm nay cung kính đi theo Điệp Y, đứng phía sau nàng.
Mọi người trong nhà đều ngẩn người nhìn về phía Băng Kì, Cổ Hạo Nhiên giận tái mặt nhìn Điệp Y, Băng Kì nếu không đi theo Cổ Chấn thì cũng nên đi theo hắn, nói thế nào cũng không đến lượt Điệp Y.
Cổ Chấn thấy vậy liền thản nhiên nói:"Ta đã trao Nguyệt đường cho Điệp Y, từ nay về sau nếu cần hỗ trợ các ngươi cứ trực tiếp tìm Điệp Y ."
Điệp Y lãnh đạm ngẩng đầu nhìn mọi người nói: "Từ nay về sau ta chính là Đường chủ Nguyệt đường, tất cả đều phải nghe theo lệnh ta." Nghe những lời này, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên càng ngày càng trầm, như thế tức là Nguyệt đường đã là của nàng ta, ngay cả cha cũng không thể ra lệnh được nữa, thế có nghĩa là ngay cả hắn cũng không thể ra lệnh cho nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro