Chap 7 sói hay thỏ!
Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé /// vào thứ 6 và thứ 3🌚😍😳😇😈
Bình chọn là động lực lớn để mình viết tiếp🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Xin lỗi các độc giả hôm thứ 3 tớ không đăng truyện được vì tớ có chuyện buồn nên sợ ảnh hưởng đến việc viết chuyện...... cảm ơn vì đã đợi tớ😭
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt rọi qua khung rèm, rơi xuống gương mặt tái nhợt của Du Du. Anh mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cơn choáng váng khiến từng mảnh ký ức vụn vỡ dội về.
"Mình... mình đã làm gì tối qua vậy? Hình như... đã kéo Vịnh lại... rồi... môi... trời ơi..."
Mặt anh đỏ bừng, tim đập loạn. Du Du chưa kịp định thần thì bất ngờ cảm nhận một vòng tay siết chặt ngang hông. Một giọng nói trầm khẽ vang lên, lẫn hơi thở nóng rực bên tai:
– Anh à... tối qua... anh đã làm gì với em, chắc anh còn nhớ chứ?
Toàn thân Du Du đông cứng. Câu nói ấy như sấm sét, dội thẳng vào trái tim anh. Anh bật mạnh người, đẩy Hoa Vịnh ra rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ mặc ánh mắt sâu hun hút kia dõi theo.
Cánh cửa đóng sầm lại. Du Du chống hai tay vào bồn rửa, nhìn gương mặt đỏ rực của mình trong gương, thở hổn hển. Trên cổ anh... là vài vệt mờ đỏ.
"Không lẽ... thật sự là mình chủ động? Không thể nào... Nhưng ánh mắt đó lúc nãy..."
Nước lạnh tạt lên mặt cũng không xua nổi sự rối loạn trong lòng. Anh run run chạm vào cổ, cảm thấy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi bước ra ngoài, anh cố tránh ánh mắt của Vịnh, rút ít tiền coi như là tiền bồi thường để lại trên bàn rồi vội rời khách sạn.
Sau khi cửa khép lại, đôi mắt Hoa Vịnh chậm rãi mở ra. Cậu đã tỉnh từ lâu, chỉ giả vờ ngủ. Nhìn tờ tiền lạnh lùng nằm trên bàn, khóe môi Vịnh nhếch lên, ánh mắt lóe tia tối:
– Anh à... em giúp anh, còn anh nghĩ em là nạn nhân? Sai rồi. Từ giờ... nợ này nhất định anh phải trả cả đời.
Trong đầu Vịnh, một ý nghĩ càng lúc càng rõ: "Anh có thể chạy trốn, nhưng em sẽ trói chặt anh, dù bằng cách nào đi nữa."
Về căn hộ, Du Du nghĩ rằng nếu cứ giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Nhưng càng trốn tránh, anh càng nhận ra sự hiện diện của Vịnh giống như bóng tối len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Hôm ấy, khi vừa mở cửa, Du Du thấy phòng khách tối om. Anh thở phào vì nghĩ Vịnh chưa về. Nhưng ngay khi bật đèn, giọng nói quen thuộc cất lên từ sofa:
– Anh tính lẩn tránh em đến bao giờ?
Tim Du Du chợt thắt lại. Anh quay đầu, thấy Vịnh ngồi tựa ghế, ánh mắt đen láy soi thẳng vào anh, không chớp.
– Tôi... tôi không... – Du Du lắp bắp.
– Không à? – Vịnh đứng dậy, từng bước tiến lại gần. – Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh đi sớm về khuya để tránh em. Mỗi lần em gọi, anh chỉ đáp qua loa. Đó không phải lẩn tránh thì là gì?
Du Du lùi từng bước, lưng chạm vào tường, không còn đường thoát.
– Vịnh... đừng nói nữa...
Hoa Vịnh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh:
– Anh à... em không quên được tối đó. Anh có thể quên sao? Cái cách anh kéo em lại, cái cách môi anh run rẩy chạm vào em... Anh nói xem, đó là gì?
Mặt Du Du đỏ bừng, mắt nhìn xuống, giọng run rẩy:
– Đừng... xin em... đừng nhắc lại...
Hoa Vịnh khẽ cười, nhưng trong đáy mắt dấy lên tia sáng đen tối:
– Em không ngại nhắc. Vì trong lòng em, khoảnh khắc ấy là thật. Anh có thể chối bỏ bằng lời, nhưng cơ thể anh đã phản bội anh rồi.
Du Du sững sờ, không nói nổi một câu.
"Sao em ấy lại nhìn mình như thế? Ánh mắt này... không còn là thằng nhóc ngây thơ mình quen biết nữa. Giống như... như một con sói đã chực chờ rất lâu..."
Hoa Vịnh đưa tay chặn lên tường, giam anh trong vòng vây. Giọng cậu trầm xuống, pha chút độc chiếm:
– Anh à... bảy năm qua, em chưa từng bỏ cuộc. Em đã đứng nhìn anh chịu đau khổ, bị tổn thương, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy em ra xa. Đến hôm nay, em không muốn đứng ngoài nữa.....
Du Du rùng mình. Giữa sự sợ hãi lại xen lẫn một tia chấn động trong tim.
– Vịnh... em còn nhỏ... em không hiểu gì đâu...
– Nhỏ? – Vịnh cười khẩy, mắt lóe tia lạnh. – Anh coi em là đứa trẻ sao? Một đứa trẻ thì có thể nhớ anh bảy năm trời? Một đứa trẻ có thể điên lên khi thấy anh bị tổn thương? Anh sai rồi. Em không phải đứa trẻ. Em là người đàn ông duy nhất đủ kiên nhẫn đợi anh.
Câu nói ấy như lưỡi dao xuyên thẳng vào lớp phòng bị mong manh của Du Du.
Anh vội quay mặt sang hướng khác, thở gấp:
– Xin em... đừng ép anh...
Hoa Vịnh khẽ thì thầm bên tai, giọng khàn đặc:
– Em không ép. Em chỉ muốn nhắc anh nhớ... anh nợ em một lần. Và em... sẽ đòi đủ.
Ánh mắt Vịnh lúc này nhuốm màu nguy hiểm, như con thú đã khóa chặt con mồi. Trong đầu cậu, từng dòng suy nghĩ đen tối dâng tràn:
"Anh trốn đi đâu cũng vô ích. Anh càng sợ hãi, càng đỏ mặt, em càng muốn giữ anh. Em sẽ khiến anh phải nghĩ đến em mọi lúc, mọi nơi. Dù là bằng cách dịu dàng hay tàn nhẫn... anh cũng sẽ chỉ thuộc về em."
Du Du ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim hoảng loạn. Anh cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng, không còn lối thoát.
Nhưng rồi, Hoa Vịnh bất ngờ buông tay, lùi một bước, nở nụ cười nửa miệng:
– Thôi, hôm nay đến đây thôi. Anh cứ trốn tiếp đi... nhưng anh à, càng chạy, anh càng sa vào lưới của em.
Nói xong, cậu xoay người, bỏ mặc Du Du bàng hoàng đứng đó.
Du Du ngồi phịch xuống ghế, tim đập như trống trận. Anh biết rõ, từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước. Hoa Vịnh... đã thay đổi. Và sự thay đổi ấy đáng sợ đến mức khiến anh run rẩy – nhưng tận sâu thẳm, lại có một phần nào đó trong anh... không thể ghét bỏ.
Ngoài cửa sổ, mưa đêm lại rơi. Trong căn hộ, giữa sự im lặng, hai tâm hồn đều đang giằng xé – một kẻ muốn trốn, một kẻ thề sẽ chiếm lấy bằng mọi giá.
Hoa Vịnh khép hờ đôi mắt, bàn tay siết chặt lấy thành ghế. Trong bóng tối, anh khẽ cười, nụ cười mơ hồ giữa thật và giả. Có lẽ từ giờ, trò chơi này mới thật sự bắt đầu.
Và Du Du... liệu có đủ sức chống lại những cơn sóng ngầm mà anh đang chuẩn bị thả xuống?
Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé /// vào thứ 6 và thứ 3🌚😍😳😇😈
Bình chọn là động lực lớn để mình viết tiếp🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro